Mẹ Thơm Một Cái

Chương 26: 23/2/2005

Cửu Bả Đao

29/01/2015

Bây giờ là ngày 23 tháng 2 năm 2005, cách ghi chép gần nhất về đồng hành cùng mẹ đã năm mươi tư ngày.

Cách năm mươi tư ngày không ghi chép, mẹ giờ đang nằm bên cạnh tôi, tiến hành đợt hóa trị liệu lần thứ ba.

Khoảng thời gian ngắt quãng đó đương nhiên xảy ra rất nhiều việc, tôi thử chọn một số chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất để dốc lòng.

Mẹ rất băn khoăn, lần đầu hóa trị liệu đã nằm viện bốn chục ngày, quá nhiều. Lâu đến mức không thể xóa tan nỗi sợ hãi đằng đẵng bất tận, ngày nào cũng sốt lên sốt xuống, phát hiện vi khuẩn lao, ống dẫn nhân tạo vỡ bung phải tháo bỏ, bao nhiêu là khó khăn tai nạn ngăn cản mẹ bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện Chương Cơ. Sau đó bà ngoại lại mất vào đúng thời gian này, khiến cho mẹ bị giam trong phòng bệnh càng cảm thấy bất lực.

Sau khi về nhà, mẹ bắt đầu thấy giận hai tuần nằm thêm trong bệnh viện. Viết thư cho cậu út và mợ cả, mẹ liên tục nhắc chuyện này, khi cậu cả và dì năm đến Chương Hóa thăm, mẹ cũng kiên định cho rằng, trong đợt nằm viện làm hóa trị lần thứ hai, bệnh viện phải “trả lại công bằng” cho mẹ.

Quả là rất đáng yêu.

Tôi buộc phải thừa nhận, sau khi mẹ ra viện, tôi liền thả lỏng rất nhiều, giống một cục c. dài dài đần độn, ngày nào cũng ngủ với Puma đến trưa mới dậy, bữa sáng đã có người nhà lo cho mẹ, tôi chỉ phụ trách đi chợ mua thức ăn chiều tối, và ở cạnh mẹ viết sách (lúc đó chúng tôi đã cùng xem xong phần chiếu lại của Nàng Dae Chang Geum và Nấc thang lên thiên đường, trở thành khán giản trung thành của tám kênh văn nghệ giải trí).

Nói ra thì không chỉ mình mẹ tôi, mẹ vừa mắc bệnh, nhiều “điểm mù” trong nhà bỗng chốc lộ ra rõ mồn một, những “điểm mù” đó phản ánh rằng bình thường chúng tôi đã buông thả cho phép mình thờ ơ với gia đình này đến nhường nào.

Bình thường mẹ nghỉ ngơi trên lầu. Bởi vì nếu ở dưới tiệm, sẽ có rất nhiều khách quen, hàng xóm, nhân viên các công ty dược phẩm xúm lấy mẹ hỏi thăm động viên nọ kia, tuy là quan tâm, nhưng chắc chắn mẹ không nghỉ ngơi được, còn phải tốn sức nói chuyện, trình bày bệnh tình, rồi lại an ủi ngược lại mọi người về nhân tình thế thái, nên thà cứ ở trên lầu xem ti vi rồi ngủ. Vả lại, tiệm thuốc tầng một rất nhiều người lui tới, cũng không phù hợp “tự cách ly”.

Có một buổi tối đóng cửa tiệm thuốc xong, mẹ xuống làm sổ sách dấu má, lúc đi qua cây nước nóng lạnh, phát hiện trên bề mặt vỏ nhựa đầy bụi bẩn, mẹ lặng lẽ lấy khăn ra lau, khiến bọn tôi trông thấy thất kinh hồn vía, vội vàng yêu cầu mẹ nghỉ ngơi. Cứ như vậy, mỗi người đều ôm nỗi ăn năn và bứt rứt, bèn cầm khăn lên làm vệ sinh tủ thuốc và cửa kính, ngay cả người chưa từng cầm khăn lau là ba cũng đi tìm chỗ để lau. Bấy giờ mẹ mới lẩm bẩm sao không có ai để ý cây nước bị bẩn đến mức thế này.

Lại một buổi tối khác đóng cửa tiệm thuốc, chúng tôi đang ở dưới nhà bỗng ngửi thấy mùi trứng xì dầu quen thuộc, lên nhà tìm hiểu, quả nhiên mẹ đang lén lút vào bếp, làm món trứng rán xì dầu nhãn hiệu mẹ hiền mà tôi yêu thích nhất, trong nồi còn có canh cà chua sắp sôi. Cả nhà bật cười, xúm vào giúp mẹ lấy bát lấy đũa. Bóng dáng nhỏ bé của mẹ như con thoi chạy đi chạy lại giữa bếp với phòng ăn, mãi mãi là điểm khởi đầu của hương vị gia đình.

Mẹ kể một chuyện dễ thương về đón năm mới.



Hồi đó mẹ vẫn còn là một nhóc tì, ông ngoại đem nhóc tì mẹ đi khắp các nhà để chúc Tết. Ở dưới quê, nhà ai cũng nghèo, vật chất thiếu thốn, nhưng tình người lại nồng hậu lạ kỳ. Trong tay ông ngoại chỉ có sáu trái quýt, đến nhà ai ông cũng lấy ra hai trái cung kính đem tặng, ngồi ở phòng khách hàn huyên một hồi, lúc đứng dậy cáo từ, người trong nhà liền vào trong lấy ra hai trái quýt khác đem tặng lại, để ông ngoại tiếp tục đi chúc Tết nhà khác.

Cứ thế, tổng số quýt trên tay vẫn vậy, nhưng các trái quýt thì thay đổi liên tục, mẹ theo ông ngoại đi chúc Tết từ đầu làng đến cuối làng. Mọi người đều rất ăn ý – mà tôi gọi là một sự đồng thuận ấm áp.

Nhưng từ khi mẹ về nhà tĩnh dưỡng, không phải việc gì cũng được tốt đẹp. Lúc đó cả nhà luôn chìm trong một bầu không khí kỳ dị, và cũng có những xung đột ngấm ngầm ẩn chứa trong cuộc sống hằng ngày.

Ba trở nên rất nhạy cảm, rất dễ chán nản thất vọng, hoặc nổi cáu với người nhà chỉ vì những chuyện cỏn con. Ba cũng bắt đầu nghi ngờ những thành tựu của bản thân không được mọi người coi trọng, chẳng hạn như làm chủ tịch của rất nhiều công đoàn và chủ tịch xã đoàn Ratary v.v..., ba trở nên hơi mất phương hướng.

Từ sau khi mẹ mắc bệnh, ba coi việc rút lui khỏi xã đoàn Rotary là một hy sinh to lớn. Tôi thực sự không có cách gì đồng tình với ba, bởi vì chính ba còn không coi xã đoàn Rotary mà mình tham gia là một tổ chức tốt. Còn nhớ một lần trên xe đi Đào Viên viếng bà ngoại, ba lại nhắc chuyện này, tôi không kìm được nói với ba, anh cả cho rằng nếu mẹ không khỏi được bệnh, thì anh có lấy bằng tiến sĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì thế đã xin phép giáo sư hướng dẫn trong trường cho nghỉ phép để tập trung chăm sóc mẹ, như thế mới gọi là hy sinh... Đem thứ rất quý giá, rất quan trọng của mình ra đánh đổi mới tính là hy sinh. Rút lui khỏi một tổ chức mà bản thân cũng không coi trọng thì tính làm gì.

Thực ra anh em tôi không phải không coi trọng sự nghiệp và các danh hiệu ba theo đuổi, nhưng cũng như anh cả khuyên ba, quả thật trong quá trình theo đuổi thành tựu của mình ba đã thiếu sự quan tâm. Rất nhiều quan tâm. Bắt đầu học cách dịu dàng từ bây giờ vẫn chưa muộn.

Ngoài ra, bà nội trở nên không biết làm gì. Bà rất muốn giúp đỡ, cũng rất cố gắng gắn mình vào hệ thống cơ cấu chăm sóc giúp đỡ mẹ, nhưng luôn luôn bất đồng quan điểm với mọi người trong vấn đề ăn uống. Nói bất đồng quan điểm cũng không đúng lắm, bà nội là người luôn chấp nhận nhượng bộ, nhưng... bà cũng âm thầm duy trì một số nguyên tắc tiết kiệm của bản thân, và không muốn mọi người động chạm đến nguyên tắc của mình.

Lấy ví dụ, ban đầu bà nội không thích ăn đồ buffet chúng tôi mua về, hoặc chỉ ăn thức ăn dư thừa của bữa buffet trước, bởi bà nội cho rằng đồ ăn chúng tôi mua về chỉ để phục vụ một mình mẹ, không phải của cả nhà. Nếu chúng tôi mua gà rán và khoai tây chiên chứa nhiều calo từ hàng fastfood về (hồng cầu ưa thích nhất thứ này), thì bà nội sẽ giục mẹ ăn thật nhanh, còn nhấn mạnh đây là thức ăn chúng tôi đo ni đóng giày riêng cho mẹ, song bản thân bà lại không đụng đến.

Tính cách của tôi thuộc loại thế nào cũng được, tôi rất tôn trọng ý chí tự do của mọi người, nếu trong nhà có người bỗng nhiên thích ăn pháo đùng hoặc vụn thủy tinh, tôi sẽ chỉ phụ trách chụp ảnh lưu niệm. Nhưng anh cả thì lại có “tính cách cần có của người anh”, anh vắt óc tìm cách giải thích cho bà nội, và kiên trì rằng thức ăn mua về là để cả nhà cùng ăn, có gì ngon lành thì cà nhà cùng tẩm bổ, trong nhà không cần có người chuyên phụ trách thức ăn thừa. Có một tối, bà nội một mình đun món cá đã thiu định ăn, anh cả trông thấy nổi xung, bèn lấy cái tô to gắp hết thức ăn thừa ăn sạch, mới làm cho bà nội sợ quá phải nhượng bộ.

Dĩ nhiên bà nội cũng có những chỗ đáng yêu, mặc dù hai chục năm qua không có thực tiễn bếp núc, nhưng dưới sự hướng dẫn của mẹ, bà đã nấu ra một nồi gà hầm, được mẹ khen một câu “rất ngon”, thế là cả tuần tiếp đó ngày nào cũng gà hầm. Sau đó mẹ lại khen một câu canh khoai lang ngon, chúng tôi bèn trải qua một tuần hoành tráng toàn canh khoai lang.

May thay bầu không khí này đã được cải thiện khá nhiều, ngoài thứ không khí đó, rất nhiều họ hàng hoặc bạn học cũ lâu năm không gặp, thậm chí cả những người tôi không ngờ tới như chị Sài, đều nói là họ đã đọc Mẹ, thơm một cái của tôi đăng dài kỳ trên mạng. Hỏi tôi vì sao không viết tiếp...

Ôi! Vì phải cày bản thảo cho kịp đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Thơm Một Cái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook