Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 26

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Tâm sau khi đến bệnh viện thăm cu Bom một lát thì cô và Khanh về trước, Khanh còn có việc quan trọng cần làm. Trên đường về cô vẫn không nói gì với anh, Khanh mắt hướng về trước chốc chốc lại quay sang nhìn cô nhưng cô vẫn một bộ dáng điềm tĩnh như là không có chuyện gì.

Thở dài trong lòng, chuyện ngày hôm qua còn làm anh lo sợ vô cùng, anh sợ nếu không giải thích cô sẽ đưa Kitty đi mất...

- Tâm.

Tâm lần này mới quay sang nhìn anh, cô cười nhẹ trả lời:

- Vâng.

Khanh ấp úng cả nửa ngày mới nói được:

- Hôm qua....vì thấy Phụng đau khổ quá nên anh mới an ủi một chút... em đừng suy nghĩ nhiều nhé, được không?

Tâm có chút sững sờ, cô không nghĩ anh sẽ giải thích với cô. Lại thấy trong lòng được thư thả hơn rất nhiều, cô cười cười:

- Em thật là có đau lòng nhưng mà...bây giờ cũng qua hết rồi. Dù sao thì Phụng cũng là mẹ cu Bom, anh an ủi chị ấy cũng bình thường thôi mà.

Khanh nhìn cô, gương mặt cùng lời nói đều an tĩnh không có chút giả vờ nào, anh thật sự không nhìn ra cô có gì thất thường hay không nữa.

Đạp nhẹ chân ga cho xe chạy chậm lại, anh khẽ nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh, giọng anh trầm ấm:

- Cảm ơn em đã hiểu cho anh, cảm ơn em rất nhiều.

Tâm cười hiền hòa, thật sự cũng không phải là cô không buồn không giận nhưng trong trường hợp đó có buồn có giận cũng đau được lợi ích gì. Cô tin anh, tin anh hoàn toàn là vô ý chứ không phải cố tình thân cận với Phụng.

Tình yêu có đôi khi là như vậy, nếu tin đúng người sẽ là kỷ niệm, còn tin sai người sẽ là hồi ức!

Cu Bom nằm viện thêm một ngày nữa là về, vì tình trạng cu cậu hay ngất xỉu cũng không có gì quá mức nghiêm trọng. Bà Tươi cứ luôn miệng muốn cu Bom ở lại viện thêm mấy hôm nữa, bác sĩ cũng không phản đối vì dù sao cu cậu cũng là bệnh tim lại chuẩn bị mổ ở thêm theo dõi cũng không sao. Nhưng mà bà Lan không đồng ý, bà thấy cu Bom đã khỏe rồi lại còn đi học nữa nên nhất quyết yêu cầu xuất viện.

Bà Tươi hậm hực nhưng lại không dám ho he vì cơ bản tiếng nói bà ta không có trọng lượng nên hôm đó chỉ có thể cuốn quần áo nghe theo lời bà Lan mà xuất viện.

Từ lúc cu Bom về đến nay cũng hơn 1 tuần, mẹ con Phụng vẫn rất an tĩnh không có gì đáng lo cho Tâm. Phụng sáng vẫn đi làm, chiều về sớm đón cu Bom. Tâm kể từ sau hôm cu Bom mém tí bị lạc cô cương quyết không đón hay đưa cu Bom đi học giúp nữa, giữa cô với Phụng là việc ai nấy làm con ai nấy lo không đụng chạm đến nhau. Tâm cũng là người rất hiểu chuyện, cô không bao giờ nghĩ cu Bom là cái gai vì dù đúng hay sai thì cu Bom là vô tội, Phụng nhảy ra có ý muốn chia cắt cô và Khanh là lỗi do Phụng chứ không phải do cu Bom nên cô luôn đối xử với cu Bom rất đúng mực. Nhưng mà Phụng lại chưa bao giờ biết dừng biết đủ và biết đúng mực với cô...

Sáng hôm nay ở trường Kitty có bác sĩ trên sở y tế về tiêm phòng học đường cho bọn trẻ, cả Tâm và cu Bom đều tiêm. Tâm có nghe cô giáo thông báo nhưng cô cũng không để ý nhiều vì Kitty không có sợ kim tiêm, con bé mặc dù là con gái nhưng rất mạnh mẽ. Ấy vậy mà giữa trưa cô giáo của Kitty gọi cho cô bảo rằng Kitty khóc loạn hết cả phòng học gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không nín. Lúc Tâm đến nơi con bé vẫn còn khóc không ngừng, Kitty thấy cô bàn tay con bé run rẩy đưa về phía cô khóc đến mức toàn thân đều run run. Tâm cảm thấy đau lòng lại thấy Kitty có gì đó lạ lắm...

Cô bồng con gái trên vai lại quay sang xin cô giáo cho con bé nghỉ một ngày mai lại đến trường đi học lại.

Đưa con ra xe, cô lau nước mắt cho Kitty, lại đội cho con gái cái mũ bảo hiểm con mèo màu hồng, giọng cô nhỏ nhẹ hỏi:

- Sao con lại khóc, bình thường Kitty đi tiêm vẫn ngoan lắm mà nhỉ?

Kitty nhìn cô, con bé vô thức đưa tay vịn lên bắp tay phải của mình, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi vẫn không nói. Tâm nhìn con gái, con bé không nói cô cũng sẽ không ép. Lại xoa xoa đầu Kitty, hôm nay cô sẽ đưa con gái đi khu vui chơi để con bé quên đi việc hôm nay ở trường.

Tâm không gọi cho Khanh vì gần đây công việc anh rất nhiều nên cô không muốn làm phiền. Đưa Kitty đến siêu thị, cô mua cho con vé trò chơi vận động ở khu vui chơi trong siêu thị, ngồi nhìn Kitty chạy nhảy chơi nhà banh cầu trượt, thấy con cười vui vẻ cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô sinh con bé ra sao lại không hiểu ý con bé được, muốn hỏi nguyên nhân vì sao con bé lại có biểu hiện là thì tốt nhất nên để con thư giãn trước sẽ dễ hơn. Cô không tin tự nhiên vô cớ Kitty lại sợ kim tiêm, con bé trước kia tiêm ngừa rất ngoan, hoàn toàn không khóc cũng không nháo. Lại vô thức nghĩ đến Phụng, lần trước chị ta chạm vào con bé cũng khóc đến kinh hoàng...

Kitty chơi hết lượt cũng tầm 30 phút, Tâm đưa con bé đi ăn kem. Ngồi trên ghế phe phẩy 2 chân đung đưa, Kitty luôn miệng khen kem ngon lắm.

- Kitty thích ăn kem không?

Kitty gật đầu, giọng nói non nớt:

- Dạ thích kem ngon lắm.

Tâm cười cười, cô lại hỏi:

- Thế sau này mẹ đưa mấy bạn với cả cô Mai cô Trang đi cùng có được không?

Kitty gật đầu không do dự.

- Dạ mom nhớ nha đưa cả cha cả bà nội đi nữa.

Tâm gật đầu, thế nguyên nhân Kitty không chịu tiêm hoàn toàn không phải do cô giáo ở trường, vậy rốt cuộc là do nguyên nhân tại sao. Cô ban đầu nghĩ chắc do cô giáo nói gì đó hoặc làm hạnh động gì đó khiến con bé sợ nhưng khi nãy cô có nhắc đến tên 2 cô ở lớp Kitty vui vẻ gật đầu đồng ý không có một chút lo sợ nào cả. Lại thoáng nghĩ đến cái tên kia, cô hỏi tiếp.

- Đưa dì Phụng với anh Bom theo luôn được không?

Kitty dừng tay đang múc kem, con bé vội buông cái muỗng nhỏ ra, tay trái ôm lấy bắp tay tay phải, gương mặt nhỏ thoáng biến sắc. Tâm ở bên quan sát không thiếu một cử chỉ nào của Kitty, lòng cô chấn động, vội vàng ôm lấy con bé vào lòng.

Kitty ôm chặt lấy cô, cái đầu nhỏ nhắn vùi vào trong lòng cô, thân ảnh bé tí run run đáng thương vô cùng. Bàn tay Tâm ôm con bé siết chặt thêm một vòng, cô cảm nhận được con bé sợ đến mức phải run rẩy, lòng cô ngổn ngang ngũ vị.... tại vì sao con gái cô phải sợ đến mức này cơ chứ?!

- Kitty ngoan con nói cho mom nghe là có chuyện gì được không con?

Kitty vẫn không chịu nói, con bé cứ ôm lấy cô khư khư không rời.

- Dì Phụng... làm gì con hả con, nói cho mom nghe đi có được không Kitty?

Kitty nghe đến tên Phụng càng run rẩy nhiều hơn nữa, con bé cơ hồ muốn khóc ngay tại chỗ. May mà có Tâm, cô ra sức an ủi Kitty.

- Ngoan...có mom đây sẽ không ai làm gì con được.. có mom đây con...có mom đây...

Kitty run lẩy bẩy, con bé mấp máy môi giọng lí nhí không rõ đầu đuôi.

- Mom..con sợ... đau lắm... dì Phụng... không cho con nói... mom chết rồi sao...

Tâm cố gắng lắng nghe tiếng con bé, từng lời thốt ra như khiến tim cô ngừng đập. Là do Phụng.. thật sự do chị ta làm sao???

Tâm kéo Kitty lên cho con bé ngồi trên đùi cô, cô một tay ôm con một tay vuốt tóc con bé. Cô biết bây giờ mình không được hấp tấp, càng hấp tấp con bé càng sợ hãi. Cô ôm lấy con, an ủi:

- Mom đây...Kitty ngoan Kitty là bảo bối của mom với cha Khanh với bà nội nữa.

Kitty sau một hồi run rẩy giờ đây cũng an tĩnh hơn nhiều, tay trái vẫn ôm khư khư tay phải không buông. Tâm khẽ kéo tay con bé ra nhưng Kitty lại không chịu, con bé nheo mày, cố ôm chặt lại.

Tâm nhìn con, cô chẳng biết từ khi nào con gái bảo bối của cô lại như vậy. Trước kia con bé vô ưu vô lo, bây giờ lại thành ra tinh thần hoảng loạn như thế này... Nguyên nhân...cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân?!

Một tay cô nắm lấy tay Kitty, giọng cô nhỏ nhẹ nói với con:

- Kitty không thương mom hả, con bị đau ở đâu hay ai làm gì con con phải nói cho mom nghe chứ, con hiểu không?

Kitty nhìn cô, bàn tay con bé lỏng đi vài phần.

- Con sợ chuyện gì vậy, chỉ cần nói với mom mom sẽ nói cha Khanh xử lý giúp con con chịu không? Mom thương Kitty lắm, con lại giấu mom...con không thương mom hả Kitty???

Cô giả vờ sụt sịt nước mắt giận dỗi, Kitty càng cau mày thật chặt, con bé suy nghĩ một chút liền đưa tay lau nước mắt giả trên mặt Tâm. Tâm nắm lấy tay Kitty, cô quan sát, trên bắp tay đâu có gì đâu mà con bé lại sợ đến như vậy chứ?

- Mom ơi... mom đừng khóc nữa...

Tâm buông tay Kitty ra, cô gật đầu, giả vờ lau nước mắt.

- Ừ mom không khóc nữa.. nhưng mà Kitty có nói cho mom nghe chuyện gì không con...

Kitty im lặng, con bé vẫn vô thức ôm lấy bắp tay.. miệng ấp úng một hồi..

- Mom...con sợ tiêm lắm... đừng tiêm nữa nha mom..

Tâm ngạc nhiên, cô chưa từng thấy bộ dạng con gái cô sợ tiêm đến như vậy. Cô đưa tay vuốt tóc Kitty, dịu dàng hỏi:

- Sao vậy con?

Kitty thút thít giọng con bé nhỏ xíu lại nỉ non:

- Dì Phụng tiêm vào tay con...đau lắm... huhu...

Bàn tay đang xoa đầu Kitty thựng lại, cô như không tin vào tai mình, cô nhìn thẳng vào Kitty hỏi lại một lần nữa:

- Sao chứ Kitty, dì Phụng làm sao, làm khi nào hả con?

Kitty bật khóc, con bé vừa lắc đầu vừa khóc nghẹn:

- Sinh nhật Kitty...đau lắm mom..Kitty đau lắm, Kitty không có cho...huhu..

Trời ơi... Cái gì đổ lên trên đầu con gái cô vậy, cái chuyện gì xảy ra mà cô không biết đây?!

Bàn tay cô run run cả người cũng không thể nào khống chế được mà run lẩy bẩy. Tâm ôm Kitty vào trong người, con bé khóc cô cũng khóc, ở giữa cửa hàng kem mà hai mẹ con cô ôm nhau khóc khiến ai nấy đều phải quay đầu lại nhìn.

Mà Tâm giờ đây chẳng còn suy nghĩ được cái gì nữa, cô xót xa cô đau lòng... con gái cô mới 6 tuổi thôi, da non thịt mềm.. làm sao mà chị ta lại làm như vậy, chị ta dọa con bé để được cái gì.. cô không hiểu, cô thật sự không hiểu nổi nữa...

Một người lớn lại đi làm trò với đứa trẻ, sao chị ta lại hèn hạ độc ác đến như vậy... tại sao lại như vậy hả?

Cô vội lau nước mắt, một thân cô bồng Kitty lên, con bé vẫn còn thút thít trên vai cô... Nước mắt cô lại rơi xuống, cô hận chị ta hận con đàn bà khốn nạn đó.. Con chị ta thì chị ta nâng như trứng, còn con cô thì lại nhẫn tâm làm hại... Nghiệt súc chị ta là đồ nghiệt súc, vì Kitty là con cô nên chị ta đâu biết thương đâu biết xót!!!

Cô xót cho con, chỉ cần nghĩ đến con cô đau thế nào thôi thì tim cô cũng muốn vỡ vụn ra rồi, con cô đau một cô đau mười, con cô sợ một nhưng cô lại sợ đến một ngàn... Trẻ con non nớt có biết cái gì đâu chứ?

Trên đường về, Tâm để Kitty ngồi trước, cô gặng hỏi thêm về chuyện hôm đó, Kitty trả lời câu được câu không làm cô cũng không hiểu lắm. Phụng nhất định là có mục đích gì đó mới tiêm vào tay Kitty nhưng cụ thể là tại sao lại làm như vậy cô lại suy nghĩ mãi. Trong đầu lại vang văng vẳng câu nói của bà Lan mẹ chồng cô, bà nói cu Bom không giống Khanh chút nào...

Có lẽ nào....là lấy máu của Kitty!!!!

Khốn nạn mà!

Trong lòng cô gần như chắc chắn, nếu Phụng đã ranh ma độc ác đến như vậy cô cũng không cần khoan nhượng chị ta thêm nữa. Còn về việc cu Bom...cô cần kiểm tra thêm một lần nữa cho chính xác. Cũng may ông trời thương mẹ con cô, nếu trường Kitty không có tiêm chủng phòng bệnh cô chắc chắn không thể biết là Phụng từng làm chuyện ác độc đó với con gái cô. Ác giả ác báo, cô không muốn cho Phụng cứ giả vờ giả vịt mà sống yên ổn chút nào.

Về đến nhà Kitty đã ngủ say, bà Lan thấy cô đưa Kitty về bà có chút ngạc nhiên.

- Sao giờ này Kitty lại về?

Tâm cười nhạt, cô vừa bồng con bé lên phòng vừa trả lời mẹ chồng cô:

- Dạ con đưa Kitty đi qua nhà Hương chơi á mẹ, con bé mệt quá ngủ quên mất.

Bà Lan tin con dâu 100% nên cũng không hỏi nhiều. Thật sự thì nếu không có Nhi cản trở, bà Lan chắc chắn là mẹ chồng rất tốt, bà tâm lý lại khá hiểu chuyện, chỉ là trong lòng có sự cố chấp rất tiêu cực cho nên mới dẫn đến một hồi mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn kia.

Cho Kitty ngủ, Tâm về phòng tìm lại hồ sơ xét nghiệm ADN của cu Bom với Khanh, may là lúc trước Khanh còn giữ nên bây giờ mới tiện cho cô.

Chiều nay chờ cu Bom về cô lấy một ít tóc của thằng bé nữa là có thể đưa đi xét nghiệm lại một lần nữa.

Buổi chiều cô đi tìm Hương nói sơ qua chuyện của Kitty, Hương bảo cô nên chuẩn bị đầy đủ xét nghiệm lại một lần nữa rồi hãy làm to chuyện, tránh cho bức dây động rừng, Phụng thấy không ổn bỏ trốn thì công cốc.

Đến tầm tối Tâm về, lúc cô về Khanh với Phụng cũng ở nhà. Khanh đang ngồi xem phim hoạt hình với cu Bom, thấy cô anh nhẹ giọng hỏi:

- Em về rồi à, Hương khỏe hả em?

Tâm cười cười, cô dắt tay Kitty vào trong, ôm con bé trên tay không để xuống đất.

- Dạ vẫn khỏe.

Phụng từ trong phòng bếp bưng ra 2 ly trà sữa nhỏ có thạch và bánh flan rất ngon, cô đi đến chỗ Tâm đưa cho Kitty một ly.

Khỏi nói Kitty thấy Phụng thì sợ đến mức nào, con bé co người ôm lấy Tâm. Tâm chẳng nói chẳng rằng một tay hất mạnh 2 ly trà sữa trên khay văng xuống sàn nhà đổ vỡ tứ tung.

Phụng liếc mắt thấy Khanh đang ngồi đó, cô giả vờ sợ sệt ngồi thụp xuống dọn dẹp mảnh ly bể trên sàn nhà.

Khanh một bên cau mày, anh hỏi nhạt:

- Sao thế Tâm?

Tâm cười cười nhìn Phụng, cô giễu:

- Em lỡ tay, phiền chị Phụng rồi.

Phụng tất nhiên là không phản ứng mạnh, mặc dù ánh mắt nhìn Tâm lạnh lẽo nhưng khi chuyển qua nhìn Khanh lại mềm mại như cọn thú nhỏ bị ức hiếp.

- Tâm lỡ tay mà anh, em dọn được không có sao đâu.

Bà Tươi cũng nhìn thấy toàn bộ, liền kêu trời kêu đất cho con gái:

- Cái cô này, con Phụng dù sao cũng là mẹ cu Bom cô làm vậy là ăn hiếp người quá đáng rồi đó.

Bà Lan cũng chạy ra, thấy bà Tươi sấn sổ chửi Tâm bà cũng chẳng cần biết ai đúng ai sai liền phản pháo:

- Bà già này bà nói ai ăn hiếp ai?

Bà Tươi hạnh họe:

- Con dâu của bà chứ ai, con gái nhà tôi có ý tốt đưa trà sữa cho Kitty mà nó hất đổ đầy nhà. Ủa con tôi cũng là dâu bà mà sao bà thiên vị vậy?

Tâm nhìn bà Lan, cô nhỏ giọng:

- Con không cố ý mẹ..

Bà Lan thấy Tâm như kiểu bị uất ức, bà chống nạnh mắng cho bà Tươi một trận không còn thế thống gì.

- Bà xấu thì thôi đi còn bị điếc nữa con Tâm nói lỡ tay mà bà cũng khóc kể lên được. Cái miệng bà bài hãi thấy mệt thiệt đó, nhà này có bà là không yên. Con bà hiền quá đi, nó hiền với giỏi gạt người khác là giỏi à ha.

Bà Tươi định nói lại nhưng Khanh khó chịu lên tiếng:

- Có cái gì đâu mà cãi nhau, Tâm nói lỡ tay thì là lỡ tay thôi. Dọn đi còn ăn cơm nữa.

Phụng thựng lại ngay cả bà Tươi cũng quê mặt không nói thêm câu nào. Ở cái nhà này Khanh là nhất, 2 cô giành một thì lời của Khanh là có trọng lượng lớn nhất.

Tâm thật là muốn cười vào mặt Phụng nhưng như vậy lại không được hay nên cô chỉ có thể "trìu mến" nhìn chị ta. Có nhiều khi chẳng cần nói chuyện hùng hổ làm gì, chỉ cần cho đối phương một ánh mắt sắc bén cũng đủ hù dọa đến ngây người.

Phụng nhìn Tâm, thấy ánh mắt Tâm lạnh lẽo quá cô lại cúi xuống dọn dẹp tiếp. Dưới thân hình mảnh mai là gương mặt tàn độc... Cô khẽ cong môi cười nhạt, cứ ức hiếp cô đi rồi Tâm sẽ phải hối hận đến chết!

Đêm hôm đó, nhân dịp bà cháu cu Bom ra ngoài đi dạo, Kitty lại được bà Lan chơi cùng ở trước nhà, Tâm đi xuống phòng Phụng, cô muốn lấy tóc thằng bé nhưng lại không biết lấy bằng cách nào để không ai phát hiện. May mà trong phòng không có ai, đúng lúc trên bàn có cây lược còn hơi ướt, đó là cây lượt mà lúc nãy bà Tươi vừa chải tóc cho cu Bom. Tâm nhanh tay lấy mấy sợi tóc mỏng ngắn của cu Bom bỏ vào túi quần, vốn cu Bom bị bệnh nên thể trạng thằng bé cũng không tốt, tóc rất hay rụng nên việc tìm tốt cũng không có gì khó khăn.

Lấy xong được tóc Tâm định đi ra ngoài thì gặp Phụng đi vào. Thấy Tâm, Phụng nheo mắt, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.

- Cô vào phòng tôi làm gì?

Tâm có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Cô khoanh tay trước ngực, cười trào phúng:

- Muốn tìm chị nói chuyện một chút.

Phụng cau mày, chị ta thong dong ngồi xuống ghế, bộ dạng lơ đễnh:

- Nói gì, kêu tôi đi à?

Tâm cũng không yếu thế, cô đứng trên cao gương mặt có chút đanh thép lại:

- Chị Phụng yêu anh Khanh nhiều lắm phải không?

- Cô hỏi không thấy thừa à?

Tâm cười nhạt, cô bật cười:

- À vậy sao, vậy người đàn ông chị gặp ở cafe gần công ty chị là ai vậy nhỉ?

Phụng sững sốt, chị ta vội bật dậy, gương mặt khẽ biến sắc:

- Cô....cô...đừng vu khống cho tôi...tôi đi nói với anh Khanh...

Tâm cười nhạt, cô lấy tay ấn Phụng ngồi xuống, giọng cô đều đều nhỏ nhẹ rất dễ nghe:

- Ấy chị Phụng sao nóng vậy, em nói thế thôi chứ có ý gì đâu... Nhưng mà chị phản ứng như vậy làm em nghi ngờ quá đỗi.

Phụng gạt tay Tâm ra, chị ta nhanh tay bắt lấy tay Tâm siết chặt:

- Mày câm mồm, tao luôn trong sạch, mày không có bằng chứng đừng nói bừa.

Tâm cũng chẳng nhịn, cô gập một chân chống lên bụng Phụng, tay lại dùng sức chèn ép ngay ngực chị ta, cái thế này làm Phụng gần như thở không thông. Tâm cười khinh bỉ, cô nói chậm rì rì:

- Mày nghĩ tao sợ mày à, mày có tật thì giật mình liên quan gì đến tao. Nhưng để tao nói cho mày biết không phải mày làm là người ta không biết, nếu muốn tao không biết trừ khi mày đừng làm.

Phụng quơ tay cào lên trên tay Tâm, chị ta cũng không chịu lép vế:

- Mày cô nói gì thì tao vẫn sẽ ở đây, con tao cũng như con mày, mày đừng mong đuổi được tao đi.

Tâm cười ha hả, nụ cười thoáng lạnh lẽo đến gai ốc, cô vả vào mặt Phụng vài cái nhẹ nhàng:

- Chị Phụng cần gì nói vậy, con chị có ai không công nhận đâu, người mà không được công nhận là chị kìa... thừa thãi quá đi.

Bên ngoài có tiếng bước chân, lại nghe tiếng ho khẽ của Khanh, Tâm liền buông Phụng ra, Phụng cũng không vừa đẩy mạnh Tâm xuống đất. Tâm chẳng thấy đau đớn gì, cô còn nhếch môi cười với Phụng. Phụng cơ hồ chưa hiểu được nụ cười kia của Tâm đã nghe Tâm ai oán một tiếng:

- Đau..chị Phụng...

Kết quả là khi Khanh đi vào đã thấy Tâm ngã trên đất gương mặt cô méo xẹo ủ rũ, lại nhìn thấy Phụng đang trương mắt lên nhìn Tâm. Khanh hóa giận, anh đi đến trừng mắt với Phụng sau đó nhẹ nhàng đỡ Tâm dậy.

- Em có sao không, cô ta đẩy em?

Tâm im lặng, cô thút thít nhỏ giọng:

- Không.... có anh..

Không nói thì thôi, Tâm nói ra mấy chữ bập bẹ kia thì chẳng khác nào đang ám chỉ là Phụng làm. Nếu mà nói đến trình đổ giả vờ, Tâm với Phụng kẻ chín lạng người 1 cân, mà 1 cân kia lại nghiêng về phía Tâm.

Khanh cau mày, quát về phía Phụng:

- Cô ở được thì ở không thì biến, bớt làm chuyện tiểu nhân đi.

Phụng thật là bị oan nhưng mà oan thị mầu giải sao cho được. Chị ta biết là bị Tâm gài bẫy nên cũng không dám nói gì, vì càng nói thì càng chọc cho Khanh giận hơn chứ chẳng có ít lợi gì cả.

Phụng lí nhí, cô ấp úng:

- Em xin lỗi... em lỡ tay..

Khanh ôm lấy eo Tâm, anh nheo mày, sắc mặt rất là không tốt:

- Cô liệu làm sao thì làm.

Nói rồi anh dìu Tâm ra ngoài để lại Phụng mặt mày đỏ ửng hằng học đứng yên ở đó. Lúc đi ra đến cửa Tâm còn quay lại nhếch môi chọc tức Phụng một hồi mới chịu bỏ đi.

Phụng cắn răng, hai tay cô co rúm lại... nhịn... cô phải nhịn... ánh mắt lại tràn ngập hận ý cùng sự tàn nhẫn lạnh lẽo vô cùng...

- Tâm...mày không vui được bao lâu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook