Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không cần để tâm đến hắn!” Lãnh Phương Đông vỗ nhẹ vai, kéo Lục Tình ra khỏi những suy nghĩ sâu xa. Cô nhíu mày, chọc chọc lên ngực hắn, giọng uy nghiêm.

“Hừ!… Em thấy không đơn giản như vậy. Anh ta…” Lục Tình chỉ tay về phía Kassi đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha đối diện, nghi ngại bĩu môi.

“Hai người có chuyện không thể nói với em đúng không?”

Tuy chỉ là một giả thuyết mong manh, cô lại cảm thấy chẳng mấy hứng thú khi có một người nhìn người đàn ông của mình với con mắt gian xảo. Chẳng lẽ, số cô bi ai đến mức rơi vào tình cảnh oái oăm, tranh đoạt đàn ông với đàn ông sao?

Lục Tình ngước lên nhìn gương mặt lãnh khốc của Lãnh Phương Đông, nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó trong đầu. Bây giờ, nếu cô mở miệng hỏi hắn, không chừng hắn sẽ tức giận đến mức muốn bóp chết cô. Để đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân, cô quyết định im lặng “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

“Đừng có suy nghĩ lung tung!” Lãnh Phương Đông chau mày, bàn tay vô lực nhưng lại khiến hông cô nhói đau. Trà muộn ~

Lục Tình nhăn mặt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên định mở lời kháng nghị. Ai ngờ…Hắn mạnh mẽ giữ chặt sau gáy, bịt chặt miệng cô. Từng ngụm…từng ngụm một, hắn nuốt lấy hơi thở của cô. Dường như quên mất sự tồn tại của người thứ ba, hai người chìm trong nụ hôn say đắm, nồng nàn. Lục Tình thiếu dưỡng khí, đấm vào ngực hắn tìm lối thoát, khi Lãnh Phương Đông thở dốc nặng nề buông tha cho đôi môi của cô, Lục Tình đã mềm nhũn, cố gắng bắt kịp hơi thở dồn dập trong lồng ngực.

Người bị lãng quên không cam chịu số phận, Kassi vẫn giữ tư thế vắt hai chân lên ghế, đôi mắt híp thành đường cong, anh ta chẳng mảy may phiền muộn vì hành động thân mật của hai người, từng ngón tay thon dài trắng muốt nhịp nhàng gõ lên mặt bàn thủy tinh, nghe giống như âm điệu của một bài hát nào đó. Kassi cụp mắt, đăm chiêu quan sát từng cử động của ngón tay mình, một lát sau cất giọng văng vẳng.

“Klaus, cậu thay đổi rồi…Tôi còn tưởng tên lão tam nhà cậu lại tung tin đồn nhảm nhí”

Lãnh Phương Đông trầm mặc không đáp, hắn tư lự, khẽ gỡ sợi tóc dính trên khóe môi Lục Tình. Đối với những quỷ kế xảo biện của Phạm Đằng, hắn chẳng buồn để tâm. Dụng tâm đối phó với kẻ tiểu nhân...hóa ra chẳng phải là tự hạ thấp bản thân mình hay sao?

Kassi nhếch môi cười quỷ di, anh ta tao nhã đứng dậy, đút tay vào túi quần, lấy ra một vật màu đen rồi tiện tay ném xuống mặt bàn lạnh lẽo.

“Tư liệu này là tôi dày công thuê mấy tên nghiệp dư điều tra, cũng khá đặc sắc. Klaus, tôi hiểu cậu và rất tò mò người đàn bà khiến cậu thay đổi là người như thế nào? Hóa ra, cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm!” Câu cuối, thanh điệu của Kassi có chút luyến láy, anh ta nhàn nhạt liếc sang cô. Lục Tình cảm thấy cái nhìn của anh ta không có chút thiện ý nào.

“Cậu thật rảnh rỗi!” Lãnh Phương Đông sa sầm mặt, đối với kẻ muốn dò xét cuộc sống riêng tư của mình, dù lửa giận xoẹt qua đầu nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh lạ thường.

“Có người bỏ ra một khoảng tiền lớn để lấy cái mạng nhỏ của người phụ nữ của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu xem, có đáng giá hay không? Kassi tôi trước giờ chưa hề làm ăn lỗ vốn” Kassi sờ cằm, lời anh ta nói ra đơn giản như “hôm nay ăn món gì”, mặc dù ý nghĩa của nó mang đậm tính đe dọa.

“Cậu nói xem” Lãnh Phương Đông lạnh lùng lên tiếng, không khí lạnh lẽo se se da thịt lành lạnh, Lục Tình ngây ngốc bị trói buộc trong không gian chật hẹp, cô khẽ run lên nép vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cô ngửi thấy mùi máu tanh, mùi vị chết chóc thoang thoảng đâu đó.

Cuộc nói chuyện của họ, rốt cuộc cô nghe cũng chẳng hiểu, nhưng có vẻ có liên quan đến cô, Lục Tình đứng im thin thít, khí thế áp bức tạo nên bức tường lửa nóng rực, người ngoài bước vào chỉ có nước cháy thành tro bụi.

Đột nhiên, Kassi ngước lên, ánh mắt anh ta khẽ chạm vào cô. Trong chốc lát, anh ta dời hướng mắt, cười cười đùa cợt.

“Klaus, cho tôi mượn người một chút được chứ?”

Lãnh Phương Đông đăm đăm nhìn Kassi, trong lòng thầm định đoạt rồi kéo Lục Tình vào lòng, rỉ bên tai.

“Trở về phòng”

Lục Tình ngẩn người, chưa hiểu hết mệnh lệnh của hắn. Đang lúc cô định xoay người bước đi thì bóng dáng nhanh nhẹn đã chặn ngang lối đi, Kassi ung dung đối mặt với luồng sát khí đằng sau lưng Lục Tình.

“Klaus, cậu không tin tôi?”

Kassi giả vờ ôm lấy ngực, giương đôi mắt như bị tổn thương, ủy khuất nhìn Lãnh Phương Đông. Anh ta vừa nói vừa bắt lấy bả vai cô giữ chặt.

Lãnh Phương Đông nhíu chặt hai mày, con người quái dị như Kassi, giả thật lẫn lộn, đôi khi hắn cũng bị giọng điệu của hắn ta lừa gạt. Lãnh Phương Đông không đoán được suy nghĩ trong đầu Kassi nhưng hắn biết, ít ra người phụ nữ của mình sẽ không bị làm hại.

“Cậu muốn gì?”

“Cậu không cần bận tâm, lát nữa sẽ trả người về” Kassi chưa nói dứt câu đã mang Lục Tình biến mất trong màn khói sương mịt mù. Lục Tình có cảm giác mình vừa chơi trò chơi cảm giác mạnh, cô chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi trong chớp mắt.

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

Lục Tình sợ hãi khi thấy mình đứng trên vách đá cheo leo, bên dưới sóng biển điên cuồng vỗ mạnh vào những tảng đá sắc nhọn, gồ ghề. Bọt sóng bắn tung tóe liền bị những cơn sóng kế tiếp nuốt chửng. Đầu óc cô ong ong, mộng mị. Chỉ cần một bước sẩy chân, tính mạng nhỏ bé của cô cũng sẽ giống như những bọt nước kia, bị ngọn sóng hung dữ nuốt lấy. Cô rợn người, cổ họng nôn khan.

“Cô biết bao nhiêu về người đàn ông của mình?” Kassi dửng dưng đứng gần vách đá, ánh mắt anh ta hướng xuống dưới, nhặt một viên đá sỏi, thẳng tay quăng mạnh, viên đá liền mất hút trong không trung, chìm sâu dưới con sóng vỗ. Cơn gió lướt qua, mang theo âm thanh gào rít, cuồn cuộn...Mái tóc buông xõa của Lục Tình bay phất phơ trong gió, da mặt của cô đau rát từng cơn như bị châm chích.

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả tâm tình lúc này của Lục Tình, cổ họng cô khô khốc, cố níu chặt hai chân xuống đất. Đột nhiên, cả thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng bị kéo đi, Kassi vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi, tay nâng cằm cô lên đối diện với con ngươi sâu thẳm.

“Cô không thắc mắc xem tôi là ai sao?”

“Nếu tôi hỏi anh sẽ trả lời à?” Không hiểu sao, trong giây phút nguy nan này, tâm tình của cô lại vô cùng bình tĩnh. Những nỗi sợ hãi tồn tại trong tâm trí, dường như đã bị che khuất, cô giương đôi mắt lên nhìn Kassi.

Kassi bất ngờ trước thái độ mềm mỏng, bình thản của cô, con ngươi lóe lên tia quỷ dị. Anh ta bật cười, gương mặt xinh đẹp, lung linh như nước của Kassi áp sát gần gương mặt cô. Hai hàng mi dài khép lại, cả người Lục Tình đứng yên bất động, phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của anh ta rất đặc biệt, cô chưa từng gặp được người đàn ông nào xinh đẹp đến nhường này.

“Có phải cảm thấy gương mặt của tôi rất đẹp?” Giọng nói của Kassi vang lên khiến Lục Tình đỏ mặt ngượng ngùng.lqđ

“Anh rất xinh đẹp” Cô thành thật thừa nhận.

Thường thường, khi một người đàn ông được khen là xinh đẹp thì nhất định sẽ không mấy vui vẻ, thậm chí là khó chịu. Nhưng người đàn ông này thì khác, Kassi cười rộ như một đóa hoa chớm nở, anh ta gật gù, khóe môi cong lên.lqđ

“Cô có biết, những kẻ mở miệng khen tôi xinh đẹp sẽ có kết cục như thế nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Avatar
giangnguyen14:11 20/11/2016
sao tác giả mãi k ra chương mới z đợi gần tháng trời huuuuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK