Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 27

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Khanh dìu cô lên phòng, Tâm vừa đi theo vừa mím môi nhịn cười. Lên đến phòng, anh trực tiếp áp sát cô vào tường, gương mặt đẹp trai không góc chết kề sát mặt cô, hơi thở nóng ấm, giọng nói anh trầm thấp:

- Em giả vờ à?

Tâm mím môi, cô quay mặt không dám nhìn thẳng vào anh:

- Không....em đau thật mà...

- Thật không?

Tâm gật đầu chắc chắn:

- Thật.

Khanh phì cười, anh ôm lấy cô, bờ môi anh đưa đến môi cô, nóng hổi đê mê. Tâm không chống cự, cô trực tiếp nghênh đón sự hấp dẫn của anh, tiếng môi lưỡi ma sát chụt chụt vang lên đầy ám muội. Khanh đối với cô là nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng.

Phía dưới có tiếng Kitty, Tâm chưa kịp đẩy Khanh ra đã thấy bà Lan đẩy cửa vào, giọng bà vang vọng:

- Tâm ơi... mẹ..

Lời chưa dứt, bà đã bị tư thế ái muội của hai người làm cho nghẹn lời. Tức khắc bà chặn không cho Kitty vội, ánh mắt lơ đãng như là chưa nhìn thấy gì.

- Ủa con Tâm đâu rồi ta...

Tâm vội đẩy Khanh ra, cô lấp bấp:

- Mẹ... không phải đâu...

Bà Lan mím môi cười, cũng không quên đóng giúp cửa:

- Mẹ không thấy gì... bọn con tiếp tục.. tiếp tục...

Cửa được đóng, bên ngoài bà Lan bồi thêm một câu:

- Kitty hôm nay ngủ với mẹ, nhé!

Tâm thẹn đỏ mặt, cô cắn lấy vai Khanh, nũng nịu:

- Mẹ hiểu lầm rồi kìa, tại anh.

Khanh ôm lấy cô, anh nhấc bổng bế cô lên giường, giọng anh trầm trầm mê đắm:

- Mẹ không hiểu lầm, mẹ hiểu đúng mà.

Nói rồi anh tức khắc chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay không yên phận mò mẫm thăm dò trên người cô, kích tình cả đêm không chịu được....

Sáng hôm sau Tâm lấy mẫu tóc của cu Bom và Khanh đến bệnh viện nhờ bác sĩ Vũ người quen của gia đình Khanh giúp đỡ. Lúc đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ Vũ chuẩn bị đi công tác. Thấy cô ông niềm nở tiếp đón.

- Tâm sao cháu đến đây, tìm bác có việc gì sao?

Tâm lấy từ trong túi xách ra một túi trong đựng 2 mẫu tóc, cô từ tốn nói:

- Bác giúp con kiểm tra ADN từ 2 sợi tóc này được không bác?

Ông Vũ có chút ngạc nhiên:

- Nhà cháu có việc gì sao, lúc này Khanh cũng đưa một cô gái với một đứa bé đến làm xét nghiệm..

Tâm gật đầu, cô thở dài:

- Dạ cháu nghi thằng bé không phải con anh Khanh, mà bác Vũ lúc bác lấy máu xét nghiệm có ai đến gần không?

- Đến gần? Không đâu, hôm đó bác có ca mổ gấp nên đệ tử ruột của bác làm xét nghiệm cho thằng Khanh, nếu nói như vậy...

Tâm cũng không giấu, cô biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu:

- Con gái cháu nó nói cô gái kia từng lấy máu con bé... con nghi lắm, nếu thằng bé kia là con ruột anh Khanh thì cô ta lợi dụng sơ hở trích máu của Kitty làm gì.

Bác Vũ nghe đến đây mới thoáng hài lòng, ban đầu nghe Tâm nói không tin vào kết quả xét nghiệm ADN lại nghi ngờ trong lúc bọn ông làm việc, ông có phần không vui. Không vui không phải vì cô nghi ngờ, mà ông không vui vì đạo đức nghề nghiệp. Người hôm đó làm xét nghiệm này là đệ tử ruột của ông, chàng thanh niên tài năng nếu bị đồng tiền cám dỗ... nghĩ thôi ông cũng thấy đau đầu.

- Được rồi, bác sẽ làm lại một lần nữa, lần này bác sẽ đích thân làm. Còn về việc cháu nói, bác sẽ cho người tìm hiểu giúp cháu.

Tâm gật đầu, cô hỏi:

- Cần bao lâu bác Vũ?

Ông Vũ chần chừ:

- Vì hôm nay bác phải đi công tác đến hết tuần mới về, cháu có thể đợi đến sang tuần được không?

- Dạ cũng được khi nào xong bác gọi cho cháu cháu đến lấy. Với cả bác giúp cháu đừng nói cho ai nghe kể cả anh Khanh được không bác?

Ông Vũ gật đầu, nụ cười chuẩn mực hiền lành:

- Được rồi, bác hiểu rồi.

Bên ngoài có tiếng y tá gọi:

- Bác Vũ ơi đi thôi đến giờ rồi.

Tâm cũng không giữ chân bác lại, cô chào hỏi sau đó cũng ra về. Thật sự cô vẫn chưa muốn nói cho Khanh biết khi chưa có kết quả chính xác, Phụng âm trầm âm mưu thủ đoạn nhiều như thế cô thật không dám làm bừa. Tính Khanh lại nóng, nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra cô cũng không thể vui được. Đặc biệt vẫn là cu Bom, anh Khanh mặc dù không thương thằng bé như Kitty nhưng cô vẫn cảm nhận được tình thương của một người cha giành cho con của mình, Khanh thật sự thương thằng bé.

Kết quả xét nghiệm ADN cũng phải hơn 1 tuần nữa mới có kết quả, trong thời gian này Tâm phải cố gắng tìm hiểu thêm về Phụng. Hôm qua đến nhà Hương, cô nghe Hương nói gặp Phụng với một người đàn ông lạ mặt khá thân mật gặp riêng nhau. Mà cũng không phải nói suông, Hương còn quay lại cảnh Phụng được người đàn ông đó ôm vào lòng, chị ta cũng không bài xích lắm. Cô nghĩ thầm, người đàn ông đó rất có thể là cha của cu Bom.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô không biết mình lại đi đến khoa nhi, vừa lúc thấy lạc đường cô quay lại, xui sao lại gặp Phúc. Thấy cô, Phúc mừng rỡ, anh bắt lấy tay cô.

- Tâm gặp được em rồi, may quá.

Tâm vội buông tay anh ra, cô nhạt giọng:

- Chào anh, em có việc đi trước nhé.

Nói rồi cô quay đi, Phúc lại đi theo kéo cô lại, anh lôi cô vào trong góc hơi vắng người, không nói không rằng trực tiếp ôm lấy cô.

Tâm sững sờ, cô vội vàng dùng hết sức đẩy Phúc ra, Phúc lại không chịu anh cứ hung hăng ôm lấy cô. Tâm hết cách, cô vùng ra hét lên:

- Anh buông ra nếu không buông tôi hét lên đó.

Phúc bịt lấy miệng cô, anh cau mày khó chịu:

- Em hét cái gì, là anh nhớ em quá... Tâm...

Thấy có người đi qua, Phúc nới lỏng tay, cô được dịp đi ra phía trước. Cô nhìn Phúc, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm:

- Tôi với anh là không thế nào, bây giờ tôi có chồng có con rồi anh đừng làm mấy trò điên rồ này nữa.

Phúc giống như đỉa đói lâu năm, anh hết ôm lại nắm tay cô, bàn tay anh siết rất chặt khiến cho cô đau điếng lên được.

- Hai người... làm cái gì vậy?

Nghe tiếng một người phụ nữ, Tâm quay sang nhìn, cô thoáng có chút ngỡ ngàng, đây là Trân sao???

- Trâm...

Trâm lúc trước xinh đẹp bao nhiêu giờ lại tiều tụy đi bấy nhiêu, cô mặc bộ quần áo ở nhà, tai bịt kín bông trắng, chân mang vớ hình như cô đang ở cữ.

Trâm run rẩy, cô nhìn về Phúc vẫn đang nắm lấy tay Tâm, ánh mắt thoáng qua tia khống khổ, cô khóc:

- Sao cô cứ hết lần này đến lần khác cướp anh Phúc từ tay tôi vậy?

Tâm ngạc nhiên, cô thật sự bàng hoàng vội buông tay Phúc ra, lời đến miệng chưa kịp nói đã bị Phúc chặn ngang.

- Cô nói cái gì vậy Trâm, tôi với cô chỉ là có con với nhau thôi chứ cô chẳng bao giờ được làm vợ tôi đâu. Tâm mãi mãi là người tôi yêu, cô không có cửa trách móc tôi.

Tâm sững sờ... lần này là cô bị sốc thật sự. Phúc mà cô từng quen là một người đàn ông tệ bạc dứt tình như vậy sao?

Trâm khóc càng nhiều, đứa bé còn quấn khăn trên tay cô cũng khóc ré lên. Tâm không nhịn được nhìn thấy cái cảnh này bèn đưa tay đỡ lấy cơ thể Trâm đang run rẩy. Trâm lại không muốn Tâm giúp đỡ, cô trực tiếp đẩy tay Tâm ra khiến Tâm mất đà xém chút ngã nhào ra đất.

Phúc đứng bên đưa tay bắt được tay Tâm, không nói không rằng anh thẳng tay tát "bốp" vào mặt Trâm, trên gương mặt trắng xanh 5 dấu tay in hằn đỏ ửng.

Tâm không ngờ đến cảnh này, cô vùng tay ra khỏi tay Phúc, cô quát:

- Anh bị điên hả, cô ấy sinh con cho anh mà anh còn đánh cô ấy ra như vậy?

Phúc không quan tâm, anh nhìn Tâm bằng ánh mắt si mê u ám:

- Nhưng cô ấy muốn làm em ngã... anh...

Tâm giận tím mặt, bản thân cô ghét nhất là đàn ông tồi, mà Phúc cơ bản tính tình rất tồi tệ. Trâm dù yêu hay không yêu vẫn là người sinh con cho anh, chẳng hiểu đầu anh là não hay bã đậu mà ra tay đánh cô ấy không thương tiếc như vậy. Đàn ông mà đánh người yêu mình là hèn, rất hèn!!!

- Anh.... tôi với anh đã hết rồi, anh đừng nói vì tôi cái gì cả. Vợ con anh trước mắt, anh liệu mà lo cho cô ấy đừng để sau này hối hận.

Nói rồi cô quay sang nhìn Trâm, giọng dịu dàng đi nhiều:

- Cô tin hay không cũng được, tôi có chồng con rồi, người đàn ông này với tôi là không khí. Cô vừa sinh dưỡng cơ thể cho tốt, tôi đi đây.

Tâm nhìn Trâm, gương mặt cô ấy vương đầy nước mắt, cô ấy nhìn cô...ánh mắt có hận, có giận cũng có hổ thẹn... Cô thật sự không muốn cũng không dám đối diện với đôi mắt đau khổ kia. Nó lạnh lẽo, đau buồn xót xa quá...

Quay đi, cô để lại một người đàn ông si tình mê muội, một người phụ nữ đau khổ vì tình... Cô chưa bao giờ muốn mình sẽ chen vào tình yêu hay hôn nhân của ai cả, kể là trong tư tưởng cô cũng không muốn. Bụng lại nhói nhói đau, âm ỉ nhưng không nhiều chắc do cô quá bức xúc thành ra bụng cũng đau theo.

Thở dài, tình cảnh của cô chưa đủ rối hay sao?!

Trong góc khuất, một thân ảnh dịu dàng đang đắc ý cười....

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Kể từ khi Tâm biết Kitty bị Phụng ra tay độc ác, cô rất hạn chế cho Kitty gặp mặt Phụng. Hôm chủ nhật cô đưa Kitty đến nhà Hương gặp mặt mẹ chồng Hương, bà là bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng. Sau khi khám qua cho Kitty, bà khẳng định con bé có vấn đề về tâm lý, không nặng nhưng nếu không điều trị sẽ để lại biến chứng ảnh hưởng cho sự phát triển của con bé sau này. Giận, thật sự Tâm giận đến mức muốn bay về đánh tan xác Phụng ra cô mới vừa lòng, nhưng bản thân cô vẫn phải cố chặn lại kích động trong lòng. Cô không được vội, phải đợi có kết quả rồi gom hết xử một lần. Đối với loại người tàn nhẫn không từ thủ đoạn như cô ta, cô nhất quyết không được nương tay.

Kitty mỗi ngày sau giờ học sẽ đến phòng khám riêng của mẹ chồng Hương để điều trị, con bé vẫn vui vẻ sinh hoạt phát triển như thường, chỉ là cô không thể ngăn 100% Kitty gặp Phụng.

Sáng nay Phụng mua đồ ăn sáng cho cả nhà, kể từ sau khi bà Tươi đến ở thì chị ta đảm nhiệm vai trò nấu ăn cho cả nhà. Tâm cũng không ngăn, chị ta nấu ăn cũng được, cô cũng đỡ thêm một việc.

Bà Lan ngồi xuống bàn, mặt bà nhăn nhó:

- Lại bánh canh, bà bán bánh canh thiếu tiền cô à mà sao ngày nào cô cũng cho cả nhà ăn món này vậy?

Phụng đần mặt, chị ta thấy Khanh đang dắt tay Kitty đi xuống liền vờ vịt khép nép:

- Dạ con nghĩ anh Khanh thích ăn nên...

Bà Lan lườm nguýt, bĩu môi:

- Con trai tôi thích ăn bánh canh à, lạ nhỉ tôi nuôi con hơn 25 năm lại không bằng cô đấy.

Bà Tươi cau mày, phản bác:

- Cái nào không ăn được, bà cần gì làm khó con tôi quá vậy, sao con dâu bà dậy trễ bà không nói đi.

Bà Lan được dịp, tuôn xối xả:

- Con dâu tôi tôi nâng niu thì liên quan gì đến bà, tôi cũng đâu hành hạ con gái bà đâu. Ô hay tự cô ta về đây rồi tự cô ta làm chứ ai kêu, nếu không thích thì dọn đi đi.

Bà Tươi đập bàn, mặt hằng học:

- Bà...bà già ó đâm..

Bà Lan cũng bay đến:

- Bàn này tôi mua, bà đập bể thì đền thẳng tiến nha. Ai ó đâm, bà nói ai ó đâm, có tin tôi đuổi cổ bà đi ngay bây giờ không?

Bà Tươi còn muốn cãi nữa nhưng Phụng kịp thời ngăn lại, chị ta lôi mẹ mình ngồi xuống lại ghế, cũng không quên an ủi xin lỗi bà Lan. Tâm ở bên đây vuốt ngực cho mẹ chồng, không nói câu nào chừa đất cho Phụng diễn.

- Dì...mẹ con thẳng tính dì đừng giận mẹ con tội nghiệp.

Bà Lan hừ hừ:

- Ý cô nói tôi khó tính ức hiếp cô à mà để mẹ yêu của cô thẳng tính móc mỉa tôi.

Phụng đanh mặt, cô thật sự bị bức muốn điên, trong lòng thầm rủa bà Lan chết trôi ở đâu mau mau chết cho khuất mắt nhưng trên mặt lại thẹn thùng sợ hãi nhìn về phía Khanh.

- Anh...Khanh...

Wow...diễn rất tốt đấy, Tâm cảm thấy được mở rộng tầm mắt!

Khanh nhìn Tâm, anh mím môi cười nhẹ lại biết là cô đang ngồi xem trò, e hèm một tiếng, anh quay sang nhìn Phụng sắc mặt lại cực kì kém:

- Ồn ào quá, mẹ không thích sau này cô đừng mua nữa. Sáng sớm ra đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi...

Tâm lại nhìn một lần nữa, ánh mắt kia của chị Phụng rõ là hoa lê đái vũ kiểu phụ nữ mà đàn ông mê mẩn... Chồng cô...không thích loại này à?

Bà Tươi tức gần như muốn hộc máu tại chỗ, nếu không phải ông chồng trẻ của bà không mê gái đuổi bà đi thì còn lâu bà mới ở đây cho người ta thi dễ. Mẹ nó... trong lòng muốn chửi chết cả nhà mụ Lan mới vừa lòng bà.

Bữa sáng mâu thuẫn nhẹ gần như là kết thúc nếu không có chuyện Kitty đột nhiên hoảng sợ làm đổ bánh canh ra bàn. Từ đầu đến cuối Phụng cũng không nói câu nào nhưng khi chị ta vừa đưa bàn tay đến trước mặt con bé thì con bé lại rụt người về ôm lấy bắp tay mình khóc ré lên. Cả bàn ăn đều sững sờ, chỉ có một mình Tâm là im lặng cố gắng kìm chế. Cô quan sát Phụng, nếu cô nhớ không lầm hôm đến tiệc sinh nhật của Kitty, chị ta cũng sơn móng tay màu đỏ rực chói mắt.

Ôm lấy con, ánh mắt cô hung hãn nhìn đến Phụng, trống lốc nói một câu khiến ai cũng không hiểu:

- Sau này chị đừng sơn móng tay màu đó nữa, Kitty sợ, con bé ghét màu đỏ.

Phụng gật đầu, cô đang diễn là một người phụ nữ đáng thương nên không khỏi biểu cảm u sầu. Phụng đi một vòng đến gần Tâm với Kitty, nhẹ giọng nói:

- Dì Phụng xin lỗi Kitty nha...dì...

- Oa...oa...huhu...huhu....

Kitty khóc càng lớn, mà Phụng vẫn vờ như không nghe, chị ta cố tình sáp đến gần hơn. Phụng càng gần Kitty, Kitty càng khóc dữ dội, Tâm giận điên người, cô thẳng tay đẩy Phụng sang một bên tránh cho Phụng tiếp xúc với Kitty.

Nhưng mà người đẩy vô tình người bị đẩy lại cố ý, lực đẩy của Tâm rất nhẹ, Phụng lại ngã chỏng vó như bị 8 người xô. Chị ta văng ra kêu lên một tiếng:

- Ui...đau quá..

Bà Tươi buông cu Bom ra, liền chạy đến đỡ con gái, mà Khanh với bà Lan lại chẳng quan tâm đến, ai nấy đều đang dỗ cho Kitty đừng khóc nữa.

Phụng cau mày, cô bị ngã mà đám người mù mấy người không thấy lại chỉ quan tâm đến đứa cháu gái bị điên điên kia. Mẹ nó... trêu tức cô mà!

- Phụng con gái... con có sao không... trời ơi ức hiếp người quá vậy trời???

Tâm bây giờ chẳng còn tâm trí lo chuyện của Phụng, với lại cô chẳng làm sai gì nên cũng không sợ gì cả.

Khanh ôm lấy Kitty, anh vỗ về con bé:

- Nín nào... con gái của cha ngoan...nín nào....

Kitty dần dần nín lại, Phụng lại thấy cảnh cô bị làm ngơ liền giận dữ, thấy cu Bom đang mếu máo bên cạnh, cô liền kéo con trai lại. Nhân lúc không ai để ý, cô véo lên hông lên đùi thằng bé cho cu cậu khóc ầm lên, lại nói nhỏ bên tai cu Bom là không được nói cô véo.

Từ đầu đến cuối bà Tươi đều thấy nhưng không dám nói một câu, lại bị ánh mắt hâm dọa của Phụng mà im thin thít, chỉ còn biết ôm lấy cháu ngoại mà dỗ cho cu Bom mau nín.

Cu Bom có tiểu sử bệnh tim, thằng bé rất hay làm mệt, lần này cũng không ngoại lệ, bữa sáng chưa được ăn sữa cũng chưa được uống lại bị véo mạnh ở eo ở đùi hỏi sao mà không đau đến khóc ngất. Trẻ con mà, có tinh nghịch đến đâu thì da vẫn mềm thịt vẫn mịn, bị véo như kia làm sao chịu được.

Bà Tươi dỗ thì thôi mà Phụng đền gần cu Bom lại khóc dữ dội, một hồi cũng ngất đi. Khanh nghe tiếng Phụng hét lên cũng chỉ còn cách trả Kitty cho Tâm mà qua xem tình hình cu Bom.

Tâm cũng không quan tâm lắm, Khanh dù sao cũng đang là cha thằng bé cứ để anh làm tròn nhiệm vụ đi. Con gái cô thì cô lo, con của người dưng cô không rảnh quản.

Mặc ai la hét làm gì thì làm, cô ôm lấy Kitty ngồi lên ghế soopha, an ủi vỗ về cho con. Cu Bom bị bệnh tim mổ thì có thể khỏe mạnh mà phát triển, còn con gái cô là bị tâm lý, nó lại là bé gái...bên nào nặng bên nào nhẹ cô không phải không biết, nên khi bà Tươi móc mỉa cô vẫn không quan tâm, trách thì trách đi chẳng làm gì được cô cả.

Khanh vừa gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của cu Bom vừa quan sát Tâm, anh biết cô là người hiểu chuyện, lần này cô bỏ bơ đến cu Bom cũng không thấy lạ. Chỉ là... anh nhìn sao cũng thấy cô không đúng nhưng cụ thể ở điểm nào thì anh không rõ được.

Ánh mắt Khanh nhìn Tâm là lo lắng quan tâm nhưng Phụng lại nghĩ là dò xét khó chịu... Chị ta mừng thầm trong bụng... thật là ai oán mà!

Hôm đó cu Bom không đi học còn Kitty vẫn đi học bình thường. Khanh đưa mẹ con Phụng và bà Tươi đến bệnh viện, mẹ chồng cô thì đi chùa không có ở nhà. Kitty học được một buổi đến gần chiều thì cô giáo con bé gọi đến, báo rằng Kitty bị sốt khóc không chịu ở trường.

Tâm liền chạy nhanh đến trường, Kitty cả người nóng rực ỉu xìu, gương mặt đỏ bừng bừng. Tâm không thể vừa ôm con vừa chạy đến bệnh viện được, cô lấy máy gọi cho Khanh nhưng gọi mãi không ai nhắc máy. Gấp quá cô gọi taxi đưa Kitty đến viện một mình.

Bệnh viện gần nhất là bệnh viện công, buổi chiều người đông như kiến, cô một tay ôm con một tay chạy loạn vừa đóng tiền khám vừa liên lạc với mẹ chồng của Hương. Mẹ chồng Hương bảo có thể do Kitty bị sốc tâm lý hoảng sợ nên sốt, bây giờ phải giúp con bé hạ nhiệt hết sốt rồi điều trị tâm lý sau.

7 giờ tối, Kitty được truyền nước xong, cô có nói qua với bác sĩ cấp cứu là con bé bị tâm lý, bác sĩ cấp cứu cũng là bác sĩ có tâm, ông cho Kitty ở lại truyền nước theo dõi sợ là con bé có phản ứng thái quá. Vừa lúc đó mẹ chồng Hương với Hương cũng đến, cô vừa trông Kitty vừa trao đổi với bà, cuối cùng vẫn là để Kitty khỏe lại sẽ đưa ra cách trị liệu tốt nhất.

8 giờ tối, cô mệt rã rời, trên tay Kitty đã ngủ say...cô đang ngồi chờ đến lượt kêu tên lấy thuốc. Điện thoại hết pin không còn tín hiệu nào, hôm nay cô cũng đã gọi cho Khanh 5 cuộc không nhận máy... và cuộc gọi thứ 6...đầu máy bận.

Kitty thở không được tốt chắc vì bé con quá mệt, phía nhà thuốc vang vọng giọng đọc è è của dược sĩ:

- Tâm Đan lấy thuốc..

Tâm vội đặt con xuống dưới ghế dài, lót trên đầu con bé cái áo khoác mềm để cho con không đau đầu. Nhận thuốc xong, cô bồng con trên vai, mệt mỏi ôm con lững thững đi về phía cổng bệnh viện.

Bắt một chiếc taxi, tâm trạng cô tệ vô cùng, vừa mệt vừa khó chịu...bụng cuộn từng cơn nhói nhói chắc là do ăn uống không đầy đủ nên thấy khó chịu. Cô gọi cho Khanh không được, anh đang làm gì, đang bận gì hay sao?!

Taxi dừng trước cửa nhà, Tâm trả tiền cho tài xế sau đó cô bồng con gái đi từng bước nhẹ nhàng vào nhà. Phía phòng khách truyền đến tiếng cười vui vẻ của trẻ con, của nam của nữ...

Lúc cô bồng Kitty bước vào... Khanh đang chơi với cu Bom..kế bên anh Phụng đang cười vui vẻ, họ cứ như một gia đình hạnh phúc...còn cô...

Tâm mím môi cười nhạt...bàn tay đang bồng Kitty run lên từng hồi.

Phụng nhìn thấy Tâm, cô vội vàng tắt ngóm nụ cười trên, môi mấp máy e dè:

- Ơ Tâm..... Kitty sao vậy?

Khanh nghe Phụng gọi tên Tâm, anh ngước mắt lên nhìn. Tâm cũng nhìn anh, ánh mắt cô thê lương mà lạnh lẽo.. Bất chợt trong lòng anh nhói lên vài cái, bàn tay không hẹn mà run run.

Anh đi về phía cô, nhìn Kitty thật kỹ, con bé hình như đã ngủ rồi:

- Tâm...Kitty sao vậy?

Tâm mím môi, cô cắn răng thật chặt, ánh mắt vẫn nhìn anh không rời. Trên má anh còn vương lại dấu son nhạt nhạt chắc là của Phụng.

- Anh đã làm gì mà em gọi cho anh anh không nghe máy, anh bận đến như vậy à?

Khanh sững sờ, cô gọi cho anh...cô có gọi cho anh sao?!!

- Anh...em gọi cho anh khi nào?

Tâm bật cười, cô mệt rồi không muốn nói nữa, âm mưu dương mưu gì đó cô cũng không muốn biết. Cô...hôm nay quá mệt rồi!

Khanh đưa tay muốn đỡ Kitty lại bị cô hất mạnh ra, vô thức tay anh vừa chạm vào con bé.. nóng đến mức anh phải cau mày.

- Con bị sốt?

Tâm nhạt nhẽo trả lời, cô không thèm nhìn đến anh, đi một mạch lên phía trước:

- Ừ sốt 39°5.

Khanh co tay lại, anh không dám chạm vào Kitty càng không dám chạm vào Tâm. Hôm nay anh đã làm gì, anh đã làm gì mà không quan tâm đến vợ đến con???

Phụng chạy đến chỗ Tâm, cô giải thích:

- Tâm... em đừng giận... anh Khanh đưa chị với cu Bom đi khám...vì cu Bom muốn đi công viên...chị.. chị không biết...

Tâm phát tia lạnh lẽo nhìn về nơi Phụng, cô cười rất đẹp:

- Biến đi chỗ khác.

Phụng nhăn mặt, cô nắm lấy tay Tâm ra sức giải thích:

- Tâm em đừng hiểu lầm anh Khanh mà... chị..

Tâm vác Kitty lên vai một tay cô ôm lấy con gái, tay còn lại dồn hết lực tát "bốp" vào mặt Phụng, cô giận... giận thật sự.

- Chị biến đi, biến khỏi mắt tôi.

Phụng khóc, chị ta ôm má ra sức lắc đầu:

- Chị xin lỗi mà... xin lỗi em...em đánh chị nữa cũng được... hic...

Khanh đi nhanh đến, anh dằn lấy tay Tâm siết thật chặt:

- Em làm sao vậy Tâm, hả Tâm?

Tâm cười, cô cười đẹp như đóa hoa nhưng lại lạnh lẽo băng giá đến cực điểm:

- Anh xót à, tôi đánh chị ta anh đau lòng sao?

Khanh giận, gương mặt anh ửng đỏ, gằng từng tiếng:

- Em nói cái gì vậy, nói lại anh nghe?

Tâm vẫn bộ dáng hờ hững, cô quát:

- Tôi nói là anh xót à, anh xót lắm à?

Khanh cau mày, bàn tay đang nắm tay cô siết càng mạnh, cô điên rồi sao...cô nói điên cái gì vậy hả?!

- Để anh bồng Kitty cho....

Tâm gạt phắt tay anh ra, cô nghiêm giọng nói:

- Không cần, anh lo mà vui vẻ tiếp đi, tôi không phiền anh nữa.

Nói rồi cô bỏ đi lên, bỏ lại Khanh phía sau đang cau có đứng nhìn... Mi mắt hạ xuống, môi cô nở nụ cười nhạt nhẽo lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook