Trang Chủ
Tiểu thuyết
Memento
Ca Ca Giá Lâm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày Bạch Cẩm Đường về nước, Bạch Ngọc Đường hủy buổi xã giao tối, vội vàng về nhà, đèn trong biệt thự của mình sáng trưng, quản gia Bạch Phúc chờ ở cửa lớn, thấy Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy qua “Ngũ gia, Bạch đại gia đã trở lại!”

“Phải, tôi không phải sớm nói cho ông biết sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu sự ngạc nhiên của Bạch Phúc.

“Lô đại gia bọn họ cũng đã trở lại!” Bạch Phúc vẻ mặt bất an, không biết lát nữa Ngũ gia thấy tình cảnh trong phòng có nổi bão hay không.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường khó coi, lúc này động tĩnh khá lớn.

Vào nhà liền thấy Bạch Cẩm Đường cùng Lô Phương ngồi giữa ghế sa lon, nhị ca Hàn Chương cùng tam ca Từ Khánh ngồi ở trên tay vịn bên cạnh, tứ ca Tưởng Bình ngồi ở trên ghế sa lon đơn bên kia, một bộ hội thẩm.

“Thế nào đều trở lại?” Bạch Ngọc Đường cởi áo khoác đưa cho người giúp việc.

Đại tẩu Mẫn Tú Tú nghe tiếng ôm đứa con Lô Trân đi qua: “Lão ngũ, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không cho chúng ta biết, nếu không phải anh trai gọi điện thoại, chúng ta cái gì cũng không hay!”

Bạch Ngọc Đường thấy không có chỗ cho mình ngồi, xoay người ôm Trân nhi trong lòng Mẫn Tú Tú đùa, vừa nói: “Chuyện lớn gì? Không phải chỉ là Đinh Nguyệt Hoa hủy hôn thôi sao! Em vui vẻ thoải mái!”

Từ Khánh tính tình thẳng nhất, vừa nghe anh nói mặc kệ: “Đinh Nguyệt Hoa cô ta cư nhiên hủy hôn? Anh ngày mai phải đi tìm thằng nhóc Đinh Triệu Lan kia, bắt hắn cho một lời giải thích!”

Giúp việc mang ghế dựa đến đặt, Bạch Ngọc Đường đem Trân nhi xoay đến xoay đi thả xuống mặt đất, nhìn nhóc loạng choạng đi đến bên người Lô Phương, không chút để ý nói: “Em cũng không cần giải thích, anh đi loạn cái gì?”

Hàn Chương cau mày: “Liền tùy bọn họ làm càn? Tập đoàn Hãm Không chúng ta không phải để bọn họ xem thường!”

Mẫn Tú Tú thấy thần sắc Bạch Ngọc Đường thản nhiên, tựa hồ không muốn truy cứu gì, vội vàng dùng bả vai huých huých Lô Phương.

Lô Phương thấy Bạch Cẩm Đường vẫn cúi đầu không nói, đành phải nói: “Ngọc Đường, chú trước nói chút chuyện đã qua, hay là chú làm cái gì, Đinh Nguyệt Hoa mới hủy hôn?”

Bạch Ngọc Đường khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi: “Em là tự nguyện hủy hôn, không quan hệ tới người khác!”

Một câu ấy khiến mấy người ở đây nói không nên lời.

Bạch Cẩm Đường giương mắt: “Đinh lão thái thái nói Đinh Nguyệt Hoa muốn kết hôn cùng với một ông chủ quán bar, có việc này?”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường khẽ biến: “Đừng nói bừa, không có chuyện này!”

“Sao chú biết không có?” Tưởng Bình híp mắt nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường trừng anh: “Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Em bản thân cũng không ngại, các anh thật sự là quá quan tâm!”

“Quên đi!” Bạch Cẩm Đường đứng lên: “Chú đã không ngại, các anh cũng lười quản!”

Mọi người giật mình nhìn Bạch Cẩm Đường, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, hai anh em này cũng không phải hạng người mặc người khác khi dễ, hiện tại xảy ra loại chuyện bị phụ nữ hủy hôn mất mặt như này, một người không ngại, một người mặc kệ, tình huống gì đây?

Bạch Ngọc Đường sợ nhất chính là anh trai nhà mình không thuận theo không buông tha, hiện tại nghe anh trai nói, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Buổi tối ngủ ở trên giường, nhìn màn đêm ngẩn người, từ khi thấy Triển Chiêu, chính mình cũng đã mất ngủ lâu rồi, hôm nay nghe anh trai buông tha, cư nhiên không phải thay Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở ra, mà là thay Triển Chiêu an tâm, thật sự là khó có thể tưởng tượng.

Sáng ngày hôm sau có hội nghị, không chờ các vị anh trai rời giường, Bạch Ngọc Đường đã ăn sáng ngồi ở phòng họp công ty nghe quản lí các ngành báo cáo.

Hội nghị sắp kết thúc, di động Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên vang lên, tiếp điện thoại, thanh âm Đinh Nguyệt Hoa truyền đến: “Bạch Ngọc Đường, anh hơi bị quá đáng!” Thanh âm lớn đến mọi người trong phòng họp đều khẽ nhíu mày.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường xanh mét: “Tôi đang họp!”

“Anh còn họp? Anh có biết mấy người ca ca của anh đến Memento tìm Triển Chiêu hay không? Anh không phải nói không truy cứu sao? Anh rốt cuộc muốn thế nào hả?” Thanh âm Đinh Nguyệt Hoa mang theo tiếng nức nở.

Bạch Ngọc Đường biến sắc, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng họp, người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

“Cô hiện tại ở Memento sao? Bảo anh của tôi nghe!” Bạch Ngọc Đường bước nhanh ra khỏi thang máy, lái xe hướng phố thương mại.

“Tôi hôm nay ở thành phố B đấu thầu, buổi tối mới có thể trở về, vừa rồi Công Tôn gọi điện thoại cho tôi!” Đinh Nguyệt Hoa khóc nói: “Liễu Thanh nói Triển Chiêu không thể chịu kích thích, vỏ não anh ấy bị thương, chịu kích thích có thể xuất huyết não dẫn đến tử vong!”

Bạch Ngọc Đường đem xe dừng ở giao lộ phố thương mại, thấy bên cạnh đỗ xe đại ca thường dùng khi làm việc trong nước, tức giận đi lên ở cửa xe đạp một phát, sau đó chạy hướng Memento.

Cách tấm kính, Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn Sách đem Triển Chiêu bảo vệ ở sau người, vẻ mặt đầy căm phẫn, Triển Chiêu thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra đang nghĩ gì.

Bạch Ngọc Đường dùng sức đẩy cửa ra, thấy nhị ca tam ca cùng tứ ca đứng cách hai người bọn họ hai bước lớn, vẻ mặt dọa người, bỗng nhiên nhị ca vươn tay túm Công Tôn: “Cánh tay cậu đã gầy như vậy thì chân còn… A

~~” Trong nháy mắt, Triển Chiêu chắn ở trước mặt Công Tôn, ánh mắt sắc bén, một tay giật, nhị ca ôm cánh tay lảo đảo về phía cạnh bàn, tam ca giận dữ, hướng phía Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quát lớn: “Không được động!”

Sau đó… tất cả mọi người 囧囧 nhìn về phía anh.

Lời này ra khỏi miệng, chính Bạch Ngọc Đường cũng thần tình hắc tuyến, mình tại sao lại hô một câu như vậy.

Từ Khánh thấy Bạch Ngọc Đường, kêu to: “Ngũ đệ, chú tới thật đúng lúc, tiểu bạch kiểm này đả thương nhị ca!”

Bạch Ngọc Đường đi nhanh qua, thấy Tưởng Bình đỡ Hàn Chương, cánh tay hình như trật khớp.

“Các anh muốn làm cái gì!” Bạch Ngọc Đường nhìn mấy vị ca ca làm loạn quán bar: “Em đã nói việc này không quan hệ với người khác!”

Triển Chiêu bên cạnh xoay người nói với Công Tôn Sách: “Tay anh không việc gì chứ?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thấy tay phải Công Tôn vừa hồng vừa sưng.

“Lão ngũ, chú điên rồi? Chính chú bị cắm sừng, mấy người làm ca ca chúng ta không thể nhìn chú đứng không, tiểu tử này giả ngu, còn đả thương nhị ca, chuyện này không thể để yên!” Từ Khánh tức giận kêu to.

Bạch Ngọc Đường tức giận giậm chân: “Bảo các anh đừng quản mà!” Xoay người nhìn tay Công Tôn Sách, ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu: “Có hòm thuốc không?”

Trong mắt Triển Chiêu đã không còn sắc bén, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của Bạch Ngọc Đường. Giờ phút này ánh mắt Triển Chiêu bình thản, vô tội nhìn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn Sách nói: “Phía dưới quầy bar có!”

Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy đến quầy bar, Từ Khánh tức giận ở phía sau kêu: “Bạch Ngọc Đường, cánh tay nhị ca chú thành như vậy, con mẹ nó chú không quản, chạy tới quản tên tiểu bạch kiểm kia, chú mỡ heo phủ tim rồi!”

Triển Chiêu để Công Tôn Sách ngồi xuống, đi về phía Hàn Chương: “Tôi xem một chút!”

Từ Khánh đi qua đẩy anh: “Mày nhìn cái gì? Chế giễu?”

Tưởng Bình vội vàng ngăn lại: “Tam ca, anh đừng động thủ, anh đánh không lại cậu ta!”

Bạch Ngọc Đường cầm cái hòm thuốc lại đặt ở trên bàn nói: “Anh để cậu ấy xem một chút!”

Tưởng Bình nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường tuýp thuốc Vân Nam ra thoa cho Công Tôn, lại nhìn nhìn Triển Chiêu, đành phải tránh ra nửa bước, giữ chặt Từ Khánh, Từ Khánh vẫn như cũ mắng chửi không ngừng.

Triển Chiêu vươn tay kéo cánh tay Hàn Chương, đẩy lại vặn, một tiếng “khậc” nhỏ vang, Hàn Chương cảm thấy cánh tay có thể động.

Triển Chiêu lui về phía sau hai bước, nhìn Bạch Ngọc Đường thoa thuốc cho Công Tôn Sách: “Hôm nay cám ơn anh, tôi nghĩ chuyện ngày hôm nay nhất định là hiểu lầm!”

Bạch Ngọc Đường thấy ba vị ca ca đã an tĩnh lại, đem thuốc trong tay đưa cho Triển Chiêu, từ trong hòm thuốc lấy ra một lọ dầu hoa hồng, đi đến trước mặt Hàn Chương: “Nhị ca, em thoa thuốc cho anh!”

“Không dám nhận!” Hàn Chương sắc mặt không tốt: “Lão ngũ, chú phải nói rõ cho bọn anh!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Trở về nói đi!” Sau đó quay đầu hướng Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách nói: “Thật sự là rất có lỗi, tôi hôm nào trở lại bồi tội!”

Công Tôn Sách cau mày nhìn ba người phía sau Bạch Ngọc Đường nói: “Bồi tội coi như xong, hy vọng về sau không cần gặp lại!”

Triển Chiêu nhìn Công Tôn cười: “Công Tôn! Vị tiên sinh này… Ồ… Thật ngại, đã quên hỏi, quý danh?”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Bạch Ngọc Đường!”

“Ồ! Vị Bạch tiên sinh này cũng đã nói là hiểu lầm, đừng chấp nhặt!”

Công Tôn lo lắng liếc mắt nhìn Triển Chiêu, gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường: “Quên đi, nhanh đi đi!”

Trước khi rời cửa, Bạch Ngọc Đường đi ở cuối cùng quay đầu lại, thấy Triển Chiêu dùng đầu ngón tay day day thái dương, Công Tôn vội vàng kéo anh nói: “Tay của tôi còn rất đau, thoa thuốc cho tôi đi!”

Triển Chiêu buông thay, sủng nịch xoa xoa đầu Công Tôn, cẩn thận thoa thuốc cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Memento

BÌNH LUẬN FACEBOOK