Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Chương 10

Bạch Vân

22/11/2016

CHƯƠNG 5 (PHẦN 2)

Trong phòng khách sạn,máy điều hòa phát ra những thanh âm vù vù rất nhỏ, không gian tràn ngập hơi thở nhịp nhàng của nữ nhân sau trận hoan ái.

 

Trên chiếc giường lớn mềm mại,một người phụ nữ da thịt trắng mịn như tuyết, đôi tay mảnh khảnh kéo lớp chăn đơn lên, bao phủ bộ ngực trần trụi của mình, tay kia thì vuốt ve ***g ngực rắn chắc của nam nhân bên cạnh, quyến luyến thưởng thức vân da trơn láng của hắn. . . . . .

 

Đối mặt  với nàng là một nam tử đang dựa người vào đầu giường, nam tử bất vi sở động, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, lưu loát đứng lên để mặc lại quần áo. . . . . .

 

“Thần Hi, anh muốn đi  sao, không thể ở lại thêm một chốc nữa à ?”

Nữ tử ai oán nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ như được điêu khắc của nam nhân kia.

 

“Đúng vậy, bây giờ có gác cổng rồi, không đi không được.”

Lạc Thần Hi cười cười,cúi xuống hôn lên hai má của nàng để an ủi.

 

Nữ tử này từng là một trong những khách nhân trước đây của hắn, có điều,nàng vừa ôn nhu lại biết thức thời, cho nên hôm nay người thứ nhất hắn muốn tìm chính là nàng.

 

Từ ngày cùng Ninh Duy Văn sống chung, Lạc Thần Hi liền rơi vào một cuộc sống  cấm dục đầy kinh khủng, rốt cục sáng hôm nay nhẫn nại không được nữa, tiểu đệ đệ phấn khởi dâng lên  cao như cái lều trại, làm cách nào cũng không chịu xẹp xuống, chọt chọt vào mông của đối phương. . . . . .

 

Bất quá hắn đành trơ mặt ra, định liều mạng mượn tay y một chút, để giảm bớt nhiệt hỏa cho tiểu đệ đệ của mình, không ngờ vừa mới mở miệng, đã bị cái tên dã man bạo lực kia đạp thẳng xuống dưới giường, làm hại hắn thiếu chút nữa mông đã nở hoa, cứ tiếp tục như vậy, hắn thế nào cũng bị bệnh liệt dương .

 

Bởi vậy, thừa dịp sau khi Ninh Duy Văn đi làm ,Lạc Thần Hi vội vàng gọi điện thoại cho bạn gái ngày xưa của hắn.

 

Lúc vừa gặp mặt , hai người liền đi thẳng đến khách sạn thuê phòng, trải qua mấy hiệp đại chiến, cuối cùng trái tim đang bị dục hỏa thiêu đốt cũng giảm đi một nửa.

 

Nhưng trong lòng hắn vẫn còn tổn tại một loại dục hỏa khác, không ngừng nướng chín  hắn, dày vò  hắn, làm cho hắn toàn thân khó chịu, trong lòng giống như bị mèo cào cấu, đứng ngồi không yên.

 

Dường như luôn luôn có một cái gì đó …ở trong ngực không ngừng bốc lên, dù cho có gặp bạn gái ôn nhu như nước, phụ nữ liêu nhân,hay là nữ nhân kịch liệt, đều không thể bổ khuyết cho chỗ trống rỗng đó.

 

Tuy rằng thân thể đã khá thỏa mãn , nhưng ngược lại trong lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ.

 

Không nghĩ tới, sau khi sự phát tiết qua đi, loại nhiệt lượng khô nóng vẫn còn đeo bám trong lòng, điều này làm cho Lạc Thần Hi cảm thấy thật buồn bực.

 

Đã quen thuộc với cuộc sống lăng nhăng, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy được một nguy cơ nào đó, tuy rằng chính hắn cũng không hiểu được nó thực sự là cái gì.

 

“Em cứ nghỉ ngơi trong chốc lát đi, lần sau sẽ liên lạc với em.”

 

Nâng cằm của đối phương lên, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn cáo biệt cho nàng.

 

Nhìn thấy biểu tình si mê của đối phương, sự nôn nóng của hắn cũng giảm bớt đi chút ít.

 

Bất cứ lúc nào, hắn đều là tình nhân hoàn mỹ nhất trong mắt mọi người, mặc kệ là ai, chỉ cần hắn muốn, cuối cùng đều có thể chiếm được dễ như trở bàn tay, vậy thì hắn còn lo lắng gì nữa chứ?

 

“Phải nhớ liên lạc với em nha.” Nữ tử lưu lại bên tai hắn một giọng nói nhỏ đầy mị hoặc, Lạc Thần Hi nghe xong liền hăng hái đi ra khỏi khách sạn.

 

Lang thang trên đường một lúc lâu ,khi hắn đang định gọi xe tắc xi, đột nhiên, một chiếc xe LEXUS màu bạc tiến đến,chậm rãi dừng lại bên cạnh hắn.

 

“Hi, Thần Hi, đã lâu không gặp.”

 

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, bên trong xe là một mỹ nhân mang kính râm,nàng tháo kính xuống,lộ ra đôi mắt trong trẻo như nước, vi uẩn ý cười.

 

“Nghiên Tình, như thế nào lại là ngươi ?” Lạc Thần Hi lắp bắp kinh hãi.

 

“Lên xe đi, muốn đi đâu, ta sẽ đưa ngươi đi.”

 

“Đa tạ, cầu còn không được.”

Lạc Thần Hi mở cửa xe ra,đặt mông ngồi xuống ghế.

 

Chu Nghiên Tình khởi động chân ga, xe chậm rãi hướng phía trước ly khai, không khí mát mẻ lan tỏa trong không gian, truyền đến mùi nước hoa tao nhã của đối phương, làm cho hắn có cảm giác thực thích thú.

 

“Gần đây dường như không nghe được tin tức của ngươi, ngươi bận chuyện gì sao? Ngay cả lời hứa đi suối nước nóng với ta cũng không nhớ.”

Chu Nghiên Tình liếc mắt nhìn hắn.

 

“Ha hả, ngại quá, vốn là phải đi cùng với ngươi, nhưng mà. . . . . .”

Lạc Thần Hi ngượng ngùng cào cào mái tóc.

 

“Không cần giải thích đâu.”

Chu Nghiên Tình cười nói: “Ngươi là đại ân nhân của ta, ta cũng hiểu được nếu ngươi không đến, khẳng định là có lý do riêng. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cần thời gian để tỉnh táo suy ngẫm mọi việc, hảo hảo tìm lại con người trước đây của mình , không thể dùng sự ôn nhu của ngươi để gây tê cho bản thân, không thể cứ trốn tránh mãi được.”

 

Lạc Thần Hi nhìn nàng, mỉm cười : “Biết không, tuy rằng ngươi là khách hàng lớn của câu lạc bộ, nhưng lòng ta không mong sẽ lại nhìn thấy ngươi ở HEAVEN CLUB.”

 

Chu Nghiên Tình nở nụ cười : “Những lời này, nếu như bị quản lí của các ngươi nghe được, không bị đuổi mới là lạ.”

 

“Mặc kệ.”

Lạc Thần Hi nhướng nhướng hàng lông mày.

 

“Nói thật, ta gần đây đều suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã phát sinh trước kia.”



Chu Nghiên Tình lẳng lặng nhìn về phương xa : “Từ khi chia tay với chồng, ta liền vây hãm chính mình trong cái vòng nhỏ hẹp, hối hận, không thể thoát ra được. Thương tổn chính mình thì không nói làm gì, mà còn gây thương tổn cho không ít người chung quanh, một trong những người đó, chính là ngươi. Tuy rằng ngươi ngoài miệng không nói, nhưng ta biết, ngươi luôn một mực lo lắng cho ta.”

 

Lạc Thần Hi mỉm cười : “Kỳ thật người lo lắng cho ngươi, không phải ta, mà là bằng hữu bên cạnh ngươi, là Ninh Duy Văn.”

 

Nghe đến cái tên này, Chu Nghiên Tình không khỏi hơi hơi chấn động, nhìn hắn: “Ngươi vì sao đột nhiên lại nhắc tới y?”

 

“Đại khái là sau sự việc lần trước ở câu lạc bộ, làm cho ta có ấn tượng khá sâu sắc, y thật sự rất quan tâm ngươi.” Lạc Thần Hi ho khan  một tiếng.

 

Chuyện Ninh Duy Văn chính là đương nhiệm kim chủ của mình, dĩ nhiên không thể nói cho Chu Nghiên Tình biết.

 

“Ta biết.”

Chu Nghiên Tình than nhẹ một tiếng : “Y, Tư Quân và ta, đã cùng nhau lớn lên , bọn họ là anh em bà con, còn ta là hàng xóm. Từ nhỏ chúng ta là bạn tốt, cùng vào tiểu học, sơ trung, trung học, thậm chí cả đại học, có thể nói là như hình với bóng. Nháy mắt một cái, mười mấy năm đã trở thành quá khứ, mau đến nỗi làm cho người ta không thể tin được.”

 

“Ninh Duy Văn cùng chồng ngươi là anh em bà con?” Lạc Thần Hi lắp bắp kinh hãi, đây là lần đầu tiên nghe nói đến việc này.

 

“Đúng vậy. Chúng ta giống như một tam giác đều, cơ hồ như hình với bóng.”

Chu Nghiên Tình lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Ta biết y thực sự quan tâm ta, cũng thực cảm kích y. Những năm gần đây, y vẫn luôn ở bên cạnh ta, nhưng ta. . . . . . thật sự không muốn nhìn thấy y. . . . . .”

 

“Vì sao?” Lạc Thần Hi kỳ quái hỏi.

 

“Một lời khó nói hết.”

 

“Ngươi cùng y là người yêu?” Lạc Thần Hi không nhịn được đành phải hỏi trực tiếp.

 

“Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?” Chu Nghiên Tình hỏi ngược lại.

 

“Ta không biết nữa.”

Lạc Thần Hi thẳng thắn trả lời : “Y cho ta một cảm giác như là . . . . . như là một mực đơn phương yêu mến ngươi, nhưng không có kết quả.”

 

“Đơn phương yêu mến” hai chữ này khiến cho nội tâm Chu Nghiên Tình xúc động , nàng nhất thời lộ ra biểu tình vô cùng chua xót : “Ta cũng từng nghĩ giống như ngươi, nghĩ là y yêu ta.”

 

Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Bởi vì không thể chấp nhận, nên nàng mới áp dụng thái độ trốn tránh y.

 

“Từng?” Lạc Thần Hi cảm thấy hơi nghi hoặc.

 

“Đây là một câu chuyện rất dài, sau này nếu có dịp ta sẽ kể cho ngươi nghe.”

 

“Tốt, ta sẽ đợi .”

 

Biết hiện tại Chu Nghiên Tình không muốn nói ra,nên Lạc Thần Hi cũng không miễn cưỡng.

 

Sau khi được Lạc Thần Hi chỉ dẫn, một chốc lát sau, xe chạy đến một khu chung cư mộc mạc, Chu Nghiên Tình kinh ngạc nhìn  quanh bốn phía : “Không lẽ ngươi ở nơi này sao ?”

 

“Ta cũng sống một cuộc sống bình dân thôi mà.”

 

Lạc Thần Hi cười cười, mở cửa xe ô tô, đi đến bên cạnh Chu Nghiên Tình, cúi xuống chăm chú nhìn nàng :”Ngươi là nữ nhân tốt, nhất định sẽ hạnh phúc.”

 

“Dĩ nhiên rồi .”

 

Lạc Thần Hi nâng cằm của nàng lên,hôn nhẹ một cái trên làn da non mềm: “Tặng cho ngươi một nụ hôn may mắn, chúc ngươi sau này gặp được người đàn ông tốt nha.”

 

“Nhận, nếu không gặp được nam nhân tốt như ngươi nói, ngươi phải phụ trách.” Chu Nghiên Tình hướng hắn nháy mắt mấy cái, hé ra lúm đồng tiền như cánh hoa đang nở rộ.

 

“Không thành vấn đề, tái kiến.”

 

Tiêu sái vẫy tay, nhìn theo chiếc xe biến mất trong tầm mắt của mình.

 

Thở dài ra một hơi thật sâu,Lạc Thần Hi vừa mới xoay người lại, liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng trước cửa nhà trọ , vẻ mặt  vô cùng đằng đằng sát khí, ánh mắt quá mức sắc bén và hung ác của y làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút vặn vẹo, dường như người kia đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

 

SHIT, bị bắt gian tại giường rồi…

 

Trong lòng không biết vì sao lại toát ra loại ý niệm kì quái này, Lạc Thần Hi kiên trì, đi từng bước, tiến đến bên cạnh nam nhân có biểu tình hết sức khủng bố kia, không đợi cho đối phương bùng nổ trước, hắn liền nhanh chóng mở miệng giải thích :

“Ngươi hiểu lầm rồi , ta không phải như ngươi nghĩ đâu. . . . . .”

 

Nhưng mà, lời giải thích của hắn, căn bản không thu được hiệu quả gì cả.

 

◆◇◆

 

“Ta đã nói là ngươi hiểu lầm rồi, buông ra.”

 

“Không bao giờ!”

 

Đại khái là đã bị hình ảnh  vừa rồi kích thích,nam nhân bạo lực giống như một tiểu vũ trụ bùng nổ, khí lực lớn đến kinh người, nhéo lên cánh tay Lạc Thần Hi, kéo hắn trở về phòng trọ giống như đang tha cái bao tải.

 

“Ta cùng Chu Nghiên Tình thật sự chuyện gì cũng chưa phát sinh mà, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau trên đường thôi, tùy tiện hàn huyên vài câu, ta ngay cả một sợi tóc của nàng cũng không có đụng đến.”



Lạc Thần Hi giống như một đứa trẻ,cứ bám lấy cửa phòng tắm, không chịu đi vào.

 

Ninh Duy Văn một phen nắm áo của Lạc Thần Hi ,kề sát mặt vào cổ của hắn , dùng mũi cọ  cọ vài cái. . . . . .

 

“Uy. . . . . .” Lạc Thần Hi trong lòng nhảy dựng lên.

 

“Có hương vị dầu gội đầu.” Ninh Duy Văn ngửi vài cái, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hung ác đến khiếp người : “Không phải là mùi dầu gội trong nhà, ngươi đã tắm ở bên ngoài!”

 

SHIT, y có mũi cẩu hay sao?

 

“Này. . . . . . Ta có thể giải thích. . . . . . Trưa nay ta đến khách sạn ăn cơm, gã nhân viên phục vụ không cẩn thận, nên đã làm đổ nguyên một mâm nước thịt bò lên người ta, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tắm luôn ở đó. . . . . . Hơn nữa dầu gội trong nhà cũng dùng hết rồi, cho nên ta mới gội. . . . . .”

 

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những chuyện ma quỷ này hả ?”

Ninh Duy Văn lạnh lùng nhìn hắn, bão táp bắt đầu tiến đến, càng khiến hắn run như cầy sấy.

 

“Ta thật sự cái gì cũng chưa làm mà!” Lạc Thần Hi dựng thẳng hai tay lên đầu hàng, khóc không ra nước mắt.

 

Vì sao sau khi ở cùng nữ nhân khác xong lại gặp phải Chu Nghiên Tình chứ, nỗi oan này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch.

 

“Chúng ta đã từng có ước định,không lẽ ngươi quên đã đáp ứng với ta điều gì? Tuyệt đối không được gặp gỡ Chu Nghiên Tình, hiện tại ngươi lại làm bậy sau lưng ta, Lạc Thần Hi,lời hứa hẹn của ngươi thúi lắm,có biết không?”

Ninh Duy Văn một tay kéo hắn vào phòng tắm,một tay mở vòi sen, nhất thời, thanh âm ào ào của dòng nước liền vang vọng  cả không gian nhỏ hẹp. . . . . .

 

“Uy, ngươi muốn làm gì?” Lạc Thần Hi có điểm luống cuống.

 

“Làm gì? Ta muốn đem ngươi tẩy rửa! Ta muốn đem từng lớp da thịt đã tiếp xúc với Chu Nghiên Tình tẩy rửa sạch sẽ. Lạc Thần Hi, ngươi có gan làm, phải có gan thừa nhận hậu quả. Vô luận như thế nào, ta hiện tại cũng là kim chủ của ngươi, trong khế ước đã ghi rõ rồi, ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta, nếu làm sai, phải bị trừng phạt. Hôm nay nếu không chà sạch toàn thân cao thấp của ngươi, ta sẽ không phải là họ Ninh nữa!”

Ninh Duy Văn đem Lạc Thần Hi đẩy mạnh vào bên dưới vòi sen, cầm lấy bông tắm cọ rửa toàn thân của hắn. . . . . .

 

“Ngươi điên rồi, Ninh Duy Văn!”

Lạc Thần Hi phải che trái chắn, nhưng như thế nào cũng trốn không thoát được dòng nước mãnh liệt, nháy mắt đã bị ướt đẫm cả người.

 

“Ta không điên, có lá gan làm, phải có lá gan thừa nhận.”

Ninh Duy Văn lạnh lùng nói, không chút nào nương tay , đè lên người hắn : “Ngươi thiếu chút nữa đã khiến cho ta tin ngươi. Ta thật sự là kẻ ngu nhất thiên hạ, cư nhiên lại tin tưởng lời hứa của tên ngưu lang.”

 

Bọt nước lạnh như băng ,chảy xiết qua hai gò má và cổ của hắn, sau đó hăng hái chảy  khắp toàn thân, thời tiết lại đang vào đầu mùa thu, khiến Lạc Thần Hi không khỏi rùng mình.

 

Nam nhân tựa như hoàn toàn đã mất đi lý trí, xé rách quần áo của hắn,hành động vô cùng thô lỗ khiến hắn đau đớn.Ninh Duy Văn tựa hồ thật sự muốn làm như lời tuyên bố,nếu chưa tẩy sạch một tầng da của hắn thì không chịu dừng lại .

 

“Ninh Duy Văn, ngươi là kẻ điên!”

 

Vốn muốn nén giận, nhưng thực sự là Lạc Thần Hi đã hết chịu nổi.

 

“Hảo, ngươi muốn nói ta thì ta nói. Đúng vậy, ngươi đúng là có cái mũi cẩu chết tiệt, hôm nay ta quả thực đã lên giường với nữ nhân, nhưng cô ấy  không phải là Chu Nghiên Tình, sau khi xong việc, ta mới gặp được Chu Nghiên Tình trên đường. sau đó nàng chở ta về nhà của ngươi, ta cùng nàng chả có quan hệ gì cả. Ngươi không tin ta cũng chả sao, dù sao ta cũng chả cần ngươi tin tưởng, nhưng là con mẹ nó ngươi đừng có nổi điên một cách vô lý như vậy được không?”

 

“Ta vô lý ? Ta đã dùng toàn bộ tiền tích cóp để bao ngươi, vậy mà ngươi thừa dịp ta không ở nhà, dám chuồn ra ngoài làm tình cùng nữ nhân khác đến ba bốn hiệp, huống chi nữ nhân đó không phải ai khác, mà là Chu Nghiên Tình! Chớ có trách ta không tin ngươi, chính ngươi làm ta không thể tin nổi, ta thực hối hận lúc trước đã nghe lời ngươi.”

 

Ninh Duy Văn hoàn toàn không chịu nghe lời giải thích của hắn khiến Lạc Thần Hi muốn bốc hỏa.

 

“Ninh Duy Văn, ngươi là thánh nhân, có thể ngăn chặn được sự ham muốn, tâm trong sáng, trong lòng không loạn, nếu cứ như vậy đến khi chết là có thể thăng tiên đắc đạo , nhưng không cần bắt người khác cũng phải giống như ngươi.

Mấy ngày nay chúng ta ngủ cùng với nhau, ngươi cũng biết tình trạng cơ thể của ta mà. Ta gọi ngươi giúp ta tắt lửa a, nhưng ngươi đã không chịu làm thì thôi còn dùng mắt giết người, ném ta xuống  đất. Con mẹ nó cái này cũng tính là bao dưỡng à! Cho dù là một tên tử tù, cũng có quyền lợi xin quản ngục cho phép được gặp bà xã chứ, từ khi được ngươi bao dưỡng, tiểu đệ đệ của ta không có một ngày được thư giãn. Ngươi là nam nhân, cũng biết cái nơi kia nếu không phát tiết được, càng ngày càng … trướng, ngươi muốn ta bị dục hỏa đốt người mà chết a.”

 

Lạc Thần Hi nói chuyện tựa như hàng loạt đạn pháo, đem toàn bộ sự bất mãn từ ngày đầu tiên đến bây giờ phun hết ra .

“Ngươi. . . . . .”  Lý lẽ trách móc của hắn khiến cho Ninh Duy Văn nghe xong cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

 

“Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi hẳn là nên tỉnh lại đi, toàn bộ việc này đều do ngươi tự gây nên thôi!”

Lạc Thần Hi cảm thấy mình nói rất đúng lý hợp tình nên càng rống to hơn : “Hiện tại rốt cục ta không nín được ,đành tìm nữ nhân phát tiết, có cái gì không đúng? Ta lập lại một lần nữa, ta không có chạm đến Chu Nghiên Tình. Bất quá bản chất của ngươi khiết phích nghiêm trọng như vậy, không muốn ta đi tìm nữ nhân, vậy ngươi hãy làm ‘Nữ nhân’ của  ta đi a, hảo hảo làm cho ta thoải mái, có lẽ là ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà, làm một con chó cho ngươi .”

 

Tùy tiện nói ra để trêu tức y, phát tiết cho sướng miệng,hắn biết rõ ninh Duy Văn sẽ không bao giờ đáp ứng ,nhưng mà. . . . . .

 

Lồng ngực của Đối phương kịch liệt phập phồng, mặt không chút thay đổi, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, sau đó đột nhiên cúi người xuống, quỳ gối giữa hai chân của hắn, kéo cái quần ướt sũng xuống đất, cũng nhanh tay tụt luôn cái quần lót màu trắng của hắn. . . . . .

 

Nháy mắt tính khí nam nhân đã bị y giải phóng, tuy rằng còn mềm nhũn , nhưng hình dạng vẫn rất lớn.

 

Tạm thời không thể không thừa nhận hình ảnh này đã mãnh liệt đánh sâu vào thị giác, Ninh Duy Văn cả người cứng ngắc,trừng mắt nhìn nó giống như nhìn thấy quái vật, sau đó gắt gao khép mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra, trên mặt xuất hiện một tia quyết tâm giống như tráng sĩ sắp ra chiến trận.

 

“Lạc Thần Hi, ngươi phải thích, ta sẽ khiến cho ngươi thích. Nhưng nếu lần sau còn để ta thấy ngươi cùng Chu Nghiên Tình đi chung với nhau, ta thật sự sẽ thiến ngươi. ”

 

Hung tợn nói xong câu hăm dọa, không có một khắc chần chờ, Ninh Duy Văn liền cầm lấy tính khí của hắn, đem nhét nó vào trong miệng.

 

“Uy. . . . . .” Lạc Thần Hi nhất thời hít sâu một ngụm lương khí.

 

Trước mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Tên bạo lực này bỗng dưng lại buồn tao a, cư nhiên vừa trách móc hắn xong, liền quỳ trên mặt đất, dùng miệng an ủi tiểu đệ đệ của hắn.

 

Hắn không phải là đang nằm mơ đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mê Hoặc Đích Ngưu Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook