Trang Chủ
Tiểu thuyết
Memento
Lần Đầu Gặp Mặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho đến ngày nay, Bạch Ngọc Đường vẫn còn nhớ rõ ràng tình cảnh lần đầu tiên trông thấy Triển Chiêu.

Cho dù đã gần đến cuối mùa thu, phố thương mại phồn hoa vẫn đông đúc như cũ.

Bạch Ngọc Đường đứng ở bên ngoài quán bar “Memento”, cách tấm kính thấy một người đàn ông mặc sơmi màu lam ngồi dựa vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn tờ báo trên bàn, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên người người đàn ông ấy, gương mặt trắng như bạch ngọc thượng hạng, màu tóc nâu sáng bóng lại phát ra ánh vàng, cảm giác phi thường không thực, giống như người này sẽ tùy thời biến mất.

Phố thương mại phồn hoa đường đến đường đi cả trai lẫn gái đều quay đầu lại dùng ánh mắt kinh diễm chăm chú nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ kia trong chốc lát, chính là người nọ tựa như xuất thần, thủy chung, đầu cũng không ngẩng lên một chút.

Đẩy cửa gỗ quán bar, bên trong rất thoáng đãng, buổi sáng không phải thời gian kinh doanh của quán bar, người đàn ông mặc sơmi đen ngồi sau quầy bar, mắt phượng khẽ híp, lông mi thật dài, một tay đang cầm quyển sách, tay kia thì vô ý thức vuốt ve một chiếc ly đế cao chứa chất lỏng vàng nhạt, lộ ra bộ dáng hoàn mỹ, thanh nhã.

Bạch Ngọc Đường đi qua, gập ngón tay gõ gõ quầy bar, người đàn ông áo đen giương mắt nhìn anh, thanh âm không cao: “Hiện tại không phải thời gian kinh doanh!”

Bạch Ngọc Đường mày kiếm nhăn lại, ngữ khí rất lạnh: “Anh là ông chủ?”

Người đàn ông áo đen cao thấp đánh giá một chút, vẻ mặt lạnh lùng: “Cậu tới tìm việc!”

“Xin chào, tìm tôi có việc sao?” Bạch Ngọc Đường theo tiếng xoay người hướng cửa chỉ thấy một người đến gần, tay người nọ tùy ý đem tóc trước mặt đẩy ra, một đôi mắt trong màu hổ phách nhìn qua, môi khẽ cong lên một độ cong tuyệt đẹp, cảm giác ấm áp cùng người đàn ông lãnh diễm vừa rồi ngồi ở trong quầy bar hoàn toàn bất đồng: “Tôi là ông chủ!”

Bạch Ngọc Đường nhìn người đàn ông này cao ngang mình, nhưng thân hình lại quá gầy yếu, không khỏi có chút hoảng hốt, người đàn ông như vậy tựa hồ không phải tồn tại của thế tục, mà là tinh linh rớt xuống nhân gian.

Thấy Bạch Ngọc Đường vẫn ngẩn người, người đàn ông ôn hòa cười: “Ngồi xuống trước đã!” Miệng tùy ý, giống như bọn họ là bạn cũ nhiều năm không gặp.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, ánh mắt người đàn ông thuần khiết như suối, lẳng lặng nhìn anh, chính là mỉm cười, không thúc giục anh nói chuyện.

Bạch Ngọc Đường ảm đạm nghĩ, nếu mình là một cô gái, chỉ sợ cũng sẽ bị người khiêm tốn như vậy hấp dẫn.

Nhớ tới buổi tối ngày hôm trước, vị hôn thê Đinh Nguyệt Hoa nhiều ngày không gặp bỗng nhiên tìm anh, bình tĩnh nói cho anh biết phải hủy bỏ hôn ước. Lúc ấy Bạch Ngọc Đường giận không kìm được, cho dù là chú ý của cha mẹ, cũng không thể đùa như vậy, huống chi hai nhà đều là nhân vật có uy tín danh dự, đính hôn ngày ấy lại long trọng như vậy, hiện tại Đinh Nguyệt Hoa đơn phương yêu cầu hủy bỏ hôn ước, đem Bạch Ngọc Đường anh vứt chỗ nào?

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt Đinh Nguyệt Hoa dứt khoát kiên quyết, biết cô đã suy nghĩ cặn kẽ, cũng không miễn cưỡng, âm thầm phái người hỏi thăm, rốt cục biết Đinh Nguyệt Hoa là vì một ông chủ quán bar tên Triển Chiêu mà cùng mình trở mặt.

Bạch Ngọc Đường không phải dễ sống chung, bằng không cũng sẽ không ngắn ngủn vài năm đứng sừng sững trên đỉnh thương trường, cho nên hôm nay Bạch Ngọc Đường đến, là tìm Triển Chiêu này tính sổ.

Thấy người đàn ông đồ trắng trước mắt này bắt đầu thất thần, Triển Chiêu hướng quầy bar nói: “Công Tôn, lấy vị tiên sinh này ly nước!”

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, theo ánh mắt Triển Chiêu, thấy người đàn ông lãnh diễm kêu Công Tôn kia đi tới, trong tay bưng hai ly nước trắng đặt bịch trên bàn, sau đó đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu áy náy cười cười với Bạch Ngọc Đường, sau đó đưa tay vỗ vỗ cánh tay Công Tôn: “Không có việc gì!”

Công Tôn khẽ nhíu mày, ý tứ không rõ liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, xoay người theo cửa nhỏ bên quầy bar đi ra ngoài.

Triển Chiêu cầm ly nước trắng đặt trước mặt Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường thấy tay người kia thon dài, đầu ngón tay tái nhợt, cánh tay dài khiến cổ tay áo sơmi lộ ra khớp cổ tay trắng nõn, động tác đơn giản, người trước mắt này làm, lại mang theo mười phần mỹ cảm.

“Vị tiên sinh này xưng hô thế nào?” Triển Chiêu thu hồi tay, đặt trên ly của chính mình, từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm nhè nhẹ.

“Bạch Ngọc Đường!” Bạch Ngọc Đường cũng không biết mình vì cái gì lại nói cho người kia biết tên, thái độ người đàn ông này xa cách lại ôn hòa khiến người ta nhịn không được muốn tới gần.

Triển Chiêu tay đặt trên thái dương day day, đây là động tác quen thuộc một năm này, chung quy muốn ngẫm lại xem người xa lạ này có để lại ấn tượng gì trong đầu hay không, rất nhanh xác định, ít nhất trong trí nhớ từ một năm trước, hoàn toàn không có hình ảnh người đàn ông diện mạo sánh với danh xinh đẹp, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén như vậy.

“Bạch tiên sinh tìm tôi có chuyện gì?” Triển Chiêu buông tay, khẽ cười.

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng mở miệng: “Vì Đinh Nguyệt Hoa!”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, đầu ngón tay lạnh lẽo lại đặt lên thái dương, nheo mắt nghĩ lại, nửa ngày cái tên này mới liên hệ cùng một dung mạo xinh đẹp, đây là chuyện vào một năm gần đây có trong trí nhớ của anh.

“Nguyệt Hoa?” Triển Chiêu giương mắt đối diện với đôi con ngươi hẹp dài trước mặt, đồng tử người này là màu đen thuần khiết hiếm thấy, cùng người này đối diện tựa như chậm rãi tiến vào hồ lạnh, chìm dưới nước khiến hít thở không thông lại khó mà giãy dụa. Triển Chiêu rất nhanh thu hồi tâm tình: “Nguyệt Hoa làm sao?”

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh: “Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua quân tử không đoạt người yêu của kẻ khác? Huống chi tôi cùng Đinh Nguyệt Hoa đã đính hôn, cậu làm như vậy, có phải mất tác phong quân tử!”

Triển Chiêu bỗng mở to hai mắt, tròn tròn, Bạch Ngọc Đường nghĩ, thật giống mắt mèo!

“Bạch tiên sinh hiểu lầm, tôi cùng Nguyệt Hoa chỉ là bạn bè!” Triển Chiêu vẫn như cũ đang cười, thực vô tội.

“Bạn bè?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy người trước mắt này nhìn như đơn thuần một chút cũng không đơn thuần, anh hiểu Đinh Nguyệt Hoa, cô gái kia sẽ không làm loại chuyện yêu đơn phương này: “Đinh Nguyệt Hoa đã hủy bỏ hôn ước với tôi, các người chỉ sợ chuyện tốt đã tới gần rồi, còn dám nói chính là bạn bè?”

Bạch Ngọc Đường chú ý tới Triển Chiêu nghiêng đầu xoa thái dương, biểu tình rất không thích hợp: “Êy, cậu làm sao vậy?”

Bỗng nhiên Công Tôn từ cánh cửa nhỏ chạy đến, vẻ mặt khẩn trương, ngồi xổm bên cạnh người Triển Chiêu nói: “Chiêu, cậu không sao chứ? Vào nghỉ ngơi một chút, không cần suy nghĩ!”

Triển Chiêu hôm nay nhớ lại chuyện có chút nhiều, đầu kêu ong ong, nhân phẩm nhiều năm khiến vấn đề đầu tiên anh nghĩ tới là, cái cô gái gọi Đinh Nguyệt Hoa kia, cũng chính là em gái của bạn làm chung Đinh Triệu Huệ, vì cái gì lại vì mình mà từ hôn người đàn ông thoạt nhìn xinh đẹp lại có thân phận trước mắt này, không phải là trong trí nhớ đã mất đi, có làm chuyện không thích hợp mất tác phong quân tử chứ?

Đầu đau quá, vẫn không thể nghĩ nhiều.

Bạch Ngọc Đường phát hiện sắc mặt Triển Chiêu càng trắng bệch hơn, ánh mắt khẽ nhắm, lông mi dài khẽ run, tùy ý Công Tôn đỡ mình đi về phía cửa nhỏ.

Bạch Ngọc Đường vội vàng chắn trước hai người bọn họ: “Giả bệnh thì giải quyết không được vấn đề!”

Công Tôn thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường tràn đầy phẫn nộ, nói: “Cậu trước ngồi một chút, tôi dàn xếp Chiêu tốt sẽ ra nói với cậu!” Sau đó vượt qua Bạch Ngọc Đường, hai người biến mất sau cửa nhỏ.

Ước chừng hơn mười phút, tính nhẫn nại của Bạch Ngọc Đường sắp tan biến gần như không còn, thấy Công Tôn một mình tiến đến, sau đó đến quầy bar lấy ra cái ly đế cao chứa chất lỏng vàng nhạt trong suốt đi tới, tùy ý ngồi vào vị trí Triển Chiêu khi nãy, tao nhã nhấp một ngụm, nói: “Việc này, từ đầu tới cuối không quan hệ với Triển Chiêu, cậu có thể tìm Đinh Nguyệt Hoa!”

Bạch Ngọc Đường ngửi được vị cồn nhàn nhạn, đó là rượu Rum mạnh.

“Đinh Nguyệt Hoa chẳng lẽ là thầm mến?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy kinh ngạc.

Công Tôn trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn: “Chỉ sợ ngay cả thầm mến cũng không được tính, bọn họ… chính là vừa mới nhận thức!”

“Vừa mới nhận thức?” Bạch Ngọc Đường không thể tin, lấy tâm cơ của Đinh Nguyệt Hoa, không có khả năng vì một ông chủ quán bar bình thường mới vừa nhận thức mà buông quan hệ thông gia thương mại trọng yếu.

“Đúng vậy!” Thanh âm Công Tôn nhẹ nhỏ không thể nghe thấy: “Mỗi ngày đều là quen nhau lần đầu!”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn. Những lời này thật kỳ lạ.

Công Tôn một hơi đem toàn bộ chất lỏng trong ly rót vào yết hầu, sau đó đứng lên, bình tĩnh nói với Bạch Ngọc Đường: “Xin cậu về sau đừng tới phiền toái Triển Chiêu, về phần Đinh Nguyệt Hoa, tôi có thể khẳng định với cậu, Triển Chiêu sẽ không thích cô ta!” Sau đó không nhìn Bạch Ngọc Đường còn đang sững sờ, bước nhanh vào cửa nhỏ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên viết văn, mong các vị tỷ tỷ ca ca cổ vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Memento

BÌNH LUẬN FACEBOOK