Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 5

byyhuynh

27/04/2015

 ...

Nơi góc ngoặc cánh tay phải giơ lên giữ nhịp tim đang rối tung trong lồng ngực liên hồi đập tựa như sợi su kéo căng hết cỡ có thể bứt bất cứ lúc nào. Quả tim đỏ chói đẹp đẽ kia cứ " thập thình" không yên, đánh lô tô trong lồng ngực " Bạch Dương, mày sao thế này ?"

Bạch Dương trước đây cũng có tuổi thơ đẹp và trong trẻo như mọi bạn. Hừ, nụ cười vắt trên môi cô sáng chói. Mẹ cô nói rằng Bạch tức là trong sáng, Dương ý là hướng dương, cả thảy cái tên ấy tựa như loài hoa tinh khiết luôn vàng rọi đón nắng, đó là nụ cười của cô.

Ba cô lại trêu rằng, Bạch nghĩa là trắng, loài cát trắng ở biển mịn nhỏ. Dương là loại cây trồng ven biển đấy ! Chung quy ở tại bãi biển năm nào đó có hai người vừa đủ lớn để làm chuyện gì đó mờ mờ ám ám đủ để làm gia tăng dân số Việt Nam - Đấy chính là cô, Bạch Dương. Sự tích trên căn cứ lịch sử đã góp phần làm địa điểm tạo ra cô, ấy nên tên cô xuất phát với ý nghĩa như thế !

Những lúc nghe ba nói như vậy Bạch Dương cười hì hì. Ba liền mồi thêm một câu:



- " Tên cô chẳng huy hoàng như mẹ cô nói đâu !"

Ba xoa mái đầu tơ của cô, ôm trọn vào lòng hít hà mà hôn lấy hôn để. Mẹ lườm cô một cái nguýt dài:

- " Anh đen tối, em rõ ! Tên con đen tối, em rõ ! Óc con non nớt. Anh cấm nhồi nhét vào đấy ! Không, em sẽ đông lạnh trứng anh bây giờ !"

Ba Bạch Dương ngoặt nghẽo cười, ôm cô nhóc chặt hơn.

- " Mẹ không muốn con có em kìa Dương ! Ba khóc đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook