Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nói không chừng đây là một chuyện tốt." Trình Du Nhiên lười biếng ngăn cản ở cửa chính, nhàn nhạt khạc ra.

"Trình Du Nhiên, đã vậy em còn quá không có lương tâm, dù bán nhân tình cũng không lấy? Em xem tôi bị thương thành như vậy, đau. . . . . ." Bởi vì A Tư nói chuyện vô cùng kích động, động phải vết thương ở khóe miệng, còn muốn đùa bỡn cũng không thể đùa bỡn, nhíu nhíu mày, rên lên một tiếng.

"Trình Du Nhiên tôi làm việc chưa bao giờ cố ý giúp người để được ban ơn." Cái cô gái nhẫn tâm này, A Tư cắn răng, nhưng vẫn mặt dày mày dạn nói: "Được rồi, được rồi, Du Nhiên tốt của tôi, tôi bảo đảm, chỉ ở nhờ một đêm, tôi sẽ trở về, tôi thề, tôi hướng về phía tòa án thề."

Trình Du Nhiên đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh, mở miệng nói: "Người anh em, anh thề đã độn đầy kho, uy tín đã sớm phá sản, không có cơ hội chống án đâu, trực tiếp tuyên bố tử hình."

Mỗi lần đều nói ở nhờ một đêm, kết quả là vét sạch trong tủ lạnh chứ sao, còn tưởng nơi này là nhà mình, nếu cô còn để cho anh ở lại, cô sẽ. . . . . .

Lúc này, Tiểu Nặc lôi kéo vạt áo mẹ, nghiêng đầu nhỏ, nói: "Mẹ, mẹ xem chú A Tư thương nặng như vậy, để cho chú ấy ở lại đây đi."

Trình Du Nhiên cúi đầu nhìn dáng vẻ chờ mong của con trai, thở dài một cái, lại một lần nữa thua cầu khẩn mãnh liệt ở bên trong ánh mắt cu cậu, buông tay chặn ở cạnh cửa ra, bởi vì, cô rất rõ ràng con trai muốn làm gì kế tiếp, cũng chỉ có tên tiểu tử A Tư này mới có thể khiến Tiểu Nặc đau lòng vì anh ta.

"Oa, còn là Tiểu Nặc đối với chú tốt nhất." A Tư mừng rỡ nhìn Tiểu Nặc, xem ra khả năng đẹp trai của anh vẫn như cũ không giảm, ngay cả đứa bé cũng đau lòng vì anh, thời điểm anh đang đắc chí, Tiểu Nặc chợt đưa một bàn tay ra, "Phí ăn ở."

Ba chữ hoàn toàn đập tan ảo tưởng tốt đẹp trong lòng A Tư đẹp trai, Tiểu Nặc có bộ mặt phớt tỉnh nhìn A Tư, "1000 đồng trong tám giờ, tổng 880 đồng, thôi 80 đồng xem như là miễn ưu đãi tình hữu nghị, phí ăn ở là 800 đồng."

"Tiểu Nặc, cháu. . . . . ."

"Chú A Tư, cháu khẩn thiết cầu khẩn mẹ thì mẹ mới đồng ý, không phải chú A Tư không có tiền chứ?" Khuôn mặt nhỏ anh tuấn của Tiểu Nặc dần dần trầm xuống, theo mẹ dạy, không có tiền? Đó chính là không nói chuyện, đưa tay muốn đóng cửa lại, bàn tay A Tư nhanh chóng nắm cửa chính, một tay đem 1000 đồng đặt ở trên tay Tiểu Nặc, quả thực là quá xem thường người, dẫu sao anh cũng là chó tinh anh, chút tiền lẻ này tính là gì, ngày mai yêu sách ra, anh không phát cũng khó.

Nhưng tối hôm nay, anh phải tìm bến an toàn để trốn tránh khó khăn.

Tiểu Nặc buông lỏng tay cầm cửa ra, xoay người, đem 1000 đồng giao cho mẹ ở sau lưng, ngón tay Trình Du Nhiên phẩy phẩy tiền giấy một ngàn đồng, nhàn nhạt nói một câu: "Tối nay ghế sa lon là của anh."

A Tư bước nhanh vào, thân thể cao gầy đổ xuống ghế sa lon, giơ tay hướng Trình Du Nhiên, nói: "Không phải nói 800 sao? Trả lại tiền thừa." Ngủ chiếc ghế salon còn mất 800 đồng, thật là kẻ bịp bợm, anh cũng không thể thua thiệt, muốn cô trả tiền thừa.

Trình Du Nhiên khẽ liếc tay anh một cái, lạnh lùng xoay người, đi lấy cái hòm thuốc, "Không có tiền lẻ, hai trăm kia xem như tiền thuốc thang của anh."

A Tư nhìn hành động của cô, trong lòng rất mừng, Tiểu Nhiên Nhiên thoa thuốc giúp mình, vậy thì hai trăm đồng cũng coi như đáng giá, lập tức làm ra bộ dạng chờ cô thoa thuốc, nào có thể đoán được, Trình Du Nhiên đem cái hòm thuốc để xuống trên đùi anh, bỏ lại một câu "Ngủ ngon", hai mẹ con đã đi tới gian phòng, vừa đi sờ sờ đầu con trai khích lệ.

"Mẹ, nói xong rồi, 300 đồng là tiền thưởng của con."

"Không thành vấn đề, ngày mai mua bánh pho mát trả lại cho con."

Đáng ghét, đáng ghét, hai mẹ con này quả thật chính là bà chủ. . . . . . A Tư đang muốn bỏ lại cái hòm thuốc, lại nghe được âm thanh non nớt truyền đến: "Chú A Tư, hòm thuốc kia là bảo bối của mẹ, chú mà làm hỏng, cẩn thận mẹ tức giận."

Nói xong, thu đầu nhỏ về, đóng cửa phòng lại, cả phòng khách chỉ còn sót A Tư cô đơn ngồi ở trên ghế sa lon, cầm thuốc sát miệng vết thương cho mình, bộ dáng kia xem ra đáng thương cùng thê lương, thuận theo hoàn cảnh, còn thổi qua một cơn gió lạnh, khiến cho anh rùng mình một cái.

Công việc buổi tối hôm nay làm anh sắp chết đói, trước tìm một chút đồ ăn, kỳ thật anh rất rõ về tay nghề của thím Vân, hơn nữa còn nhớ nhung muốn chết, thừa dịp ban đêm gió lớn ăn sảng khoái, anh cảm thấy đáng giá khi mất 1000 đồng, vì vậy, anh rời khỏi ghế sa lon, nhanh chóng chạy tới phòng bếp, trong lòng vui thích vì nghĩ tới có thể lấp đầy bụng mình, nào có thể đoán được, cửa tủ lạnh vừa mở ra, cái gì? Trống không?

"A, tôi quên nói cho anh biết, tủ lạnh hỏng, trong nhà cũng không có cái gì ăn." Không biết Trình Du Nhiên xuất hiện ở phòng bếp từ lúc nào, mặc đồ ngủ, rót cho một ly nước mình, lười biếng nói một câu với người hóa đá sau khi mở tủ lạnh ra, đi ra khỏi phòng bếp, chỉ nghe được bên trong truyền đến một tiếng gầm thét tức giận: "Trình Du Nhiên, em là Tô Bà ác liệt nhất!"

Trình Du Nhiên ngáp một cái, đây chính là anh tự nguyện, không có quan hệ gì với mình, trở lại phòng của mình.

Lúc này, điện thoại đặt ở trong ngăn kéo phát ra một tiếng bíp, cô lấy ra vừa nhìn tin tức phía trên, lại ngáp một cái.

Quản anh khỉ gió, ngủ trước đã, ngày mai lại nói, không biết tiểu tử Ngải Sâm này tìm cô có chuyện gì, không phải nói rõ gần đây cô không nhận việc ư?

Ngày thứ hai, Trình Du Nhiên duỗi cái lưng nhức mỏi, trong lòng không ngừng cảm khái mình mệnh khổ, người Chủ nhật nghỉ ngơi, ngay cả Tiểu Nặc cũng đi ra ngoài với thím Vân rồi, cô lại phải đi làm, tan việc vẫn không thể đi ngủ, phải đi tìm tiểu tử Ngải Sâm kia, hôm nay là một ngày bận bịu của cô, thật không biết có chuyện lớn gì.

Nghĩ tới đây, lái xe đi đến quán bar Khải Việt mà Ngải Sâm mở, nhưng không biết, đêm này, xác thực có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. . . . . .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Avatar
trọn đời trọn kiếp22:05 22/05/2019
chưa hết mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK