Trang Chủ
Ngôn Tình
Mẹ Kế Nằm Vùng Con Phúc Hắc
Hoá Ra Anh Chính Là Một Bình Giấm Chua (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Tiểu Mạt bị Trữ Huyễn kéo xuống, ngồi ghế trên. Còn hấn chạy đi tìm hộp thuộc, lấy thuốc mỡ bôi trên môi cô. Nhìn ánh mắt Trữ Huyễn đầy lo lắng, xót xa, cô không nhịn được mà thấp giọng cười.

"Trữ Huyễn, anh có biết bộ dạng của anh lúc này mê người. Thật khiến người khác muốn đè xuống."

"Ân?"

Trữ Huyễn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, hình như không nghe rõ cô nói gì.

Tô Tiểu Mạt duỗi tay, ôm chặt lấy cổ hắn, kéo khoảng cách hai người gần lại.

"Ngoài kia cơ nhiều mỹ nữ như vậy, tại vì sao anh lại chọn em?"

"Bởi vì em chính là người anh đang chờ."

Trữ Huyễn thả bông y tế trong tay xuống, khoé miệng gợi lên một nụ cười tà mị: "Chẳng lẽ em có điều gì không hài lòng với anh hay sao?"

"Ừm, vừa lòng." Tô Tiểu Mạt suy nghĩ một lúc lâu, sau đó gật đầu.

"Vậy nếu so sánh với Lưu Tà thì sao?" Trữ Huyễn hơi chua chua hỏi.

"Các anh hai người có chút bất đồng." Tô Tiểu Mạt nhớ tới Lưu Tà, hiểu ý cười. Sau đó lại về phía Chử Huyễn, nói.

"Vậy em thích hắn hay vẫn là tôi?" Trữ Huyễn lại hỏi tiếp nói.

"Đều thích." Tô Tiểu Mạt thẳng thắn thừa nhận.

"Biết ngay mà. Em quả là nữ nhân lả lơi, ong bướm. Một tim có thể đập loạn vì hai người."

Trữ Huyễn duỗi tay, đem Tô Tiểu Mạt đẩy ra. Tiếp theo, hắn lười biếng mà nằm ở trên giường, bày ra bộ dạng tư thế, phong tình vạn chủng mà nói.

"Đối với các người, cả hai đều khiến em thấy thích, là hai kiểu thích bất đồng."

Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Huyễn, không ngờ con người này cũng ghen tuông ghê gớm, thấp giọng cười, nằm bò ở trên bàn mà nói.

"Nói như vậy em thích hắn hơn tôi nhiều một chút sao?." Trữ Huyễn một tay chống đầu, nghiêng mình nhìn Tô Tiểu Mạt chất vấn.

"Trước mắt thì hãy xem là vậy." Tô Tiểu Mạt thẳng thắn trả lời.

"Xem ra anh cần phải nỗ lực thêm mới được." Trữ Huyễn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nhìn Tô Tiểu Mạt

"Em hãy nói xem, em có cùng lão già làm có cái kia?"

"Cái kia là cái nào?" Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Huyễn, nghi hoặc hỏi.

"Chính là lăn giường cùng nhau đó." Trữ Huyễn uyển chuyển mà trả lời.

"Đúng vậy."

Tô Tiểu Mạt cố kìm nén sự tức giận trong giọng nói, ung dung mà gật đầu. Nhưng ở một góc mà Trữ Huyễn không thấy được, ánh mắt của cô hiện lên sự tức giận cùng bất công khó để giải thích.

"Cho nên, em là mẹ kế của anh đó. Vậy nên sau này Trữ Huyễn anh tốt nhất không nên có hành động gì vượt quá giới hạn."

"Mẹ kế thì làm sao? Lão già ấy đã chết, em cho dù có là mẹ kế của anh, hay có là một người xa lạ nào đi chăng nữa, anh nhất định sẽ giành được em."

Lúc này, Trữ Huyễn đã đi gần hơn đến người của Tô Tiểu Mạt, dịu dàng bế cô lên.

Tô Tiểu Mạt giật mình, nhìn Trữ Huyễn. "Anh muốn làm gì?"

"Gạo nấu thành cơm."

Trữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt, khẽ cắn nhẹ vành tai của cô:

"Bây giờ có phải cùng em tiến đến bước cuối ấy, thì cơ hội em thuộc quyền sở hữu của anh sẽ càng cao. Phải không?"

"Này......" Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Huyễn lộ liễu nói ra cái điều gây gượng ngùng kia tức khắc gương mặt nhỏ đỏ lên trông thấy. Khẽ lắc nhẹ cái đầu, tránh phải nhìn trực tiếp đôi mắt của kẻ săn mồi kia, nhỏ giọng nói

"TrữHuyễn, em... en còn chưa có chuẩn bị tốt."

"Vậy ý em chính là chờ em chuẩn bị tốt, chúng ta liền có thể lăn giường?" Ánh mắt Trữ Huyễn sáng lên, nhìn Tô Tiểu Mạt, cười nói.

"Để em suy nghĩ lại đã."

Tô Tiểu Mạt chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ cùng một người nam nhân chân chính ở bên nhau. Nhìn Trữ Huyễn, cô lại dường như cô lại thấy đúng, thời điểm này chưa có đến. Hơn nữa, Tiểu Mạt cô chính là mong có thể đem lần đầu tiên của mình giao cho ca ca. Nghĩ đến đây, gương mặt Tô Tiểu Mạt lần đầu tiên trên mang sự háo hứng, cùng cảm giác mong chờ. Gương mặt nhỏ lúc này ưng ửng hồng thoạt nhìn vô cùng khả ái.

(Đây là người mà chị Tiểu Mạt thích thầm trước khi đến lâu đài cổ này nhé mọi người. Spoil tí là ca ca này không phải ca ca ruột đâu. Mong mọi người đừng lo nhé ^3^)

Trữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt. Em ấy bình thường thì ngang ngược, kiêu ngạo, ngạo kiều? hoàn toàn khác xa lúc này. Bây giờ em ấy nhỏ bé nép vào người, rúc vào lồng ngực hắn, làm Trữ Huyễn yêu thích không buông.

Hắn không cầm được lòng mà đem Tô Tiểu Mạt đặt ở trên giường. Tiếp theo đè thân mình lên người cô. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi Tiểu Mạt. Mùi vị thảo dược thanh mát chui vào lồng ngực của hai người. Cảm giác thanh mát, trong trẻo đã khiến Tô Tiểu Mạt tỉnh táo lại đôi chút. Trong đầu hơi mệt mỏi mà thầm cảm thán, trời ạ hôm nay không hiểu bản thân mình đã bị chiếm tiện nghi không biết bao nhiêu lần rồi?

Ngược lại với sự tỉnh táo của Tiểu Mạt, Trữ Huyễn càng hôn càng thấy không đủ. Càng hôn càng khiến Trữ Huyễn cảm thấy nghiện, chỉ muốn mãi trầm luân trong sự ngọt ngào, mê luyến của nó. Đôi môi vừa tách được ra một lúc, ngay lập tức lại dán chặt lại. Không khí trong phòng thêm nùng nhiệt, thân thể Tô Tiểu Mạt dường như bị bốc cháy, cả người ửng đỏ như con tôm hồng, hai mắt mê ly nhìn Trữ Huyễn.

Trữ Huyễn tiếp tục hôn, càng lúc càng nồng nhiệt, thẳng đến khi hô hấp của cả hai đã cạn. Lúc này hắn mới từ bỏ, nghiêng người, đem Tô Tiểu Mạt ôm vào trong lồng ngực, hưng phấn nói.

"Cảm giác như vậy thật tốt."

"Ân." Tô Tiểu Mạt trơn mắt liếc nhìn Trữ Huyễn một cái, mệt mỏi đáp.

Trong lòng Tiểu Mạt thầm dặn dò chính mình về sau tuyệt đối không nên trêu chọc mấy người trong nhà này. Chỉ với một tên yêu nghiệp như này đã khiến cô mệt gần chết, vậy nếu chẳng may chọc trúng mấy tên còn lại. Chưa kể mấy người họ vừa nhiều, vừa hung hãn, lại hay chấp vặt thì cô biết phải làm sao?

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài để nghĩ xem sẽ dùng cách gì đối đầu với bóng đen kia đi. Em nhớ lại xem bóng đen kia xuất hiện như thế nào?""

Mặc dù hiện tại Trữ Huyễn rất muốn đem người trong lòng một ngụm nuốt vào bụng,... vậy mà hiện tại hắn vẫn phải nhịn xuống, thấp giọng hỏi.

"Em nghĩ rằng bóng đen kia chắc chắn đang tồn tại bên trong lâu đài cổ này. Chắc hẳn nó đang trốn tại một góc nào đó của cổ bảo, hơn nữa cái bóng đen này theo em thấy vô cùng thân thuộc với nơi này. Vậy anh thử nói xem, lâu đài cổ này có chỗ nào là cấm địa hay có một mật đạo bí mật nào hay không?" Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Huyễn, hỏi.

"Cấm địa?"

Trữ Huyễn nghĩ đến hai chữ này, trong lòng không tự chủ được mà nhíu mày: "Gác mái là nơi em ngàn vạn lần không thể đi lên biết không?"

"Gác mái kia có cái gì đáng sợ sao?" Tô Tiểu Mạt nhịn không được tò mò mà hỏi lại.

"Ngày xưa, những nữ nhân trước khi chết đều đi qua gác mái." Trữ Huyễn ngày một căng thẳng, đôi lông mày càng nhíu chặt lại.

"Em thực muốn đi xem phòng của mấy nữ nhân kia. Em cảm thấy cái chết của họ có điểm thật kì lạ."

"Không ngờ em cũng không biết an phận đến như vậy?" Trữ Huyễn nhìn về phía Tô Tiểu Mạt có chút bất đắc dĩ nói. Hắn không muốn cho em ấy biết được quá nhiều. Phàm là những người biết quá nhiều đều có kết cục không mấy tốt đẹp.""

"Ta an phận không được, ta cảm thấy cái kia quỷ ảnh cùng cái này gác mái khẳng định có quan hệ."

Tô Tiểu Mạt nghĩ từ khi cô bước vào lâu đài cổ, Trữ Dã đã nhắc nhở cô không được đặt chân lên gác mác. Cả Trữ Hằng, Trữ Hạo cũng nói như vậy. Thật không ngờ ngay cả Trữ Huyễn cũng khẳng định điều ấy một lần nữa. Chẳng lẽ căn gác mái kia tồn tại vấn đề lớn vậy sao?

Tô Tiểu Mạt nghĩ đến đây, lại nghi ngờ chính suy nghĩ của mình. Nhỡ đâu mấy người ấy đang cố ý đánh lừa mình? Nhỡ đâu năm người bọn họ chọn gác mái làm căn cứ bí mật thì sao?

"Nói thật, anh đã sống ở lâu đài cổ này hơn hai mươi lăm năm, chưa bao giờ trông thấy bóng đen kì lạ như lời em nói. Nhưng nếu em đã khẳng định như vậy, cùng cái chết kì lạ của những người đi trước, hẳn lời nói của em không phải là vô căn cứ. Nhưng anh vẫn cảm thấy chúng ta phải bình tĩnh mà suy nghĩ lại."

Nếu đã nói như vậy, Tô Tiểu Mạt có loại cảm giác, có thể hay không đó là Tô Tiểu Mạt thật. Chẳng lẽ cô ta đã trở lại sao? Như vậy, đến lúc đó cô phải làm như thế nào bây giờ? Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một loạt hình ảnh cùng bằng chứng bên trong tư liệu. Cô gái kia 100% đã chết do lở núi tuyết. Vậy nên cô ta chắc chắn không thể có khả năng quay trở về. Và cũng chả rảnh rỗi trở về chỉ để vạch mặt người nào đó đang giả mạo thân phận của mình.

"Ý của anh là cái bóng đen này theo em đi tới sao?" Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Chử Huyễn, đem câu hỏi trong lòng mình nói ra.

"Nhưng nếu theo những lập luận của em, bóng đen kia rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Mà em thì mới đến nơi đây lần đầu tiên, vậy không có khả năng theo em đi tới nơi này.

"Như vậy cái bóng đen này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu?" Tô Tiểu Mạt đã tự khẳng định với mình. Chắc chắn nơi này có những bí mật mà ngay cả Trữ Huyễn cũng không muốn tiết lộ cho cô biết. Vậy thì nơi nào sẽ là nơi cất dấu bí mật đó?

"Đầu tiên anh nghĩ chúng ta cần phải biết được lí do: Rốt cục nó xuất hiện vì mục đích gì?

Trữ Huyễn nhìn về phía Tô Tiểu Mạt. Trong lòng thầm nghĩ cái bóng đen này xâm nhập lâu đài cổ vì mục đích gì? Hơn nữa, nó còn xuất hiện trong phòng của Tô Tiểu Mạt. Đêm qua cô còn nói đã thấy nó xuất hiện bên ngoài hành lang tầng 2. Mà đêm đó, cả năm người bọn hắn đang trốn trong mật thất làm việc. Như vậy, chẳng lẽ bóng đen kia đang âm mưu tìm mật thấy hay sao?

"Mục đích của nó sao?" Tô Tiểu Mạt đem sự tình đêm qua nhắc lại một lần. Tuy rằng cô chỉ liếc mắt một cái thôi nhưng vẫn có thể ghi nhớ vô cùng tốt. Nhắm chặt lại đôi mắt, nỗ lực nhớ lại hôm qua. Điều cô nhớ nhất chính là cái nhìn sắc lẹm mà bóng đen dành cho mình. Đột nhiên, cô mở to đôi mắt.

"Theo em, bóng đen kia chắc hẳn là nữ."

"Nữ?"

Trữ Huyễn nghe được câu trả lời, trong lòng trầm xuống. Lâu đài cổ hiện tại trừ bỏ Tô Tiểu Mạt là nữ thì không còn tồn tại bất cứ nữ nhân nào.

"Đúng vậy, chính cặp mắt của cô ta đã thể hiện điều đó. Đêm qua em đã đối mắt với cô ta. Trong ánh mắt của cô ấy, mang theo lạnh băng cùng lãnh lệ, nhưng có một điều không thể chối bỏ bóng đen đó có đôi mắt của nữ nhân."

"Vậy em còn nhận ra điều gì nữa không?" Trữ Huyễn nghe Tô Tiểu Mạt nói. Trong đầu hiện lên một cái tên, nếu là nữ nhân thì có thể là cô ấy hay không?

"Cô ta chạy quá nhanh, chưa kể lúc đó trời rất tốt." Tô Tiểu Mạt lắc đầu. Nhưng sau đó, cô nhìn Chử Huyễn rồi vội vàng tiến lên, ôm cổ hắn.

"Anh có phải hay không biết được điều gì?"

"Vậy em nghĩ xem, anh biết được cái gì?"

Trữ Huyễn trong lòng căng thẳng, hắn cảm thấy Tô Tiểu Mạt có chút đáng ngờ. Thật không ngờ một người như em ấy lại có thị lực tốt đến vậy. Cư nhiên có thể nhìn ra một chút biến hoá dù là nhỏ nhất trong mắt hắn.

"Chính là câu chuyện về nữ quỷ kia đó? Có phải ngày xưa anh và cô ấy có những chuyện dây dưa không rõ ràng có đúng không!"

"Em ghen tị?" Trữ Huyễn thấp giọng cười, ôm lấy vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng đặt cô lên trên đùi, dịu dàng dỗ dành.

"Vậy... em có thể vẽ qua đôi mắt của nữ quỷ đó được hay không?"

Trữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt. Trong lòng hắn phân vân rất nhiều chuyện, nhưng những điều cần nói ra thì vẫn phải nói ra. Phải biết rằng những bí mật càng muốn chôn sâu thì nó càng dàng khiến bản thân vô pháp kiềm chế.

"Được."

Tô Tiểu Mạt gật đầu, cô nghĩ: Nếu như Chử Huyễn nhận ra nữ quỷ kia, như vậy càng có thể càng khẳng định nữ quỷ tuyệt đối không phải Tô Tiểu Mạt thật. Như vậy, đó sẽ là ai chứ? Cô đột nhiên cảm nhận được lâu đài cổ này ẩn chứa bên trong thật nhiều bí mật.

Nàng vừa nghĩ, vừa từ đùi Trữ Huyễn tụt xuống. Đi vào phòng đọc sách, cầm lấy bút, bắt đầu vẽ trên tờ giấy trắng. Từng đường nét được vẽ ra vô cùng tinh tế, xem ra cô đã rất cố gắng phác hoạ lại những chi tiết mà bản thân đã chứng kiến, đem nó đặt trên giấy. Mặc dù dồn hết tâm huyết để vẽ, nhưng cô cố để lộ ra những điểm không hợp lí. Chẳng hạn như cầm bút sao cho tay thật cứng, gương mặt thật căng thẳng. Tuyệt đối không thể để bản thân lộ ra bất cứ điểm đáng ngờ.

Chử Huyễn hơi nghiêng ngờ, ánh mắt dán lên bóng hình Tô Tiểu Mạt. Ngồi ngay ngắn, biểu tình chăm chú. Cả người cô tản ra sự điềm tĩnh, bình yên. Nhìn cô khiến hắn nhịn không được mà muốn đem thời khắc này vĩnh viễn lưu trữ bên trong trái tim. Nếu thời gian có thể dừng lại thì thật tốt, dừng lại để hắn mãi sống trong thế giới hai người đầy ngọt ngào này.

Tô Tiểu Mạt sau khi đã vẽ xong, buông bút, cầm giấy chạy về phía giường. Ngay lập tức điều mà cô nhận được là ánh mắt tà mị của Trữ Huyễn. Khoé miệng hơi nhếch lên, cô bước về phía hắn, đem theo mảnh giấy đặt vào tay.

Trữ Huyễn tiếp nhận mảnh giấy, mày hơi nhăn lại. Đôi mắt này, cho dù qua bao nhiêu năm như vậy, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Lúc này Trữ Huyễn im lặng mà nhìn cặp mắt trên giấy, trầm mặc không nói.

"Anh nhận ra sao?" Tô Tiểu Mạt có thể cảm nhận hơi thở Trữ Huyễn hơi biến hóa, liền vội vàng hỏi.

"Đúng, quả thật là có nhận ra. Nhưng người con gái này, cô ta đã chết từ mười lăm năm trước." Trữ Huyễn ngữ khí nhàn nhạt mà trả lời.

"Đã chết?"

Tô Tiểu Mạt giật mình. Không thể tin được. Rõ ràng ngày hôm qua người mà cô nhìn thấy tuyệt đối là một người sống.

"Đúng, đã chết. Thâm chí anh còn tận mắt nhìn thấy cô ấy chết. Mười lăm năm trước năm người bọn anh còn đích thân chôn cô ấy." Trữ Huyễn buông mảnh giấy, ngẩng đầu, vẻ mặt có phần nghiêm trọng nhìn Tô Tiểu Mạt.

"Cô ta... cô ta là ai?"

Tô Tiểu Mạt nghĩ: Cái người mà mười năm trước đã chết, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa ngày hôm qua cô rõ ràng có thể cảm giác được hô hấp của bóng đen kia. Ngày trước, hồi trong quân ngũ, cô đã từng nửa đêm cõng người chết chạy đi chạy lại hàng chục km. Đối với người chết cùng người sống, cô đương nhiên rất rõ ràng. Trong lòng càng khẳng định trăm phần trăm rằng: bóng đen kia tuyệt đối vẫn còn sống

"Cô ấy tên là Trữ Uyển." Giọng nói Trữ Huyễn xa xăm, như thể đang nhắc tới một câu chuyện đã lâu về trước.

"Trữ Uyển?"

Tô Tiểu Mạt chưa từng nghe qua tên này trong tài liệu, nhìn về phía Trữ Huyễn, chờ đợi hắn tiếp tục nói.

"Trữ Uyển thật ra tên thật là Lý Uyển." Chử Huyễn nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, nắm chặt bàn tay nàng.

"Em ấy là người đi theo một người phụ nữ bước đến nơi này. Cùng chính là chủ nhân của phòng thứ nhất tầng ba."

"Vậy cô ấy chính là con gái của người phụ nữ số 1?"

"Có thể nói là vậy, thời điểm Trữ Uyển đi vào lâu đài cổ là mười lăm năm trước. Sự xuất hiện của em ấy cũng là ngoài ý muốn đến nàng cũng là một cái ngoài ý muốn. Em ấy cũng là người duy nhất sống ở đây tới năm năm. Trong khi mẹ em ấy chỉ có thể sống tới tháng thứ ba."

"Thời điểm Trữ Uyển đi vào lâu đài cổ mới năm tuổi. Em ấy có một đôi mắt to, trong sáng. Trên gương mặt nhỏ luôn giữ một nụ cười thật vui. Lúc ấy, cả năm người bọn anh đều rất yêu quý em ấy. Thậm chí còn coi như em gái ruột để cả năm cùng quan tâm, chiếu cố."

"Ra vậy, hoá ra mấy người còn thanh mai trúc mã cơ đấy?" Tô Tiểu Mạt lành lạnh mà nói một câu.

"Anh không ngờ em chính là một bình dấm chua cơ đấy."

Trữ Huyễn duỗi tay, gõ lên đầy Tô Tiểu Mạt một cái, thấp giọng cười, nói: "Bất quá, anh rất thích bộ dáng ghen tuông của em."

"Ai ghen tị, chẳng qua em thấy việc nào cần ra việc đó mà thôi." Tô Tiểu Mạt xoa xoa địa phương bị Trữ Huyễn gõ đau, bĩu môi nhìn hắn.

"Lão già của bọn anh rất thích Trữ Uyển. Ông ta thấy cô bé này thật thanh tú khả ái, chưa kể vốn có sở thích nhận người, liền đem em ấy thu dưỡng trở thành con gái nuôi. Cho nên, có thể nói đây là lí do vì sao Trữ Uyển có thể tồn tại bên trong lâu đài cổ bên lâu đến vậy." Trữ Huyễn nhàn nhạt mà nói.

"Kỳ quái nhất chính là thời điểm mẹ cô ta chết. Cô ta không hề có một chút đau buồn hay chua xót nào trên mặt. Thậm chí chính cô ta là người chôn xác mẹ của mình."

"Có thể là do lúc ấy tuổi cô ta quá nhỏ. Chưa nhận thức được tình cảnh nên mới sợ hãi khó nói nên lời?"

Tô Tiểu Mạt nghĩ lúc Trữ Uyển còn quá nhỏ, chỉ là năm tuổi mà lại còn là con gái nữa. Thấy những chuyện đau buồn như vậy chắc hẳn sẽ bị tổn thương vô cùng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẹ Kế Nằm Vùng Con Phúc Hắc

BÌNH LUẬN FACEBOOK