Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 4

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Muốn hay không muốn gì Tâm cũng phải đi, ở đây nữa vẫn được, lời ra tiếng vào cô chịu được nhưng Kitty thì không thể nào chịu được. Con bé còn nhỏ, đang cài tuổi nghe và hiểu chuyện, nếu để mưa dầm thấm đất sau này sẽ để lại vết ố trong lòng con.

Hương bảo mẹ con cô dọn đồ, sáng chủ nhật sẽ đến đón cô.

Tâm thực sự không nỡ đi, cô không nỡ nhất là xa bà Út, ngót cũng 5 năm rồi, nếu không có bà chắc cô chết từ lâu rồi..

Sáng chủ nhật, Hương qua sớm, cô đi xe tải đến để dễ chuyển đồ đạc, Tâm chia tay với bà Út, cô và Kitty ngồi xe taxi chung với Hương.

Nhìn taxi đã chạy đi xa, Tâm quay lại nhìn, bà Út vẫn đứng đó trông theo mẹ con cô, hình như bà khóc..

Kitty ôm lấy cô, con bé nỉ non:

- Mom ơi, mốt con được về chơi với bà Út không mom?

Tâm gật đầu:

- Được, sau này mom đưa con về thăm bà Út nha.

Kitty dễ thỏa mãn, con bé gật đầu, dù sao đây cũng chỉ là một đứa bé...

Xe chạy tầm 40 phút thì dừng trước nhà Hương, nhà Hương vừa tầm là một căn hộ trong khu nhà phố. Ba mẹ Hương ở nước ngoài, chỉ còn cô ở lại Việt Nam làm việc. Trước kia Hương đi du học, cô chỉ mới về được 1 năm nay, nói ra thì nếu Hương không giúp đỡ hàng năm cho Tâm, chắc Tâm cũng không chống đỡ nổi.

Đem đồ vào phòng, Hương cười nói với Kitty:

- Công chúa về đây ở với mẹ Hương có vui không?

Kitty cười gật đầu:

- Vui, nhà mẹ Hương đẹp quá luôn.

Tâm nhìn con gái vui vẻ, gương mặt Kitty hao hao giống Khanh nhiều hơn giống cô, nhất là sóng mũi, không khác chút nào..

- Ê Hương, Kitty không có giấy khai sinh thì đi học được không mày?

Hương ngồi xuống ghế, cô bật tivi cho Kitty:

- Để tao xem xem, nếu không tao nhận Kitty theo diện xin con nuôi, nhập khẩu cho con bé theo nhà tao rồi đi học.

- Làm như vậy rắc rối không, tao không làm giấy tờ gì cho con tao được hết.

Hương thở dài:

- Mày trước sau gì cũng nên về nhà đi, không tha lỗi cho cha mày cũng được nhưng lấy giấy tờ tùy thân để còn đi xin việc, chứ để lâu rắc rối. Tạm thời thì Kitty về với tao đi, chuyện sau này sau này tính.

Tâm gật đầu, bây giờ chỉ còn cách đó là tốt nhất cho Kitty.

Ở nhà Hương được 2 tuần thì cô đi xin việc, Hương là luật sư nên việc xin Kitty làm con nuôi với nhập khẩu cho con bé cũng nhanh. Việc bây giờ cần nhất là đi xin việc, giá cả ở SG đắc đỏ, tiền cô để dành đang lấy ra xài, cứ ở không mãi thì cô không nuôi nổi Kitty mất.

Để Kitty ở nhà, cô đi xin việc loanh quanh, may sao bà chủ siêu thị mini biết cô ở nhà Hương nên cho cô vào làm việc. Lương khá cao 5 triệu 1 tháng nhưng làm theo ca từ 8 giờ đến 5 giờ chiều, ca sau đã có người nhận nếu không cô cũng xin làm full ca. Lần đầu đi xin việc đã được nhận Tâm mừng lắm, cô đi bộ ra chợ gần nhà mua hải sản về nấu cái lẩu, Hương với Kitty cũng thích ăn hải sản lắm.

Đêm tối sau khi no nê, cho Kitty ngủ rồi, Hương với Tâm ngồi phía trước nhâm nhi trà sữa.

- Công nhận mẹ con mày hên ghê, cái trường trong khu bình thường không nhận học sinh giữa chừng, nay tự dưng xin cho Kitty cái được liền, hên thật sự.

Tâm cười lớn:

- Trời giúp mẹ con tao mà.

Hương bĩu môi:

- Ghê gớm, mai đi làm luôn hả?

- Ừ, mai đi làm luôn, bà chủ nói đang cần người.

- Bà Thoa chủ siêu thị hiền lắm, có cái gì mày nói bả là được. À mà Tâm, mày có tính đi học lại không?

Tâm có chút giật mình, cô rầu rầu:

- Thôi nghỉ 5 năm rồi học hành gì nữa mày, kiếm tiền lo cho Kitty học là được rồi.

Hương thở dài:

- Tao tiếc cho mày ghê, vì sinh con mà bỏ qua cả tương lai tốt đẹp, nhiều khi nghĩ lại tao nể mày. Không hiểu 4 năm trước mày vừa sinh con vừa nuôi con rồi vừa đi làm kiểu gì được nữa.

- Có gì đâu mày, sau này mày có con sẽ hiểu, tao cố gắng hết sức cũng vì lo cho con tao thôi. Kitty sau này tương lai phải tốt, tao không muốn nó giống tao.

Hương gật đầu, như nhớ đến việc gì đó, cô kéo ghế ngồi sát Tâm, hỏi nhỏ:

- Ê mày còn nhớ cha Phúc không?

Tâm cười cười:

- Sao không nhớ, mày điên hả, tao đâu có bị mất trí nhớ đâu.

Hương ôm lấy eo Tâm, cười hí hửng:

- Thì biết nhưng mà mày còn thích nó không kìa?

Tâm ngạc nhiên:

- Mày nói điên gì vậy, thích kiểu gì được mà thích. Tao nói rồi nha, Phúc hay Khanh gì cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ tao đã là gái một con, mấy chuyện yêu đương xa xỉ lắm.

Hương giọng nhỏ nhẹ:

- Ơ con này, tao chỉ hỏi thôi mà, mày phản ứng thế là không đúng đâu. Mày còn trẻ, tao ủng hộ mày có tình yêu mới, không lấy chồng cũng được nhưng không yêu thì chán lắm.

Tâm mím môi, cô không nói gì, mãi lát sau mới nhàn nhạt trả lời:

- Ai yêu nhau mà không muốn kết hôn, cũng vì sợ kết hôn nên tao mới quyết định ở một mình với Kitty. Người ta yêu tao nhưng không yêu con tao, cũng không có thằng đàn ông nào yêu thương con riêng của vợ mãi được đâu.

Hương cũng im lặng, cô vỗ vai Tâm, thành thật:

- Ừ nhưng nếu có thằng đàn ông tốt yêu thương được Kitty thì mày cũng đừng bỏ lỡ, tao luôn tin là mày rồi sẽ có được hạnh phúc. Mày thật sự cũng khổ nhiều lắm rồi Tâm..

Tâm nhìn lên trời cao, cô nhớ lại mẹ cô đã từng nói: " Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.. ".

Sáng hôm sau Tâm đi làm sớm, vì là ngày đầu tiên đi làm nên cô phải đi làm quen, công việc khá nhẹ nhàng thoải mái. Kitty thì ở nhà với Hương, may sao Hương được nghỉ mấy hôm.

Làm hết tuần, cô cũng quen dần công việc, sang đầu tuần sau Kitty cũng nhập học rồi.

Tâm ban đêm xin được công việc bỏ mối rau cho chợ, tầm giấc 4-5 giờ sáng người ta còn ngủ thì cô đã dậy đi làm. Gom chút tiền để giành mua con xe Honda Cup 81, 4 giờ chạy qua chợ Đầu mối lấy rau củ, xong lại chạy về chợ gần nhà giao lại cho 2 sạp tiểu thương. Mỗi sáng như vậy cô kiếm được 200000đ, không nhiều lắm nhưng cũng tốt hơn là đi bán bánh ban đêm.

Cuộc sống mẹ con Tâm vẫn yên ổn cho đến khi gặp một vài người...

Tối nay là sinh nhật Hương, Tâm nghe Hương nói đãi sinh nhật khá lớn mời bạn bè cũng nhiều. Hương kêu mẹ con Tâm theo, Tâm lúc đầu không đồng ý nhưng dưới sự năn nỉ dọa đuổi ra khỏi nhà thì cô bắt buộc phải đồng ý.

7 giờ tối đi làm về, cô thấy Hương đã tắm rửa cho Kitty còn trang điểm thắt bím tóc cho con bé. Kitty nước da trắng giống cô, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng. Hôn con mấy cái, cô đi lên phòng tắm rửa, định chỉ mặc áo thun quần jean để đi sinh nhật nhưng mà Hương không chịu, cô bắt Tâm mặc váy cô đưa.

Hương lầm bầm:

- Mày ở thời đại nào mà đi tiệc nhà hàng ăn mặc kỳ vậy?

Tâm cười cười:

- Nhân vật chính là mày mà, tao mặc cái gì không được.

- Con điên, lấy cái váy này mặc đi.

Tâm nhìn nhìn cái váy xòe màu đen, cô nhăn mặt:

- Thôi đi mày, lâu rồi tao không mặc, mặc không quen khó chịu lắm.

Hương nhất quyết không đồng ý:

- Mặc đi bà cô, mày không làm đẹp cho mày nhưng làm đẹp cho tao, ai đời đi sinh nhật bạn mà ăn mặc quê một cục vậy. Mặc hôm nay thôi ai kêu mặc hoài mà sợ.

Kitty đứng kế bên Hương, con bé cũng phụ họa:

- Mom mặc đi, mom mặc váy xinh giống Kitty nè.

Thấy con gái nũng nịu, Tâm mỉm cười, cô nói:

- Được rồi, mom mặc nhé.

- Ừ vậy phải tốt hơn không.

Tâm loay hoay một buổi mới từ phòng tắm bước ra, rõ ràng cô thấy kỳ nhưng Hương lại không thấy vậy. Cái váy quá hợp với Tâm, cô vốn trắng mặc kiểu gì cũng xinh.

Hương đè cô ngồi xuống ghế, 3 chân 4 cẳng trang điểm cho cô, một lát sau nhìn trong gương đã chẳng còn một Tâm luôn luôn đầu tắt mặt tối nữa rồi.

Tâm nhìn trong gương, đến cô còn ngây ngốc không nhận ra bản thân mình. Da thịt trắng nõn, tóc đen xoăn, môi đỏ quyến rũ cộng thêm chiếc váy xòe siết eo mềm mại. Hương nhìn không chớp mắt, cô xuýt xoa:

- Tâm, mày đẹp ghê gớm, không uổng công hồi cấp 3 tao bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi cho mày.

Tâm cười duyên dáng:

- Bớt điên đi, giờ thì vừa lòng mày chưa, đi lẹ đi, bộ mày không sợ trễ hả?

Hương nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng kêu taxi, mấy người leo lên xe đi mất.

Tiệc sinh nhật làm ở một nhà hàng nhỏ, Tâm bước xuống xe, cô dắt tay Kitty. Hương lại không chịu, cô giành lấy tay con bé, nói:

- Kitty nhớ mẹ Hương nói gì khi nãy không?

Kitty gật đầu, con bé cười duyên, đưa tay kiểu OK như người lớn.

Tâm mờ mịt, hỏi:

- Nói gì?

Hương lắc đầu:

- Bí mật mẹ con tao.

Tâm lắc đầu cười ngọt, cũng không hỏi nhiều, cô đi theo Hương vào trong.

Vừa bước vào phòng Tâm có chút sững người khi nhìn thấy bảng: " Chúc mừng sinh nhật Thu Hương - Thanh Tâm ".

Cô ngơ ngác nhưng cũng vừa chợt nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật cô...

Tâm xúc động, cô nhìn Hương, thật không biết nói gì bây giờ. Cô lúc còn con gái rất thích tổ chức sinh nhật vì cô cho rằng ngày sinh nhật của cô là ngày mà mẹ cô hạnh phúc nhất vì mẹ cô đã luôn miệng nói rằng sinh được cô là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất đời bà. Ấy vậy mà kể từ khi có Kitty cô đã quên mất cô cũng có ngày sinh nhật, cái cơ cực như giúp cô đem ngày sinh nhật cho vào quên lãng. Mà bản thân cô cũng không thể nào nhớ nổi nữa rồi...

Chưa kịp nói với Hương câu nào, cô lại ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm khi thấy Khanh và Phúc....

Phúc tay cầm bánh kem, vẫn gương mặt lãng tử pha đậm nét con lai Trung Việt, anh đi về phía cô, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Cô bất giác nhớ về cái thời đại học trong sáng như những cánh diều. Phúc cũng đã từng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô...như thế này..

- Tâm lâu lắm mới gặp lại em, hôm nay là sinh nhật của em với Hương. Anh chúc cho hai cô gái lúc nào cũng xinh đẹp, tương lai càng phải biết thành công hơn nữa.

Hương cười hét:

- Phúc chúc sinh nhật thế chung chung quá rồi, chúc riêng con Tâm đi đã.

Tâm lườm nguýt Hương, cô nhẹ giọng:

- À Tâm cảm ơn, Phúc không cần để ý đến con Hương đâu, nó luyên thuyên ấy mà.

Phúc cười cười:

- Không là Phúc sơ ý, chúc Tâm mãi xinh đẹp như bây giờ, sau này và sau này nữa đừng bỏ đi không lời tạm biệt nữa nhé.

Tâm nhìn anh, cô chỉ biết cười cho qua, thật sự hôm nay Hương làm cho cô quá bất ngờ. Thảo nào mà mấy hôm nay Hương luôn miệng bảo tăng ca thì ra là đi sắp xếp mấy cái này.

- Phúc với Tâm nói chuyện đi, Hương qua kia với bạn chút nhé.

Tâm nắm áo kéo Hương lại:

- Kitty đâu?

Hương cười cười, cô chỉ về phía kia. Tâm vừa nhìn thấy đã hốt hoảng xém chút đứng không vững nữa rồi. Kitty đang chơi cùng với Khanh...

- Hương, sao lại có Khanh?

Hương ra vẻ bất đắc dĩ:

- Vô phương, nay sinh nhật tao mà, mời mày là phụ thôi. Tụi nó là bạn tao nha...

- Nhưng Kitty...

Hương bận bịu:

- Đi lại mà giành con đi...

Tâm giận trong lòng, nếu biết thế này có đánh chết cô cũng không đi. Khi nãy vừa vào cô đã thấy Khanh rồi nhưng do Phúc làm cô ngạc nhiên quá nên cô quên mất đi sự hiện diện của Khanh. Giờ đây lại thấy Khanh đang chơi với Kitty, trong lòng cô có quá nhiều nổi lo sợ.

Quay sang Phúc, cô nói:

- Tâm lại chỗ kia chút.

Phúc gật đầu, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, đôi mắt của một kẻ si tình...

Đi đến chỗ Kitty, Tâm gọi:

- Kitty, lại đây..

Kitty nghe cô gọi, con bé chạy lại cô:

- Mo...à Tâm, chú lấy bong bóng cho con.

Tâm? Con bé gọi cô bằng Tâm sao? Này, không phải là do Hương bày mưa lập kế chứ?

- Ừ xong chưa, theo mẹ về.

Kitty bĩu môi:

- Con đang chơi..

- Tâm, lâu quá không gặp em khỏe không, em gái em à?

Là Khanh là tiếng của Khanh... Giọng nói trầm ấm, gương mặt nam tính phong trần...

Tâm run run, bàn tay cô nắm tay Kitty không ngừng run rẩy... Cô...phải làm sao đây???

Kitty dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, con bé nhíu mày:

- Tâm mẹ sao vậy?

Khanh nghe Kitty gọi một tiếng mẹ, chân mày anh nhíu lại, nếu như người ngoài chịu để ý thì khi Kitty và Khanh cùng nhíu mày... hai động tác của 2 người rất giống nhau.

- Mẹ sao, con em à?

Tâm cố gắng chống đỡ, cô kéo con gái vào lòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Khanh, trả lời:

- Ừ con tôi.

Như cảm thấy thiếu thiếu, cô bổ sung thêm:

- Cha nó chết rồi, tôi đã lấy chồng.

Khanh nhìn cô, ánh mắt xa xăm không điểm dừng, anh chẳng biết tại sao khi nhìn cô bé nhỏ này lại thấy rất quen... Mà Tâm hình như cũng không được tự nhiên cho lắm..

Tâm co bàn tay thành nắm đấm, ngay giây phút cô mất khống chế đó thì cuộc đời cô đã định là sẽ phải day dưa với người đàn ông phong trần này cả đời. Trên đời này không có quá nhiều duyên phận, nhưng nếu Trời đã định, có trốn cũng chẳng chạy được bao xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook