Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nếu không nói về quyền lực chính trị, người Libya hạnh phúc no đủ, tất cả người thành niên mỗi tuần đều có thể thu được cổ tức dầu mỏ, dưới sự giúp đỡ của tiền tài, thành thị đầy sinh khí hưng vượng.

Hai người Libya giả mạo Lăng Độ Vũ và Phiêu Vân cưỡi xe mô tô xuyên qua khải hoàn môn khắc kinh Coran, tiến vào con đường đầy cửa hiệu như rừng, một nửa số phòng ốc trong đó đều mới xây, đang xây hoặc đang sửa chữa, bán những hàng điện tử nhập từ Nhật Bản, có thể thấy được khắp nơi.

Bọn hắn dừng lại ở một trạm xăng đổ đầy xăng vào cái bình xăng gần như khô cạn, tiếng Ả Rập của Lăng Độ Vũ tuy không quá lưu loát, nhưng Libya tịnh không dễ gặp người ngoại quốc, lại thêm màu da vàng sậm của Lăng Độ Vũ, nhìn có vẻ không khác lắm với người Libya chính gốc, cho nên ông chủ cây xăng thân thiện đó không chút để ý.

Trong lúc đổ xăng, ánh mắt Lăng Độ Vũ nhìn lướt xung quanh, bỗng nhiên toàn thân chấn động, không tin được nhìn tấm lịch trên bàn làm việc.

Thứ sáu ngày mười sáu tháng mười, còn hai ngày nữa là tới ngày mở hội nghị đặc biệt của hội khảo cổ học quốc tế, để quyết định có tiến hành lần khai quật thứ hai hay không.

Hắn không còn bao nhiêu thời gian.

Điều này có nghĩa là hắn đã hôn mê quá bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Kẻ thù cố ý mang hắn tới Libya, cố tránh việc hắn may mắn chạy thoát, cũng khó có thể đến hẹn đúng giờ, dụng tâm cực kì âm hiểm, đối mặt với khó khăn, trái lại kích thích đấu chí của Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ mua đủ đồ dùng cần thiết để đi đường ở gần đó, quay lại góc đường nơi Phiêu Vân chờ hắn, trên đường rất náo nhiệt, đại đa số người đi đường đều mặc trường bào giống như Lăng Độ Vũ, bất quá chân lại không mang giày da Anh quốc như Lăng Độ Vũ mà mang dép, giống như những con thuyền rồng. Trên miệng dù có kiểu cách hay không đều ngậm các loại thuốc lá đẹp đẽ, phun từng luồng khói đậm lên trời, hết sức phù hợp với vẻ thong dong của họ.

Phụ nữ đại đa số đều dùng vải trùm kín mít, chỉ lộ cặp mắt, Lăng Độ Vũ kiềm chế ham muốn nhìn họ, trong xã hội Hồi giáo, đây là điều cấm kị cần phải biết.

Rất nhanh mô tô bọn hắn lại phóng như bay trên đường, đến một ngã ba, hai bên trái phải đều có đường, nhưng không có bất cứ bảng chỉ dẫn nào, khiến người ta sinh ra cảm giác “đường rẽ mất dê”(1).

Đường rẽ mất dê: Truyện xưa, chẳng nhớ rõ nguồn gốc, đại khái nói có nhà nọ mất một con dê, bèn đi kiếm, đi một hồi gặp một ngã ba, bèn chạy về nhà gọi thêm người, chia nhau đi kiếm, đi thêm một lúc lại gặp một ngã ba, lại phải chạy về nhà gọi thêm người đi kiếm, cứ mỗi lần gặp ngã ba ngã tư lại phải gọi thêm người, cuối cùng không tìm được dê.

Vừa khéo một người bản địa cưỡi một con lạc đà lộp cộp đi qua.

Lăng Độ Vũ la lên: “Cầu Thánh Ala phù hộ ông, xin hỏi đường đi Chiêu Phất đi thế nào?”

Người Libya ấy híp hai mắt đánh giá Lăng Độ Vũ, bỗng biến sắc mặt, hỏi: “Người trẻ tuổi, có thể cho ta thấy mặt ngươi không?”

Lăng Độ Vũ cảm thấy hết sức kì quái, gỡ kính đen che nắng xuống, ngẩng mặt cho người Libya kì quái đó nhìn rõ.

Người Libya toàn thân run rẩy một trận, hai chân kẹp lấy lạc đà, ào ào xông ra khỏi đường, nhấp nhô trên lưng lạc đà chạy vào trong sa mạc, dường như Lăng Độ Vũ là đại ôn thần khủng bố, đảo mắt đã thành một chấm nhỏ.

Lăng Độ Vũ và Phiêu Vân ngơ ngác nhìn nhau, không biết tại sao, lấy bảng đồ mới mua ra, thương lượng một hồi, quyết định chọn con đường bên phải.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống trên sa mạc, trước khi trăng lên sao trên trời vừa to vừa sáng, che phủ hoang nguyên rộng rãi hai bên đường cái, Lăng Độ Vũ rời xa khỏi đường cái, chọn một nơi địa thế tương đối cao trong sa mạc, lấy cái lều bạt mới mua, dùng xe máy chống đỡ để dựng lên.

Phiêu Vân ngồi trên đồi cát, ngẩn ngơ nhìn bầu trời tráng lệ động lòng người, Lăng Độ Vũ ở bên cạnh vặn mở cái đài sóng ngắn mới mua, không biết nghe được gì.

Vầng trăng khoan thai cuối cùng cũng bò lên khỏi đường chân trời, dùng ánh sáng vàng kim tuyệt trần của nó nắm giữ sa mạc trong đêm.

Lăng Độ Vũ tắt đài, đi tới trước mặt Phiêu Vân ngồi xuống, ánh mắt sáng rực, chăm chăm nhìn khuôn mặt giống như nữ thần của cô, một ngày một đêm này khuôn mặt mĩ lệ của cô không ẩn giấu trong mũ bảo hiểm mà mang kính râm và khẩu trang, đến lúc này mới xuất hiện lần nữa.

Mắt Phiêu Vân màu lam trong veo, phủ một nỗi sầu muộn như sương mù đặc, khiến người ta cảm thấy cô có tâm sự rất nặng nề.

Lăng Độ Vũ cầm đồ hộp và đồ khui hộp lên, chuẩn bị một bữa tối đơn giản, tuy hắn chưa ăn đã mấy ngày, nhưng đối với người đã từng rèn luyện khổ hạnh nghiêm khắc như hắn, đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.

Phiêu Vân thở dài một hơi, hỏi: “Vừa rồi anh nghe gì vậy?”

Lăng Độ Vũ vừa dùng đồ khui hộp mở hộp, vừa lạnh nhạt đáp: “Nghe tin tức liên quan tới mình.”

Phiêu Vân lấy làm lạ: “Cái gì?”

Lăng Độ Vũ mở cái hộp cá đưa cho Phiêu Vân, nói: “Đây là của cô.”

Phiêu Vân lắc đầu: “Không! Tôi không cần ăn.”

Bây giờ tới phiên Lăng Độ Vũ lấy làm lạ: “Cái gì?”

Phiêu Vân nói: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, quyết định nói trọn câu chuyện cho anh, có lẽ như vậy mới có thể nhận được sự giúp đỡ chân chính từ anh, nhưng trước khi tôi nói, anh hãy nói xem đã nghe được gì trong đài?”

Lăng Độ Vũ lắc đầu cười khổ: “Vừa rồi trong đài nói, có người đàn ông đóng giả người Ả Rập, sáng sớm hôm nay tại Tripoli cướp một ngân hàng, giết hai cảnh sát và ba người đi đường, may có thánh Ala phù hộ, hắn đánh rơi hộ chiếu, cho nên mới có hình và tên của hắn, tên cướp đó chính là Lăng Độ Vũ.”

Phiêu Vân ngẩn ra một cái, rồi nghiến răng nói: “Thật ti bỉ, người của Nghịch lưu không có tên nào tốt.” Cô rất ít khi có loại biểu tình cực đoan này, lần đầu tiên khiến người ta cảm nhận được máu thịt của cô.

Lăng Độ Vũ nói: “Nhưng không thể phủ nhận đây là độc kế giá họa tuyệt diệu, có thể tưởng tượng hình ảnh của tôi xuất hiện trên mỗi TV, cho nên vừa rồi người Ả Rập đó mới sợ hãi bỏ chạy, chúng ta vốn định theo đường cái tới Chiêu Phất, rồi lại từ Chiêu Phất mua lạc đà, từ sa mạc lén vượt biên sang Ai Cập, xem ra đi không được rồi, bởi vì chúng ta không vượt qua được trạm kiểm tra trên đường, huống chi còn có cảnh sát và quân lính đi tìm bắt tôi nữa, đừng mong có cơ hội biện bạch, những người nghịch lưu gì đó không phí một quân một tốt đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.”

Phiêu Vân hỏi: “Anh sợ sao?”

Lăng Độ Vũ phì cười: “Nói gì vậy? Tình hình hung hiểm hơn trăm lần tôi cũng vượt qua rồi, trước giờ chưa từng sợ, càng huống chi hiện tại rất an toàn, lại có mĩ nữ bầu bạn.”

Trong mắt Phiêu Vân chớp qua vẻ kì lạ, nói: “Ban Bố đích xác không chọn sai người, bây giờ anh đã là hi vọng duy nhất của chúng tôi.”

Lăng Độ Vũ chụp lấy tay cô, giữ chặt nói: “Đừng làm vẻ bí hiểm với tôi nữa, nói cho tôi biết cô là ai, vì sao cô không cần ăn, lại có thể phát ra năng lượng kì quái?” Tay cô ấm áp mềm mại một cách bất ngờ.

Phiêu Vân say sưa trong ánh trăng ôn hòa trên sa mạc, gió lạnh thổi tới không ảnh hưởng chút nào đối với cô, đúng lúc Lăng Độ Vũ cho rằng cô sẽ không lên tiếng nữa, cô rút hai tay lại, đưa ra vuốt mái tóc đang bay, vươn mình, rồi khi Lăng Độ Vũ đang ngẩn ra nhìn, dùng giọng bình tĩnh khiến người ta thấy lạnh trong lòng nói: “Tôi là nhân loại từ một thời không xa xôi trở về thời đại này, Ban Bố cũng giống như vậy.”

Lăng Độ Vũ ngẩn ra một lúc, rồi mới hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Điều này không thể nào, không thể nào!”

Phiêu Vân chủ động kéo hai tay Lăng Độ Vũ, thân trên chồm tới trước, mặt hoa áp tới sát trước mặt hắn: “Tôi biết điều này quá trái ngược với lí tính của anh, nhưng xin hãy nhìn rõ sự thật trước mắt: tồn tại và lực lượng, sự tồn tại của Ban Bố, văn tự Ban Bố dùng để ghi chép, chính là văn tự thuộc thời đại chúng tôi, còn có giải thích nào có sức mạnh hơn sự thật chứ?”

Lăng Độ Vũ trầm ngâm một lúc, rồi bình tĩnh hỏi: “Nếu như cô có năng lực từ thế giới xa xôi trở về quá khứ, vì sao không chọn thời gian trước khi Ban Bố chết, như vậy không phải có thể thay đổi tất cả, Ban Bố cũng không phải chết sao?”

Phiêu Vân buông tay Lăng Độ Vũ ra, đứng dậy.

Từ góc độ này nhìn Phiêu Vân, vầng trăng vừa khéo ở trên đầu cô, tỏa ra ánh sáng xanh mờ mờ, gió sa mạc thổi mái tóc cô bay tung, linh quang nhấp nháy, giống như một pho tượng thần đã tồn tại từ xưa đến nay, mà pho tượng thần này không chịu bất cứ hạn chế về thời gian không gian nào, tồn tại tới tận cùng của vĩnh hằng.

Lăng Độ Vũ biết suốt đời mình cũng đừng mong quên được cảnh tượng này.

Phiêu Vân ngước khuôn mặt đẹp tới mức khiến người ta hoa mắt lên đêm trăng, ánh trăng như phủ lên mái tóc đen của cô một tầng cát vàng, cô dùng giọng thâm trầm đầy sức hút nói: “Thời gian là diệu vật thần kì nhất trên đời này, cũng là thứ khó hiểu rõ nhất, nó tịnh không phải là vật chết khách quan, mà nó sống, có nội hàm mà loài người khó hiểu rõ, có năng lực đặc chất và biến dị, giống như một quả cầu cao su, tuy anh có thể tạm thời thay đổi hình dạng nó, nhưng tính đàn hồi và sức căng của bản thân nó trước sau cũng sẽ phục hồi nó lại hình dạng ban đầu. Mà bản chất chân chính của thời gian lại còn kì dị hơn quả cầu cao su vạn lần, ức lần.”

Lăng Độ Vũ nhắm mắt, nghĩ tới quan hệ không thể chia cắt giữa thời gian và không gian, nhưng vì sao không gian tồn tại hai đường lập thể, thời gian lại chỉ tồn tại một đường. Phải chăng đúng như Einstein nói, thời gian chỉ là một một không gian khác của không gian hai đường này, không gian bốn chiều?

Thời gian tịnh không phải nhất thành bất biến (đã hình thành thì không thay đổi), điều này đã được xác lập trong thuyết tương đối, tốc độ càng lớn, thời gian càng chậm, ở những thiên thể kì dị như lỗ đen, khi sức hút mạnh tới mức ánh sáng cũng bị hút vào, thời gian sẽ tồn tại bằng phương thức mà loài người không thể hiểu nổi, thời gian rốt cuộc là thứ gì?

Cực hạn của vũ trụ này là tốc độ ánh sáng, cho nên tốc độ ánh sáng là hằng số không đổi, nhưng nếu như có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, liệu thời gian có xảy ra hiện tượng chảy ngược không?

Thời gian có bắt đầu và kết thúc không, ở ngoài “đầu mút”, thời gian tồn tại theo cách nào?

Giọng của Phiêu Vân truyền vào tai hắn: “Anh cho rằng du lịch thời gian dễ như chạy xe máy vậy sao? Thích là có thể từ điểm này tới điểm kia? Không! Du lịch thời gian tịnh không phải như vậy, tôi có thể nói ở đây với anh, để anh thấy, mỗi một giây tiêu hao năng lượng bằng năng lượng của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thời đại này phát ra trong một năm, du lịch thời gian là trò chơi tốn kém nhất.”

Lăng Độ Vũ trợn tròn hai mắt, không tin được kêu lên: “Cái gì?”

Phiêu Vân nhìn xuống Lăng Độ Vũ đang khoanh chân ngồi, hai mắt như hai hồ nước sâu không thấy đáy, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần thời không lưu năng từ thời không xa xôi chuyển tới hơi giảm sút một chút, tôi sẽ biến mất trước mắt anh như không khí, sự hung hiểm của du lịch thời gian khó có thể tưởng tượng được, cho dù từ trình độ thời đại chúng tôi phát triển thêm một vạn năm, mười vạn năm, e rằng hiểu biết của chúng ta đối với thời gian vẫn thuộc vào thời đại nguyên thủy, tất cả tinh lực ở thời đại chúng tôi đều đổ vào việc chống lại thời gian, con người trở thành nô lệ của thời gian đã quá lâu rồi, quá lâu tới mức nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa.” Giọng cô tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng hoang liêu, có thể lờ mờ thấy được sử thi bi tráng về cuộc đấu tranh của loài người với thời gian và mệnh vận.

Tư tưởng lóe lên trong thần kinh não của Lăng Độ Vũ như tia lửa, từ xưa tới nay, con người đều sống trong ước thúc của thời gian, trước giờ chưa thay đổi chút nào, con người chỉ có thể sống trong hiện tại không thể kháng nghị, chúng ta gọi nó là “hiện thực”, đã không thể quay lại quá khứ, cũng không cách nào bay lượn tới tương lai, chinh phục thời gian là ảo tưởng nghĩ được nhưng không làm được, chỉ có thể tồn tại trong những tình tiết hư cấu của tiểu thuyết.

Nếu có thể thay đổi quá khứ, hiện tại liệu có thể còn tồn tại không? Phải chăng đúng như Phiêu Vân nói, thời gian giống như một quả cầu cao su, bất kể thay đổi thế nào, đều có thể khôi phục nguyên trạng rất nhanh? Lăng Độ Vũ đang đối mặt với vấn đề mà tất cả mọi người từ xưa tới nay đều đối mặt, nhưng không có ai giải quyết được.

Phiêu Vân đi ra sau lưng Lăng Độ Vũ, quỳ xuống, hai tay luồn dưới nách hắn, ôm chặt lấy ngực hắn, ngọc thể lung linh dáng sát vào lưng hắn, thoải mái thở ra một hơi, yếu ớt nói: “Tôi thích ôm anh, ở thời đại chúng tôi, đã không còn ai làm thế này, sinh con toàn tiến hành ở ngoài cơ thể, trước khi tôi đi khỏi thế giới này, ít nhiều gì cũng muốn thử mùi vị của tình yêu.” Tính cách của cô biến hóa đa đoan, bỗng chốc ngây thơ như một đứa bé không hiểu chuyện, bỗng chốc sầu muộn thương cảm, nhưng đột nhiên lại biến thành chiến sĩ kiên cường giảo hoạt.

Lần ôm này khác với lần trước uy hiếp hắn giao quyển sổ ghi chép ra như trời với đất.

Lăng Độ Vũ bị một sự cảm khái vô hạn đối với vũ trụ mờ mịt không thăm dò được lấp đầy trong lòng, tịnh không chú ý kĩ lời cô nói, chỉ không tự giác nắm lấy đôi tay ngọc của cô: “Cô còn chưa trả lời vì sao không thể trở về trước khi Ban Bố chết.”

Phiêu Vân đưa đôi môi đỏ vào sát tai Lăng Độ Vũ: “Anh còn chưa hiểu sao? Năng lượng của cả thời đại chúng tôi chỉ có thể chống đỡ cho một năng lượng thể sinh hoạt trong quá khứ xa xôi, cho nên chỉ có sau khi Ban Bố chết, mới có thể đưa tôi tới, mà địa điểm chính là biệt thự của Ban Bố, bởi vì biệt thự của Ban Bố có dấu ấn của thời không lưu năng, giống như một cái phao trên biển thời gian, cho biết địa điểm tôi tới.”

Lăng Độ Vũ cau mày hỏi: “Vì sao không đưa cô tới tương lai tiên tiến hơn thời đại của cô, như vậy không phải dễ dàng có được tri thức tiên tiến hơn sao?”

Phiêu Vân nói: “Thời gian tịnh không phải là một con đường thẳng, mà giống như một tấm lưới nhện ngàn vạn đường mắc trong một không gian kì dị, chúng tôi từng đưa hai người tới tương lai, nhưng bọn họ đều đã biến mất như không khí, không lưu lại chút vết tích nào, thời gian có thể cắn nuốt một cách vô tình bất cứ thứ gì có mưu đồ thay đổi nó.”

Lăng Độ Vũ ngẩn ra: “Vậy cô thì sao? Hoàn thành nhiệm vụ xong, cô có thể trở về tương lai được không?”

Phiêu Vân chăm chú nhìn hắn, sự ưu uất trong mắt không ngừng ngưng tụ, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn.

Lăng Độ Vũ còn chưa kịp hỏi tiếp, thanh âm kì quái đã vang lên ở chân trời phía tây nam.

Hai người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trên bầu trời đêm đầy những điểm sáng nhấp nháy đỏ và lục như mưa, cột sáng đèn pha như cánh tay của quái vật sờ trên bề mặt sa mạc.

Máy bay trực thăng.

Tiếng “phạch phạch” của động cơ phá tan sự yên tĩnh của sa mạc.

Lăng Độ Vũ vọt một cái, đạp ngã cả căn lều ra đất, hai tay điên cuồng hất cát lên trên.

Máy bay trực thăng quay đầu bay đi, chớp mắt đã đi xa.

Phiêu Vân nhảy lên nói: “Nhất định là người Libya đó báo cảnh sát.”

Lăng Độ Vũ nói: “Bây giờ đi lại càng khó khăn hơn, có thể tưởng tượng tất cả đường cái đều bị phong tỏa, một lượng lớn cảnh sát mang chó săn sẽ tìm kiếm hành tung chúng ta như săn dã thú.”

Phiêu Vân nói: “Chúng ta có thể tránh vào trong sa mạc.”

Lăng Độ Vũ than thở: “Đáng tiếc tôi không có thời gian chơi trò quan binh bắt trộm này, chỉ còn ba mươi mấy tiếng đồng hồ nữa, ở hiện trường khai quật sẽ cử hành một hội nghị, để quyết định có tiếp tục khai quật hay không, nếu như tôi không xuất hiện, sẽ không có ai thuyết phục ủy viên hội khảo cổ học quốc tế đừng bỏ phiếu phản đối, phát hiện của Ban Bố sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới đất, mãi tới khi người ta tìm ra được lý do khai quật tiếp.”

Trên mặt Phiêu Vân hiện lên vẻ kích động hiếm có, xông lên nắm chặt lấy vai Lăng Độ Vũ, cơ hồ la lên: “Không! Nhất định phải đào xuống, càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ không kịp nữa, tin tôi đi!”

Phản ứng mạnh mẽ của cô vượt xa dự liệu của Lăng Độ Vũ, hắn ngẩn ra một cái hỏi: “Cô đang nói gì vậy?”

Tiếng phạch phạch lại một lần nữa từ xa vang tới.

Lăng Độ Vũ quay đầu nhìn, dưới ánh trăng, trực thăng bay thẳng tới như quái vật.

Ý niệm đầu tiên bảo Lăng Độ Vũ tìm chỗ nấp, nhưng khi ý niệm thứ hai nổi lên, hắn đã quyết định đứng yên bất động.

Hắn nhìn về phía Phiêu Vân, cô đón ánh mắt của hắn, kiên quyết và khẳng định.

Cô hiểu rõ kế hoạch của hắn.

Trực thăng bay tới trên đầu, ngừng lại, ánh đèn mạnh mẽ chiếu xuống khiến bọn hắn như trong suốt khó giấu được bất kì vật gì.

Giọng Ả Rập thông qua bộ phận khuếch âm la lên: “Buông bỏ vũ khí của các ngươi, chúng ta là quân đội Libya, các ngươi đã bị bắt, ngoại trừ đầu hàng không có lựa chọn nào khác.”

Lăng Độ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh đèn pha mạnh tới mức khiến người ta mở mắt như mù, hắn giơ cao tay phải, làm hiệu đầu hàng, sau đó từ từ thò vào trong áo, từ từ móc khẩu súng ra, giơ lên cao.

Bất cứ động tác nào khiến bọn họ hoài nghi chỉ mang tới họa sát thân, có thể tưởng tượng ít nhất có hai khẩu súng tự động chĩa vào hai người, dưới tốc độ mỗi giây ba phát, không tới mười giây, bọn hắn sẽ giống như cái tổ ong.

“Bỏ súng xuống.”

Lăng Độ Vũ vung tay trái, khẩu súng vẽ một đường cong ưu mĩ trên không trung, rơi xuống cát.

Cánh quạt tạo nên cuồng phong, cát bụi bay tung lên, khiến bọn hắn nghiêng trái ngã phải như rơm cỏ, khó mở mắt ra, quần áo bay tung.

Quân sĩ trên trực thăng tiếp tục ra lệnh: “Bây giờ nằm úp mặt xuống đất, tay chân dang ra hình chữ “đại”, người nào chống lại sẽ bị giết ngay.”

Đã bước vào trò chơi này, người thất bại phải chuẩn bị chịu sự giễu cợt và sỉ nhục của người thắng lợi.

Lăng Độ Vũ và Phiêu Vân theo lời nằm xuống, úp mặt vào cát, biến thành hai chữ “đại” nhân tạo.

Trực thăng từ từ đáp xuống, thanh âm đặc trưng của vô tuyến điện vang lên, phi công thông báo đã bắt được đối tượng.

Lăng Độ Vũ hơi ngẩng đầu lên, vượt qua thân thể của Phiêu Vân, thấy trực thăng từ từ hạ xuống bên trái cách bọn hắn ba mươi mấy yard, bên trên ngoại trừ phi công còn có bốn binh lính Libya vũ trang tận răng.

Tốc độ cánh quạt bắt đầu chậm dần.

Khi trực thăng còn chưa đáp xuống cát, bốn binh lính đã từng người nhảy xuống, đạp lên cát vàng, rào rào xông về phía bọn hắn.

“Bịch bịch” ngực trái của Lăng Độ Vũ bị giày của tên lính đá mạnh hai cái, hắn đau đớn kêu lên, đương nhiên với năng lực chịu đòn của hắn, hai đá này chỉ như gãi ngứa ngoài giày, nhưng hắn phải giả bộ để cho đối phương thiếu cảnh giác.

“Crack!”

Súng tiểu liên Kalashnikov của Nga chĩa thẳng vào gáy Lăng Độ Vũ, một binh lính khác thô bạo lục soát người hắn.

Hai tên lính khác cười dâm khằng khặc: “Con nhỏ này đẹp thật!”

Phiêu Vân phát ra một tiếng kêu thét, cho thấy bọn lính đã có hành động với cô.

Chuyện xảy ra tiếp theo nhanh tới mức vượt khỏi tư tưởng của người ta.

Ánh sáng màu lam bùng lên, hai tên lính bay lên khỏi mặt đất, ngã lăn ra, tiểu liên trong tay bay ra, so với Lăng Độ Vũ, sức kháng cự của họ với lưu năng còn kém xa, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Tên lính đang chĩa súng vào gáy Lăng Độ Vũ nâng súng lên theo phản xạ, muốn bắn về phía Phiêu Vân, nhưng Lăng Độ Vũ đã xoay mình lại, hai chân vặn hai chân tên bước lên lục soát đầu tiên, mượn thế xoay vặn hắn ngã nghiêng xuống đất, đồng thời mượn lực eo bật lên, một quyền đánh chính xác ngay chỗ yếu hại ở bụng dưới tên đang định bắn Phiêu Vân.

Tên lính đó đau đớn khom eo xuống.

Phiêu Vân đã tung mình lên, đá một cước chính xác vào đầu tên lính, tên lính đó lập tức ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh.

Đồng thời Lăng Độ Vũ cũng đánh ngất tên lính bị vặn ngã, cướp tiểu liên vào tay.

“Tạch tạch tạch!”

Tiếng tiểu liên Kalashnikov vang rêm tai.

Đèn pha của trực thăng biến thành một đống mảnh vụn

Cánh quạt đã ngừng của trực thăng lại bắt đầu xoay, nhưng tất cả đã muộn.

Lăng Độ Vũ dùng tốc độ kinh người vượt qua khoảng cách ba mươi mấy yard, tới buồng lái trực thăng.

Tên phi công hoảng sợ tự động giơ hai tay lên.

Tiếng máy xe từ đường cái đằng xa vẳng tới, cảnh sát Libya nghe tin đuổi tới.

Lăng Độ Vũ quát: “Muốn sống thì lăn ra!”

Tên phi công đó bò ra ngoài, Lăng Độ Vũ vung báng súng lên, tên phi công ngã ra như cây gỗ.

Lăng Độ Vũ gọi Phiêu Vân đang chạy tới: “Lên mau!”

Từ đường cái truyền lại tiếng người và tiếng xe, chỉ cần năm phút, đại đội nhân mã sẽ từ đó đuổi tới.

Lăng Độ Vũ tiến vào vị trí của phi công, Phiêu Vân ngồi bên cạnh hắn, dùng súng tiểu liên canh chừng năm người vừa rồi còn dương oai diệu võ, bây giờ đã thành năm con sâu đáng thương trên mặt đất.

Lăng Độ Vũ mở máy, cánh quạt chính của trực thăng xoay chuyển, không ngừng gia tốc, rất nhanh đã đến đỉnh điểm, hắn tăng góc công của cánh quạt chính để tăng thêm lực đi lên, trực thăng bay khỏi mặt đất.

Phiêu Vân kêu lên: “Đến rồi!”

Lăng Độ Vũ nghiêng đầu nhìn xuống, không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy ít nhất hơn trăm cảnh sát Libya, kéo mấy con cảnh khuyển to lớn đang điên cuồng sủa về phía trước, từ trên đường cái tuôn đến như nước lũ, cho dù không bị trực thăng phát hiện, muốn chạy thoát khỏi vòng vây quy mô thế này cũng khó như lên trời.

Trực thăng không ngừng lên cao.

Hắn giẫm bàn đạp của cánh quạt đuôi, để trực thăng giữ vững phương hướng, lại kéo cần lái về phía sau, khiến mũi trực thăng chĩa lên, giữ vững tư thế tiếp tục bay lên.

Bên dưới tiếng người như sôi, cảnh sát đi tiên phong đã phát hiện ra những tên lính ngã trên đất.

Nhưng trực thăng đã rời khỏi mặt đất hơn hai trăm…(2), bắt đầu ngừng bay lên mà xoay tròn.

Chỗ này nguyên văn bị thiếu đơn vị đo

Lăng Độ Vũ bẻ cần lái nghiêng sang phải, trực thăng “vù” một tiếng, bay vào sâu trong sa mạc, vứt những người đi bắt hắn lại thật xa đằng sau.

Gió đêm thổi vào buồng lái, chiếc trực thăng như một con chim lớn cưỡi gió bay lượn trong đêm, khiến người ta cảm thấy sự đáng quý của tự do.

Lăng Độ Vũ kêu lên: “Chúng ta còn bốn giờ nhiên liệu nữa.”

Phiêu Vân hỏi: “Có đủ cho chúng ta bay sang Ai Cập không?”

Lăng Độ Vũ cười khổ: “Khó nói lắm, nếu có thêm hai tiếng đồng hồ nữa thì rất nắm chắc.”

Dưới sự không chế của hắn, tốc độ của trực thăng bắt đầu chậm lại, đồng thời hạ độ cao, cơ hồ dán sát mặt đất mà bay tới trước.

Phiêu Vân kì quái hỏi: “Vì sao không bay nhanh một chút, mà lại bay thấp thế này?”

Lăng Độ Vũ đáp: “Bay chậm có thể giảm hao phí nhiên liệu, bay thấp có thể né radar của đối phương, Libya là quốc gia thường ở trong tình trạng giới bị quân sự, chỉ cần phát hiện hành tung của chúng ta, liền có thể phái máy bay chiến đấu ra chặn đường, lúc đó cũng là ngày tàn của chúng ta.”

Phiêu Vân “a” một tiếng: “Thì ra là vậy, ở thời đại chúng tôi đã tiến vào “kỷ năng lượng mặt trời thứ 18”, một tấc vuông năng lượng có thể cung cấp cho một thành phố sử dụng mười năm.”

Lăng Độ Vũ nói: “Nếu chiếc trực thăng này có một phân khối năng nguyên như vậy, tôi có thể mang cô đi vòng quanh thế giới, nói cho tôi biết, vì sao cô lại quen thuộc với thế giới chúng tôi như vậy, lại biết tiếng Anh?”

Phiêu Vân nói: “Từ khi sinh ra, tôi luôn được huấn luyện để thành “chiến sĩ thời gian” chờ được phái tới đây, cho nên quen thuộc với lịch sử văn hóa xã hội của mấy trăm năm này nhất.”

Lăng Độ Vũ kêu lên: “Vậy nói cho tôi biết, mười năm sau thế giới sẽ ra sao?”

Phiêu Vân nghiêm túc: “Xin lỗi, tôi từng nhận chỉ thị nghiêm khắc, không thể công bố tương lai chưa xảy ra cho bất cứ người nào tôi gặp, điều đó có thể tạo thành hiệu ứng nhân quá khó dự liệu được, thật xin lỗi.”

Lăng Độ Vũ nhún vai một cách tiêu sái, không chút để ý nói: “Nhưng cô vẫncó thể nói với tôi, vì sao cô có được lực lượng kì quái như vậy, mà Ban Bố hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình?”

Phiêu Vân hết sức hoan nghênh sự cởi mở của Lăng Độ Vũ, sảng khoái đáp: “Ở thời đại của chúng tôi chỉ có hai loại người, chính là “học giả” và “chiến sĩ”, tỉ lệ loại sau với loại trước là một trên một vạn, mỗi một vạn học giả mới có một chiến sĩ, chiến sĩ đều được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, Ban Bố tuy là học giả hết sức kiệt xuất, nhưng không phải chiến sĩ như tôi, cho nên tịnh không có năng lực tự bảo vệ mình.”

Lăng Độ Vũ nói: “Được rồi! Bây giờ có thể nói cho tôi biết, Ban Bố và cô từ tương lai xa xôi trở về thời đại lạc hậu nguyên thủy này rốt cuộc là vì cái gì? Đừng nói với tôi chỉ là để tìm Atlantis.”

“Píp! Píp! Píp!”

Đèn đỏ trên bàn điều khiển không ngừng chớp sáng.

Phiêu Vân hỏi: “Đó nghĩa là gì?”

Lăng Độ Vũ nói như không có chuyện gì: “Điều đó có nghĩa là chúng ta bị radar của đối phương tìm thấy, tôi đã tính tới khả năng với tính năng của trực thăng, tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi radar của đối phương.”

Phiêu Vân hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Lăng Độ Vũ nói: “Nếu có đủ nhiên liệu, chúng ta có lẽ dùng được phương pháp bay quanh co để đánh lừa radar của đối phương, nhưng bây giờ chỉ có cách bay thẳng tầm thấp, hi vọng vượt qua biên giới Ai Cập trước khi máy bay chiến đấu của đối phương tới.”

Đèn đỏ vẫn chớp sáng một cách kinh tâm động phách, giống như sát thần đòi mạng.

Lăng Độ Vũ tắt tất cả đèn, dựa vào vị trí sao bắc cực bên trái mà bay về hướng đông, mặt trăng tròn mĩ lệ trái lại trở thành nhân tố trí mạng khiến bọn hắn bộc lộ hành tung.

Hai người nhất thời trầm mặc.

Phiêu Vân nói: “Tuy hiểm trở trùng trùng, nhưng dẫu sao cũng không phải đơn độc tác chiến như trước kia tôi nghĩ, thật cảm tạ anh.”

Lăng Độ Vũ nói: “Cô phải nói trước cho tôi, cô tới đây làm gì, tôi mới thật sự giúp cô được.”

Phiêu Vân hỏi: “Anh muốn tôi nói bây giờ sao?”

Lăng Độ Vũ nói: “Không!” rồi cúi đầu quan sát số liệu ghi trên bàn điều khiển, một lúc sau mới nói: “Còn một tiếng đồng hồ nữa chúng ta mới vượt qua biên giới, lúc đó sẽ an toàn hơn nhiều.”

Phiêu Vân hoan hỉ nói: “Vậy thật tốt quá!” Trên mặt chớp lên vẻ hồn nhiên động lòng người.

Lăng Độ Vũ cười khổ: “Đáng tiếc chỉ còn lại nửa tiếng đồng hồ nhiên liệu, chỉ đủ cho chúng ta đáp xuống doanh trại quân đội biên phòng của Libya.”

Vẻ hoan hỉ của Phiêu Vân liền tiêu tan mây khói.

Lăng Độ Vũ nói: “Cô xem!” rồi chỉ màn hình trinh sát trên bàn điều khiển, trên đó chớp lên hai điểm vàng.

Phiêu Vân hỏi: “Là gì vậy?”

Lăng Độ Vũ nói: “Là hai chiếc máy bay chiến đấu, đang đuổi về phía chúng ta.”

Phiêu Vân ngạc nhiên nhìn ra sau.

Chỉ thấy phía sau dưới ánh trăng không có gì cả.

Nhưng đảo mắt một cái, những chấm đỏ nhấp nháy như mưa nhanh chóng phóng lớn trên cao, cho thấy hai chiếc máy bay chiến đấu đang bay về phía họ với tốc độ cao.”

Chuyện khiến người ta lo lắng nhất đã biến thành ác mộng trước mắt.

Lăng Độ Vũ mở lớn van khống chế tốc độ, tốc độ trực thăng từ từ tăng lên, mãi tới bốn trăm dặm một giờ mới dừng lại, đó đã là cực hạn của chiếc “trực thăng vận tải công kích kiểu đau buồn” này.

Hai chiếc máy bay chiến đấu phía sau bám sát theo bọn hắn, chớp mắt từ hai chấm đen đã phóng to thành hai chiếc máy bay chiến đấu uy vũ bức người, “vù vù” lướt qua trên đầu trực thăng, nhanh chóng biến trở lại thành hai chấm nhỏ trên cửa kính phía trước, cho thấy tốc độ bay ngang nhanh hơn trực thăng tới ba, bốn lần.

Lăng Độ Vũ nhìn bàn điều khiển hiển thị trong trực thăng không có cái hỏa tiễn nào, trong lòng thở dài một hơi, nếu muốn dùng đại bác duy nhất lắp trên trực thăng để đối kháng, so với bọ ngựa dùng tay chặn xe còn không bằng, nếu đây là vùng núi, còn có thể nhờ địa thế ngăn cản và dùng năng lực bay thấp của trực thăng để né pháo, nhưng đây là trong sa mạc không nhìn thấy bờ, tất cả điều kiện có lợi hoàn toàn không có, càng huống chi địch nhân quen thuộc với tính năng và trang bị của chiếc trực thăng mà mình trộm từ chỗ họ đây, thậm chí đến nhiên liệu trong thùng đầy hay lưng cũng biết rõ, điều này khiến hắn biến thành Tôn Ngộ Không rơi vào giữa năm ngón tay của Phật Tổ Như Lai, ngoại trừ nói một câu ta từng đi tới đây chơi, không còn làm được chuyện gì nữa.

Phiêu Vân nghiến răng, thần sắc bình tĩnh một cách kì lạ, khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Độ Vũ, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta có phải đầu hàng không?”

Lăng Độ Vũ nhìn hai chiếc máy bay chiến đấu đã biến thành hai chấm nhỏ đằng xa, lạnh nhạt cười: “Tôi đã sớm xóa hai chữ “đầu hàng” ra khỏi từ điển rồi, không còn vết tích gì! Ài! Tôi lại hi vọng bọn họ phái “MiG 27” ra chặn đường chúng ta, nó hơi thiếu tính linh hoạt và có hạn chế chỉ bay được trên cao, tịnh không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, nhưng hai chiếc này lại là “máy bay công kích mặt đất kiểu chân nhái”, nó có tính năng khống chế tốt và bay dưới thấp linh hoạt, cho dù chúng ta lợi dụng cách bay thấp để tránh né, tên lửa không đối không do radar AA-8 của nó dẫn đường hoặc tên lửa tầm nhiệt và súng máy gắn ở mũi máy bay, vẫn có thể dễ dàng đưa chúng ta trở lại quê nhà trước khi sinh ra, từ đâu ra thì trở về đó.”

Phiêu Vân thấy hắn nói chuyện thú vị, không nhịn được mỉm cười nói: “Đáng tiếc từ “chết” tịnh không xóa khỏi từ điển của anh, thật ra bất kể chúng phái ra máy bay nào, khi còn cách biên giới khoảng hai trăm dặm, máy bay trực thăng cũng sẽ đáp xuống vì cạn nhiên liệu, cho nên loại máy bay nào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ừ! Bọn chúng lại đến đấy.”

Hai chiếc máy bay chiến đấu phóng to trước mắt, vù một tiếng lướt qua đỉnh đầu, lần này bọn chúng bay gần hơn, lướt qua trên đỉnh trực thăng cách khoảng trăm…(3), nhất thời tiếng không khí ma sát chấn muốn điếc tai vọng khắp không gian.

Chỗ này nguyên văn bị thiếu đơn vị đo

Trực thăng bị khí lưu hất trúng, lảo đảo vấp ngã, giống như con diều đứt dây, không nhịn được quay một vòng, phải một hồi sau, dưới sự khống chế cao minh của Lăng Độ Vũ, mới tiếp tục bay về phía trước.

Máy bay chiến đấu lại bay tới sau đuôi, lần này tịnh không vượt qua bọn hắn, mà tới hai bên, giảm tốc độ, một trái một phải kẹp lấy bọn hắn, giống như mang trách nhiệm hộ tống, thật là là ngược lại.

Đèn tín hiệu liên lạc nhấp nháy, phát ra tiếng “Píp! Píp! Píp!” cảnh báo chấn nhiếp tâm hồn người ta.

Lăng Độ Vũ nhấn nút liên lạc.

Tiếng Ả Rập chói tai lập tức vang lên: “Người ngoại quốc, lập tức đáp xuống, nếu không chúng ta lập tức bắn hủy cả các ngươi lẫn chiếc máy bay!”

Lăng Độ Vũ cười vào máy liên lạc “Xin đừng quên chiếc trực thăng giá trị trên ngàn vạn rúp.” Thuận tay tắt luôn điện đàm.

Phiêu Vân không hổ là chiến sĩ vạn người có một ở thế giới tương lai, thần tình trước sau vẫn bình tĩnh, dường như thần kinh cô là dây thép không có cảm giác.

Kim nhiên liệu nhảy khỏi vạch đỏ, cho thấy nhiên liệu tùy thời có thể dùng hết.

Phiêu Vân hỏi: “Bọn họ sẽ làm sao?”

Lăng Độ Vũ nhìn hai chiếc máy bay tấn công ở hai bên, dưới ánh trăng, thân máy bay ánh lên màu trắng bạc của kim loại, hai cỗ máy giết người trên không trung do loài người phát minh này, bước tiếp theo sẽ áp dụng hành động nào?

Lăng Độ Vũ cười nói: “Nếu tôi là bọn chúng, đầu tiên là xin ý kiến cấp trên, nhưng nếu tôi là cấp trên của chúng, tôi sẽ bảo chúng nhiên liệu trên trực thăng tịnh không đủ để bay tới Ai Cập, cho nên chuyện đáng làm nhất là để trực thăng tiếp tục bay, mãi tới khi xong đời, mới có thể bảo toàn chiếc trực thăng mắc mỏ của Nga này.”

Phiêu Vân hỏi: “Vậy anh chuẩn bị đáp xuống đâu?”

Lăng Độ Vũ nói: “Nếu trực thăng có thể bay thế này mười phút nữa, thì sẽ đến “Sa Khâu Sơn” ở biên giới Ai Cập, ở đó cơ hội chạy thoát khỏi truy bắt có thể tăng thêm mấy phần trăm.”

Ánh mắt Phiêu Vân bay về phía hắn như áng mây, cười nhạt nói: “Vì sao trong lúc sinh tử quan đầu này, anh vẫn mang bộ dạng không hề để ý đó?”

Lăng Độ Vũ cười hà hà: “Như vậy mới hợp để làm tình nhân của cô, đúng không?”

Phiêu Vân lầm bầm niệm: “Tình nhân! Tình nhân! Tôi sẽ nhớ anh là tình nhân duy nhất của tôi…” lưu luyến không thôi.

Lăng Độ Vũ nói: “Nhân lúc này còn chút thời gian, nói cho tôi biết “nghịch lưu” rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ vì sao phải giết Ban Bố? Vì sao phải hủy diệt tất cả những gì liên quan tới Atlantis? Vì sao phải đuổi giết tôi? Chúng có bao nhiêu người?”

Phiêu Vân nói: “Bọn họ cũng đến từ thế giới tương lai, số lượng không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối không vượt quá năm mươi người.”

Lăng Độ Vũ ngạc nhiên: “Điều này làm sao có thể? Cô mới nói để duy trì cho năng lượng thể như cô trở về quá khứ xa xôi cần năng lượng của cả thời đại, bọn họ đi cả đám đông như vậy tính làm sao?”

Phiêu Vân đang muốn trả lời.

Tiếng cảnh báo hết nhiên liệu đã vang lên.

Chữ “lập tức đáp xuống” chớp sáng một cách kinh tâm động phách trên màn hình, giống như một cái phù chú đòi mạng.

Lăng Độ Vũ chửi rủa một tiếng, đồi cát liên miên nhấp nhô đã xuất hiện ở ngoài ba dặm phía trước, còn hơn một phút nữa là tới chỗ đáp tương đối có lợi, nhưng chỉ có thể nhìn mà không tới được.

Lăng Độ Vũ nghiến răng, mũi trực thăng hếch lên, nhờ vào dư lực, xiên xiên xông vào đêm trăng.

Phiêu Vân nhắm mắt lại, sắc mặt ngưng trọng, dường như đang tính toán một quyết định trọng đại.

Máy bay trực thăng đang run rẩy.

Tiếng cánh quạt phạch phạch ngừng một chút, rồi lại tiếp tục quay, nhưng đã chậm đi nhiều.

Lăng Độ Vũ thở dài một hơi, đáp xuống dưới, nếu không hậu quả chính là tai nạn chết người, nhưng cách Sa Khâu Sơn chỉ khoảng một dặm ngắn ngủi.

Cánh quạt cuốn cát bụi lên đầy trời.

Bốn phía xung quanh đều mù mịt.

Những phi công máy bay chiến muốn chơi trò mèo vờn chuột đang thông báo cho trực thăng của quân đội biên phòng lập tức bay lên, mang theo một lượng lớn đội ngũ tinh nhuệ tới bắt hai con chuột trong lồng này.

Đừng nói tới hẹn kịp giờ, đến cơ hội chạy thoát khỏi Libya cũng rất mù mịt, Lăng Độ Vũ thà đi hai ngàn dặm trong rừng rậm châu Phi, chứ không muốn đi hai mươi dặm không có nước không có thức ăn không có lạc đà trên sa mạc, huống chi là hai trăm dặm?

Trực thăng từ từ đáp xuống.

Chính vào lúc này.

Phiêu Vân mở mạnh hai mắt, bắn ra ánh mắt kiên định, quát nhỏ: “Tiếp tục bay!”

Lăng Độ Vũ ngạc nhiên nhìn cô, chỉ thấy một tầng ánh sáng màu lam nhấp nháy trên da cô, làm cô trông giống như nữ thần mĩ lệ có pháp lực.

Lăng Độ Vũ quyết đoán kịp thời, kéo mạnh cần lái ra sau, trực thăng lại một lần nữa bay lên, lần này là đánh bạc mạo hiểm tính mạng, nếu như trực thăng không có thêm năng lượng mới sẽ lập tức rơi vỡ, không có cách nào cứu vãn.

Thân máy bay rung mạnh một cái, cánh quạt ngừng lại, tuy vẫn chuyển động phạch phạch, nhưng đã mất đi năng lượng tiếp sức.

Ánh sáng màu lam bao quanh thân thể Phiêu Vân càng đậm hơn, hơn tất cả những lần thấy được trong quá khứ.

Máy bay trực thăng từ tư thế bay lên cấp tốc rơi xuống, lúc này nó cách mặt đất hơn 400 yard, hậu quả khi đập vào sa mạc thật không dám tưởng tượng.

Màng nhĩ Lăng Độ Vũ lùng bùng, cố chịu áp lực do thay đổi khí áp, trước mắt hắn chỉ có thể nghe mệnh trời.

Trong sát na trực thăng rơi gần trăm yard, thế rơi nhanh hơn.

“Bùng!”

Ánh sáng màu lam tích tụ xung quanh thân Phiêu Vân bùng nổ, năng lượng kích động, thân máy bay bốc lửa màu lam lốp bốp, toàn bộ thiết bị trong khoang máy bay nhảy lung tung như thế giới đại loạn.

“Phạch! Phạch! Phạch!”

Một động năng kì dị tiến vào trong động cơ trực thăng, cánh quạt bắt đầu quay.

Lăng Độ Vũ hoan hô một tiếng, kéo cần lái, xả van tiết lưu ra hết mức.

Máy bay trực thăng từ một con chim sắp chết biến thành hùng ưng bay lượn trên không, dũng mãnh bay nhanh về phía trước.

Phiêu Vân nhắm mắt, toàn thân run rẩy, nhưng ánh sáng màu lam chỉ có tăng chứ không giảm, biến không gian trong máy bay thành không gian màu lam như u linh. Ánh sáng màu lam chớp mắt lại co về trung tâm là Phiêu Vân, nhưng động cơ đã tiếp đủ năng lượng.

Lăng Độ Vũ nhìn tốc độ động cơ, tăng hơn gấp đôi so với trước, thời không lưu năng từ trên thân Phiêu Vân phát ra, không chỉ có thể sử dụng như nhiên liệu, mà còn có thể cải thiện hiệu năng cả chiếc trực thăng một cách kì diệu. Bất quá so với tốc độ của máy bay tấn công, còn kém một phần ba.

Chuyện này hiển nhiên vượt ngoài dự liệu của phi công lái hai chiếc máy bay công kích mặt đất kiểu chân nhái, trong lúc không kịp trở tay trực thăng đã vọt lên phía trước, bay đến trên Sa Khâu Sơn liên miên bất tuyệt.

Lăng Độ Vũ lập tức bay thấp xuống dưới, hi vọng trước khi máy bay tấn công đuổi kịp, hắn có thể nấp vào khe của Sa Khâu Sơn nhấp nhô, tránh hỏa tiễn ở đó dẫu sao cũng tốt hơn ở trên không không có gì cản trở, trước mắt hắn có thể lợi dụng địa hình và tính năng bay thấp ưu việt của trực thăng.

Hắn đẩy cần lái ra trước, trực thăng cơ hồ lao thẳng xuống, mắt hắn lại chăm chăm nhìn van tiết lưu, không để nó ít hơn năm mươi phần trăm, nếu không trực thăng sẽ xảy ra hiện tượng “mất tốc độ”, không chịu khống chế mà rơi xuống đất.

Vốn hắn định đáp vào trong đồi cát, nhưng trực thăng đã khôi phục động lực, tính năng lại hơn trước kia, với tính cách mạo hiểm và lớn gan của hắn, khiến hắn khó bỏ qua cơ hội liều mạng này.

Ánh sáng màu lam không ngừng bùng nổ trên thân Phiêu Vân, thân thể cô run rẩy càng kịch liệt hơn, dường như hoàn toàn không biết những gì xảy ra bên cạnh mình.

Trực thăng tiếp tục lao xuống, chớp mắt đã hạ xuống mấy trăm yard, đồi cát như một đám mây đen to lớn chắn trước mắt, khiến người ta sinh ra cảm giác choáng váng.

Điều này đương nhiên không làm khó dược Lăng Độ Vũ, hắn là phi công ưu tú có tư cách thử máy bay chiến đấu nhất trong Kháng Bạo Liên Minh, quen thuộc các loại hình máy bay chiến đấu như lòng bàn tay, có thể ứng phó với bất cứ tình huống khó khăn nào có thể xảy ra trong lúc bay.

“Píp! Píp!”

Đèn đỏ “chống radar” trên bàn điều khiển chớp lên như bùa đòi mạng, cho thấy địch nhân đã bắn hỏa tiễn ra, hơn nữa còn là hỏa tiễn tầm nhiệt.

Lăng Độ Vũ chửi một tiếng, đồng thời mở “máy gây nhiễu hồng ngoại” và “máy gây nhiễu radar”, cái này có thể gây nhiễu hỏa tiễn hồng ngoại hoặc radar do đối phương bắn ra, khiến cho vị Diêm Vương hoành hành trên không trung này mất sự chuẩn xác.

Dưới tình huống bình thường, hắn còn phải ném ra thiết bị dụ địch, giống như mảnh kim loại đối phó với hỏa tiễn radar, linh kiện ngọn lửa quấy nhiễu hỏa tiễn hồng ngoại, khiến cho đối phương bắn nhầm mục tiêu, đáng tiếc trên chiếc trực thăng này không trang bị những thứ đó, trước mắt chỉ có thể dựa vào đầu não và kĩ thuật của Lăng Độ Vũ hắn.

Hắn đóng van tiết lưu của động cơ, cánh quạt lập tức chậm dần, hắn đồng thời khởi động “mô thức tự quay”.

Vốn máy bay bình thường khi bị trục trặc hay vì nguyên nhân gì đó mà mất điều khiển, vẫn có thể dùng cách lượn để đáp xuống, giảm mức tổn hại xuống thấp nhất, nhưng đặc tính và kết cấu của trực thăng lại khiến nó không có công năng đó, nhưng khi động cơ ngừng lại, vẫn có thể dựa vào công năng tự động quay của cánh quạt để đáp xuống an toàn, đương nhiên phải cần kĩ xảo điều khiển cao độ và sức phán đoán chuẩn xác.

Lăng Độ Vũ đẩy cần lái ra đằng trước hết mức, máy bay trực thăng từ tư thế bổ nhào xuống chuyển thành rơi thẳng xuống, tốc độ rơi tăng gấp đôi, cánh quạt dưới tốc độ cao thúc đẩy tự động xoay tròn.

Lăng Độ Vũ làm vậy chủ yếu là giảm nhiệt năng do động cơ phát ra, để hỏa tiễn tầm nhiệt của đối phương mất mục tiêu tìm kiếm.

Trong sát na, trực thăng đã thành công đáp xuống giữa hai mỏm đồi cát cao hơn trăm…(4)

Chỗ này nguyên văn bị thiếu đơn vị đo

Lăng Độ Vũ cố chịu cảm giác chóng mặt và đau đớn do khí áp tăng đột ngột, kéo cần lái ra sau, tất cả tốc độ hướng ra trước chuyển thành năng lượng của cánh quạt chính, trực thăng run rẩy trên không trung mấy cái, tốc độ rơi chậm lại.

Lăng Độ Vũ mở van tiết lưu, thời không lưu năng do Phiêu Vân đổ vào lập tức tiến vào động cơ lần nữa, trực thăng “vù” một tiếng bay về trước ở độ cao cách mặt đất hai mươi mấy…(5) nhanh chóng lượn sang bên trái đồi cát.

Chỗ này nguyên văn bị thiếu đơn vị đo

“Ầm!”

Hỏa tiễn nổ tung trên đồi cát phía sau trực thăng, cát bụi đầy trời, nhưng trực thăng sớm đã vòng ra sau đồi, bay vòng giữa những đồi cát.

Lăng Độ Vũ biết cuộc chiến trên không mới bắt đầu, chỉ thấy hai chấm đỏ trên radar đã vượt qua trực thăng, bay về phía trước, một cái xoay gấp, phân ra hai bên trái phải đánh bọc sườn lại.

Lắc cần lái một cái, trực thăng không những không chạy đi, mà trái lại còn từ chỗ nấp kín lao xiên xiên lên, vừa lao khỏi đồi cát, một chiếc máy bay tấn công đã lao tới trước mặt.

Hắn quát lớn một tiếng, đại bác trên trực thăng chớp lên ánh lửa, tiếng pháo điếc tai bắn về chiếc máy bay chiến đấu kia như mưa.

Chuyện này hiển nhiên vượt xa dự liệu của đối phương.

Máy bay chiến đấu linh hoạt xoay nghiêng, nhưng cánh trái đã có ánh lửa lấp lánh, đã bị loạt pháo bất ngờ bắn trúng, bất quá nếu không phải tính năng của trực thăng vì Phiêu Vân phát ra thời không lưu năng mà được cải thiện nhiều thì cũng không dám khiêu chiến với máy bay công kích mặt đất kiểu chân nhái như vậy.

Lăng Độ Vũ đẩy cần lái ra trước, giống như tàu ngầm thấy địch phía sau lập tức lặn xuống sâu, mà trực thăng thì hạ xuống dưới thấp.

Hai chấm đỏ trên radar có một chấm nhanh chóng bay xa, hiển nhiên máy bay địch bị thương, nhưng vẫn đủ sức chạy về căn cứ, một chấm nữa từ phía sau đuổi tới.

Uy hiếp giảm nhiều, Lăng Độ Vũ thở phào một hơi, luồn lách giữa những đồi cát một cách xuất quỷ nhập thần, khiến hỏa tiễn trên máy bay của địch không thể khóa mục tiêu được.

Máy bay chiến đấu mấy lần bay thấp xoay tròn, đều bị hắn né tránh một cách xảo diệu.

Còn mười phút nữa là có thể vượt qua biên giới Ai Cập.

Nhất định phải kiên trì được.

Lưu năng do Phiêu Vân phát ra bỗng giảm xuống rõ rệt, trực thăng nhanh chóng hạ xuống.

Lăng Độ Vũ kêu lớn không hay, muốn ứng biến đã không kịp.

Phiêu Vân phát ra một tiếng rên rỉ, lưu năng lại được bơm vào, nhưng mặt cô lại lộ vẻ cật lực lần nữa, dường như phải chịu sự đau đớn nào đó, Lăng Độ Vũ vừa nóng lòng lại đau lòng, nhưng không giúp gì được.

Trực thăng lại bay tiếp, tốc độ không ngờ lại tăng tiếp hai mươi phần trăm.

Radar cho biết máy bay tấn công bổ từ trên đầu xuống, công kích một cú cuối cùng.

Lăng Độ Vũ biết nếu chỉ một mực chạy trốn tất khó thoát khỏi độc thủ của đối phương, chiếc máy bay còn lại này, vì có kinh nghiệm của chiếc trước, mình không thể xài lại kế cũ, trước mắt chỉ có thể tận lực lượn vòng, chỉ cần vượt qua hành trình mười phút này, là có thể an toàn chạy thoát khỏi biên giới.

Hắn giảm van tiết lưu xuống, bay sát mặt đất với tốc độ sáu mươi dặm một giờ, bởi vì độ cao của máy bay tấn công nếu giảm xuống dưới hai trăm…(6) sẽ vì tốc độ cao của bản thân mà xảy ra lỗi điều khiển, cho nên chỉ có thể công kích từ trên xuống, lúc này vấn đề trở thành dựa vào sự nhấp nhô của đồi cát bảo vệ, ưu thế hỏa lực của máy bay tấn công bị mất, hơn nữa “radar mạch xung Doppler” trên máy bay tấn công không có năng lực theo dõi trực thăng có tốc độ dưới 100 dặm một giờ, địa hình lại khiến tất cả trang bị trên máy bay tấn công không cách nào khóa và bắn trúng mục tiêu, quan trọng hơn là, khi trực thăng bay dán sát mặt đất, nhiệt năng phát ra giảm đi rất nhiều, điều này khiến thiết bị cảm ứng nhiệt năng bằng hồng ngoại trên máy bay tấn công bị giảm hiệu lực mạnh.

Chỗ này nguyên văn bị thiếu đơn vị đo

Hiển nhiên máy bay tấn công bổ xuống mấy lần đều không thành công, trơ mắt nhìn Lăng Độ Vũ né thoát.

Còn năm phút nữa, bốn phút nữa…

Máy bay tấn công lại đánh xuống lần nữa, lao xuống như hùng ưng bắt thỏ, bộ dạng không tới Hoàng Hà tâm chẳng yên.

Lăng Độ Vũ thầm khen một tiếng, máy bay tấn công bổ xuống lần này, bất kể là góc độ, thời gian, tốc độ đều nắm bắt thập phần chuẩn xác, đủ chứng minh đối phương là chiến sĩ nhất lưu trên không, nếu hắn vẫn lẩn tránh như trước, sẽ dễ dàng bị một phát pháo của đối phương cắn vào đuôi, lúc đó lại một phen uổng công.

Hắn không hoảng không gấp, khi máy bay tấn công tiến vào phạm vi có thể tấn công mình, hắn kéo cần lái một cái, trực thăng rời tầng thấp, bất ngờ bay lên hai trăm…(7)

Chỗ này nguyên văn bị thiếu đơn vị đo

Sự thay đổi đột ngột này khiến đối phương không cách nào ngắm trúng và khóa mục tiêu.

“Ào!”

Tốc độ kinh người của máy bay tấn công khiến nó lao vụt qua bên dưới trực thăng trong chớp mắt, bay tới đằng trước trực thăng.

Pháo đại bác trên trực thăng điên cuồng bắn ra.

Từng chấm sáng đỏ đồng loạt đuổi theo máy bay tấn công.

Trực thăng tiếp tục xoay bốn mươi lăm độ, lại hạ xuống lần nữa.

Lăng Độ Vũ thậm chí không có thời gian quan sát đối phương có trúng đạn hay không, trực thăng bay sát mặt đất, đã tiến vào địa phận Ai Cập.

Tốc độ trực thăng tăng lên, bay về phía hiện trường khai quật.

Máy bay tấn công không đuổi theo, xem ra hình như cũng bị thương.

Cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh.

Lăng Độ Vũ chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía Phiêu Vân.

“A!”

Phiêu Vân kêu thảm một tiếng, cả người bật lên khỏi ghế, rồi lại ngã gục xuống ghế, bất tỉnh nhân sự.

Ánh sáng màu lam biến mất, động lực hoàn toàn biến mất.

Lăng Độ Vũ phát hoảng trong lòng, vội vàng thả càng xuống, khởi động mô thức tự xoay, gấp rút đẩy cần lái ra trước, trực thăng rơi xuống dưới, lúc sắp tới mặt đất hắn kéo mạnh cần lái ra sau, trực thăng giảm tốc một cách kì tích, từ từ đáp xuống.

“Bịch!”

Trực thăng đáp xuống cát mịn, cuốn lên bụi đất đầy trời.

Lăng Độ Vũ nhào qua ghế Phiêu Vân, chỉ thấy mặt Phiêu Vân trắng bệch như tờ giấy, không một hơi thở.

Lăng Độ Vũ trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy trong một sát na tay chân lạnh băng, hắn đã sớm nghĩ tình hình của cô không ổn, nhưng không ngờ lại là bi kịch khiến người ta đau lòng như vậy.

Lăng Độ Vũ tê liệt toàn thân, nước mắt không kìm được tuôn ra, ôm lấy vai cô kêu lên: “Phiêu Vân! Phiêu Vân!”

Tim cô cũng hoàn toàn ngừng đập.

Chiến sĩ kiên cường từ thời không xa xôi tới đây, mắt nhắm chặt, khuôn mặt không còn chút máu dưới ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào nhìn trong suốt như thủy tinh, nhưng không có chút phản ứng nào.

Mĩ nữ chết nơi quê người này, dù còn sống hay đã chết vẫn xinh đẹp động lòng người như thế.

Lăng Độ Vũ cầm cổ tay cô, đưa hai ngón tay(8) ấn lên mạch “thốn, quan, xích”, mạch đập đã hoàn toàn ngừng lại, giống như dấu hiệu báo sinh mệnh đã ngừng lại.

Chắc là có sai sót, bắt mạch phải dùng ba ngón tay mới đúng

Lăng Độ Vũ kêu lên một tiếng đau thương, ôm lấy cô đi ra khỏi trực thăng, dùng hết tất cả phương pháp cấp cứu mà hắn biết thi triển trên người Phiêu Vân, mãi tới khi sức cùng lực kiệt mới chán nản ngồi xuống.

Phiêu Vân giống như pho tượng nữ thần ngủ say trăm ngàn năm, nằm thẳng trên mặt cát lạnh băng.

Gió lạnh sa mạc thổi áo bay lất phất, tóc bay phất phơ.

Thân thể cô lạnh như đóng băng, nhưng da dẻ và cơ bắp vẫn hết sức mềm mại, khiến người ta khó tin rằng cô đã chết.

Lăng Độ Vũ nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, một nỗi bi thương tràn ra như suối, tiếp theo thắng lợi khiến người ta phấn khởi là kết cục có tính hủy diệt như vậy.

Chẳng trách khi Phiêu Vân quyết định dùng thời không lưu năng để trực thăng tiếp tục bay, thần tình lại bi tráng như vậy, bởi vì cô đã sớm tính tới kết quả này, nhưng cô vẫn làm vậy.

Bi thương trong lòng Lăng Độ Vũ không ngừng kết tụ lại.

Chiến sĩ mĩ lệ này như một đám mây bay tới quá khứ xa xôi, cũng đột nhiên tiêu tán như một đám mây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mê Thất Đích Vĩnh Hằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK