Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Con đường nhộn nhịp đầy người, một nửa trong số đó là du khách đang cao hứng và quân lính Israel mặc quân phục, nhưng Lăng Độ Vũ lại cảm thấy giống như một mình trong sa mạc.

Không đuổi kịp cô gái đó rồi.

Hắn lạc lõng không phải vì cảm giác thất bại khi đuổi không được người, mà vì cô gái đó đã lấy được thứ cô muốn, có thể sẽ biến mất từ đây, cuốn sổ đó vẫn là thứ yếu, vì bản sao của nó đang ở chỗ Hạ Năng, hắn nghĩ đến việc sau này có thể không gặp lại cô, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạc lõng mạnh mẽ.

Việc phân tích bản thân này đến hắn cũng giật nảy mình, với sự từng trải của hắn, không ngừng gặp các loại hình mĩ nữ, nhưng phong cách như nữ thần thế này tuyệt đối là độc nhất vô nhị.

Nhìn bề ngoài, Lăng Độ Vũ là thiền giả nhập thế, một người truy cầu lý tưởng siêu thoát khỏi vật dục danh lợi, nhưng người khác lại rất dễ bỏ qua kinh nghiệm và sự nhiệt tình của hắn đối với mạng sống và làm “người”, chính tình yêu cuồng nhiệt này khiến hắn theo đuổi tầng lớp tinh thần và lý tưởng cao hơn, cũng chính xu thế này, khiến hắn gia nhập vào “kháng bạo liên minh”, quyết chí kiến lập thế giới đại đồng Utopia, Utopia vốn trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “chỗ ấy cũng không có thật”, mộng tưởng của hắn là muốn thúc đẩy “chỗ không có thật” ấy biến thành thiên đường phủ khắp toàn cầu, từ góc độ khác mà nói, hắn cũng là người truy cầu cái đẹp, gặp lại cô gái thần bí đó tịnh không phải để chinh phục cô, chiếm hữu cô, hưởng thụ cô, mà là một loại khát vọng và truy cầu cái đẹp.

“Tiên sinh!”

Lăng Độ Vũ từ trong trầm tư tỉnh lại, phát hiện mình bất giác tách khỏi dòng người, bước vào một con hẻm yên tĩnh dơ bẩn, một người Ả Rập khoảng năm mươi tuổi, mặt ngựa vừa gầy vừa dài, dường như hơi có huyết thống nước ngoài, đứng trước mắt hắn, cản đường hắn.

“Tiên sinh! Hoa Palestine mới mười sáu tuổi, nói tiếng Anh, có thuốc lá cung cấp, có thể thỏa mãn bất cứ nhu cầu nào của anh, đảm bảo hài lòng.” Tiếp đó nháy nháy mắt một cách xấu xa, cười dâm đãng: “Cô ấy có ngực to đấy.” Còn ra hiệu trước ngực, làm một động tác bóp nhéo khiến người ta muốn ói.

Thì ra là dắt mối.

Một đám nhóc từ đầu kia con hẻm chạy tới, đi đầu là một đứa chạy xe, những đứa khác ào ào đuổi theo sau, Lăng Độ Vũ tránh sang một bên, để đám đại quân này chạy qua, khuôn mặt ngây thơ của bọn trẻ, càng khiến việc đẩy đứa trẻ mười sáu tuổi ra bán dâm làm người ta nghiến răng thống hận.

Người đàn ông dắt mối tiếp tục khoe khoang: “Nếu ngài thích nữ học sinh, cũng có thể kiếm cho ngài.”

Trong lòng Lăng Độ Vũ lướt qua một cảm giác không đúng, thanh âm của người dắt mối này càng nói càng lớn, mà dưới tình hình bình thường, giao dịch loại này hẳn phải tiến hành lén lén lút lút.

Suy nghĩ của hắn xoay chuyển như chớp, bỗng nhiên xoay người.

Bỗng đập vào mắt là một khẩu súng đen ngòm, một đại hán mặc đồ tây đang từ phía sau chen lên, nâng khẩu súng lên.

Lăng Độ Vũ đưa hai tay lên, ánh mắt đại hán tự nhiên nhìn về hai tay hắn đang đưa lên.

Trong khi đại hán cho rằng đã khống chế đại cục, hai vai Lăng Độ Vũ không hề nhúc nhích, chân phải đá mạnh vào tay cầm súng của đại hán.

Xoay người, giơ tay, đá ra, ba động tác không chút kẽ hở, hoàn thành trong một cái búng tay.

“A!”

Khẩu súng bị đá bay khỏi tay.

Lăng Độ Vũ đồng thời rùn người xuống, chân đá lên vẫn rời khỏi mặt đất, lấy chấn trái làm trục, vặn mạnh eo, vung 180 độ như gió lốc, quét ngã tên mặt ngựa vừa rút súng phía sau, đồng thời tay phải đấm mạnh lên bụng dưới tên mặt ngựa, khiến đối phương đau tới mức cong người như con tôm, mặt mũi vặn vẹo biến dạng, không còn hình mặt ngựa nữa.

Lăng Độ Vũ không dừng lại, khom người lùi gấp, dụng vào lòng đại hán phía sau.

Cơn đau ở cổ tay đại hán còn chưa giảm, cả người đã rời khỏi mặt đất, vượt qua đầu Lăng Độ Vũ, rơi ra phía trước.

Hai đầu con hẻm đồng thời vang lên tiếng bước chân gấp rút.

Một bên là bốn đại hán mặc đồ tây, đầu kia chính là mấy giáo sĩ Do Thái giả mạo vừa rồi ở giáo đường Do Thái.

Hắn bỏ qua ý niệm nhặt súng dưới đất lên, hai chân nhún một cái, hai tay bám vào một bức tường thấp bên cạnh, hai tay dùng lực chống một cái, khéo léo vượt qua bức tường, nhảy vào bên trong.

Sau bức tường là vườn sau một ngôi nhà, phơi đầy quần áo, may mà không có ai.

Sau bức tường vang lên tiếng bước chân gấp gáp, nhưng không nghe bất kì tiếng kêu la nào, chứng tỏ đối phương là hảo thủ đã được rèn luyện kĩ.

Chân Lăng Độ Vũ vừa chạm đất, lập tức lao lên trước, tới khi gặp một bức tường khác, vẫn tiếp tục làm như cũ, nhảy ra bên ngoài.

Sau bức tường là vườn sau của ngôi nhà kế bên, mấy phụ nữ Do Thái ngồi quây vòng dệt thảm.

Bọn họ gần như đồng thời kêu thét lên, giống như còi báo động máy bay.

Lăng Độ Vũ đưa tay làm lễ một cách có phong độ, tỏ ý xin lỗi, dưới chân lại không dừng, lần này hắn không chọn con đường vượt tường, không chút khách khí từ cửa sau xông vào trong nhà.

Một người Do Thái đang ngồi một mình bên bàn ăn cơm trưa, trên bàn đặt một mâm bánh mì, còn có đậu Hà Lan và ớt, nước gia vị tỏa mùi hương liệu khắp phòng, thấy có người xông vào, sợ quá phun cả bánh mì đang nhai dở trong miệng ra, trong khi ông ta chưa kịp la lên, Lăng Độ Vũ đã đẩy cửa trước, xông ra khỏi nhà như gió lốc.

Ngoài cửa là một con hẻm khác.

Một tràng tiếng cười vui của trẻ con lọt vào tai.

Đám con nít đuổi theo đứa đạp xe từ bên phải tiến lại.

Lăng Độ Vũ động đậy trong lòng, tiến lên đón, đưa tay ra, giữ xe đạp dừng lại, đứa nhỏ đang đạp xe ngã chúi về phía hắn, hắn thừa thế ôm đứa bé lên, tay kia rút một chồng đô la có tới mấy trăm, nhét vào trong tay đứa bé, nói: “Nhiêu đây đủ mua xe đạp của mi.”

Mắt đứa bé lập tức sáng lên, dùng thủ pháp thuần thục không giống với tuổi tác của nó nhét tiền vào túi.

Lăng Độ Vũ ngồi lên xe đạp, vì chỗ ngồi quá thấp nên nửa ngồi nửa đứng đạp xe, xông tới trước như mũi tên, tới chỗ hai hẻm giao nhau, một đầu mấy đại hán đuổi tới, Lăng Độ Vũ thấy tình hình không đúng, một chân giẫm xuống đất, cả người lẫn xe quay 180 độ, đạp mạnh một cái xông trở về, đám con nít đó có thể sợ hắn hối hận, đã chạy mất tích.

Lần này đường sá trống trải, Lăng Độ Vũ bình tĩnh tính toán vị trí và góc độ, luồn lách trong đường lớn hẻm nhỏ, mãi tới khi ước chừng đã rời xa nơi vừa bị tập kích, mới vứt bỏ xe đạp ở một góc đường, đi vào trong đường cái đông đúc người qua lại.

Lăng Độ Vũ nghĩ bụng chuyện khẩn cấp trước mắt là liên kết với Hạ Năng, mượn lực lượng của hắn tìm người khác, đồng thời cũng có thể lấy ít vũ khí phòng thân, một lần nữa có năng lực tự vệ.

Một trạm điện thoại bên đường đập vào mắt.

Lăng Độ Vũ mừng ngoài tưởng tượng, tới trước trạm điện thoại, một người đàn ông đang quay lưng về phía hắn gọi điện thoại.

Lăng Độ Vũ mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, hoàn toàn chú ý từng chiếc xe, từng người đi qua trên đường, những người này tính toán kĩ lưỡng ám sát hắn, nhất định không bỏ qua như vậy, nhưng lúc bọn chúng hành động vừa nhanh nhẹn vừa có tổ chức, tỏ ra thực lực đáng sợ, chỉ cần không cẩn thận một chút, rơi vào tay bọn chúng, khó có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Người đàn ông trong điện thoại nói không ngừng, không hề có ý định dừng lại.

Lăng Độ Vũ bực mình, gõ nhẹ vào cửa kính buồng điện thoại, tỏ ý có chuyện gấp cần gọi điện.

Người đàn ông đó cuối cùng cũng buông điện thoại, đi ra ngoài.

Lăng Độ Vũ lách người tiến vào, muốn cầm lấy điện thoại, trong lòng bỗng chớp lên cảm giác nguy hiểm.

Nhưng tất cả đã quá chậm.

Một vật cứng chĩa vào lưng hắn, trong lòng Lăng Độ Vũ bỗng phát lạnh, góc độ này vừa khéo để bắn nát quá nửa xương sống hắn, nếu để xảy ra chuyện đó, đời này đừng mong di chuyển được một ngón tay nữa, chỉ nội điểm này đã nói lên rằng đối phương là tay súng chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, khiến hắn thức thời không dám động đậy.

Tên vừa giả vờ gọi điện thoại đã dùng giọng lạnh lùng nói: “Đừng động đậy! Lăng Độ Vũ tiên sinh.”

Lúc này bốn phương tám hướng đều có đại hán chạy tới, thọc tay vào túi, tỏ ý có vũ trang.

Trong lúc sắp sửa thắng, chớp cái đã thành hoàn toàn thua.

Lăng Độ Vũ tuy phẫn hận trong lòng, nhưng cũng không thể không bội phục đối phương gài bẫy xảo diệu.

Người đàn ông sau lưng nghiêm khắc hạ lệnh: “Từ từ lui lại!”

Họng súng đẩy hắn ra đường, bốn phương đều có đại hán nhìn chăm chăm, nhưng quan trọng nhất là khẩu súng phía sau.

Ở khúc quanh, một chiếc xe thùng lớn ngừng ở đó, cửa thùng phía sau mở, Lăng Độ Vũ đi tới trước cửa xe, đang muốn nói chuyện, phía sau đã có một luồng sức mạnh đẩy tới, hắn không kịp phòng bị ngã vào trong thùng xe.

“Ầm!”

Sau gáy bị đập mạnh, trời đất quay cuồng, Lăng Độ Vũ ngất đi.

Ý thức trở về với thần kinh Lăng Độ Vũ, sau gáy đau đớn và giật giật, nhưng đại não đã bắt đầu hoạt động bình thường, hắn theo thói quen vẫn không mở mắt, giữ nguyên bộ dáng đang hôn mê như trước.

Mấy tiếng thở yếu ớt vang lên bên cạnh hắn, hắn yên lặng lắng nghe, đoán rằng bên cạnh ít nhất có tám người, bọn chúng hít thở đều đặn ổn định, tỏ ra sự bình tĩnh và tự chủ, đồng thời tiếng máy móc vận hành vang lên bên tai, thân thể cũng bị lắc lư khi xe chạy.

Hắn đoán mình đang ở trong một chiếc xe container, chỉ không biết mục đích là đâu?

Hắn tịnh không phải nằm, mà là ngồi trong một cái ghế sắt lạnh băng, tay chân đều bị trói chặt vào ghế bằng một thứ gì đó giống như băng keo, không có chút không gian hoạt động nào.

Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là giả bộ vẫn còn hôn mê.

Những người bên cạnh hắn hết sức trầm mặc, ngoại trừ thở ra, không còn thanh âm gì khác, đến động tác di động cũng chẳng có, yên lặng một cách không giống bình thường, không hợp lẽ thường.

Bỗng bên trái có thanh âm vang lên, tiếp đó vai trái Lăng Độ Vũ đau nhói như muỗi cắn, một cây kim đâm vào cơ bắp hắn, một liều thuốc bơm vào thân thể hắn.

Một cảm giác tê liệt từ chỗ bị tiêm theo thần kinh lan ra các bộ phận khác trong cơ thể hắn, thời gian như dừng lại trong một sát na, tuy hắn vẫn còn hít thở, nhưng mỗi cái hít thở như dài bằng thế kỷ.

Tất cả âm thanh, kể cả tiếng hít thở của mình, lùi ra một nơi xa không với tới.

Lăng Độ Vũ bừng tỉnh, thứ thuốc đối phương tiêm vào thân thể mình là loại thuốc trấn tĩnh làm giảm độ nhanh nhạy của phản ứng thần kinh, xem ra đối phương sẽ dùng những phương pháp như thuật thôi miên để đối phó với mình, bởi vì thuốc trấn tĩnh có thể làm giảm sự “cố chấp” của một người đối với hiện thực, có sự trợ giúp cho việc tiến hành thôi miên.

Hắn không sợ mà lại mừng, trong mười lăm năm sau khi sinh ra ở Tây Tạng, hắn tiếp nhận sự rèn luyện nghiêm khắc nhất của Vô Thượng Khổ Hạnh Du Già, một bài trong đó là đối phó với các loại các kiểu thuốc độc, bao gồm 237 loại rắn độc, vì vậy tạo nên kháng thể đối với đại bộ phận thuốc và chất độc.

Lăng Độ Vũ tập trung tinh thần, dường như muốn ở sâu trong đại dương ý thức, ngoi lên mặt nước, loại thuốc này, thông thường kịch liệt nhất là trong sát na lúc mới xâm nhập vào thần kinh.

Một ánh đèn nhu hòa rọi lên mặt hắn.

“Keng! Keng! Keng…”

Tiếng kim loại vang lên rõ ràng, từng tiếng vang lên bên tai hắn, như mộng như ảo.

Ý thức bình thường của Lăng Độ Vũ từ từ hồi phục, hắn đã thành công dùng ý chí tinh thần đè ép tác dụng của thuốc, bề ngoài lại giống như bị thuốc phản ứng, từ từ mở hai mắt, lộ ra vẻ hôn mê.

Ánh sáng bỗng mạnh lên, nếu là người bình thường, nhất định sẽ không chịu nổi mà nhắm hai mắt lại, nhưng cao thủ yoga như Lăng Độ Vũ có thể khống chế tự nhiên đối với cơ vân và cơ trơn trong cơ thể, trong lúc cần thiết thậm chí có thể khiến quả tim ngừng đập, tạo thành trạng thái chết giả.

Lúc này hắn vẫn mơ màng mở mắt, coi như không thấy ánh sáng chói.

Ánh sáng dịu lại.

Một đôi mắt xuất hiện trước mắt hắn, chớp lên vẻ mặt thu hút hồn phách người ta, bám chặt lấy ánh mắt của hắn không chịu buông ra.

Đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, từ ánh mắt sâu xa khó dò của hắn, có thể xếp hắn vào hạng nhà thôi miên mũi nhọn.

Lăng Độ Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, đây là múa búa trước mặt Lỗ Ban, bản thân hắn là nhà thôi miên cấp đại sư, may là ngoại trừ vài người ít ỏi, không còn ai biết hắn có cái chuyên môn này, cho nên đám nhân vật thần bí bắt cóc hắn tới đây cũng mù mờ không biết bản lĩnh siêu phàm của hắn, điều này trở thành tiền vốn có lẽ giúp được hắn chuyển bại thành thắng. Nếu như đối phương chỉ có một người, hắn hoàn toàn có thể thôi miên ngược lại đối phương, đáng tiếc sự thật không phải như vậy.

Nhà thôi miên đó giơ quả cầu bằng kim loại lên, lắc lắc trước mắt hắn cách khoảng 3 thốn, bề mặt màu bạc của quả cầu lấp lánh, phản xạ ánh đèn, giống như ánh trăng tròn.

Ánh mắt của Lăng Độ Vũ di động theo quả cầu qua trái qua phải, đây là tình huống sơ bộ khi bị thôi miên.

“Ngươi tên gì?”

Lăng Độ Vũ phát ra tiếng thở dài, thân thể co quắp một trận, giống như muốn giãy giụa tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn di chuyển theo nhịp lắc của quả cầu.

Quả cầu bị cầm dời đi chỗ khác.

Lăng Độ Vũ lại tiếp xúc với ánh mắt mãnh liệt dị quang của nhà thôi miên, hắn thật muốn cười lớn một trận, nhưng đương nhiên không thể làm thế.

“Lăng Độ Vũ, ngươi đã mệt mỏi lắm rồi, mi mắt nặng như đổ chì, ngủ một giấc đi: nhắm mắt ngươi lại, nhắm mắt ngươi lại…”

Lăng Độ Vũ hết sức nghe lời, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu từ mũi đã phát ra tiếng ngáy “khò khò khò”.

“Keng!”

Lại có tiếng kim loại va chạm.

Giọng nói đầy uy nghiêm của nhà thôi miên vang lên: “Tuy ngươi đã ngủ, nhưng vẫn nghe được lời ta rất rõ, ngươi gật đầu để tỏ ý như vậy.”

Lăng Độ Vũ gật đầu một cái để tỏ vẻ đồng ý, trong lòng lại hết sức nghiêm nghị, đạo hạnh của nhà thôi miên này không thể xem nhẹ, dẫn mình vào trạng thái nửa ngủ, lại đoạt lấy bí mật sâu trong nội tâm mình, là thủ pháp hết sức cao minh, cũng là chuyện nhà thôi miên bình thường khó làm được.

“Ngươi biết Ban Bố bao nhiêu năm rồi?”

Lăng Độ Vũ trả lời như nói mớ: “Bảy năm.”

Hết vấn đề này tới vấn đề khác oanh tạc hắn, Lăng Độ Vũ đều trả lời hết thảy, bởi vì không cần phải giấu, cuối cùng nhà thôi miên đó hỏi tới vấn đề quan trọng nhất.

“Ngươi tới Tel Aviv làm gì?”

Lăng Độ Vũ vẫn luôn chờ câu hỏi này, không chút đình trệ nói nguyên nhân ra, nhưng lại giấu đoạn gặp cô gái giống như nữ thần.

“Sổ ghi chép đó ở đâu?” Trong giọng nói của nhà thôi miên lộ ra chút khẩn trương lờ mờ.

Lăng Độ Vũ đáp: “Tôi giấu trong khu rừng bên ngoài nhà Ban Bố.”

“Nói địa điểm chính xác.”

Lăng Độ Vũ nói: “Cây hồng bạch sau nhà, bên trái có cỏ, phía sau có đá.”

“Nói rõ hơn một chút.”

Lăng Độ Vũ nói: “Cây hồng bạch sau nhà, bên trái có cỏ, phía sau có đá.”

Một trận tiếng kêu nho nhỏ kì quái vang lên, dường như mấy người trong bọn họ đang nói chuyện, ngắn ngủi nhanh nhẹn, nhưng Lăng Độ Vũ nghe không hiểu chút nào, đối với hiểu biết của hắn về ngôn ngữ học, hiểu nhiều biết rộng, vẫn chưa từng nghe qua thứ ngôn ngữ mà họ đang vận dụng, với lại phương pháp phát âm của đối phương, độ khó hết sức cao, nghe qua một lần rồi, tuyệt đối sẽ không quên.

Trong đó có mấy giọng to, là “A lý tạp cổ lạp đạt” và “Ái toa mã đặc lị á” không ngừng nhắc đi nhắc lại trong cuộc nói chuyện, Lăng Độ Vũ cố gắng ghi nhớ, để chờ cơ hội thỉnh giáo chuyên gia.

Cuộc nói chuyện ngừng lại.

Nhà thôi miên lại hỏi về nơi giấu sổ ghi chép, thử dùng cách khác để lấy địa điểm chính xác, nhưng Lăng Độ Vũ chỉ nhắc lại mấy câu đến hắn cũng không hiểu rõ.

Bây giờ chỗ giấu bản ghi chép đã thành tiền vốn giữ mạng duy nhất của hắn, với sự tàn độc vô tình của những người này, nếu hắn nói sổ ghi chép đã bị người khác lấy, hoặc tạo ra một chỗ giấu không tồn tại, bọn chúng làm sao để hắn sống, chỉ có dùng cách này, khiến bọn chúng cho rằng chỉ có hắn mới có thể tới hiện trường tìm sổ ghi chép, thế là một khi chưa tìm được sổ ghi chép, hắn vẫn còn an toàn.

Những người đó lại dùng ngôn ngữ kì quái nói chuyện với nhau.

“Phì…”

Xe container dừng lại.

Giọng nhà thôi miên lại vang lên: “Khi ngươi tỉnh lại, tất cả đều bị quên hết, không còn vết tích gì lưu lại nữa, ngủ đi, ngủ ngon đi! Ngươi quá mệt mỏi rồi… mệt mỏi… ngủ đi…”

Trong lòng Lăng Độ Vũ thở ra một hơi, ngoan ngoãn phát ra tiếng ngáy, trong thực tế, khi hắn ngủ hơi thở nhỏ dài, tuyệt không phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Két két!” Có người từ bên ngoài mở cửa sau ra.

Gió lạnh thổi vào trong thùng xe, Lăng Độ Vũ ngạc nhiên trong lòng, đây là gió buổi tối trên sa mạc, lúc hắn bị bắt là khoảng hai giờ chiều, có nghĩa là xe chạy tối thiểu phải năm tiếng đồng hồ, lấy mỗi tiếng năm mươi dặm mà tính, hắn hẳn phải cách Jerusalem hơn hai trăm dặm, đó có thể là Ai Cập, Jordan, cũng có thể là Syria, nếu như vậy, hi vọng đám cứu binh của Hạ Năng từ trên trời rơi xuống chỉ là bong bóng xà phòng.

Những người đó lại nói chuyện với nhau, vẫn dùng ngôn ngữ làm Lăng Độ Vũ khó hiểu ấy, tiếp đó tiếng bước chân vang lên, nối đuôi nhau ra khỏi container, hắn cẩn thận lắng nghe, quả nhiên là tám người.

Cửa thùng xe “cạch” một tiếng đóng lại, tiếp đó có tiếng khóa bên ngoài.

Lăng Độ Vũ chờ một hồi, xác định bên cạnh không có ai, mới hơi hé mắt ra.

Đập vào mắt là container trống rỗng, chỉ có gần cửa chất từng rương hàng hóa, dựng lên như tường, có thể tưởng tượng khi nhân viên cửa khẩu kiểm tra, mở container ra chỉ có thể thấy một thùng xe đầy hàng, nào ngờ sau hàng lại có khoảng trống, lúc này hàng hóa ở giữa bị dời ra, chừa một khe hở đủ cho một người lách qua, những người đó theo khe hở này đi ra khỏi container.

Bên mình ngoại trừ mười mấy chỗ ngồi, phía tay trái còn một cái bàn dài, đặt một số đồ vật.

Lăng Độ Vũ cẩn thận kiểm tra, khi hắn xác định không có giấu camera, mới mở mắt ra.

“Cạch!”

Phía trước truyền lại tiếng cửa đóng, chứng tỏ tài xế cũng đã xuống xe, chỉ không biết bên ngoài là đâu? Bọn chúng có mang hắn lại Tel Aviv, để hắn tìm cuốn sổ ghi chép không tồn tại đó không?

Tay chân hắn đúng như dự đoán bị trói chặt bằng băng nhựa, trói chặt vào cái ghế sắt vừa to vừa nặng mà hắn đang ngồi.

Lăng Độ Vũ lại không nản chí chút nào, hắn là loại người trời sinh phát huy khả năng bản thân ở hoàn cảnh hiểm ác nhất.

Ánh mắt hắn tìm tòi trên mặt bàn phía bên trái, sau cùng dừng lại trên chiếc rương vuông vắn bằng thép.

Hắn không biết những người này bao giờ quay lại, chỉ không lãng phí chút thời gian có thể chạy thoát, mượn lực đầu ngón tay(1) chạm đất, hắn dùng sức vặn mình, ghế sắt di chuyển sang bên trái một chút, hắn lại dùng cùng một phương pháp di chuyển về phía trước bên phải, cứ như vậy, cả người lẫn ghế từng chút từng chút di chuyển về phía cái bàn, khoảng cách ngắn ngủi nhưng giống như xa tận chân trời, có đến mười phút, ngực hắn mới chạm vào cạnh bàn, với thể lực hơn người của hắn cũng cảm thấy rất không chịu nổi.

Có lẽ là đầu ngón chân, nhưng nguyên văn là đầu ngón tay, đành dịch như vậy.

Lăng Độ Vũ cúi tới trước, miệng chạm vào chỗ công tắc mở rương, thè lưỡi ra như con chó, lật cái công tắc mở rương lên, đầu lưỡi lại đưa lên, nắp rương bật ra.

Thứ trong rương làm hắn hoan hô.

Ngoại trừ ống tiêm, bông y tế, mấy bình thuốc ra còn có mấy con dao phẫu thuật lớn nhỏ không đều lấp lánh ánh bạc, những cái này có thể là công cụ dụng hình bức cung của mấy người này, bây giờ trở thành cứu tinh của hắn, chính là nước có thể làm lật thuyền, cũng có thể đưa thuyền đi.

Lăng Độ Vũ cắn lấy con dao to nhất, lại lùi khỏi cái bàn, cúi đầu cắn dao, vừa cọ vừa đâm lên băng nhựa, chẳng mấy chốc băng nhựa đã đứt, công tác còn lại dễ hơn, Lăng Độ Vũ một lần nữa phục hồi tự do, khi hắn vận động gân cốt, bỗng phát giác sự quý giá của tự do, mùi vị bị người áp bức rất không dễ chịu.

Vấn đề bây giờ là làm sao đi ra.

Hắn xem kĩ hàng hóa ở cuối container, thì ra là những thùng cam, lại xuyên qua khoảng trống giữa hàng hóa đi tới cuối container, cẩn thận nghiên cứu, chẳng bao lâu đã biết rằng không thể mở cửa từ bên trong.

Rốt cuộc có diệu pháp gì?

Những người thân phận bất minh, nói thứ ngôn ngữ kì quái này tịnh không phải là thiện nam tín nữ, hắn lại không có vũ khí trong tay, khi bọn chúng trở lại, hắn sẽ rơi vào hiểm cảnh.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn rơi lên đống hàng hóa, trong lòng động đậy, lập tức làm việc, bận bịu di chuyển những thùng hàng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Đại khái khoảng hai mươi phút sau, ngoài xe truyền lại âm thanh yếu ớt, tiếp đó là tiếng mở khóa.

“Két! Két!”

Cửa container mở mạnh sang hai bên.

Mấy trăm thùng cam đổ ào ra ngoài như hồng thủy vỡ đê.

Tiếng kêu la sợ hãi và tiếng đổ vật sụp đổ trộn lẫn vào nhau, hiện trường cực kì hỗn loạn.

Khi Lăng Độ Vũ đạp hàng hóa ra khỏi container, dưới ánh trăng, bảy tám đại hán đều bị háng hóa đập ngã trên đất, trong đó một người thậm chí chỉ lòi ra cái mông, kế sách của hắn đạt được thành công trước giờ chưa từng có.

Một đại hán bò dậy, còn chưa kịp rút súng, trước ngực đã bị Lăng Độ Vũ đá mạnh một cú, tối thiểu phải gẫy mất ba cái xương sườn.

“Bịch!” Đạn bay qua bên tai.

Mấy đại hán từ phía xa chạy tới, súng lục trong tay đều chĩa về phía hắn.

Lăng Độ Vũ lăn xuống một cái, lăn trên hàng hóa, đến cạnh một tên khác đang ngã cạnh hàng hóa, một tay vặn nắm đấm của người đó đang đánh tới, đầu gối đã thúc vào mặt đối phương.

“Rốp!”

Xương mũi người đó gãy lìa, máu tươi phun ra.

Trong cuộc đánh nhau sống chết này, không có chỗ cho sự nhân từ tồn tại.

Lăng Độ Vũ móc trên người tên kia, lấy ra khẩu súng, xoay mạnh người, một đại hán khác bò từ dưới hàng hóa ra móc súng, mi tâm xuất hiện một lỗ máu, ngã ra sau, lại bị chôn vùi trong hàng hóa.

Lăng Độ Vũ lăn khỏi hàng hóa đầy đất, lăn vào một đám rừng thấp rồi mới búng lên, chạy về đám rừng thưa đen ngòm ở ngoài mấy trăm yard.

Phía sau tiếng người huyên náo, cũng chẳng biết có bao nhiêu địch nhân đuổi theo.

Hắn chạy ra khỏi rừng thưa, đường cái kéo dài thẳng tắp về hai bên trái phải, mặt trăng tròn lơ lửng trên một đầu đường như ngọn đèn, dường như đang chỉ dẫn cho hắn, con cừu non đang không biết mình ở đâu đây, nếu như con cọp cũng có lúc biến thành cừu non.

Gió lạnh của sa mạc làm người ta thấy lạnh run tận đáy lòng.

Lăng Độ Vũ nào dám ngừng lại, men theo đường cái chạy về phía trước.

Phía trước truyền lại tiếng xe gắn máy.

Nếu như thanh âm từ phía sau truyền lại, hắn nhất định sẽ nấp sang bên đường, nhưng nếu như từ phía trước truyền lại, vậy hẳn không liên quan gì tới đám người phía sau hắn.

Lăng Độ Vũ chạy ra giữa đường, dang hai tay ra.

Dưới ánh trăng, một chiếc mô tô xuất hiện trước mắt, ánh đèn đầu xe chiếu rõ Lăng Độ Vũ, chạy thẳng tới trước mặt Lăng Độ Vũ, mắt thấy sắp đâm vào Lăng Độ Vũ, mới thắng lại như kì tích.

Nón bảo hiểm trên đầu người chạy xe phản chiếu ánh trăng, nhưng mắt lại nấp trong bóng tối.

Lăng Độ Vũ thầm nghĩ, cho dù đối phương ra giá một trăm vạn, hắn cũng đồng ý trả tiền xe, nhưng không phải lúc này, bởi vì tất cả đồ đạc trên người hắn đã bị lấy hết.

Người đó hỏi: “Còn chưa lên xe?”

Giọng nữ trầm thấp đầy sức hút, là giọng nói quen thuộc và thân thiết đáng yêu đó.

Tiếng xe vang lên phía sau.

Lăng Độ Vũ nhanh chóng nhảy lên sau xe.

Chiếc xe máy trong tiếng xe “ầm ầm”, ngoặt một góc cong nhỏ, quay đầu bỏ chạy, tốc độ điên cuồng gia tăng, tới mức chiếc xe máy lắc lư như chiếc lá trong gió.

Hai tay Lăng Độ Vũ không chút khách khí ôm lấy eo vị kị sĩ, đối phương lập tức bất mãn lắc lư một cái, trách hắn ôm chặt quá.

Lăng Độ Vũ la lớn ngược hướng gió: “Sợ gì, bọn ta đâu phải lần đầu ôm nhau một cục.”

Cô gái không nói một lời, xoay mạnh tay ga, chiếc xe phóng trên đường như viên đạn, bỏ xa những chiếc xe đang đuổi theo.

Đúng lúc Lăng Độ Vũ cho rằng vĩnh viễn không gặp lại, cô gái thần bí bỗng đột nhiên xuất hiện, còn cứu hắn ra khỏi biển lửa, không biết phải coi cô ta là bạn bè hay kẻ thù?

Lăng Độ Vũ kêu lên: “Đây là chỗ quỷ gì vậy?”

Cô gái trả lời: “Libya!”

Lăng Độ Vũ vừa nghe, cả người ngẩn ra, lúc trước hắn phán đoán vị trí, không ra ngoài Ai Cập, Jordan, Syria, nếu mình ở đó, còn hơi không chịu nổi, huống chi là Libya?

Rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu? Giữa Libya và Israel cách nhau nước Ai Cập, bọn chúng làm sao vận chuyển hắn tới đây? Điều đó đủ thấy bọn chúng thần thông quảng đại. Một vấn đề nữa là cô gái trước mắt mình đang ôm đây làm sao biết được mình ở đâu mà xách xe tới cứu mình? Tất cả những điều này trở thành câu đố nghẹn ngang ngực hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng.

Vấn đề không chỉ có thế, bây giờ trên người hắn trống trơn, đừng nói tới tiền, đến một tờ giấy cũng chẳng có, càng khỏi nói tới hộ chiếu và giấy chứng minh, huống chi hắn còn là người nhập cảnh phi pháp, đến tư cách ở nhà trọ cũng không có.

Libya mừng giận thất thường đối với người ngoại quốc, mùi vị bị bắt tuyệt không dễ chịu, điều duy nhất khiến hắn dễ chịu là người ngọc hai tay đang ôm đây.

Lăng Độ Vũ thở ra một hơi, tạm thời vứt bỏ tất cả phiền não, bắt đầu thưởng thức và tập trung vào cảnh sắc bên đường.

Bên trái là đồi cát rộng mấy dặm, mỗi khi tới đoạn đường hơi cao, liền có thể nhìn ra ngoài dãy đồi cát, thấy Địa Trung Hải đang lấp lánh ánh trăng. Bên phải là sa mạc nhìn không thấy bờ, trong màn đêm đen kịt, những chấm chấm vừa to vừa sáng bên ngoài quầng trăng, giống như thế giới kì dị trong “ngàn lẻ một đêm” miêu tả.

Trên đường vắng vẻ không có cả người lẫn xe, chỉ có tiếng máy xe mô tô phá sự yên tĩnh trang nghiêm. Nhìn phương hướng, trước mắt hẳn là đầu bắc của Libya, men theo bờ biển châu Phi, đi trên con đường thiên lý từ Tunisia tới Ai Cập.

Cô gái đó lái xe giữ ở vận tốc khoảng trăm dặm, không nói một lời, Lăng Độ Vũ rất muốn nhìn kim xăng, xem còn lại bao nhiêu, nhưng tốc độ và ánh sáng này khiến hắn khó lòng làm được.

Trời bắt đầu sáng dần, con đường nhựa song hành trước mắt bằng phẳng tới mức không thể bắt bẻ, gió nhẹ từ Địa Trung Hải thổi vào hơi giảm cái nóng của mặt trời mới lên, cũng thổi cát nhỏ trên sa mạc, hình thành một màn bụi, làm cảnh vật đằng xa mơ hồ không rõ, lờ mờ thấy có lạc đà nhởn nhơ tự đắc đi chậm rãi trên cát vàng.

Cảnh sắc rộng lớn của sa mạc khiến người ta cảm thấy kính nể.

Mặt trời lên khỏi đường chân trời, bọn hắn gặp phải một đoàn xe vận chuyển hàng hóa, trong lúc người ta còn chưa kịp nhìn rõ, chiếc mô tô đã phóng vèo qua.

Cũng may cô gái thần bí này giấu mặt dưới mũ bảo hiểm, ở đất nước mà con gái chỉ được ló mắt và răng ra ngoài này, cô sẽ hấp dẫn sức chú ý của mọi người như sinh vật ngoài trái đất vậy.

Giao thông trên đường nhộn nhịp hơn.

Cây số bên đường cho biết còn cách Benghazi hai trăm mét, Benghazi là hải cảng quan trọng của Libya nằm ở vịnh Siirt ở bờ biển phía bắc, hết sức phồn vinh hưng thịnh.

Xe mô tô bỗng chạy khỏi đường cái, vào một đường nhánh, chẳng bao lâu đã ngừng lại trong một thị trấn nhỏ bé hoang vu.

Cô gái thấy Lăng Độ Vũ vẫn ôm chặt lấy eo, la lên: “Còn không buông tay!” Tiếng Anh của cô đã tiến bộ hơn trước nhiều.

Lăng Độ Vũ lạnh nhạt nói: “Tôi sợ ta buông tay ra, cô sẽ bỏ tôi mà chạy.”

Cô gái phá lên cười nói: “Điều này cũng không phải là không có đạo lý, tình nhân, chúng ta cùng xuống xe.”

Lăng Độ Vũ lạc giọng hỏi: “Cô kêu tôi là gì?”

Cô gái bỏ nón bảo hiểm xuống, lắc nhẹ mái tóc đen, cái mệt mỏi phải có khi chạy gấp mấy trăm dặm không hiện lên chút nào trên khuôn mặt đẹp long lanh của cô.

Lăng Độ Vũ nhìn tới mức ngẩn ra.

Xung quanh yên lặng không vết chân người! Vốn hẳn phải hết sức yên tĩnh, nhưng thế gió chuyển gấp, từng trận từng trận quét qua mặt đường, giữa bọn hắn và thị trấn bên ngoài có mấy con lạc đà gầy trơ xương, đang ăn cỏ trong những lùm cây lẻ loi.

Lăng Độ Vũ có hiểu biết và kinh nghiệm rất sâu đối với sa mạc, hoàn cảnh thiên nhiên ở đây khô khan thê lương, nhưng lại mang tới cảm giác thân thiết không nói nên lời.

Cô gái lấy từ ba lô trên xe ra một túi đồ, quẳng về phía hắn, nói: “Đây là của ngươi!”

Lăng Độ Vũ mở ra xem, kinh dị trợn tròn mắt.

Bên trong ngoại trừ một bộ đồ của người Ả Rập, còn có đồ đạc tất yếu để đi trong sa mạc như khẩu trang, bình nước… cô ta làm sao chuẩn bị chu đáo như vậy?

Lăng Độ Vũ mỉm cười nói: “Tôi cho rằng bên trong còn có con lạc đà.”

Cô gái dắt xe, uể oải nhìn hắn, trong con mắt trong veo chớp lên thần tình kì dị.

Lăng Độ Vũ dang tay ra: “Được rồi, nói cho tôi biết cô là người gì, vì sao lại cứu tôi?”

Cô gái nói: “Ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta cần ngươi giúp đỡ.”

Lăng Độ Vũ cau mày: “Cô tên là gì?”

Cô gái nhún nhún vai, lông mi dài hất lên: “Nếu ngươi thích, có thể gọi ta là Chiến Sĩ.”

Lăng Độ Vũ lấy làm lạ: “Chiến sĩ? Ở đâu có cái tên như vậy, bất quá lại thích hợp với con cọp cái cô.”

Cô gái ngẩn ra: “Con cọp cái là gì?”

Lăng Độ Vũ cũng làm cho cô mù mờ luôn, hỏi: “Cô thật sự không có tên?”

Cô gái nói: “Chúng ta không có tên.”

Lăng Độ Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng kì dị, chăm chăm nhìn cô ta, nói từng chữ: “Các ngươi? Các ngươi là ai?”

Cô gái nói: “Ta, Ban Bố và một số người khác, đều là cùng một loại người, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bấy nhiêu.”

Lăng Độ Vũ gấp rút hỏi: “Vì sao cô lại tìm tôi?”

Cô gái nói: “Ta đã xem qua cuốn “sách” của Ban Bố, biết cả câu chuyện, trong sách Ban Bố có nhắc tới ngươi, đồng thời nói rằng ngươi là người tốt nhất để giúp chúng ta, cho nên ta mới tới tìm ngươi.”

Lăng Độ Vũ hơi thất vọng, cô tịnh không phải vì “hắn” mà tới tìm hắn, chỉ là vì Ban Bố giới thiệu, hắn cùng lắm là một công cụ có ích, cách nghĩ này khiến hắn rất không dễ chịu.

Giọng Lăng Độ Vũ lạnh đi: “Làm sao cô biết tôi bị bắt tới Libya?”

Đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì mỗi lần cô đều có thể nắm bắt hành tung chính xác của hắn, như khi hắn và cô tranh đoạt quyển sổ ghi chép, không ngừng rơi vào hạ phong.

Cô trầm ngâm cả buổi, tìm ngôn từ thích hợp, một lúc sau mới nói: “Ta đóng dấu của thời không lưu năng trong thân thể ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi thái dương hệ, ta liền có cách tìm ngươi, cho nên khi ta xem xong cuốn sổ ghi chép của Ban Bố, lập tức quay đầu tìm ngươi, phát giác ngươi bị người của “Nghịch lưu bạn đảng” bắt lên tàu, chạy qua Tripoli, ta cũng theo lên tàu, nấp trong thuyền cứu sinh, theo ngươi tới đây.”

Lăng Độ Vũ bội phục trong lòng, ở quốc gia như Libya này, một cô gái xinh đẹp một mình mỗi bước đi đều gặp khó khăn, nhưng cô chỉ nói vắn tắt, không hổ với cái tên Chiến Sĩ, bất quá cô hiện tại có một vấn đề khác thú vị hơn, hắn hỏi: “Nghịch lưu bạn đảng là gì?”

Cô chân thành nói: “Đừng hỏi ta, tới lúc ta sẽ nói cho ngươi.”

Lăng Độ Vũ tịnh không chịu làm kẻ ngốc, không bỏ qua hỏi tiếp: “Nhưng cô phải nói cho tôi biết, trong sổ ghi chép của Ban Bố viết gì chứ?”

Cô gái thở một hơi, bất lực nói: “Người của nghịch lưu có thể đuổi tới bất cứ lúc nào, chẳng lẽ ngươi muốn ta ở trên con đường người qua kẻ lại này nói tứ đầu với ngươi sao? Gặp phải cảnh sát Libya càng phiền phức hơn.”

Lăng Độ Vũ nghĩ cũng đúng, thay đồ Ả Rập, lúc quay lại cô gái đã hóa trang thành người đàn ông Ả Rập chính gốc mang kính che nắng, nếu không gỡ khăn đầu ra, không thể biết cô là nữ, khiến hắn không thể không khen cô bố trí chu đáo.

Hai người lại ngồi lên xe máy, nhưng đổi vị trí, Lăng Độ Vũ trở thành tài xế.

Cô gái ngồi ngay ngắn, chỉ nắm tay vịn bằng sắt ở cuối yên xe.

Lăng Độ Vũ nói: “Dù sao cô cũng không có tên, không bằng để tôi đặt cho cô một cái.”

Cô gái vui mừng nói: “Nói tôi nghe xem.”

Lăng Độ Vũ vốn chỉ thuận miệng nói, nghe rồi mới thật sự suy nghĩ, vừa khéo trên trời bay qua một đám mây đẹp, linh cơ nổi lên, nói: “Không bằng dùng tên Phiêu Vân, thế nào?”

Cô gái lầm bầm niệm hai lần, bỗng thở dài một tiếng, yếu ớt nói: “Được rồi! Từ hôm nay trở đi, tôi dùng tên Phiêu Vân, tới khi đến trạm cuối của hành trình sinh mệnh.”

Lăng Độ Vũ nghe ra vô hạn thương cảm trong giọng nói của cô, ngạc nhiên nói: “Nếu cô không thích, tôi có thể đặt tên khác.”

Phiêu Vân nói: “Không! Không! Tôi thích cái tên này.”

Lăng Độ Vũ xoay tay ga, chiếc xe phóng như bay về thị trấn phía xa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mê Thất Đích Vĩnh Hằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK