Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 1

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Nó không có cha tụi bây chơi với nó làm gì, Bình lên xe mẹ chở về đừng có chơi với con bé này. Cha thì theo gái, mẹ mê trai, mày chơi với nó tao đánh chết cha mày.

Tâm vừa chạy xe đến cổng trường học, nghe mụ Tám hàng xóm oang oang cái miệng, ba máu sáu cơn, Tâm phi thẳng xuống xe, giữ chặt đầu xe mụ Tám lại.

- Bà nói ai mê trai, đéo mẹ quen cái tính cái miệng đi trước cái đầu rồi phải không?

Bà Tám cũng không vừa, mụ hùng hổ, xoàng xoàng lấn lên phía trước:

- Rồi sao, tao nói sai hả, mày không chồng có con không phải là mê trai ** đéo rồi có bầu sao? Đàn bà mất nết còn lớn tiếng rộng họng..

Tâm điên tiết nhào đến, sấn trên đầu mụ Tám mà vả:

- Già mà ăn nói ngu, đ*t mẹ bà, tôi đụng chạm gì bà chưa mà từ hồi về đây bà tru tréo tôi bầu hoang bầu quỷ. Có bầu tôi nhịn bà, giờ đẻ ra bà đi tru tréo con tôi không cha không mẹ này kia. Tôi ăn hết của ông nội bà hay sao mà bà mất dạy với mẹ con tôi quá vậy?

Bà Tám bị Tâm đánh liên tiếp mấy cái bằng nón bảo hiểm vào đầu, mụ ta oang oang cái mồm, la bài hãi cái miệng.

- Bà con cứu tôi, con đỉ này nó đánh bà già đây này. Ối cứu tôi..

Kitty ôm chân Tâm khóc rống, vừa khóc con bé vừa hét:

- Mom mom đừng đánh nữa, mom đừng đánh nữa Kitty sợ lắm..

Nghe tiếng con gái khóc hoảng, Tâm nhìn con, không đánh nữa. Nó bỏ cái nón bảo hiểm xuống, ôm lấy Kitty dỗ dành:

- Nín mom đây, mom sai rồi, mom sai rồi.

Thấy người ta bu đen bu đỏ, mụ Tám bước xuống xe giả vờ xỉu lên xỉu xuống, miệng hô oan hô ức. Dân tình xung quanh biết rõ cái xấu tính của con mụ Tám nên làm lơ. Bà ta vừa đau vừa xấu hổ liền trực tiếp gọi người nhà lên giải quyết.

Tâm không quan tâm lắm, nó đang bận dỗ dành Kitty nên cũng không thèm để ý đến mụ. Mụ Tám vừa ôm đầu vừa khóc, vừa kể lể mình oan thế này oan thế kia.

Cuối cùng người nhà mụ Tám lên, khéo là chung một nhà, bà Tám thế nào gia đình bà ta cũng thế ấy. Người nhà mụ vừa chạy đến không biết mô tê gì bay vào đòi đánh đòi giết Tâm. Mà Tâm cũng không có hiền, đánh cô thì cô đánh lại, hai bên lại có chút hỗn chiến. Kết quả cả đám ngày bị bắt lên phường, bắt cả Kitty.

Công an phường cũng mệt mỏi mấy vụ dân sự như này, được cái hôm nay chú Hùng trực, ông thì quen quá cái gia đình mụ Tám nên trực tiếp xử huề. Mụ Tám không chịu, bả nói Tâm đánh bả nên đòi bồi thường um hết cả lên.

Tâm cũng bực mình, cô ấn máy gọi cho Hương, con bạn thân từ bé đang là luật sư thực tập.

Phải nói không trình độ với có trình độ khác nhau, Hương dọa một chút luật thì bên bà Tám im thin thít, chẳng ho he lấy câu nào.

Công an thấy ổn thỏa liền cho đương sự hai bên về. Hương lái xe nên đưa mẹ con Tâm về, còn xe của Tâm để lại trường học Kitty, mai đến lấy.

Vừa chạy xe, Hương vừa nói.

- Tâm, mày tội gì phải làm vậy, Kitty có cha chứ không có đâu..

Tâm ngắt lời, mặt cô lạnh ngắt:

- Mày đừng nói bậy, Kitty nghe nó lại hỏi tao.

Hương có chút bực tức:

- Tâm, mày bị sao vậy, Kitty là con của ai, là Phúc hay Khanh không lẽ mày không rõ. Tao biết mày biết mà mày giấu tao, mày sợ tao nói cho 2 thằng đó nghe chứ gì. Nhưng mà mày có nghĩ cho con mày chưa, chuyện hôm này với bà Tám là nhẹ, sau này còn nhiều nữa. Kityy...nó là con gái đó..

Tâm ôm Kitty, con bé có chút mệt nên ngủ trong lòng cô. Vừa ôm con vừa vỗ về cho con ngủ, Tâm thở dài:

- Hương, không phải tao không lo cho con tao nhưng mà Khanh...nó cũng sắp có vợ có con rồi, chuyện của tao với nó ngày xưa là dại dột thôi mà.

Hương phấn khích:

- Vậy là tao đoán đúng thấy chưa, Khanh là cha kitty. Sao mày giấu được hay vậy hả Tâm? Thằng Khanh vẫn chưa lấy vợ, nó chờ mày kìa.

Tâm thở dài, cô nhìn Kitty, gương mặt con bé đáng yêu quá...

Thấy Tâm không trả lời, Hương cũng không nói gì thêm. Cô đưa mẹ con Kitty về đến cổng nhà trọ, không chờ Tâm nói Hương chạy thẳng vào trong, đẩy xe luôn vào phòng trọ, Hương ngã rs giường:

- Nay không đi làm thêm sao?

Tâm đặt Kitty lên nệm, cô cười:

- Giờ này trễ rồi, tao nghỉ, mày ở lại hay về?

Hương hằn học:

- Con điên, bà mày từ Sài Gòn chạy như điên 20 phút đến Bình Dương giải quyết việc cho mày mà mày còn bắt bà mày giờ này phải về sao?

- Thì tao chỉ hỏi thôi mà, thôi mày đi tắm đi rồi ngủ.

Đêm đó Hương với cô ngủ chung, đang lúc mê ngủ, cô lại nghe Hương nói.

- Tâm, ở vậy ngoài cũng không phải là cách đâu.

Tâm vội tỉnh, cô nhè giọng:

- Tao chưa có ý định về lại thành phố, con tao không cha vẫn tốt, tao vẫn lo được cho nó mà.

Hương thở dài:

- Kitty có quyền biết cha nó là ai, mày không ngăn được. Mày với Khanh đâu phải còn dại dột, sao mày không đối mặt với nó xem sao. Khanh...nó vẫn luôn hỏi tao về mày. Có thể nó không biết về Kitty hoặc mẹ nó không nói cho nó biết.

- Tao không muốn cuộc sống mẹ con tao đão lộn, mày nhớ lúc đó không?.... tao không muốn gặp bà ta, càng không muốn gặp thằng Khanh.

Hương ngồi thẳng dậy, cô hỏi:

- Tâm, tao hỏi thiệt, mày có từng yêu thằng Khanh không?

Tâm thở dài, giọng cô nhẹ đi hẳn:

- Yêu hay không thì bây giờ cũng đã là chuyện cũ rồi...

Hương xoa lấy vai Tâm:

- Có những việc mày phải đối mặt, không trốn tránh mãi được đâu, cha mày cũng già rồi... đi mãi thế này không phải là cách...

Tâm không nói gì, cô lặng lẽ nằm xuống, cái quãng thời gian 5 năm trước như hiện rõ mồn một...

Cái đêm sinh nhật Hương, cô vừa chia tay với Phúc được mấy tháng, Khanh là tình cũ năm cuối cùng cấp 3. Cả 2 gặp lại nhau, trong cơn say lại vô tình quan hệ cùng nhau...

Khanh khi ấy không nghĩ đây là lần đầu tiên của Tâm, khi phát hiện ra anh suýt nữa đứng hình mấy giây.. Sau đêm đó, Tâm không gặp anh nữa, anh có liên lạc cho cô nhưng cô không bắt máy.

Đến khi cô phát hiện cô có thai thì đó đã là chuyện của 2 tháng sau, cô có hỏi thăm thì bạn Khanh nói Khanh đã nhập ngũ gần được 1 tháng.

Cô không thể liên lạc được với Khanh nên chỉ còn cách tìm mẹ anh ấy. Hôm đó là ngày mưa tầm tã, thành phố vào đợt ngập lụt, cô đứng trước cổng nhà anh với tờ giấy xét nghiệm có thai.

Mẹ anh nhìn cô, bà chỉ vào trong bụng cô, nói:

- Cần bao nhiêu tiền để phá?

Cô nhìn bà, gương mặt hiền hậu nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến ghê sợ. Cô mỉm cười bỏ đi...

Không phải sao? Những thứ người ta đã không cần thì ép buộc để làm gì? Là do cô lầm lỡ, là do cô sung sướng thì ngày hôm nay cô nên nhận, bắt ai chịu cho cô bây giờ???

Tâm quay mặt bước đi, cái thai này...Khanh chưa hề biết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook