Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào 9h tối, tại quán bar Hải Dương, khu Đông Xu.

Tiếng nhạc xập xình, trên sàn nhảy những vũ công nóng bỏng, cả thân thể uốn éo trên cột sắt, dòng người hòa vào nhảy theo nhạc sôi động, đây chính là quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Trên kia DJ cất giọng hô hào:

“Put your hands up”

Đám đông hò hét, hướng ứng, cô vũ nữ với bộ bikini đập vào mắt chính là cặp gò bồng căng mọng, nảy nở, khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thèm thuồng.

-“Đại ca, anh thấy sao?” Trần Lực nịnh nọt dò ý người đàn ông ngồi bên cạnh.

Lãnh Phương Đông hai mắt lim dim, tay đong đưa ly rượu sóng sánh, trên gương mặt chỉ có vài tia lãm đạm, giống như hắn hoàn toàn tách biệt với nơi này.

Trần Lực không thấy hắn trả lời cũng không dám lên tiếng dò hỏi.

“Việc của thằng Vũ sao rồi?” Uống cạn ly rượu hắn mới lên tiếng.

“Đại ca yên tâm, đã giải quyết xong” Trần Lực thành khẩn khai báo.

“Ở đây giao cho cậu” Hắn đứng dậy đút tay vào túi quần rồi rời đi

“Sao anh đi sớm vậy? hôm nay là sinh nhật của đại ca mà!” Trần Lực gấp gáp níu kéo.

“Sinh nhật là cái quái gì?” Hắn dửng dưng đá chân, lấy gói thuốc từ túi áo Trần Lực, châm lửa hút một hơi.

“Khà khà, đại ca, sinh nhật chính là ngày kỉ niệm đại ca được thêm một tuổi” Trần Lực nhe răng cười.

“Không có hứng thú” hắn không kiên nhẫn đáp

“Vậy tối nay đại ca ở đâu? Tụi em mang quà đến”

“Không cần”

“Không được, nếu đại ca không nói tụi Phúc Mãnh sẽ không tha cho em” Trần Lực mếu máo

“Tân Lực” Hắn nhàn hạ đáp rồi quay sang đe dọa: “Để đám tụi nó làm bậy, đầu tiên tôi xử cậu trước”.

-“Đại ca cứ yên tâm, nhất định anh sẽ hài lòng” Trần Lực kính cẩn tiễn hắn ra cửa, lặng lẽ quệt mồ hôi trán, móc di động gọi cho đám Phúc Mãnh.

Ngay lúc đó, có một cô gái loạn choạng bước vào nhà vệ sinh, vào đến đây rồi vẫn không thoát được tiếng ồn ngoài kia, Lục Tình ngã vào bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo.

Nói đến lí do một cô gái sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải tránh xa những thói hư tật xấu như Lục Tình, tối nay lại liều mạng chạy đến nơi phức tạp này, chính là vị hôn phu, kẻ mà được cha mẹ cô ưng ý, bề ngoài đỉnh đạc, khiêm nhường hóa ra lại là kẻ gia trưởng, độc tài. Lục Tình đồng ý qua lại với anh ta cũng là vì chiều lòng người lớn trong nhà, nhưng quen nhau chưa được một năm hắn ta đã nhiều lần động tay mấy chân với cô, cô nhẫn nhịn, chịu đựng, anh ta lại gần thôi cũng đã đủ ghê tởn.

Sự tình bắt đầu từ lúc anh ta đột nhiên hôn cô, bất thình lình không kìm chế được cho anh ta ăn một cái tát, cha mẹ biết chuyện còn mắng cô không hiểu chuyện, mẹ lãi nhải bắt đi xin lỗi anh ta.

Lục Tình ở nhà không được giây phút nào yên ổn nên đành chìu ý đi tìm anh ta, nào ngờ khi vào phòng, thứ Lục Tình nhìn thấy lại là thân thể lỏa lồ của người đàn ông đè lên người phụ nữ đang rên rỉ động tình, mẹ nó! Mù mắt cô rồi!. Cô không nói không rằng móc điện thoại ra chụp lại lúc họ còn đang bất động rồi tông cửa chạy ra, về đến nhà, cô chẳng giải thích mà quăng di động đến trước mặt mẹ, rồi thay quần áo đi ra khỏi nhà.

Không biết trời xui đất khiến thế nào khiến Lục Tình lạc đến khu Đông Xu, nghe nói trị an nơi này không ổn, quán bar thì mọc lên như nấm. Cô đánh bạo bước vào một quán Bar, uống chưa đầy hai ly đã lững thững chết choáng.

Sự tình là như vậy, đang lúc dội nước vào mặt cho tỉnh táo thì bị tiếng đạp cửa cái gầm, Lục Tình giật mình nhìn ba bốn gã đàn ông cao lớn xông vào, cô hốt hoảng định hét toáng lên tình người đàn ông nhanh chóng bịt miệng cô lại, còn lớn tiếng mắng:

“Mẹ nó, nhận tiền rồi định chuồn hả?”

“-!@#$%^&()))” cô ú ớ nhưng không thể thốt ra lời nào

“Mang đi, nhớ phải đúng nơi đấy” gã đàn ông cợt nhã

Lục Tình tuy có yếu đuối nhưng thời điểm phát sinh chuyện ngoài ý muốn không thể yên lặng chờ chết, cô cáu giận dùng sức cắn vào tay gã đang bịt miệng mình

“Mẹ mày, dám cắn ông hả?” gã tức giận định vung tay thì bị ngăn lại.

“Đừng có để nó bị thương, quà của đại ca nhất định phải lành lặng”

“Buông tôi ra, các người là ai?” cô sợ hãi hét lên

“Mẹ, nó không chịu yên sao giờ?” gã có vẻ ngờ ngệch lên tiếng

“Làm cho cô ta bất tỉnh đi, nhẹ tay một chút” một gã ra lệnh

“Đúng là khó chiều” Lục Tình không kịp tránh đã bị một cú giáng đằng sau gáy khiến cả người tê dại, sau đó không còn ý thức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Avatar
giangnguyen14:11 20/11/2016
sao tác giả mãi k ra chương mới z đợi gần tháng trời huuuuuu

BÌNH LUẬN FACEBOOK