Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 9

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Kể từ ngày hôm đó đến nay đã gần 1 tháng, Tâm nhất quyết không muốn gặp Phúc. Mặc cho anh đứng trước nhà cả đêm cô cũng không muốn gặp mặt.

Đêm hôm nay cũng giống như mọi đêm, Phúc đứng trước cửa nhà cô, anh gọi cho cô gần cả chục cuộc, gọi đến mức điện thoại bàn nhà cô reo không ngớt tiếng.

Hương đang gọt trái cây, cô nhìn Tâm, thở dài:

- Mày ra nói chuyện với nó đi, gì thì gì cho dứt khoát luôn, tao thấy nó cứ lỳ ở đó như vậy cũng không phải tốt.

Tâm đang chăm cho Kitty tập tô chữ, cô nhàn nhạt, trả lời:

- Kệ anh ấy, tao không muốn gặp.

- Tâm ơi là Tâm, mày không phiền chứ tao thấy phiền. Nhờ phúc của mày mà thằng Khanh muốn đến chơi cũng không được, mấy thằng con trai muốn tán tỉnh tao vừa đến cổng gặp mặt thằng Phúc si tình liền bỏ chạy hết. Tao không muốn ống chề như mày đâu.

Tâm có chút tò mò, lại nhớ đến vụ bánh cá với Khanh, cô lại hỏi:

- Mày nói Khanh thường đến đây chơi?

Hương cười hì hì:

- Ừ thì lúc mày còn mặn nồng với Phúc, có mấy hôm tao bận làm việc không đưa Kitty đi chơi được thì nhờ thằng Khanh, dù sao...

Chưa nói hết câu đã nghe Tâm rít lên:

- Hương.

Hương biết chút xíu nữa là cô lỡ lời, liền rụt cổ im bặt, lát sau mới nói tiếp.

- Tao nói cái này thật lòng, thằng Khanh lúc đầu tao nghĩ nó không tốt nhưng qua thời gian tao thấy nó thật lòng thương Kitty. Không bàn đến việc kia chỉ riêng việc nó lui về sau không tranh giành vì sợ mày buồn thì tao cảm thấy nó ăn đứt thằng Phúc rồi.

Tâm lườm nguýt:

- Mày thay đổi nhanh quá, mới đây còn một Phúc hai Phúc giờ lại chuyển qua Khanh?!

Hương lại cười hề hề, cô nhét miếng xoài chua nhai ngon lành.

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt haha.. nhưng nói đùa hơn, lúc đầu tao thật sự không thích Khanh, tao mời nó đến sinh nhật chủ yếu chọc tức cho bỏ ghét cái vụ nó lăng nhăng quên mất đi mày. Nhưng mà có vài chuyện mày chắc không biết...

- Cái gì tao không biết?

Hương thở dài:

- Thôi, Khanh nó không muốn mày biết thì mày cũng đừng nên biết làm gì... nói chung thằng Khanh rất được, tao nói thế cũng muốn mày đùng khắc nghiệt với nó quá thôi chứ chuyện tình cảm thì tao không bình luận nữa. Thấy mày khổ vì mẹ con thằng Phúc tao thấy tao cũng có lỗi quá rồi.

Khanh không muốn cô biết, đó là chuyện gì?? Ngẫm nghĩ Tâm cũng không muốn hỏi Hương, bây giờ có biết cũng không làm được gì. Cô cho Phúc một cơ hội cũng là quá đủ rồi, việc của Khanh tốt nhất cô đừng tìm hiểu làm gì cho thêm phiền muộn..

- Mày không có lỗi gì đâu, do tao chọn lầm người thôi.

Chuông điện thoại bàn lại lần này vang lên, Hương nháy nháy mắt:

- Ra gặp nó đi, đừng day dưa nữa.

Tâm nhìn ra bên ngoài, thấy Phúc vẫn đang đúng trước đầu xe. Thở dài một hơi, cô lên lầu tìm áo khoác, khoác hờ sau đó đi ra ngoài.

Phúc nhìn thấy Tâm đi ra, anh phấn khích đi đến, nắm lấy tay cô, gấp gáp nói:

- Tâm em chịu ra gặp anh rồi, em tha thứ cho anh rồi đúng không?

Phúc lại nói tiếp:

- Anh biết hôm đó là anh sai là anh không đúng nhưng vì anh...anh nóng quá, anh thấy mẹ như vậy... anh...anh...

Tâm gạt tay anh ra, cô nhàn nhạt cắt ngang lời anh:

- Phúc, mọi chuyện qua rồi anh đừng truy cứu lại nữa. Em với anh không có duyên, anh đừng níu kéo nữa. Em xin lỗi, em không yêu anh.

Phúc không đồng ý, anh lại tiếp tục năn nỉ cô:

- Không phải, anh biết em giận anh mà đúng không em? Khó khăn lắm mới gặp được em anh không muốn lại mất em lần nữa đâu.

- Nếu khó khăn đến vậy sao lại làm em tổn thương? Anh suy nghĩ kỹ đi, anh có yêu em nhiều như anh đã nói không? Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giấu mẹ anh và cũng không muốn Kitty con em phải để cho ai nuôi hết.

Cô ngừng một chút, nói tiếp:

- Anh về đi, em và anh kết thúc rồi, sau này chuyện của ai người đó lo, anh đừng hy vọng gì với em nữa, vô ích thôi anh.

Nói rồi, cô quay vào trong không để cho Phúc giải thích. Lúc cô quay đi không hề biết rằng, Phúc đang ở đó nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt sâu xa, hối tiếc và khó chịu...

Có những người cơ bản đã không được mấy phần lương thiện!

Tâm vào trong nhà, cô cho Kitty đánh răng sau đó cho con bé ngủ. Nghĩ đến Phúc, cô lại thoáng rầu rĩ, thật ra thì lúc cô chạy đi cô cảm thấy bản thân mình rất là nhẹ nhõm, nhưng có lẽ vì bị mẹ Phúc và Phúc làm cho sợ hãi nên tâm tình cô mới không thể vui nổi. Mẹ Phúc nhìn qua rất hiền, Phúc thì không lăng nhăng giống như Khanh....

Xoa xoa gương mặt Kitty, cô lại nhớ đến Khanh, nếu lúc đầu cô chọn Khanh...

Lắc lắc đầu, Khanh cũng không phải một sự lựa chọn tốt giành cho cô!

Mọi chuyện cứ như thế mà mờ nhạt đi rất nhiều, Tâm vẫn đi làm, vẫn chăm lo Kitty. Còn Phúc thì không thấy bóng dáng đâu, có lâu lâu anh đến tìm cô nhưng cô không gặp anh cũng đi về chứ không nấn ná quá lâu.

Tâm để giành tương đối đủ tiền để đi học nail chuyên nghiệp, buổi sáng cô đi làm, đến tối đăng ký lớp học ban đêm.

Hôm trước Hương cho cô một tờ giấy ghi danh lớp học nail Kiêu Sa chuyên nghiệp, lớp học này học phí vô cùng cao, chắc chắn ra nghề 100% có việc làm, nếu không muốn ra làm ngay có thể đầu quân ngược lại cho trung tâm làm nail cho khách ăn theo phần trăm. Một khóa sẽ có 3 phần học miễn phí cho 3 người may mắn nhất, Tâm lại nghĩ, nếu như cô được chọn thì sẽ không tốn tiền cho tiền học phí, thay vào đó cô có thể mua đồ nghề tốt hơn.

Trước khi vào học, các học viên sẽ được test qua một bài kiểm tra về khả năng cắt da tỉa móng. Xét về điểm này, Tâm có cơ hội rất cao để được nhận miễn phí học phí của khóa. Vì cô làm móng tay móng chân rất đẹp, lại gọn gàng sạch sẽ, nói về nghề này, cô rất có năng khiếu.

Tất nhiên là 3 bài tốt nhất sẽ được miễn phí học, nên Tâm tương đối phấn khích. Hôm Hương đưa cô đến trung tâm, cô còn rất tự tin có thể thắng được.

Trung tâm nail Kiêu Sa rất lớn, được chia làm 2, bên ngoài là nơi phục vụ cho khách, bên trong là nơi đào tạo học viên. Trung tâm nail này là nơi các diễn viên, ca sĩ rất hay ghé chăm sóc móng, người có tiền hay các cô gái trẻ tuổi cũng rất hài lòng khi làm dịch vụ ở đây. Mặc dù không phải là nơi tốt nhất nhưng nói là nơi tốt thì cũng không ngoa chút nào.

Tâm báo danh sau đó vào trong ngồi đợi, mỗi người được phát cho kềm cắt da, cắt móng. Tâm nhìn xung quanh, trong phòng tầm 20 người, lại nhìn kỹ một chút cô thoáng giật mình khi thấy Trâm cô gái mà hôm cô gặp ở nhà Phúc, cô ấy hôm nay cũng đến đây đăng ký học.

Thu lại ánh mắt, cô cũng không nghĩ nhiều, cô và Phúc đã hết rồi thì việc những người liên quan đến Phúc cũng không liên quan mấy đến cô.

Một lát sau, bà chủ của trung tâm xuất hiện, người phụ nữ tầm 30 gương mặt trắng hồng sang trọng, thân mặc một bộ áo liền quần màu trắng dài rộng, trong kiêu sa y như tên gọi của trung tâm này.

Tâm trầm trồ, cô trong lòng có chút ngưỡng mộ, không biết được là năm cô 30 tuổi có được một phần như chị gái này không nhỉ?

Bà chủ nói sơ qua một chút, sau đó thì cho mọi người thực hành. Chẳng biết linh cảm thế nào nhưng Tâm thấy lúc bà chủ đi vào trong có nhìn qua chỗ cô một lần, ánh mắt giống như là quan sát thăm dò...

Tâm làm bài rất tốt, trung tâm thật chuyên nghiệp, đưa đến cho mỗi học viên một bộ chân người chưa qua cắt tỉa. Mẫu chân của Tâm là một người đàn ông tầm 25, da chân khá là dày và cứng, Tâm phải tập trung hết mức mới có thể hoàn thành bài làm đúng thời gian quy định là 20 phút.

Kết quả có luôn trong ngày, đúng như Tâm linh muốn cô được nhận một vé học miễn phí, tên cô và tên 2 cô gái nữa được nằm trong danh sách. Không giấu được sự vui mừng, Tâm thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Thời gian chính thức vào học là 3 ngày sau, lúc đầu nghe nói có 2 lớp là lớp ban ngày và ban đêm nhưng hôm nay lại thông báo lại chỉ có lớp học đêm từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Khỏi nói cũng biết Tâm vui vẻ đến mức nào, vì lúc đầu cô còn định sẽ xin nghỉ làm ở siêu thị mini vì trung tâm không cho học full một lớp đêm, bắt buộc trong tuần phải có 2 lớp ban ngày, xem ra thì trời cũng không phụ lòng cô rồi!

Kết thúc buổi học, Tâm vào đăng ký đóng tiền mua đồ nghề, lại gặp được chị chủ khi nãy. Chị ấy tên Thi, mọi người thường gọi là Tây Thi. Thấy cô đến đăng ký, chị Thi cười cười, giọng nhỏ nhẹ:

- Bên chị tặng cho học viên điểm cao một bộ dụng cụ đầy đủ, em không cần phải đăng ký mua đâu.

Tâm ngạc nhiên, cô không tin phải hỏi lại:

- Không cần đăng ký mua hả chị?

Chị Thi cười dịu dàng:

- Ừ, tặng một bộ full dụng cụ chuyên nghiệp và miễn phí học đến khi ra nghề. Với lại Tâm, chị có một yêu cầu nhỏ, vì em là học viên miễn phí nên sau khi ra nghề bên chị sẽ giữ em và 2 bạn kia lại 1 năm làm việc cho bên chị, em thấy được không?

Tâm mừng như điên, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được loại đãi ngộ tốt như thế này.

- Dạ được, em cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm.

- Ừ nếu vậy em về đi, 2 ngày sau đến học.

Tâm gật đầu, cô cũng không nấn na quá lâu, việc vui thế này mà không mau về đi ăn mừng cùng Kitty và Hương thì thật là có lỗi.

Tâm đi ra thì thấy Trâm đi vào, Trâm nhìn thấy gương mặt vui mừng của Tâm thì nhếch môi cười, ý cười thật sự giống như gây thù địch. Tâm cũng có thấy chỉ là cô không mấy quan tâm, ghét cô thì cũng có sao đâu, việc cô cô làm, đâu có liên quan gì đến Trâm kia.

Tâm vừa ra cổng lại thấy bóng lưng của Khanh, cô không thấy được người ngồi phía sau xe anh là ai nhưng về phần anh thì cô chắc chắn. Nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, cô có chút buồn buồn nhìn theo... Chắc lại là đón bạn gái đi làm đẹp về...

Thôi không muốn nghĩ nhiều, việc của anh ấy Thi mặc anh ấy!

Khanh tối hôm nay vừa đến nhà Hương về, trong lúc Tâm đi đến trung tâm đăng ký học thì anh vội đến đưa Kitty đi chơi. Con bé từ trong nhà thấy anh chạy ào ra, miệng líu lo:

- Chú Khanh, chú Khanh...

Khanh xuống xe, đi nhanh đến ôm Kitty, gương mặt điển trai của anh hôn lên má cô bé, cười cười nói:

- Đi đâu, đi mua bánh cá nữa à?

Kitty gật đầu:

- Dạ, mua cho mẹ Tâm trà sữa trân châu nữa nha chú.

Khanh véo mũi Kitty, giọng anh òm òm:

- Đi chơi là luôn nghĩ cho mẹ, Kitty ngoan lắm nhé.

Hương trong nhà đi đến kẹp lên tóc Kitty một cái kẹp con gấu nhỏ, cô cười cười:

- Đi nhanh đi cho tôi còn làm hồ sơ, mò mẫm ở đây lát nữa lại trễ bây giờ.

Khanh buông Kitty xuống, anh giúp con bé mang giày, quay sang Hương, anh điềm tĩnh, hỏi:

- Tâm đi chắc chưa về đâu.

Hương gật đầu:

- Ừ nó nói chắc phải 2-3 tiếng, mày đưa Kitty đi rồi về sớm, không cần mua gì cho tao đâu, lát tao đưa con Tâm đi ăn.

Khanh nhìn Hương, giọng anh ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra được, mãi khi mang giày cho con bé xong, anh mới dám hỏi:

- Tao đi chung... được không?

Hương có chút ngạc nhiên, ban đầu định không đồng ý nhưng khi nhìn lại gương mặt sầu thảm của Khanh thì ý định kia liền nuốt vào trong. Giọng cô ngang ngang, nói:

- Ừ cũng được đi nhưng mà bọn tao đến trước, tao nhắn địa chỉ cho mày, mày đến sau, lát nữa ăn xong đưa mẹ con Kitty về giúp tao luôn, tao đi với bạn tao một chút.

Khanh gật đầu, thật sự là không giấu được vui mừng trên mặt.

- Ok Ok, mày nhớ giữ lời nha Hương, tao trông cậy vào mày.

Nói rồi anh ôm Kitty đi ra xe, bộ dáng lại giống như nhảy chân sáo... Chắc vì vui mừng quá...

Hương nhìn theo, cô lại thở dài lắc đầu ngao ngán. Cũng có lúc cô muốn nói cho Khanh biết sự thật về Kitty nhưng lại sợ cái tính quá quật cường của Tâm mà cô như nghẹn ở cổ. Tâm là loại người mạnh mẽ đến mức một luật sư như cô nhìn thấy cũng sợ hãi.. Nếu cô làm gì không đúng, Tâm bỏ đi, như thế lại đáng thương cho con bạn tội nghiệp...

Nhưng nhìn hai người Khanh với Tâm rõ ràng có tình cảm day dưa, ấy vậy mà cứ ngang ngang với nhau như đối phương không tồn tại.. Nhiều lúc cô nhìn cũng thấy làm bực mình, nhưng mà cô vừa mới chọn sai đối tượng mai mối xong giờ lại mai mối Tâm cho Khanh chắc Tâm sẽ mắng cô chết. Nên là thôi, để vun vén từ từ cho hai bạn trẻ..

Hương thoáng hài lòng, cô gọi cho bạn trai vừa mới quen, giọng điệu ngọt ngào như mật:

- Alo..anh à...ừ lát đi ăn không???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook