Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 7

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Sau ngày hôm đó Phúc dường như mạnh mẽ hơn khi đến gặp Tâm, anh thường đến đón cô đi chơi, đi ăn, thông thường thì không có Kitty đi cùng, điều này cũng làm cho Tâm cảm thấy không mấy là vui vẻ.

Hai người day dưa cũng được gần 1 tháng, qua một tháng kia Tâm cũng hiểu ý định cuối cùng của Phúc. Cô biết, đàn ông chân chính luôn muốn kết thúc cuộc tình để tìm đến hôn nhân, nhưng mà...

Chiều hôm nay Phúc đến đón Tâm, anh bảo rằng mẹ anh muốn mời cô đến nhà chơi. Tâm có chút hồi hộp, mẹ Phúc khá là hiền nhưng cũng đã qua mấy năm rồi, cô không biết bà có còn yêu thích cô như xưa không?

Tâm không yêu Phúc, cô đồng ý cho Phúc cơ hội cũng là muốn cho bản thân mình một cơ hội đón nhận người đàn ông khác. Tình cảm giữa cô và Phúc chưa đến mức phải đưa nhau về nhà ra mắt, cô hiện tại không muốn kết hôn nhưng ý Phúc gần như là muốn về chung một nhà. Anh đã từng nói với cô:

- Anh quen em đã 2 năm đại học, tính tình hay sở thích của em anh đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay mình. Anh muốn chúng ta tiến xa hơn nữa, 2 năm để mất em anh sợ lắm.

Khi nghe anh nói thế, Tâm lại không có chút mơ mộng gì về tương lai trước mặt. Cô mơ hồ có cảm giác Phúc gần như tự tin về bản thân anh quá nhiều, anh hình như cũng vô tình không biết cô hoàn toàn không còn những sở thích giống khi xưa...

Lúc Phúc đến đón cô, Kitty mặc chiếc váy hồng xúng xính đứng trong cửa nhìn ra, giọng con bé nũng nịu:

- Mom, mom có đưa Kitty đi chơi không?

Tâm nhìn con gái, lòng cô như thắt lại, từ tháng trước tối nào Phúc cũng đón cô nhưng ít khi anh muốn đưa Kitty đi cùng, toàn để con bé ở lại cho Hương trông.

Hương nghe Kitty hỏi, cô thay Tâm trả lời:

- Kitty không thích đi chơi với mẹ Hương à, mẹ Hương đang định đưa con đi siêu thị mua kem đây.

Kitty nghe đến kem lạnh liền phấn chấn nhưng con bé cũng không quên Tâm đang đứng ở cửa kia.

- Nhưng mà lâu rồi mom chưa đưa Kitty đi chơi đó.

Tâm tiến lại ôm con gái, cô đang định nói sẽ ở nhà đưa con đi mua kem thì nghe tiếng của Phúc:

- Tâm, mẹ vừa gọi bà đang đợi em đó.

Kitty cũng nghe thấy, con bé mới 5 tuổi nhưng thật sự hiểu chuyện. Đẩy tay cô ra, bé con cười vui vẻ:

- Thôi mom đi chơi với chú Phúc đi, Kitty có hẹn với mẹ Hương với... Kitty đi mua kem socola..

Tâm mỉm cười nhìn con bé, nói khẽ một câu:

- Một chút mom về mom mua bánh cá cho Kitty nha, Kitty chịu không?

Kitty gật đầu lễ phép:

- Dạ.

Quay lưng lại, nụ cười trên môi cô đã vụt tắt, giữa Phúc và Kitty nếu phải chọn cô nhất định sẽ chọn con của mình!

Ra đến xe, Phúc mỉm cười hôn lên má cô, anh hỏi:

- Kitty muốn theo em à?

Tâm gật đầu, cô "dạ" một tiếng nhẹ.

- Hôm sau anh đưa con đi chơi, hôm nay không được rồi.

Cô nhìn anh, anh thật sự đẹp trai hơn khối đàn ông khác, nhưng với cô đẹp trai cũng không tốt bằng việc yêu thương được con của cô một chút. Cô nhất định sẽ nói rõ ràng với Phúc về Kitty, thà cô chịu tổn thương chứ nhất định không để con cô chịu tổn thương.

Ngồi trên xe, Tâm hỏi Phúc:

- Dì vẫn còn nhớ em sao anh?

Phúc gật đầu mỉm cười:

- Chẳng những nhớ mà còn luôn miệng gọi em một tiếng con dâu hai tiếng con dâu đó.

Cô mỉm cười, nhàn nhạt hỏi:

- Dì thích hoa hồng đỏ, anh ghé ngang tiệm hoa em mua cho dì một bó, dù sao cũng đến chơi lần đầu mà.

Phúc một tay để trên bánh lái, tay còn lại siết tay cô:

- Không cần cô nương phải nói, nô tài đã mua rồi kìa, cô nương quay lại xem..

Tâm nghe lời quay lại phát hiện ở hàng ghế sau là một bó hoa hồng đỏ khá to. Cô vui mừng, nói:

- Ơ thế mà em không thấy, cảm ơn anh.

- Làm vui lòng em và mẹ là niềm vui của anh mà, có gì mà cảm ơn, sau này nhớ đối xử tốt với mẹ con anh là được rồi.

Tâm chưa kịp cảm động đã nghe anh nói đến việc đối xử tốt với mẹ con anh, cô thoáng nhíu mày... Không lẽ cô không tốt đến mức anh phải nhắc nhở à, rõ ràng cô vẫn chưa nói với anh về việc kết hôn sao anh lại tùy tiện như thế được chứ?

- Anh...

Chưa kịp nói hết câu, Phúc đã cắt ngang:

- Đến rồi, em vào cùng với anh.

Tâm thoáng giật mình, cô nhớ nhà Phúc đâu phải ở đây.

- Anh, nhà anh mới mua ở đây sao?

Phúc cười cười:

- Ừ công ty anh gần đây, mẹ anh mua để anh tiện đi làm.

- Dì cũng sống ở đây với anh à?

- Ừ đôi khi thôi, mẹ đi đi về về, nhà cũ anh còn nội nữa, mẹ anh phải chăm bà.

Cô gật đầu, nghe như đã hiểu. Bước xuống xe, Phúc nắm tay cô đi vào trong, căn nhà được xây theo kiểu biệt thự nhỏ, xung quanh trồng hoa, có một hồ cá nhỏ rất đáng yêu. Trước cửa mẹ của Phúc đã đứng chờ từ lâu, bà mặc một cái váy hồng, mỉm cười hiền hậu:

- Phúc Tâm, hai đứa mau vào đi.

Tâm thoáng hồi hộp, cô gật đầu, lễ phép chào:

- Con chào dì, hôm nay con đến làm phiền dì nữa rồi.

Bà Oanh mẹ Phúc nghe Tâm nói, bà vui vẻ ra mặt, cười tít mắt, nắm lấy tay cô:

- Cái gì mà làm phiền, dì trông con đến còn không kịp nữa đó. Mau vào trong đi, cơm nước dọn hết rồi.

Tâm gật đầu mỉm cười đi vào trong, Phúc đứng sau nhìn hai người phụ nữ thoáng hài lòng.

- Mẹ, hoa này Tâm mua cho mẹ nè.

Bà Oanh nhận lấy bó hoa lại một lần nữa cười vui vẻ:

- Cái con bé này bày vẽ, đến chơi là được rồi còn hoa với bông.

Tâm cũng lấy lòng bà:

- Nhưng mà dì Oanh thích đúng không ạ?

- Thích, dì thích lắm.

Bà Oanh vui vẻ đem hoa đi cắm vào bình, Phúc thì nắm lấy tay Tâm, anh trêu:

- Thấy chưa, có em mẹ quên luôn anh rồi.

Tâm lườm anh một cái, nhỏ giọng:

- Anh còn nhỏ như Kitty sao, lại còn ganh tỵ.

Bà Oanh một bên cầm bình hoa đi đến, vui vẻ hỏi:

- Kitty là ai?

Tâm đang định trả lời là con cô thì Phúc đã nhanh miệng đáp:

- Có ai đâu mẹ, mẹ nghe nhầm rồi đó.

Bà Oanh ngơ ngác:

- Thế mẹ lãng tai à, Tâm con có nói Kitty gì không?

Tâm hai tay nắm chặt, Phúc nhìn cô, anh lắc đầu, bất đắc dĩ cô không thể làm gì khác:

- Dạ không có dì.

Bà Oanh lại được dịp than thở:

- Ôi bà già này sắp lẫn đến nơi rồi, hai đứa còn không chịu lấy nhau rồi sinh con đi, chứ mẹ không muốn lúc chết vẫn chưa có cháu nội đưa tang đâu.

Phúc ôm lấy bà Oanh, nũng nịu:

- Mẹ này, mẹ vẫn còn trẻ lắm mà..

- Bố anh, dẻo miệng..

Tâm nhìn theo 2 người, cô hiện giờ đã hết vui nổi, Phúc hình như muốn giấu chuyện của Kitty..

Trong suốt buổi cơm, Tâm vẫn vui vẻ nói chuyện với bà Oanh nhưng Phúc cô lại không nói tiếng nào. Chắc anh cũng biết cô giận anh nên ăn tối xong anh liền đưa cô về cũng tiện đi dạo một chút. Lúc ra về bà Oanh luôn miệng kêu cô là con dâu ngoan, còn kêu cô mai lại đến ăn cơm, cô không hứa nhưng vẫn làm bà vui vẻ. Thực ra thì bà rất yêu thương cô, không biết vì nguyên do gì nhưng từ trước đến giờ bà vẫn luôn đối xử tốt với cô như thế.

Phúc đưa cô đến bờ sông hóng mát, mua cho cô một chai nước, anh hỏi:

- Em giận anh sao?

Cô gật đầu, thành thật nói:

- Ừ em giận anh, anh hình như không thích Kittu đúng không?

Phúc thoáng sững sờ, anh vội thanh minh:

- Em nói gì vậy, sao anh lại không thích con em được, Kitty rất đáng yêu mà.

Tâm muốn nói hết tất cả những thứ khó chịu trong lòng:

- Vậy sao mỗi lần đi chơi anh đều không muốn cho Kitty đi cùng, vì sao anh không nói với mẹ anh về con bé?

Phúc vò đầu, mặt anh buồn bã:

- Không phải đâu em, anh vẫn thích con bé lắm nhưng mà khó khăn lắm mới quen được với em anh muốn hai đứa mình đi chơi cùng nhau để bồi đắp thêm tình cảm, sau này anh vẫn sẽ đưa con đi chơi mà. Về phần mẹ anh, chúng ta không nên nói với bà sớm, em cũng hiểu ít người mẹ nào chấp nhận chuyện vợ sắp cưới của con trai mình có con riêng. Anh muốn đưa Kitty về chơi với mẹ trước sau đó hãy nói với bà sau, như thế bà mới có thể tiếp nhận được con bé.

Ngừng một chút anh nói tiếp:

- Em không tin tưởng anh, anh thật sự rất buồn, anh yêu thương Kitty thật lòng, mỗi chiều đều hay đến đón con bé đi học về, có khi anh đưa con bé đi ăn đi chơi hoặc đi xem diều thả. Anh cũng muốn vung đắp tình cảm giữa anh và con bé nhưng mà con bé thông minh lắm, nó biết là anh không phải ba ruột của nó. Tâm, em hiểu cho anh không?

Tâm nhìn anh, trong lòng lại sinh ra cảm giác rầu rĩ đau lòng. Cô đau lòng cho anh cũng đau lòng cho Kitty, chẳng biết làm sao để thật tốt nữa...

Phúc thật sự cũng đổi xử với Kitty rất tốt, anh vẫn hay đưa con bé đi chơi, mua cho con bé búp bê gấu bông mỗi khi cô đi làm chưa về. Chưa kể có hôm con bé đột nhiên phát sốt ở lớp, Hương lúc đó đi họp, cô lại đang trông hàng một mình không rời siêu thị được thì chỉ có Phúc một mình chạy đến đưa con bé đi bác sĩ, sau lại đưa con bé về nhà chăm sóc nấu cháo cho con bé uống thuốc.. Anh tốt với con cô đó chứ, cô lại nghĩ nhiều rồi!

Ôm lấy anh, cô khẽ xin lỗi:

- Em xin lỗi là em hiểu lầm anh rồi, anh cũng biết em luôn muốn cho con em những thứ tốt nhất. Em sợ... sợ nhất là xa con... em không cố ý, anh hiểu cho em nha.

Phúc cũng ôm lại cô, anh nhìn cô, nói chân thành:

- Anh đã yêu em thì sẽ yêu thương luôn cả con của em, nhưng chỉ anh yêu thương con bé là không đủ, anh mong muốn cả mẹ anh cũng sẽ yêu thương con bé. Anh không trách em nhưng anh mong em tin anh một lần có được không em?

Tâm nhìn Phúc, gương mặt anh nhìn qua cũng thật sự rất chân thành. Thoáng chốc lòng cô dịu xuống, cô mỉm cười, gật đầu với anh.

Phúc véo mũi cô, anh đưa môi tiến đến gần, môi anh nóng ấm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Trong xe nhiệt độ gần như nóng lên, anh ôm lấy cô hôn rất mãnh liệt. Tâm cũng không e dè, cô mở khoan miệng đón nhận lấy anh. Phúc như kích thích cực mạnh, anh ôm lấy cô thật chặt, lại đưa chiếc lưỡi vào khoan miệng của cô mà khoáy một vòng. Bàn tay anh lại không yên phận làm loạn trên người cô. Tâm cảm nhận được sự tiếp xúc của bàn tay anh, cô thoáng giật mình đẩy anh ra:

- Đừng anh..

Phúc đang cao hứng thì bị ngăn lại anh ngẩn người, sau lại cười khổ một tiếng, hôn lên môi cô một cái, anh đùa:

- Là anh nóng vội rồi.

Tâm không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước, lòng cô không có quá nhiều kích thích...

Phúc đưa cô về nhà, về đến trước cửa nhà vẫn còn sớm, chờ Phúc đi rồi cô định vào trong thì sực nhớ chưa mua bánh cá cho Kityy. Cảm thấy bản thân mình dạo gần đây chỉ lo yêu đương, cô không nghĩ nhiều liền quay đi mua bánh cho con.

Chỗ bán bánh cá cũng không xa, từ nhà Hương đi bộ đến đó tầm 5 phút. Đi gần đến tiệm bánh, cô nghe đằng sau có tiếng còi bim bim của xe hơi, ngờ ngợ là Khanh, quay lại nhìn quả thật là anh.

Khanh thấy cô, anh lên tiếng:

- Anh đưa em đi.

Tâm lắc đầu, cô bây giờ đã chấp nhận Phúc không nên day dưa với Khanh nữa.

- Tôi tự đi được rồi, không cần phiền đến anh.

Khanh cũng không nói nhiều, anh chỉ nói vỏn vẹn vài chữ:

- Vậy em đi cẩn thận.

Thấy xe Khanh chạy đi, Tâm ngẩn người đứng nhìn, mãi một lúc sau mới buông tiếng cười khổ.. Khanh vẫn là Khanh, nói dứt khoát là dứt khoát ngay.

Ấy vậy mà khi đến cửa tiệm bánh cá, cô lại thấy xe Khanh trước cửa, bước vào trong cũng vừa thấy anh đang ngồi chờ lấy bánh. Cô nhìn lướt qua anh, nói với cô chủ tiệm:

- Cho con 5 cái bánh cá: 2 cái trà xanh, 3 cái thập cẩm.

Bà chủ tiệm bánh cười tươi:

- Chờ chút nha cô.

Khanh nghe tiếng liền ngước lên nhìn cô, mắt anh lại nhíu lại, nói với cô chủ tiệm bánh:

- Cô làm bánh cho con chưa, nếu chưa thì làm ít lại 5 cái nha.

Bà chủ tiệm bánh vẫn vui vẻ không phàn nàn, còn vui vẻ đùa cùng anh:

- Hôm nay mua ít vậy, lại mua cho Kitty à?

Nghe đến tên con gái, Tâm khẽ nhìn, trong lòng cô thoáng giật mình. Nhưng khi nhìn qua Khanh vẫn thấy anh không có biểu hiện gì, chỉ vui vẻ nói chuyện cùng cô chủ tiệm bánh, hoàn toàn không để ý đến mẹ của Kitty là cô.

- Vâng, hôm nay mẹ con bé mua cho con bé rồi, nên con mua ít lại.

- Thế ra con cũng có vợ à, dì lại nghĩ không có đang định cho người làm mai con gái người ta cho con đấy. Kitty đáng yêu giống con thật đó, chắc vợ con phải xinh lắm.

Khanh liếc mắt nhìn sang Tâm, anh im lặng không nói gì.

Bà chủ tiệm bánh đưa bánh cho hai người cùng lúc, Khanh cũng không giành trả tiền giúp cô vì anh biết cô không thích. Đợi đến khi ra ngoài, anh mới mở miệng nói chuyện với Tâm.

- Lên xe đi, anh đưa em về, dù sao anh cũng đến gặp Kitty.

Tâm suy nghĩ một chút, bây giờ cũng không còn sớm nữa, dù sao cũng là một đoạn đường thôi mà, chắc sẽ không vấn đề gì đâu.

Lên xe, cô nhìn mớ bánh cá, hỏi anh:

- Anh hay mua bánh cho Kitty lắm sao?

Khanh nhàn nhạt trả lời:

- Ừ em đi hẹn hò, anh đưa Kitty đi chơi.

Tâm rùng mình, tự dưng lại có cảm giác giống như bị bắt ghen tại trận. Cô thoáng xấu hổ, tay vân vê quai túi xách.

- Cảm ơn anh nhưng sau này không cần anh làm thế nữa, tôi tự đưa con bé đi chơi.

Khanh lần này không vui, anh nói:

- Anh thích con bé thì đưa con bé đi chơi có gì sai đâu, em dù sao cũng đừng nên thiên vị với anh như vậy chứ.

- Tôi không thiên vị.

- Không thiên vị mà khi gặp lại anh em lại lạnh nhạt lẫn trốn anh như bây giờ em đang làm à, hay là em yêu anh?

Tâm có chút sợ hãi, lòng cô khẽ run, cố chấp nói:

- Tôi đang qua lại với Phúc, anh ăn nói cho cẩn thận đi.

Khanh khẽ cười, anh dừng xe lại, cả thân người ngã về phía cô, bàn tay anh sờ lên môi cô, giọng trầm ấm:

- Em nói đi, cái môi này sao lại ấm áp đến thế, vừa ấm áp vừa xinh đẹp nhưng sao lời nói lại cay đôi với anh vậy?

Tâm sững sờ, cô bất động nhìn Khanh, gương mặt anh gần sát mặt cô, từng đường nét khuôn mặt anh như được cô thu hết vào mắt...

Hoảng hốt cô vội đẩy ngã anh, giọng nói lấp bấp:

- Anh...anh đừng làm bậy....

Nói rồi cô xuống xe, không quên đem theo 2 túi bánh cá của cô và cả Khanh chạy mất.

Khanh ngồi trong xe nhìn bộ dáng cô chật vật, thoáng chốc anh lại bật cười, nụ cười đẹp đẽ như khiến người nhìn phải đỏ mặt e thẹn. Môi anh cong lên, giọng nói phát ra trầm ấm:

- Ngốc, như thế mà không yêu anh sao!

Nói rồi Khanh cho xe chạy đi, Tâm từ trong nhà cũng nhìn ra, tim cô vẫn còn run rẩy đập thật nhanh. Cô chẳng hiểu cảm giác của cô khi nãy với Khanh là như thế nào nhưng mà nó khác lạ với khi Phúc đến gần cô.

Lại nghĩ đến ngày hôm nay ở tiệm bánh cá, nếu cô không tình cờ nghe thấy chắc sẽ không bao giờ biết được người mà mỗi tối thay cô đưa Kitty đi chơi là Khanh chứ không phải Hương. Anh làm những việc đó cũng không để cô biết, rốt cuộc là anh có ý như thế nào đây?

Trưa hôm sau Kitty đi học bị bạn học đánh trên lớp, Tâm đang làm trong siêu thị mini, nghe Hương gọi điện mà đầu óc cô quay cuồng, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trường Kitty. Vừa đến cổng Hương cũng đến, cô và Hương cùng nhau vào gặp cô giáo.

Bước vào trong, Kitty đang ngồi một góc, trên mặt là vết thương do bị bạn cào, thương con cô bật khóc ôm lấy con bé vào lòng.

- Sao vậy con, sao lại để như vậy, Kitty ngoan, con có đau không, có đau chỗ nào không con?

Kitty thấy mẹ khóc, con bé cũng mếu máo vừa lau nước mắt trên mặt cô vừa nói:

- Mom bạn Phú nói là Kitty không có ba, nói là mom quyến rũ chú Phúc để làm ba của Kitty. Kitty nói không phải...huhu...Kitty nói chú Phúc thích mom nhưng mà bạn Phúc... nói... nói là mẹ của Phúc... nói mom...mom...là người xấu...

Tâm lặng người, cô nhìn con gái khóc không ra tiếng, lòng đau như cắt, cô ôm con, vỗ về:

- Kitty ngoan, mom không phải người xấu, con đừng nghe bạn Phú, bạn Phú còn nhỏ không hiểu chuyện.

Kitty gật đầu, lại khóc nức nở:

- Mom....huhu...Kitty biết nhưng mà... nhưng mà.. bạn Phú nói mom là hồ ly tinh...huhu...

Ngay cả cô giáo cũng cảm thấy đau lòng, cô đi lại xoa đầu Kitty, nhỏ giọng nói:

- Tâm Đan ngoan, không khóc nữa, hôm nay cô Mi cho con về sớm với mẹ có được không?

Kitty gật đầu, con bé ôm lấy Tâm, mặt con bé áp sát vào ngực cô.

Hương thấy thế vội nói:

- Còn bé Phú đâu cô giáo?

Cô giáo thoáng khó xử:

- Mẹ thằng bé đã đưa thằng bé về trước rồi, tôi có hẹn sáng mai phụ huynh các bé lên họp một chút về tình hình của cả 2 bé. Việc này là do người lớn với nhau, hai bé không phải cố tình...

Hương gật đầu, Tâm cũng nói với cô giáo:

- Mai tôi sẽ có mặt, tôi cũng muốn biết sao mẹ bé Phú lại nói như vậy. Cảm ơn cô giáo, tôi đưa Tâm Đan về được chưa cô?

Cô giáo gật đầu, Tâm vừa ôm con vừa vỗ lưng cho con bé... Ra khỏi trường học, cô chăm chú nhìn về cổng trường...

Cô đưa con đến đây học cũng không thoát cho con sự tổn thương, rốt cuộc cô có làm sai cái gì không hay kiếp trước cô đã làm việc ác nên kiếp này phải gánh hậu quả nặng nề như thế này... Tổn thương cô được, mắng chửi cô cũng được nhưng sao những con người này lại chằm chằm vào con gái cô mà tổn thương?

Nó không có ba nhưng vẫn là con người, cô không chồng nhưng có đi giựt chồng ai đâu sao bọn họ lại ác với mẹ con cô như thế chứ?

Xã hội này tàn ác và khắc nghiệt với một đứa bé từ khi nào vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook