Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu Mặc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi phun ra từ môi đỏ mọng.

Cô cũng biết, haizz, lỗ tai cô thật đáng thương, thường cách một khoảng thời gian sẽ phải chịu một lần tàn phá như vậy, thật là chọn lầm bạn mà, một khi bước sai sẽ hối hận mãi mãi, vừa nói vừa đi tới góc khuất của phòng khách.

Phòng khách có chút vắng vẻ, nhưng thiết bị tuyệt đối đầy đủ, nhất là các loại máy tập thể hình, nếu không phải biết nội tình mà có người đột nhiên xông vào, chắc chắn cho rằng mình không cẩn thận đi vào một câu lạc bộ thể hình cỡ lớn nào đấy.

Tiểu Mặc đi theo phía sau bĩu môi, mỗi lần đều là những lời này, "Tô Tô, cậu lại dùng cái vấn đề này để nói sang chuyện khác!" Chẳng lẽ không thể đổi một cái khác sao?

"Bởi vì, chỉ có đề tài này, mới có thể thành công cứu vớt lỗ tai của tớ." Đôi mắt của Tô Tô không che giấu sự dí dỏm chút nào.

Đổi một vấn đề khác cô cũng từng cẩn thận suy nghĩ qua, thậm chí còn thí nghiệm rất nhiều lần, nhưng sự thật chứng minh cũng chỉ có những lời này mới có thể mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa câu kế tiếp mới là đòn chí mạng.

Cùng đi qua một vách tường vốn là cánh cửa xoay, một phòng làm việc to lớn xa hoa xuất hiện trước mặt.

Tô Tô mới vừa ngồi xuống trên ghế ông chủ của cô, nhất thời đợt công kích nước miếng thứ hai của Tiểu Mặc đã phải dừng lại sau khi vừa chuẩn bị xong.

"Tiểu Mặc, nghe nói gần đây cậu giảm cân à?" Tô Tô ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Mặc nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu cùng một cái răng khểnh. Nếu như có, thậm chí sau lưng có thể lộ ra một cái đuôi hồ ly.

"À, cái đó, có một chuyện khó giải quyết, những người khác không xử lí được, cho nên, chỉ có lão đại cậu tự mình ra tay, cậu trước xem một chút." Tiểu Mặc vừa nói vừa bước nhanh đi tới núp sau một cái kệ, nhanh chóng rút ra một túi giấy thả trên bàn trước mặt Tô Tô.

"Cái đó, à, tớ đột nhiên phát hiện còn có một chuyện quan trọng khác chưa làm, thật sự vô cùng quan trọng! Thật sự là không có thời gian, tớ đi trước."

Nhìn cửa xoay chuyển trở lại, suy nghĩ người mới vừa rồi giống như đang chạy trốn, Tô Tô bất đắc dĩ lắc đầu, cô làm lão đại dễ dàng sao, thỉnh thoảng sẽ phải chịu nước miếng độc hại của chị em tốt, thật là bi thảm.

Thật may là Tiểu Mặc đã giảm cân ba năm vẫn chưa thành công, nếu không, haizz, đoán chừng cô sẽ phải suy tính đi mua máy trợ thính cực tốt rồi.

Tô Tô lắc đầu một cái, thật không thể hiểu nổi Tiểu Mặc, rõ ràng là một mỹ nhân xinh đẹp duyên dáng, nhất định quyết chí làm bạch cốt tinh, như vậy khi sờ vào có thể có cảm giác như hiện tại sao? Không hiểu nổi cô! Tất cả đều là xương không phải rắn chắc giống đàn ông sao?

Chỉ là cũng không phải tất cả đàn ông đều rắn chắc, người đàn ông thần bí mới vừa nãy, làn da mịn màng không chê vào đâu được, có tính đàn hồi không nói bắp thịt xem ra còn rất rắn chắc làm cho người khác khó chịu, nhưng vừa chạm vào cũng biết bên trong hàm chứa sự mạnh mẽ dẻo dai.

Còn có. . . Tô Tô vỗ vỗ đầu của mình, có chút tự giễu cợt bản thân, thật là suy nghĩ lung tung, cũng muốn những thứ lộn xộn gì đó! Lắc lắc đầu, vứt bỏ toàn bộ những kí ức hỗn độn này. dien dan le quy don

Còn có không tới mười ngày nữa chính là sinh nhật hai mươi tuổi của cô, ngày đó cũng chính là bữa tiệc đính hôn của cô. Nghĩ đến tiệc cưới sắp diễn ra, khóe miệng Tô Tô khẽ nâng lên.

Đối với vị hôn phu Giang Hồng do mình chọn lựa, Tô Tô rất hài lòng.

Ngày đó ở sinh nhật mười bảy tuổi của cô Giang Hồng là người bạn được chị họ Ngải Lâm đưa đến cùng chúc mừng cô, hôm nay cũng đã quen biết ba năm, chính xác mà nói bọn họ cũng đã mến nhau ba năm, thân là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị, khi đó còn trẻ anh tuấn lại dịu dàng chăm sóc cô, mặc dù cô chỉ là một thành phần tri thức nho nhỏ, anh cũng không ghét bỏ, điều này làm cho cô rất là cảm động. Hơn nữa anh còn chung tình, ba năm qua chưa bao giờ dính phải tin đồn tình cảm nào, đây là điểm Tô Tô yêu thích nhất.

Dù thế nào Tô Tô cũng sẽ không nghĩ đến, trong một đêm yên tĩnh, chị họ mình yêu quý và vị hôn phu chung tình của mình chính xác ở cùng nhau trong một căn phòng.

Ngải Lâm ngồi trên ghế sa lon, Giang Hồng lịch sự đẩy kính gọng vàng của anh cùng Ngải Lâm tranh chấp.

"Cô không cần dây dưa với tôi nữa, chuyện lúc trước hãy để cho nó qua đi! Hiện tại tôi thực sự chỉ yêu một mình Tô Tô." Giang Hồng ôn tồn khuyên, anh đã không cho phép đoạn cảm tình này tiếp tục nữa rồi, cho dù mê luyến cơ thể cũng được, hay là rối rắm trong tình cảm cũng tốt, hôm nay anh sẽ cắt đứt hết, chuyện giữa bọn họ nếu như bị Tô Tô biết, không dám tưởng tượng sẽ có kết quả gì.

"Tại sao!? Cô ta tốt hơn em ở chỗ nào? Em vì anh, gả cho anh ta, thậm chí khoảng hai năm trước từng phá bỏ đứa bé của chúng ta!" Ngải Lâm có chút kích động, cô cũng rất thích Tô Tô, nhưng mà so sánh với tình yêu của cô, những thứ kia đều không quan trọng.

" Điểm nào cô cũng tốt, nhưng mà từ lúc bắt đầu với Tô Tô, trong mắt của tôi cũng đã không còn chỗ cho những người khác rồi." Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây, tình cảm là chuyện của hai người, không phải đơn phương là có thể.

"Nhưng mà cho dù anh yêu Tô Tô, vẫn mê luyến cơ thể của em! Không phải sao! Tô Tô vẫn chưa tới hai mươi tuổi, chẳng qua cũng mới biết anh ba năm, nhưng em thì sao? Em đã ở cùng với anh năm năm rồi! Chẳng lẽ năm năm triền miên không bằng một đứa bé chưa lớn sao!?" Ngải Lâm mắc chứng cuồng loạn rồi, quơ tay múa chân, hình như là muốn đẩy tin tức đột nhiên tới này ra khỏi đầu. Vì lần này đã hẹn trước nên đặc biệt mặc áo ngủ hấp dẫn cũng bởi vì động tác kịch liệt của cô mà hơi trượt xuống, mơ hồ lộ ra vóc người hoàn mỹ hấp dẫn mê người.

Cô thật không hiểu, tại sao, Ngải Lâm cô thua kém Tô Tô chỗ nào? Chẳng lẽ những lời ngon tiếng ngọt kia, những đêm triền miên ấm áp kia đều là giả sao? Cô hào hoa phong nhã năm năm, lại nói vứt là có thể vứt bỏ sao!

"Cô đã kết hôn rồi! Chúng ta không có khả năng!" Giang Hồng cũng có chút không kiên nhẫn, đáy mắt thậm chí còn có vẻ mặt giận dữ, Ngải Lâm thật sự rất không hiểu chuyện. Chẳng lẽ nhất định muốn anh nói lời ngoan độc, cô mới bằng lòng buông tha sao! Vậy anh không ngại nữa mà trực tiếp một chút.

"Kết hôn!? Ha ha, đúng rồi! Tôi đã kết hôn! Nếu không phải chỉ vì anh, làm sao bốn năm trước tôi sẽ đồng ý kết hôn cùng anh ta! Hiện tại anh ngồi lên ghế tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị rồi, thì một cước đá văng tôi sao!?" Ngải Lâm nở một nụ cười, thật sự là không ngờ người kiêu ngạo như cô cũng sẽ có lúc như ngày hôm nay, nếu như hôm nay Giang Hồng anh thật sự quyết định muốn qua cầu rút ván, vậy sau này cũng không cần trách Ngải Lâm cô lòng dạ ác độc!

"Làm sao cô lại không hiểu! Bây giờ cô là chị họ dâu của tôi, làm sao chúng ta có thể ở cùng nhau? Huống chi mấy ngày nữa tôi đã đính hôn với Tô Tô!" Giang Hồng mím chặt môi, không kiên nhẫn nhìn người phụ nữ tản ra mùi nước hoa hàng hiệu nồng đậm trước mặt, cứ như vậy dùng giọng trầm ổn nói ra những lời nói tuyệt tình.

"Ầm" Một tiếng, Ngải Lâm chỉ có cảm giác đầu mình muốn bể ra, trong khoảng thời gian ngắn đầu váng mắt hoa. dien dan le quy don

Đính hôn —— bao nhiêu chữ thần thánh, ban đầu cô mong mỏi cỡ nào người trước mắt có thể nói ra hai chữ này với cô, nằm mơ cũng muốn! Nhưng không ngờ, khi thật sự nghe thấy hai chữ này lại ở thời điểm như vậy, khổ sở, trong nháy mắt lan tràn khắp đáy lòng, ý cười bên môi không ngừng, nước mắt trong mắt cũng không ngừng chảy.

Tại sao?!

"Chị dâu. . ." Vô ý thức nhẹ giọng nỉ non. Đúng vậy, hôm nay cô là vợ của anh trai anh, vợ của Giang Minh!

Chồng cô bởi vì một câu nói của cô tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế công ty, không chút do dự để lại công ty cho Giang Hồng —— vốn là đứa con riêng không có quyền thừa kế.

"Chúng ta. . . Về sau không cần gặp mặt nhau nữa!" Giang Hồng nói ra những lời độc ác này, đau dài không bằng đau ngắn, mặc kệ như thế nào, anh tuyệt đối không muốn mất đi Tô Tô!

Nhìn bóng lưng người nào đó tuyệt tình rời đi, nước mắt trong mắt Ngải Lâm rốt cuộc không nhịn được chảy ra, hung hăng nắm chặt quyền.

Giang Hồng đi ra cửa chính, quay đầu lại nhìn tòa nhà cao lớn của nhà họ Giang, theo thói quen đẩy đẩy gọng kính bằng vàng, không thèm để ý cười cười, lấy điện thoại di động ra. . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mê Hoặc Đại Ca Hắc Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK