Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vùng ngoại ô trên container.

Tô Tô nhàn nhã nằm ngửa mặt, tay trái tùy ý khoác lên trên trán che kín chút nhiệt lượng thừa của mặt trời, một cánh tay còn lại đưa lên trước mắt.

Vốn là nơi Tiểu Hoa quấn vòng quanh lại rỗng tuếch, chiếc nhẫn mới có trên ngón giữa lại tỏa sáng lấp lánh, có đôi khi duyên phận chính là chuyện kỳ diệu như vậy, một con Vịt lại có thể khiến cho cô thản nhiên nhận lấy quà tặng quý giá như vậy.

Tiểu Mặc ở phía dưới nôn liên tục, đối với chuyện này Tô Tô đã sớm luyện thành thói quen, hệ thống phản ứng của Tiểu Mặc cô dường như có chức năng kéo dài, mỗi lần đều phản ứng chậm chạp. Bình thường đều là sau năm phút đồng hồ khi hoàn toàn dừng lại mới có phản ứng.

Thật lâu sau, phía dưới cuối cùng cũng không còn âm thanh.

"Dễ chịu?" Tô Tô giữ nguyên tư thế bất động, chỉ lười biếng hỏi một câu.

"Cậu thử thì chẳng phải sẽ biết sao." Ngay sau đó, âm thanh suy yếu giận dữ của Tiểu Mặc liền vang lên ở bên tai Tô Tô, nhưng ngay lập tức, dường như Tiểu Mặc nghĩ tới điều gì đó, lại đổi giọng dịu dàng như nước nói, "Đúng vậy, dễ chịu hơn! Cám ơn Tô Tô. Tô Tô tốt nhất."

Tô Tô đầu tiên là ngẩn ra, hả, người này vẫn còn có hơi sức, Tô Tô còn tưởng rằng cô sẽ không trả lời, người này không leo lên được, không nghĩ tới lần này lại còn có hơi sức như vậy. Lại run lên, không phải là có âm mưu gì chứ, đột nhiên dùng loại giọng điệu này.

"Chỉ sợ cậu phải thất vọng, tơi không bị say xe." Tô Tô nghiêm trang trả lời.

Tiểu Mặc leo lên nằm xuống bên cạnh Tô Tô, hai người tắm ánh nắng mặt trời, lẳng lặng không nói lời nào.

Sau một lúc lâu, nơi xa lại truyền đến tiếng gầm rú của xe máy.

Nghe âm thanh, là người đàn ông một đường đi theo bọn họ nhưng lại bị đùa giỡn, hai người ai cũng không để ý.

Anh rõ ràng vẫn đi theo phía sau các cô, nếu nói nhằm về phía các cô, kì lạ là không có chút sát khí nào. Sau khi bị Tô Tô đùa giỡn như vậy, anh cũng không có phản ứng bình thường của kẻ địch, vậy thì chắc chắn không phải là kẻ địch. Mặc dù không biết rốt cuộc là vì sao, nhưng cuối cùng cũng sẽ sáng tỏ, vậy còn có gì phải lo lắng?

Lại không nghĩ rằng, là hai chiếc máy xe đồng thời đến, từ lúc bắt đầu người sải bước từ trên xe xuống cũng không phải Minh Dạ, mà là Quân Lâm mới vừa xuất hiện ở trong đầu Tô Tô.

Cả người Quân Lâm mặc tây trang màu đen lưu loát sạch sẽ, trong con ngươi đen cũng không biểu hiện ra thần sắc lo lắng gì, bàn tay nắm có chút chặt. Sau khi anh xuống xe cũng không lập tức đi đến tìm người, mà là đứng tại chỗ nhìn lại địa phương trong trí nhớ, Tiểu Hoa ở trong túi áo sơ mi trắng của anh cũng phối hợp ló đầu ra nhìn.

Minh Dạ đi theo ở đằng sau có chút ủ rũ cúi đầu, quá mất mặt, lại có thể để mất dấu, còn không thể không mời lão đại tự ra tay.

Liếc mắt một cái, Quân Lâm liền thấy Tiểu Nhân Nhi (đứa nhỏ, nhưng để nguyên văn nghe hay hơn) miễn cưỡng nằm ở đó, tay buông lỏng, lộ ra một nụ cười.

Nếu không phải sợ mang đến phiền toái cho cô, anh nhất định không rời khỏi cô, dù từ một nơi bí mật gần đó cũng được.

Không nói một câu, chỉ âm thầm ra một dấu tay cho Minh Dạ, Quân Lâm sải bước chân dài giống như lúc tới, tuyệt trần rời khỏi.

Dường như trong lòng Tô Tô khẽ động, đột nhiên ngồi dậy, nhìn khắp nơi, lại không phát hiện bất kỳ bất thường gì, lại chậm rãi nằm xuống, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của cô sao?

Sau khi Quân Lâm rời đi không lâu, năm chiếc xe tải loại nhỏ vội vã mà đến, ngừng lại ở đầu con hẻm nhỏ, ước chừng hơn mai mươi người đàn ông vạm vỡ từ trên xe bước xuống, trên người đều, hoặc nhiều hoặc ít vị trí trên người lộ ra ngoài đều có vài hình xâm dữ tợn, vừa nhìn chính là du côn lưu manh lăn lộn thời gian dài ở chợ.

Trong tay mỗi người đều mang theo một thanh mã tấu, lại còn cầm thêm một bao bố, đang tìm cái gì đó ở khắp nơi.

Minh Dạ ở trong bóng tối canh giữ chỗ container Tô Tô các cô đang ở, cẩn thận quan sát nhóm người vừa xuất hiện này. Đáy lòng thầm nghĩ, lão đại chính là lão đại, anh quả nhiên luôn nói đúng như vậy.

Nhiều hơi thở phức tạp và tiếng bước chân lộn xộn như vậy, làm sao Tô Tô có thể không phát hiện.

Tô Tô không nhúc nhích, "Tiểu Mặc, cơ hội tốt để cho cậu phát tiết đã tới rồi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mê Hoặc Đại Ca Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK