Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 28

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Tâm bồng Kitty lên phòng rồi, Phụng ở đây kéo tay Khanh thút thít:

- Anh Khanh...anh lên xem Tâm đi..em không sao đâu..

Khanh nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lẽo khắc nghiệt:

- Cô.... cố tình đúng không?

Phụng ngờ nghệch, cô vội níu tay Khanh, miệng lấp bấp không nói được ra câu rõ ràng:

- Khanh...anh nói gì vậy...

Khanh đút tay vào túi quần lấy ra điện thoại vẫn đầy pin, anh bấm vào mục cuộc gọi nhưng vẫn không thấy có cuộc gọi nào của Tâm. Ánh mắt anh càng âm trầm lạnh lẽo hơn nữa, giọng nói anh ồ ồ rất giận.

- Cô nói một chút đi, sao tôi lại không tìm thấy thông tin cuộc gọi của Tâm?

- Cái...đó... em làm... làm... sao biết được, có khi Tâm quên gọi thì sao anh...?

Khanh cười nhạt:

- Quên gọi? Vậy tại sao thông tin cuộc gọi ngày hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa cũng không thấy? Cô tưởng tôi ngu à, cô qua mặt tôi được à?

Phụng giờ đây gương mặt xanh mét, cô thật sự là đã xóa lịch sử cuộc gọi điện thoại của Khanh. Cô cũng không nghĩ Kitty sẽ bị sốt...

Khanh đẩy mạnh Phụng ra, anh thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt giả tạo của cô ta nữa rồi.

Phụng ôm lấy Khanh, cô khóc ngất:

- Khanh...em sai rồi... nhưng mà em cũng là vợ anh mà... anh...

Khanh cắt ngang lời Phụng, ánh mắt anh đanh thép hơn bao giờ hết:

- Cô không bao giờ là vợ tôi, giữa tôi với cô chỉ duy nhất có 1 thứ chung là cu Bom. Cô không đủ tầm để so với Tâm, bây giờ không đủ, sau này cũng không đủ.

Phụng điên cuồng lắc đầu, cu Bom ở bên cũng ôm lấy Khanh mà khóc..

- Khanh...tại sao vậy... vừa nãy còn vui vẻ mà...

- Cha ơi... đừng chửi mẹ mà...

Khanh quay mặt xuống nhìn cu Bom, thằng bé không có một điểm nào giống với anh...nhưng cách mà thằng bé nhìn anh làm anh cảm thấy đáng thương... Nhịn xuống tất cả bực tức, anh đẩy tay Phụng và cu Bom ra, giọng nói dịu đi phần nào kích động:

- Cô lo cho con thật tốt, tôi hứa sẽ không bạc đãi mẹ con cô.

Nói rồi Khanh đi nhanh lên lầu, một cái ánh mắt thân thiện cũng không để lại cho mẹ con Phụng.

Khanh đi rồi, cu Bom khóc loạn lên, Phụng hai mắt sòng sọc nhìn về trên lầu, cô hận....đời này cô hận nhất là Tâm... Tại vì Tâm mà năm cấp 3 cô không được Khanh để ý đến, cuối cùng bị gả cho tên bợm rượu để thành ra nông nổi như hôm nay. Nếu không có Tâm, cuộc đời cô đã khác, cô không tin với thủ đoạn của mình mà không trói buộc được Khanh. Nói đi nói lại cũng là do Tâm, là do Tâm...

Phụng trợn mắt, cô hung hăng điên cuồng dậm chân xuống nền nhà để thỏa cơn giận, cu Bom vừa ôm lấy cô vừa khóc thút thít:

- Mẹ ơi... mẹ...

Phụng cau mày, cô véo lấy tai cu Bom, hét:

- Mày im chưa, im ngay chưa, còn khóc nữa tao đánh chết mày.

Cu Bom co người trốn vào sau lưng Phụng, còn Phụng thì cười đểu lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, không rõ là ai nhưng nụ cười vô cùng đắc ý.

Tâm đi lên phòng, cô đặt Kitty xuống giường sau đó cũng ngồi sụp xuống. Cô mệt mỏi, cô tủi thân, ngày hôm nay quá nhiều thứ ngổn ngang đổ ập xuống, có muốn để cho bản thân mình bình tĩnh cô cũng không thể làm được.

Thở dài, dưới bụng lại nhoi nhói đau âm ỉ...như nhớ ra gì đó.. cô ngồi bật dậy, nhanh thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh.

- 24..25..26... đã qua 10 ngày rồi.... qua rồi...

Bàn tay Tâm run rẩy, cô vô thức sờ sờ lên bụng, hốc mắt rưng rưng, cô vừa mừng lại vừa sợ...

Không nghĩ nhiều, cô vội mở cửa đi nhanh ra ngoài, vừa lúc Khanh bước vào, thấy cô đang vội anh bắt tay cô lại không cho cô đi.

- Em đi đâu giờ này nữa?

Tâm gấp gáp:

- Em đi mua đồ, một lát sẽ về.

Khanh vẫn không buông tay, giọng anh cũng gấp theo:

- Mua cái gì, anh đưa em đi.

Tâm nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng cực độ của anh...cô không nhịn được mà gật đầu.

Khanh lái xe đưa Tâm đến hiệu thuốc tây lớn nhất trong khu, đợi Tâm vào mua xong anh lại đưa cô về. Nhìn cô ôm chặt túi đồ gương mặt có chút kích động, anh nghĩ rằng cô vẫn còn giận chuyện khi nãy nên giải thích:

- Tâm...em gọi anh không nghe được...anh xin lỗi em xin lỗi con nhiều lắm... anh sai rồi... em tha cho anh đi...

Tâm thật sự đang nghĩ đến chuyện khác nên khi nghe anh nói, cô có chút không kịp nghĩ, mãi một lát sau cô mới gật đầu đáp lại:

- Cũng không phải do anh đâu...

Khanh áy náy, dù Tâm có nói gì anh vẫn thấy bản thân anh là người có lỗi:

- Không là do anh, anh luôn nói với em là giữ khoảng cách với Phụng nhưng... anh sau này sẽ không vì cái cớ là cu Bom mà làm em buồn nữa. Em...tha cho anh đi, đừng mặt lạnh với anh nữa..

Nhìn gương mặt buồn so sầu đời của Khanh, Tâm không nhịn được bật cười, thật ra thì cô cũng không phải là giận anh chỉ là khi đó vừa mệt mỏi vừa áp lực với bệnh tình của Kitty lại không có chỗ xả giận nên thành ra cô cau có. Lại thấy Phụng giả vờ giả vịt mà không vạch mặt được nên trong phút chốc cô bốc hỏa lên đến đỉnh điểm. Chứ điện thoại của Khanh cô gọi anh không nghe máy mà anh lại không biết cô gọi thì cô đã thấy không hợp lý rồi, chỉ là lúc ấy quá mệt mỏi để phải nghĩ đến...

- Ừ em không giận nữa...không giận nữa được chưa?

Khanh thấy cô chịu cười với anh, anh cũng vui vẻ gật đầu theo giống y như một đứa trẻ được mẹ mua kẹo cho. Lại nhìn thấy đống đồ trên tay cô, anh dò xét hỏi:

- Em mua cái gì nhiều vậy?

Tâm mím môi cười, cô rút trong túi ra một cái hộp chữ nhật dài, huơ huơ trước mặt Khanh, giọng cô lém lỉnh có chút kích động:

- Anh nhìn được không, biết là cái gì không?

Khanh vừa phải lái xe vừa nhìn nên không thể nhìn rõ, anh chộp lấy tay Tâm, đọc thật kỹ dòng chữ trên đó. Gương mặt anh từ hiếu kỳ chuyển sang kích động trợn tròn mắt:

- Que thử thai????

Lại nhìn cô, anh mở to mắt, phấn khích hỏi:

- Tâm...em...thật hả em?

Tâm cốc vào đầu anh, cô nhẹ giọng:

- Không biết nữa, để về xem sau.

Khanh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, anh nhấn chân ga phóng nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Bình thường phải chạy mất 5 phút mới về đến nhà, bây giờ chỉ mất có 3 phút. Vừa xuống xe anh đã lôi Tâm lên phòng, đi ngang qua bà Lan anh còn vờ như không biết mà kéo Tâm đi tuốt một mạch không nói chuyện với ai.

Bà Lan tay cầm ly sữa, mắt nhìn theo, bà cười nhẹ lầm bầm nói:

- Hai đứa này... tối rồi còn chơi bắt dí.

Bắt dí?!!!!!

Tâm vào phòng vệ sinh đã được hơn 10 phút, Khanh đứng trước cửa phòng day day tay, kéo áo, vò đầu... anh muốn đập cửa hỏi nhưng lại sợ Tâm hoảng nên chỉ có thể như gà mái mất đẻ đi đi lại lại không dừng.

Tâm ở trong vừa mở cửa, Khanh đã nhảy cái phốc lại ngay. Anh nhìn gương mặt bần thần của cô, lại không dám hỏi mà trực tiếp đi vào phòng tắm cầm que thử thai vẫn hiện rõ một vạch đậm một vạch hơi đậm... Đầu óc vẫn không hiểu như vậy là thế nào, anh liền bốc một cái vỏ có hướng dẫn lên xem...

- Dương tính... 2 vạch... dương tính... có thai...có thai...có thai....

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, gương mặt đỏ bừng như Mặt Trời, so với Tâm điềm tĩnh anh mới là người kích động, như thể anh mới chính là người mang thai.

Chạy ào ra chỗ Tâm, giọng anh nghẹn ngào, nụ cười không khép lại được, anh ôm chầm lấy cô, vui mừng nói:

- Thật sự... Tâm...anh vui quá... vui quá...

Tâm cũng cười rực rỡ, cô mặc cho anh ôm lấy mình lại còn dang rộng tay ôm lấy anh... Giờ phút này, cô không biết nên nói cái gì mới thể hiện hết được sự vui sướng trong lòng mình. Cuối cùng thì cô cũng có thai, lại thêm một đứa trẻ của cô và anh...

- Tâm..vất vả cho em nữa rồi... anh yêu em...yêu mấy mẹ con em nhiều lắm...

Tâm im lặng... nhìn gương mặt hoàn hảo của anh...lại nhớ đến những năm tháng qua vừa cơ cực vừa hạnh phúc... cô không tự chủ được mà rơi nước mắt... anh thật tốt...có anh bên cạnh thật là tốt.

- Không vất vả không vất vả mà..

Khanh lau nước mắt trên mặt cô. giọng anh nhu tình:

- Khóc gì, ngoan đừng khóc nữa... anh thương.. đừng khóc em mà khóc con cũng khóc theo đó.

Tâm hít hít mũi, cô vội vàng lau đi nước mắt. Khanh nói đúng, giờ cô mà khóc con cô cũng sẽ khóc theo..cô phải vui phải thật sự vui..

Bên ngoài trời se se lạnh, bên trong phòng là cả một sự ấm áp tràn đầy.

Tâm với Khanh quyết định là không nói ra việc Tâm có thai, trước hết Tâm muốn đợi sau khi có kết quả xét nghiệm giải quyết xong chuyện của Phụng lúc đó cô mới công khai. Phụng con người âm mưu thâm trầm không biết chị ta lại có thủ đoạn gì với cô nên cô không thể mạo hiểm thêm được, một Kitty là quá đủ rồi.

Sáng hôm sau Khanh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, thai đã được 6 tuần 3 ngày, có tim thai nhưng có điều thai yếu lại ra nhiều dịch trắng báo dọa sảy làm Tâm hết sức lo sợ. Khanh muốn cho cô nhập viện theo dõi thêm nhưng Tâm không chịu, ngày mai bác Vũ sẽ đem xét nghiệm đến nhà cho cô nên cô không thể nhập viện lúc này được. Mà bác sĩ cũng có nói, dọa sảy chứ không quá nghiêm trọng, cô chịu khó tịnh dưỡng không được ăn uống lung tung là có thể bình thường lại được. Cô còn Kitty nữa, con bé cũng cần cô chăm sóc, giao cho mẹ chồng cô cô không yên tâm khi Phụng vẫn còn nhơn nhởn ở nhà cô được.

Khanh thấy Tâm cương quyết, anh cũng chiều theo ý cô, chỉ có điều vì để chắc chắn Khanh đưa Tâm đến nhà thuốc nam gia truyền nổi tiếng bắt mạch bốc thêm thuốc bổ cho cô anh mới an tâm.

Vị lão thầy bắt mạch cho cô, ông nhắm mắt suy nghĩ bộ dáng rất giống mấy lão ông trên tivi mà cô hay xem. Bàn tay già nua đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sáng rực rất minh mẫn, ông nhìn cô và Khanh, ôn tồn nói:

- Hoạt mạch đập tròn đều như châu lăn là có hỷ, bào thai tầm khoảng hơn 1 tháng nhưng mà nhìn mặt cô xanh xao thần sắc không tốt... trước đây có uống tránh thai hay là bỏ thai không?

Tâm có chút hoảng sợ, cô vội đáp:

- Dạ không con luôn để tự nhiên.

Vị thầy thuốc nhìn cô, ông lại bắt mạch thêm một lần nữa, giọng ông nhạt nhạt rì rì hơi khó nghe:

- Lão kê cho cô thuốc dưỡng thai, an thần... sau này chịu khó uống cho mau tốt lại, thai khá yếu nếu không phải do ngừa chắc là do ăn uống không tốt. Tuổi còn trẻ đừng ngừa bằng thuốc sẽ không tốt đâu, các cô các cậu có muốn phòng tránh nên dùng cách ít gây hại cho người nữ, tiết chế một chút....

Khanh đỏ bừng mặt mà Tâm lại cười mím môi, lão thầy nói chẳng khác gì đang chửi vào mặt Khanh là không biết tiết chế... Phải rồi, anh làm gì biết tiết chế, trên giường đều hung hãng như hổ đói còn gì.

Vị lão thầy nhìn cô đến mấy lần mới buông tay kê đơn thuốc...

Đợi bốc thuốc xong, Khanh đưa cô ra ngoài, đi được một đoạn anh lại quay đầu lại nhìn:

- Anh làm gì mà không biết tiết chế chứ, anh đã rất tiết chế rồi đó.

Tâm kéo kéo tay anh, cô cười giòn:

- Ừ ừ em biết rồi... mà sao anh biết chỗ này vậy?

- Lần trước Phụng nhờ anh đưa đến mua thuốc cho cu Bom, anh thấy chỗ này đông lại có nhiều thai phụ đến nhờ bắt mạch nên anh biết. Nhưng thật sự tốt thật, hèn gì Phụng nói tuần nào cô ta cũng đến đây.

Tâm cau mày, khi nãy lão thầy nói là thai cô yếu do thuốc ngừa... cô thật sự không ngừa bằng thuốc càng không thể vì ăn uống lung tung được, bình thường cô rất kén ăn mà.

Khanh thấy Tâm đờ người, anh lại nghĩ đến vừa rồi mới nhắc đến Phụng, sợ làm cô giận nên kéo tay cô đưa cô đi ăn gì đó ngon ngon mà cô thích.

Tâm tạm thời không chắc chắn đợi cô tìm hiểu thêm sẽ nói cho Khanh biết, thấy anh kéo cô đi nên cô cũng không nhiều lời.

Chiều về Phụng vẫn như cũ nấu cơm cho cả nhà nhưng Tâm lần này không ăn, cô lấy lý do bị đau bao tử nên không muốn ăn uống gì mặc dù nhìn bàn thức ăn cô thật sự thèm thuồng rất nhiều.

Phụng thấy Tâm bộ dáng xanh xao lại tức anh ách nhưng không nói gì được vì Khanh luôn bảo vệ Tâm chầm chầm. Phụng hung hãng nhìn về Tâm đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, ánh mắt cô lạnh lẽo... đợi một lát nữa xem cô còn có thể vênh vênh tự đắc nữa hay không. Cái thai của Tâm đừng tưởng là cô không biết... hôm trước cô đã thấy que thử thai rớt ra từ trong túi của Tâm rồi...

Cơm chiều xong, Khanh vừa định đưa mẹ con Tâm đi đến nhà Hương thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Bà Lan chưa kịp đi ra mở cửa hàng thì bên ngoài đã huyên náo vừa tiếng khóc tiếng la mắng không ngừng.

- Ai...chuyện gì mà la khóc om sòm trước cửa nhà tôi vậy?

Bà Lan vừa mở cửa, bên ngoài 2-3 người xông vào, đi trước là bà Oanh, sau là Trâm đang bồng đưa con nhỏ còn Phúc đi sau cùng.

- Con Tâm đâu, kêu con Tâm ra đây...

Tâm với Khanh vừa đến phòng khách thì gặp ngay đoàn người bà Oanh đi vào. Thấy Tâm bà Oanh bay đến định đánh cô, may sao Khanh ngăn trước cản được một cái tát mạnh mẽ của bà Oanh.

- Bà làm gì vậy, mấy người vào nhà tôi tìm vợ tôi làm gì?

Phúc kéo tay bà Oanh ra, anh bực dọc hét:

- Mẹ nghe lời cô ta làm gì, đi về đi, mọi chuyện không hề liên quan gì đến Tâm hết.

Bà Oanh giận tím mặt, bà vung một cái tát tát vào mặt đứa con trai mà bà yêu quý:

- Thằng chó này, mày bị con chó đó che mắt mày rồi phải không, vợ con mày ở đây sao mày không thương mà đi thương thứ mai thằng này mốt thằng kia.

Nói với Phúc xong, bà Oanh lại quay qua Tâm, vừa mắng vừa chửi:

- Lần trước cô đến nhà tôi nói là có con riêng ở bên ngoài tôi không chấp nhận thì thôi đi, nghĩ cô cũng thông suốt không ngờ tính đ.ỉ vẫn không bỏ...con trai tôi có vợ có con mà cô còn bu như đỉa đói... cô mám trai đến như vậy à?

Tâm hoảng hồn, cô thật sự không hết sức biết chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng tại sao gia đình bà Oanh lại kéo đến đây gây sự?

- Dì nói linh tinh cái gì vậy?

Ba Oanh giận đỏ mặt:

- Cô còn giả bộ hả?

Vừa lúc đó Trâm bỗng dưng quỳ xuống, cô ta ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ mà khóc lóc cầu xin:

- Tôi van xin chị tha cho chồng tôi đi, tôi biết anh ấy và chị yêu nhau nhưng bây giờ chị cũng có chồng rồi... anh ấy cũng có con rồi....hai người không có kết quả được đâu...

Tâm bàng hoàng, từ khi nào mà Trâm lại hiền lành đến như vậy chứ:

- Cô bị điên à, tôi với chồng cô có chuyện gì?

Trâm lại khóc... nhìn cô ta ôm con còn quỳ khóc dưới chân Tâm làm cho ai nhìn vào cũng xót xa.. Bà Oanh một bên kéo tay Trâm đứng dậy, Phúc thì chôn chân nhìn Tâm không nói cũng không thèm giải thích một câu nào.

- Con đứng lên đi, hôm nay phải là cô ta xin lỗi van xin con chứ không phải con van xin cô ta.

Tâm quan sát Trâm, thấy ánh mắt cô ta nhìn nhìn về phía Phụng... Giữa cô và Phúc thật sự không có một chút gì để mà đem ra chèn ép cô được, vậy hôm nay bọn họ đến đây là có mánh khóe gì???

- Trâm...cô ăn nói cho cẩn thận trước mặt chồng tôi, tôi không muốn có sự hiểu lầm. Còn nếu cô vu khống tôi, tôi nhất định sẽ kiện cô đến cùng vì tội đặt điều bôi nhọ danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi không phải dễ dàng cho cô bắt nạt đặt điều đâu, cô nhớ cho kỹ.

Quả nhiên khi nghe Tâm nói sẽ kiện, Trâm không hẹn mà nhìn về phía Phụng với ánh mắt do dự, Phụng lại hung hăng trừng mắt với Trâm. Lúc này bọn họ hoàn toàn không biết là Khanh với Tâm đều quan sát đến bọn họ.

Trâm cắn môi, cô khóc không ngừng, bộ dáng yếu ớt của người phụ nữ mới sinh trông xanh xao đáng thương vô cùng. Kế bên Phúc nắm lấy tay cô ta, như ý kéo ra ngoài:

- Em muốn cài gì nữa, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh em. em còn quậy phá để làm cái gì?

Trâm vừa cười vừa khóc, cô hét lên:

- Anh có yêu tôi bao giờ đâu, trước kia không bây giờ cũng không, người anh yêu là cô ta kìa... Tại sao vậy hả, tôi không tốt ở điểm nào mà ngay cả ngủ anh cũng gọi tên cô ta, tại sao vậy?

Phúc gương mặt cau có khổ sở, Trâm hỏi là tại sao... anh thật sự cũng không biết... chỉ biết là anh yêu Tâm quá nhiều... thật sự quá nhiều...

- Đi về... đi về ngay!

Phúc nắm lấy tay Trâm, anh kéo cô ấy ra ngoài nhưng Trâm nhất định không đi, cô ta chạy đến trước mặt Khanh quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa đưa cho Khanh chiếc điện thoại trong đó có ảnh Phúc và Tâm ôm nhau ở bệnh viện.

Khanh siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, trong ảnh Phúc đang ôm Tâm mà Tâm lại vui vẻ mỉm cười... đùa anh sao, ảnh đã qua chỉnh sửa cũng đem đến lừa anh???? Nhưng anh giận.. anh hết sức giận...

Không nói không rằng, Khanh đi đến chỗ Phúc một cước lại một cước giáng xuống khiến Phúc ngã chúi mặt xuống đất. Máu từ mũi từ miệng trào ra nhơ nhớp đáng sợ..

Tâm nhìn thấy máu lại ngửi thấy mùi máu tanh, trong bụng cô quặn lên từng cơn nhưng bản thân lại cố kìm lại không cho nôn ra ngoài.

Khanh được Phụng và bà Lan cản ra, anh giận dữ hét lên:

- Ai cho mày chạm vào vợ tao, ai cho?

Phúc lếch trên mặt đất được bà Oanh đỡ lên, anh im lặng không nói gì giống như là đang chấp nhận sự thật.

Phụng kế bên nói với Khanh:

- Cũng không trách anh ấy được... Tâm cũng...

Bà Lan quát vào mặt Phụng:

- Tâm Tâm cái gì, cô im miệng đi.

Tâm cầm điện thoại bị quăng trên đất, cô đi đến trước mặt Trâm cố ngăn cơn buồn nôn trong người lại. Cô nhàn nhạt hỏi:

- Hôm đó cô cũng có mặt ở đây, chuyện này chỉ có cô tôi và chồng cô biết vậy thì ai là người chụp được vậy hả cô Trâm?

Trâm sững sờ, cô ta lấp bấp:

- Cần...gì..biết ai chụp....quan trọng...trọng... cô có trong ảnh là đủ rồi..

Tâm cười cười, cô hỏi lại:

- Là cô và chồng cô cố tình gài bẫy tôi để chụp lại à, chứ vô duyên vô cớ làm sao có người canh sẵn ở bệnh viện để chụp?

Khanh cau mày, anh nắm lấy tay Tâm giọng lạnh lẽo:

- Em không cần nói nhiều, ngày mai luật sư sẽ gửi cho mỗi người bọn họ một giấy kiện... đến khi đó gặp nhau ở tòa.

Đừng nói là Trâm mà ngay cả Phúc cũng không tin Khanh sẽ tin tưởng Tâm vô điều kiện đến như thế... anh vẫn nghĩ Khanh sẽ bỏ rơi Tâm đến khi đó anh sẽ có cơ hội....

Phụng ở bên cạnh nhìn bộ dáng vô dụng mềm nhũn vì sợ sệt của Trâm mà cô tức đến điên, không kìm chế được mà lên tiếng:

- Em nói vậy cũng đâu được đâu Tâm, vậy thì tại sao vô duyên vô cớ em lại đến bệnh viện làm gì để người ta chụp được chứ?

Tâm nhìn Phụng... cô hỏi hay lắm Phụng!!!!

Trâm phóng lao thì phải theo lao, cô cũng phụ họa thêm:

- Cô nói đi Tâm, không phải do hai người hẹn nhau ở chỗ đông đúc để không ai phát hiện còn gì, không thì tại sao ngày nào không đi lại đúng lúc tôi đưa con đi khám cô lại đến???

Khanh cũng nhìn Tâm, anh không phải không tin Tâm nhưng vì sao cô đi đến bệnh viện thì cô lại không hề nói cho anh nghe...

Bà Tươi đang ôm cu Bom cũng thêm dầu vào lửa:

- Đi ngoại tình chứ gì nữa...

Tâm cau mày, kết quả sáng mai mới có bây giờ cô nói ra thì Phụng có bỏ chạy không? Còn mà không nói thì cô sợ Khanh sẽ để lại dấu hỏi trong lòng anh...Cô bây giờ phải trả lời làm sao đây???

Vừa lúc ấy tin nhắn của bác sĩ Vũ vừa đến, Tâm đang cầm máy trong tay, cô vô thức ấn lên đọc:

" Đã có kết quả, không chung huyết thống, ngày mai bác đến gặp cháu nói rõ hơn ".

Tâm thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc ấy Phụng cũng vừa đi lại, chị ta chèn ép cho Tâm không thể giải thích được.

- Tâm có gì em nói đi, nếu em yêu Phúc cũng có thể nói ra mà... anh Khanh tốt như vậy không thế nào để em buồn được.

Tâm nhìn Phụng lại nhìn Khanh, ánh mắt cô lóe lên tia sáng rực, cô nhìn Khanh, nhẹ giọng hỏi anh:

- Anh tin em không?

Khanh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay:

- Tin, anh tin em.

Tâm mỉm cười, cô nói không to nhưng rõ từng chữ một:

- Tôi đến bệnh viện gặp bác sĩ Vũ có việc cần nhờ, tôi muốn xét nghiệm lại ADN của anh Khanh và cu Bom con chị Phụng.

"Ầm" như có tiếng nổ vang cả căn phòng, không ai nghĩ sự việc đi đánh ghen lại xoay chuyển theo tình thế khó hiểu đến mức này được.

Khanh ngơ ngác, anh gắt gao nhìn cô không nói được câu gì. Còn Phụng thì lại sững sờ, chị ta chấn động một hồi lại cười phá lên:

- Haha...cô nói dối.. anh Khanh đã đích thân đi xét nghiệm máu với cu Bom luôn rồi.. rõ ràng là cô nói dối cô nói bừa để qua mặt chuyện cô đi ngoại tình..

Tâm trừng mắt, giọng cô lạnh lẽo muôn phần:

- Chị không cần nói nhiều, kết quả đã có, bác Vũ sẽ cầm đến cho chị xem. Hôm sinh nhật Kitty là chị bức tóc, lấy máu con bé có đúng không, có đúng như vậy không?

Phụng hoảng hốt, chị ta gần như không thể tin được là Tâm biết hết mọi việc chị ta làm, rõ ràng Kitty làm sao biết mà nói chứ?

- Nói dối... cô nói dối hại tôi..cô nói dối.. Bom là con trai anh Khanh, chính anh Khanh và tôi đưa cu Bom đi xét nghiệm...không sai được...không sai được...

Tâm kích động, cô bị chuyện của Kitty làm cho kích động, nước mắt trực trào, giọng cô run run không kiểm soát được cảm xúc:

- Chị là thứ đàn bà dơ bẩn, vì mục đích của mình chị nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ. Vì chị mà Kitty bị ảnh hưởng đến tâm lý, đến bây giờ mỗi lần thấy chị con bé sợ hãi run rẩy. Bác sĩ nói là con tôi bị tâm lý, nếu không phát hiện kịp thời có thể sẽ bị tâm thần...là tâm thần đó chị nghe rõ chưa.. nó là con gái tôi...là con gái của tôi mà... sao chị ác vậy... tại sao hả???

Vừa hét cô vừa run rẩy, nếu Khanh không đỡ chắc cô không đứng vững nổi nữa rồi.

Bà Lan một bên đang ôm Kitty, nghe con dâu nói lại thấy cháu gái trong lòng ba run lẩy bẩy...bà vô thức nghẹn lòng... nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống...

Khanh một bên ôm lấy Tâm, từng đường gân trên tay trên mặt anh như hiện rõ mồn một.. Anh tức giận.. anh cảm thấy xót xa cho con gái mình... đến đánh Kitty anh còn không nỡ thì nói gì là lấy máu con bé như lời Tâm nói. Nhìn về phía Phụng... anh muốn băm vằm người đàn bà này ra..cô ta lừa dối anh...cô ta hại con gái anh ra nông nổi như vậy... nếu anh để cô ta sống tốt thì thẹn với 20 mấy năm anh sống trên cõi đời này quá rồi..

Phụng giờ đây kế hoạch hoàn toàn bị bại lộ, chị ta thẩn thờ ngơ ngẩn....Cả người ngã quỵ xuống đất.. nhưng khi nhìn thấy Tâm được Khanh đỡ, chị ta lại nhịn không được ác tính trong người trỗi dậy, không nói không rằng hung hăng chạy đến chỗ Tâm hòng đụng vào bụng cô...giờ đây Phụng gần như phát điên lên rồi.

- Tâm...mày chết đi...con mày không sống được bao lâu nữa đâu...

- Á....cứu em...

May sao Khanh nhanh tay kéo Tâm về phía sau, lại vô duyên ở đâu một bàn chân của Trâm cản bước lùi của Tâm..

" Oành " Tâm ngã ra sau...bụng cô truyền đến từng trận co rút đau đớn dồn dập... Một tay ôm lấy bụng bằng phẳng, mốt tay hướng về phía Khanh...cô khẽ cầu cứu:

- Anh ơi... cứu con em...cứu con...

Phúc cũng chạy ào lại, anh kéo Trâm ra ngoài, khi nãy anh nhìn rõ là do Trâm ngán chân Tâm nên cô mới té. Mà giờ đây gương mặt Trâm điềm tĩnh hung ác đến đáng sợ..

- Tâm...có sao không Tâm...Tâm..

Bà Oanh đứng ở bên hét lên:

- Máu... hình như chảy máu rồi...

Đầu óc Tâm hổn loạn... cô cơ hồ không còn nghĩ được gì nữa.. hốc mắt chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi...dưới bụng như có cái gì đó dồn lên ập xuống, sau đó trôi tuột ra ngoài....

Con ơi.... mẹ xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook