Trang Chủ
Tiểu thuyết
Memento
Thương Thế Của Công Tôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ ngày hôm đó trở đi, Memento tựa hồ có chỗ bất đồng với trước kia, không chỉ bởi vì Triệu Trinh mỗi đêm đều đến, còn bởi vì Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, mọi người từng hỏi Trí Hóa, giải thích của Trí Hóa là Triển Chiêu tuy hệ thống trí nhớ xảy ra vấn đề, thế nhưng hệ thống tình cảm rất tốt. “Nói cách khác cho dù đầu không nhớ được Bạch Ngọc Đường, thân thể Triển Chiêu vẫn có thể nhớ kỹ cậu ta!” Lời này vừa nói ra, mấy người vây trước bàn vẻ mặt đặc biệt khác thường nhìn về phía đương sự, mà Triển Chiêu sau khi giật mình, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, một lát mặt đỏ lên, chậm rãi mở miệng: “Cậu, với tôi…”

“Không có!” Bạch Ngọc Đường hung hăng liếc mắt trừng Trí Hóa một cái, vội vàng nói với Triển Chiêu: “Tôi tuyệt đối chưa làm chuyện như vậy với cậu!”

Mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, Trí Hóa lại bĩu môi nói: “Thì ra còn chưa có ăn á! Mất mặt!” Dẫn đến ánh mắt trợn trừng của mọi người.

Tất cả buổi tối Công Tôn đều ngồi tại bàn nhỏ ở góc nói chuyện cùng Triệu Trinh, Triệu Trinh nói tương đối nhiều, thỉnh thoảng Công Tôn sẽ cười đáp lại, Bạch Ngọc Đường mỗi lần thấy Công Tôn mỉm ánh mắt liền chuyển, lại thay anh trai thấy không đáng, anh trai hiện tại ban ngày tuy nhìn đã bình thường, tựa hồ khôi phục tác phong làm việc nghiêm túc lạnh lùng từ trước tới giờ, thế nhưng mỗi đêm ngồi trong phòng khách dùng rượu tưới chết chính mình, sau đó cười ngây ngốc với ly rượu, Bạch Ngọc Đường liền biết anh trai lúc này thật sự đã chìm xuống rồi. Sự buông tay của Công Tôn không những không giúp anh trai khôi phục như thường, mà còn ngày càng lún sâu. Cho nên, từ ngày đó trở đi, Bạch Ngọc Đường chưa từng nói một câu nào với Công Tôn.

Bất tri bất giác, đã sắp đến tết âm lịch. Buổi trưa một mình ăn cơm cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vào phía sau cửa nhỏ bắt đầu rửa bát. Nhớ lại lần đầu tiên tiến vào nơi này, cảm xúc Bạch Ngọc Đường dâng trào trong chốc lát, sau cửa nhỏ không phải một căn phòng nhỏ như trong tưởng tượng của Bạch Ngọc Đường, mà là một ngôi nhà trang hoàng đơn giản, phòng khách, phòng ngủ, khách phòng, phòng bếp, vệ sinh, phòng tắm… Không lớn nhưng đầy đủ hết chức năng. Triển Chiêu với Công Tôn ở cùng một phòng, cho nên trong phòng ngủ sát hai bên trái phải tường là hai chiếc giường đơn, dưới giường đơn sát bên cửa sổ đặt báo của hơn hai năm nay, đây là giường của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường mỗi lần thấy những tờ báo này liền không nén được đau lòng, Triển Chiêu là muốn biết những chuyện mình đã bỏ lỡ!

Hiện tại thời gian Bạch Ngọc Đường chiếu cố Triển Chiêu ngày càng nhiều, có khi sáng sớm Công Tôn sẽ bị Triệu Trinh đón đi, buổi tối mới có thể trở về, cho nên Bạch Ngọc Đường nghiễm nhiên nhảy vào địa vị người tín nhiệm thứ hai của Triển Chiêu.

Rửa bát xong, Bạch Ngọc Đường trở lại phòng lớn, Triển Chiêu đang cầm một ly nước ấm ngồi bên tấm kính xem báo, lông mi dài nhẹ cong lên, mũi thẳng, môi trên vểnh vểnh, môi dưới có chút mỏng, cằm đầy, đường nét hoàn mỹ.

Cảm giác Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên người, Triển Chiêu quay đầu cười với anh: “Đã làm phiền cậu!”

Bạch Ngọc Đường lưu luyến nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của người kia, nhướn mày: “Vậy cậu làm sao cảm ơn tôi?”

“Hở…” Triển Chiêu sửng sốt một chút, chợt cười: “Ai nói muốn cảm ơn cậu!”

“Ơ…” Đến phiên Bạch Ngọc Đường sững sờ: “Cậu nói đã làm phiền tôi!”

“Là đã làm phiền cậu mà! Ai nói cảm ơn cậu, ăn cơm cậu cũng có phần, rửa bát lại không rửa riêng bát của một mình tôi!” Triển Chiêu mạnh mồm át lẽ phải, giảo hoạt đầy mắt.

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, nghiêng người tựa lên tay mình, nhìn người đi tới đi lui ngoài tấm kính, thỉnh thoảng có cô gái quay đầu lộ ra ánh mắt kinh diễm nhìn người bên trong: “Miêu Nhi, cậu ngồi ở đây chính là vì quyến rũ những cô gái này đi!”

“Cái gì?” Triển Chiêu nhất thời chưa kịp phản ứng.

“Hừ? Cậu là cố ý ngồi ở đây đi!” Thanh âm lười biếng lại mang theo bất mãn.

Triển Chiêu xuyên qua kính nhìn bên ngoài, hai cô gái đứng ở phía trước tấm kính nói nhỏ về mình cùng Bạch Ngọc Đường, thấy mình nhìn qua, vẻ mặt hưng phấn.

Bạch Ngọc Đường híp lại cặp mắt hẹp dài: “Miêu Nhi câu nhân!”

Triển Chiêu quay đầu lại trừng anh: “Chuột câu nhân!”

“Chuột?” Bạch Ngọc Đường mở to mắt: “Cậu nói ai là chuột?”

“Cậu á!” Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhìn anh, sau đó mở to hai mắt lại gần Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mặt đỏ lên, tựa vào lưng ghế phía sau, mặt Triển Chiêu liền dừng ngay trước mắt anh.

“Cậu… làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình thở không nổi. Mặc dù ở trong mắt người khác hai người gần như là quan hệ người yêu, thế nhưng Bạch Ngọc Đường tự biết, Triển Chiêu mất trí nhớ đặc thù khiến hình thức ở chung của hai người giống bạn bè nhiều hơn, cho dù từng thân thân thiết thiết, thế nhưng ngày hôm sau vẻ mặt Triển Chiêu vẫn thuần khiết như cũ, làm Bạch Ngọc Đường xém hộc máu, tuy nhiên hiện tại, Miêu Nhi câu nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ, chẳng lẽ muốn chủ động…

Không đợi Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ không trong sáng trở về, Triển Chiêu đã ngồi trở lại vị trí ban đầu, thản nhiên nói: “Thì ra ánh mắt cậu trợn lên cũng rất lớn, vừa rồi nhìn còn tưởng cậu luôn là mắt híp chứ!”

Bạch Ngọc Đường ứ họng, sớm biết con mèo con láu lỉnh này không phải là loại người chủ động còn miên man suy nghĩ.

“Này, Chuột!” Triển Chiêu kêu.

“Hử!” Bạch Ngọc Đường tâm không tại chốn này, chợt thấy ánh mắt Triển Chiêu loan ý cười mới kịp phản ứng: “Miêu Nhi thối, cậu gọi tôi là gì?”

“Chuột á! Cậu không phải mới vừa đáp ứng rồi đó thôi!” Biểu tình vô tội không che dấu nổi ý cười đầy mắt.

Thấy Triển Chiêu cao hứng hiếm thấy, Bạch Ngọc Đường nuốt xuống lời phản bác: “Miêu Nhi thối, chuyện gì?”

Triển Chiêu rất nhanh khôi phục vẻ mặt lạnh lùng giống như bất nhập phàm tục: “Gần đây Công Tôn không bình thường!”

“Anh ta khi nào từng bình thường rồi!” Bạch Ngọc Đường gần đây cực kỳ bất mãn với Công Tôn Sách.

“Sáng hôm nay phát hiện trên cổ anh ấy đeo một chiếc vòng, tôi nhớ rõ anh ấy từ trước tới giờ không đeo trang sức!” Triển Chiêu nhíu mày.

“Hừ!” Bạch Ngọc Đường khoanh tay, lạnh lùng hừ một tiếng: “Người yêu tặng chung quy sẽ đeo thôi!”

Triển Chiêu cắn môi nhíu mày, dùng ngón tay đã có chút trắng day day thái dương: “Tôi chung quy cảm thấy không đúng, không biết Công Tôn đang làm cái quỷ gì!”

Bạch Ngọc Đường vươn tay ôm bờ vai anh: “Đừng nghĩ nữa, cẩn thận đau đầu!”

Triển Chiêu đẩy tay anh ra, hít sâu một hơi: “Cậu đừng như vậy với Công Tôn, anh ấy không phải loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ thế, cho dù anh ấy đắc tội cậu, cũng không phải cố ý!” Triển Chiêu đã quên ân oán của Bạch Ngọc Đường và Công Tôn.

Bạch Ngọc Đường không muốn đem việc này nói lại cho Triển Chiêu khiến anh lo lắng, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng: “Đúng vậy á, anh ta chính là vô tâm mới tổn thương người khác!”

Tối hôm đó Công Tôn cùng Triệu Trinh không xuất hiện ở Memento, ba anh em Đinh thị sắc mặt khó coi, Bạch Ngọc Đường sắc mặt so với bọn họ còn khó nhìn hơn, Trí Hóa cùng Liễu Thanh thức thời một người ở quầy bar pha rượu, một người ở trên sân khấu không ngừng kéo đàn, tay chân đã mỏi cũng không chịu dừng lại, để tránh phải ngồi ở cái bàn không khí lạnh lẽo bắn tứ tung kia.

Ngay tại thời điểm lần thứ hai Liễu Thanh đổi dây đàn vi-ô-lông, cửa quán rượu mở ra, Triệu Trinh ôm ngang Công Tôn vào, Triển Chiêu kinh ngạc đứng lên lao về phía Công Tôn: “Sao vậy? Công Tôn, anh sao vậy?”

Triệu Trinh sắc mặt cư nhiên còn khó coi hơn tất cả mọi người, nhưng vẫn lách qua Triển Chiêu nói: “Tôi đưa cậu ấy về phòng!”

Mấy người đứng bên cạnh bàn trao đổi ánh mắt với nhau, Trí Hóa cũng từ quầy bar đi ra đứng ở trước cửa nhỏ, nhẹ giọng nói: “Công Tôn… không phải là bị Triệu Trinh…” Nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người nghĩ được rồi.

“Tên khốn!” Thanh âm Triển Chiêu trong cửa nhỏ cực rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên xông vào, nhưng lại thấy Triển Chiêu rất nhanh ngăn ở cửa phòng ngủ.

“Các cậu đi ra ngoài trước!” Triển Chiêu đầy mặt giận dữ, lại cắn răng nói ra lời như vậy.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường rất lo lắng.

Triển Chiêu nhìn về phía Liễu Thanh: “Liễu Thanh, cậu ở lại một chút!”

Mọi người rời khỏi, người trong quán bar đã rất ít, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, nhưng anh không định đi.

Chỉ trong chốc lát, Liễu Thanh cầm một đơn thuốc kêu Trí Hoa ra ngoài mua, Trí Hóa liếc mắt nhìn đơn thuốc một cái, vẻ mặt có chút kỳ lạ, trong nghi hoặc mang theo phẫn nộ, cuối cùng vẫn là vội vàng lấy áo khoác chạy ra khỏi cửa.

Triệu Trinh từ trong cửa nhỏ đi ra, ngẩng đầu nhìn nhìn phía Bạch Ngọc Đường bọn họ ngồi, suy nghĩ một chút, dừng lại bước chân đi về phía cửa chính, tiến đến trước mặt Bạch Ngọc Đường: “Cậu là em trai Bạch Cẩm Đường?”

Bạch Ngọc Đường lạnh mặt nhìn anh.

Triệu Trinh cao thấp đánh giá Bạch Ngọc Đường một chút, ánh mắt lạnh lùng: “Các cậu nợ cậu ấy nhiều lắm!”

Một câu không đầu không đuôi, Triệu Trinh xoay người đi ra khỏi quán bar.

Vẻ mặt Triển Chiêu thống khổ đi ra, nói với mọi người: “Các cậu về trước đi, Công Tôn cần nghỉ ngơi!”

Bạch Ngọc Đường vội vàng đi qua hỏi: “Công Tôn… có phải hay không?”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường, ánh mắt lạnh trước nay chưa có: “Về trước đi, chuyện Công Tôn, để chính anh ấy xử lý!” Xoay người trở lại phía sau.

Tay Đinh Triệu Huệ hung hăng nện mặt bàn, ly thủy tinh theo đó mà nảy lên một chút. Đinh Nguyệt Hoa đi đến phía sau Bạch Ngọc Đường nhìn cửa nhỏ nói: “Ngũ ca, anh mời anh của anh đến xem Công Tôn đi!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại lạnh lùng hỏi: “Xem? Xem cái gì? Xem Công Tôn anh ta bị người đàn ông khác chơi bị thương?”

“Bạch Ngọc Đường!” Đinh Triệu Huệ gầm lên: “Anh em các cậu đều là tiểu nhân, anh của cậu hại chết Công Tôn…”

“Triệu Huệ!” Đinh Triệu Lan quát ngăn Đinh Triệu Huệ. Đinh Triệu Huệ xoay người đi ra ngoài, Đinh Nguyệt Hoa nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn Đinh Triệu Lan, cầm lấy áo khoác đuổi theo Đinh Triệu Huệ.

Đinh Triệu Lan đi tới nói: “Cậu nên bảo anh cậu đến xem, Công Tôn…!” Đinh Triệu Lan cúi đầu, lại ngẩng đầu, cười khổ vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách đều là người vì yêu có thể đánh đổi tất cả, đáng tiếc, Đinh gia chúng tôi không có phúc này!” Nói xong dùng sức vỗ Bạch Ngọc Đường, cũng đi ra khỏi quán bar.

Bạch Ngọc Đường một mình đứng ở phòng lớn, nhìn mấy nhân viên quán bar quét dọn, bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như toàn bộ thế giới đều tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Memento

BÌNH LUẬN FACEBOOK