Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 17

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Tâm không nói gì, cô đi đến rửa bình trà sau đó pha cho bà bình mới, cô nhìn bà hỏi:

- Sáng nay mẹ muốn ăn gì để con mua?

Bà Lan hớp một chút trà trong ly, bà nhạt giọng:

- Mua gì ăn đó.

Vừa lúc ấy Nhi từ trong phòng bước ra, thấy Nhi cô cũng hỏi:

- Nhi cô có ăn gì không để tôi mua luôn.

Nhi liếc mắt nhìn Tâm, cô đi đến chỗ bà Lan, tay rót tách trà, hớp một cái liền khó chịu:

- Chị muốn giết mẹ con tôi hả mà pha trà nóng bỏng lưỡi như vậy?

Tâm cũng không thấy sợ, cô nhìn lại Nhi, lại chỉ sang ly trà bà Lan bên cạnh, nhàn nhạt nói:

- Trà pha cho mẹ uống chứ cô muốn uống nguội thì xuống tự pha đi, mẹ uống được mà cô lại nói hại mẹ, cô đổ oan cho chị như vậy là không có được đâu.

Nhi vẫn cố cãi nhưng lại bị bà Lan chặn miệng:

- Không uống quen thì con đừng có uống...

Nói rồi bà quay sang Tâm:

- Cô đi mua đồ ăn sáng đi, không lát nữa cha con thằng Khanh dậy không có đồ ăn sáng thì không được đâu.

Tâm gật đầu, cô đi ra đến cửa, vẫn hỏi lại Nhi một lần nữa:

- Cô Nhi muốn ăn cái gì để tôi mua giúp?

Nhi vẫn không muốn trả lời, cô nàng đang xem điện thoại với bà Lan:

- Chị nói nhiều thật, muốn mua gì thì mua đi.

Tâm cũng không thèm hỏi nữa, đáng lý cô không có nghĩa vụ phải phục vụ cho Nhi nhưng nghĩ lại mua giúp cô ta thì cũng không mất mát gì nên cô cũng không để bụng. Đã vậy, đã không tôn trọng cô cô cũng không thèm để cô ta đến trong mắt..

Tâm đi tầm 20 phút thì về, cô mua đồ ăn sáng cũng mua luôn thức ăn cho cả ngày. Tiền đi chợ là Khanh đưa, đáng lý dì Sáu sẽ đi nhưng vì cô cũng đang đi mua đồ ăn sáng nên mua giúp, cũng đỡ cho dì Sáu phải đi chuyến nữa.

Sáng hôm nay cô mua phở, đi ngang tiệm phở thấy khá đông cũng đang lúc thèm phở nên sẵn tiện cô mua luôn cho cả nhà. Vừa dọn bát đũa, hâm lại nước phở thì dì Sáu đến, thấy cô bà chào hỏi:

- Cô Tâm mua phở sao, thơm quá trời!

Tâm cười cười, cô nói:

- Con có mua phần dì, lát nữa dì ăn nha.

Bà Sáu gật đầu trong lòng lại rất thích vợ của cậu chủ, chứ cái cô Nhi bà coi không được chút nào.

- Dì Sáu đổ nước phở vào bát giúp con, con lên xem Kitty xong chưa rồi con xuống.

Tâm vừa lên phòng đã thấy Khanh đang thắt bím tóc cho Kitty, thầy cô vào anh cười cười hỏi:

- Em mua gì vậy?

Tâm lấy quần áo bỏ vào balo cho Kitty, lại quay sang nhìn anh cười cười nói

- Mua phở, mà anh biết thắt bím tóc cho con từ khi nào vậy?

Khanh cũng vừa thắt xong, anh hôn lên má con gái một cái, lại dắt tay con bé đi xuống nhà, cười cười nói:

- Học trên mạng, tính ra anh cũng có năng khiếu lắm đó... Kitty đúng không con?

Kitty cười tít mắt, lại giơ ngón cái lên như kiểu cha là số 1 khiến Khanh mát ruột trong lòng cười ngoác miệng đến mang tai.

Tâm cũng không thèm nói đến cha con hai người, đụng đến thì con khen cha rồi lại cha khen con loạn hết cả lên.

Soạn quần áo sữa bánh cho Kitty đi học xong, cô đi xuống nhà, vừa xuống đến phòng bếp đã nghe giọng của Nhi loạn hết lên. Cô vô thức đi nhanh một chút, chỉ sợ Nhi điên loạn gì đó ảnh hưởng đến Kitty con gái cô.

- Mẹ, rõ ràng biết con không thích ăn phở mà, con bị dị ứng với thịt trâu nên không ăn ba cái phở này được. Ăn vô là nổi mẩn đỏ hết người luôn đó mẹ ơi.. Anh Khanh, anh coi chị Tâm nè...

Vừa nói Nhi vừa ôm lấy tay Khanh, cùng lúc đó thấy Tâm đi xuống, cô ta càng nũng nịu rưng rưng nước mắt.

- Chị Tâm em biết chị không còn thích em nhưng mà chị cũng đừng hại em chứ, chị biết là em không ăn phở mà..

Tâm nhìn Khanh, thấy mặt anh khó chịu, cô không biết là khó chịu vì cái gì nhưng vẫn nói lại.

- Chị không có biết cô không ăn được thịt bò, hôm qua hôm kia chị mua bò tơ về nấu lẩu cô cũng ăn hết mà.

Nhi lại giải oan:

- Trời, thịt bò ăn được nhưng mà tôi bị dị ứng thịt trâu, chị mua phở ngoài tiệm ai biết trâu hay bò chứ?

Bà Lan cũng châm chọc vào:

- Tâm con có không thích em nó thì cũng được đi nhưng mà làm vậy tội em nó, rồi sáng em nó ăn cái gì.

Tâm càng nghĩ càng thấy buồn cười, cô ta là thanh niên khỏe mạnh chứ có tàn tật đâu mà đi mua đồ ăn không nổi. Lại còn vẽ chuyện thịt trâu thịt bò chèn ép cô, mấy cái trò tào lao này mà cô ta cũng nghĩ được thiệt là bái phục thật!

- Anh Khanh nếu chị Tâm không thích em ở đây nữa thì để em đi chứ đối xử với em vậy em chịu không được, dù sao em cũng là con người mà...

Nhi đang định khóc liền nghe tiếng Khanh bực dọc:

- Cô bị điên hả, lớn đầu sao không tự đi mua ăn, chị cô đâu có nghĩa vụ phải dâng đồ ăn tận miệng cho cô. Lại còn vẽ vời ăn bị dị ứng, có cái gì mà cô không hốc cho đầy bụng... Rảnh rỗi làm chuyện tào lao là giỏi, sau này tôi không muốn thấy vợ tôi đi mua bất cứ cái gì cho cô nữa. Còn cô muốn ở thì ở, ở không được thì đi đi...

Nhi thẹn đến tái mặt, mà bà Lan kế bên cũng không biết nên nói cái gì, lần này Nhi gây chuyện không đúng bà cũng không bênh được.

Tâm lại càng không muốn nói cái gì, cô hiện giờ chỉ có vui thôi chứ không có cái gì khác ngoài vui vẻ nên cứ mặc kệ Nhi, cô ta ngu thì chịu, làm ba cái trò mèo đó mà lại tưởng là hay ho lắm.

Khanh bồng Kitty ngồi lên ghế, sau đó kéo tay Tâm cùng ngồi, anh nhàn nhạt nói:

- Mẹ ăn sáng đi, nó không ăn được thì để nó tự mua ăn.

Bà Lan thở dài ngồi xuống, Nhi thì mếu máo khóc lóc đi kên phòng. Bà Lan ăn được một hai đũa cũng đứng dậy bỏ đi, bà bảo là lên coi Nhi thế nào.

Khanh nhìn theo bà, anh thở dài bực dọc, nếu mẹ anh vẫn như thế anh nhất định sẽ đưa mẹ con Tâm đi...

Ăn sáng xong Khanh đưa Kitty đi học, anh cũng đi làm, trong nhà chỉ còn lại 4 người làm Tâm mẹ con bà Lan với dì Sáu giúp việc. Sáng Nhi không ăn sáng nên chờ Khanh đưa Kitty đi học, cô ta liền đèo bà Lan đi ăn. Tâm cũng không thấy gì lạ, bình thường hai người vẫn dính nhau như vậy nên cô thấy rất bình thường.

Tâm ở nhà làm mấy việc vặt, sau đó cũng lên phòng xem tivi lướt điện thoại, vừa lúc mở cửa phòng xuống lấy nước liền thầy Nhi đang đi đến, gương mặt cô ta hùng hùng hổ hổ, nói với cô:

- Khi sáng là cô cố tình đúng không?

Tâm cười cười, cô gật đầu:

- Cố tình cái gì, nếu tôi nói có thì sao mà nói không thì sao?

Nhi điên tiết, cô nắm lấy tay Tâm:

- Không ngọt cô cũng ghê gớm, anh Khanh chẳng khác nào rước con quỷ vào nhà. Đ*t mẹ con ca.ve rẻ tiền nhà mày..

Nhi vung tay lên liền bị Tâm chụp lấy, ánh mắt cô nhìn Nhi chằm chằm, giọng điệu giận dữ:

- Cô không có cửa đánh tôi nữa đâu, nhớ kỹ chút, cô bây giờ mới là người ăn nhờ ở đậu, đừng làm mấy chuyện nhảm nhí nữa.

Nhi hoảng sợ, cô ả lui về sau, vừa nói vừa hậm hực bỏ đi:

- Mày coi chừng mày đó con mất dạy, cũng có ngày tao lột da mày ra.

Tâm chỉ cười nhạt, cô không nói gì cũng không thèm cãi lại. Nhi càng làm quá Khanh lại càng chán ghét, cô ta làm cái gì cũng được chỉ cần đừng đụng đến con gái cô là được rồi.

Mấy ngày sau, Khanh báo có việc cần đi xa, tối anh sẽ đi sớm chắc tầm đến sáng ngày mốt mới về được. Khanh báo cho Tâm, cô cũng không lo lắng gì, liền sắp xếp quần áo cho anh, nghe nói lần này Khanh đi mở rộng thị trường làm ăn.

Trước khi đi, Khanh vẫn do dự, anh nói với cô:

- Đi cùng anh không?

Tâm lắc đầu, cô cười cười, nói:

- Anh làm như em là trẻ con không bằng, anh đi đi, có gì đâu mà rầu rĩ như vậy?

Khanh cũng cười, chắc có thể do anh lo xa chứ Tâm chắc sẽ không có chuyện gì...

Tiễn Khanh đi rồi, Tâm mới lên phòng ngủ, vừa hay cô mở cửa sổ, nhìn xuống lầu thì thấy Nhi về, cô ấy ngồi trên xe ai đó. Người đàn ông kia với cô rất thân mật, còn hôn tạm biệt trước lúc về nữa chứ... Tâm thầm cười, nếu bà Lan biết chuyện này không biết bà sẽ có phản ứng như thế nào nữa?!!!

Nhi đi vào nhà, vẻ mặt rất đắc ý không biết rằng Tâm trên đây đã nhìn thấy cả một màn hôn hít tạm biệt kia.

Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Tâm dạy sớm mua đồ ăn sáng sau đó đưa Kitty đi học. Lúc về đến nhà, cô thấy cửa nhà mở rộng, trong sân có 2 xe hơi đang đậu, từ trong nhà truyền ra tiếng cười nói rộn rã.

Thấy Nhi đi vào, có người không biết là ai liền hỏi:

- Ai đây chị Lan, người giúp việc mới hả?

Bà Lan cũng không vội giải thích, chỉ cười cười không nói gì.

Một người ngồi kế bà Lan mới lên tiếng, nói:

- Cô kia lấy giúp tôi mấy ly đá đi, à có con chó cột ngoài kia cô chở đi cho người ta làm đi rồi về nấu mẻ ăn.

Tâm hốt hoảng thật sự, cái gì mà chở con chó đi làm thịt... mấy người này hết cái để ăn rồi sao?

Thấy cô vẫn đứng tồng ngồng, có bà khó chịu, nói:

- Ủa cô này, kêu cô sao cô không đi làm, người ở gì chủ sai mà mặt trơ trơ vậy?

Tâm nhịn hết nổi, cô nhìn một vòng, toàn là mấy bô lão tuổi cỡ bà Lan, ai nấy đều ra vẻ rất lịch sự mà lời nói lại không lịch sự một chút nào.

- Dì ơi con là vợ anh Khanh không phải giúp việc.

Bà dì kia thoáng giật mình liền cười cười lấy lòng bà Lan:

- Ủa sao thằng Khanh lấy vợ khi nào chị không mời bọn tôi, thôi để tôi tự đi làm...

Bà Lan ngăn bà kia lại, kiểu quý khách:

- Có gì đâu, bà để cho con Tâm nó đi.

Lại quay sang Tâm, bà Lan nói lớn tiếng:

- Tâm, cô không mau đem con chó đi làm thịt đi còn đứng đó làm gì?

Tâm cũng không phải không nể mặt mẹ chồng nhưng mà kêu cô đi làm thịt con chó còn sống sờ sờ cô thật sự không nỡ...

- À mẹ ơi, mình ăn cái khác con đi mua cho được không chứ con chó tội nghiệp quá...

Bà Lan được dịp hùng hổ:

- Tội cái gì, kêu cô đi làm thì cô đi làm đi, tội cái gì mà tội...

Mấy bà bạn thấy vậy cũng ái ngại nhưng cũng không ai lên tiếng, dâu con của bà Lan chứ không phải của mấy bả nên là không nên xen vào làm gì.

Nhi từ trong bếp bưng trái cây đi lên, thấy Tâm mặt mày cau có, cô cười cười, nói đểu:

- Vợ cưng của anh Khanh đó mẹ, thôi để con đi cho, con quen mấy việc này rồi.

Bà Lan lắc đầu cố ý không chịu:

- Chân con hôm qua bị đau, đừng có đi lại nhiều, để con Tâm nó đi, dâu con trong nhà sai chút không được thì còn nói được gì nữa.

Tâm nhìn nhìn, cô biết lần này là bà Lan với Nhi cố tình cho cô bẽ mặt, cô hiểu hết nhưng mà kêu cô đi giết con chó cô thật sự không làm được. Cô yêu chó còn không hết thì nói gì đến việc ăn thịt chó được...

Nghĩ trong bụng, lần này mà không đem thịt chó làm rồi về thì không ổn đâu.

- Dạ để con đi, mấy dì ngồi chơi đợi chút xíu.

Tâm nói rồi quay ra ngoài, cô tháo dây xích con chó lông màu trắng đang nằm phơi nắng, tạm bỏ con chó vào cái túi bự sau đó chở đi mất.

Nhi ở đây đi lại gần bà Lan, cô có chút lo sợ, hỏi bà Lan:

- Mẹ, con chó này gửi nuôi bên nhà dì Phương, bây giờ lấy về kêu con Tâm đi làm thịt, lỡ anh Khanh biết rồi thì sao hả mẹ?

Bà Lan cóc vào đầu Nhi cái nhẹ, bà nhỏ giọng nói:

- Con lo gì, thằng Khanh có hỏi bà Phương thì mẹ cũng dặn bà Phương trước rồi, không sợ đâu mà lo.

Nhi cũng tạm yên tâm, cô cùng bà Lan vui vẻ lên nhà nói chuyện cùng mấy bà bạn.

Số con chó kia là chó của Khanh, có đợt anh gửi nuôi bên nhà bà Phương bạn bà Lan vì đợt đó cho qua phối giống. Khanh thương con chó này lắm, lần này vì muốn gây hiểu lầm cho Khanh với Tâm mà bà Lan quyết định đổi mạng con chó. Thật sự lúc suy nghĩ ra bà cũng hơi đắn đo nhưng khi nghĩ đến Khanh sẽ tức giận mà chửi Tâm thì bà lại khoái chí. Bà thật sự không thích Tâm, điểm không thích nhất là thái độ dửng dưng của Tâm, cái mà bà không bao giờ có được. Cái cốt cách đó chẳng khác gì người phụ nữ đáng ghét năm xưa...

Tâm chạy vù đến nhà Hương, cô cột con chó vào trước nhà, cũng không quên mua cho nó một túi thức ăn với nước uống. Lại nhìn sơ con chó, cô vô thức không nhịn được mà vuốt ve... Con chó này giống là chó gì cô không rõ lắm, lông màu trắng trông không khác gì chó cỏ Việt Nam, lại được nuôi sạch sẽ và rất thơm. Thật lòng cô thật không hiểu nổi sao con chó đáng yêu như vậy mà mấy người kia lại muốn ăn thịt, lại càng không hiểu hơn khi bà Lan cũng không phản đối... Chó mặc dù cũng là thức ăn nhưng hạn chế không ăn thịt lại rất tốt, cớ sao người yêu mèo như bà Lan lại thích ăn thịt chó cô cũng không thể hiểu được.

Thôi không nghĩ nữa, cô còn chạy ra chợ mua chỗ thịt chó khác để bù vào...

Lúc về đến nhà là đến giữa trưa, cô xách túi thịt chó làm sẵn ở chợ mang về. Lại nhịn không được muốn nôn mấy lần liền..

Bà Lan thấy Tâm khó chịu, bà lại càng vui:

- Cô không làm đi còn đợi cái gì nữa?

Tâm nhíu mày, cô thật sự không biết làm thịt chó:

- Dạ con không có biết làm cái này...

Nhi đứng bên cũng lên tiếng:

- Thì làm đại đi, bạn mẹ đến chơi người ta muốn ăn mà chờ chị chắc đến Tết công gô luôn quá.

Tâm lôi trong túi ra một thân con chó được thui sẵn, cái đầu con chó nhe răng trong đáng sợ vô cùng, Tâm hốt hoảng liền buông con chó thui xuống, cô chạy đến bồn nước không ngừng nôn ói. Đáng sợ quá, con chó bị thui còn máu nhểu tỏng tỏng...

Ba Lan bực mình, bà hét:

- Nhanh đi, cô làm cái gì vậy, tiểu thư khuê cát quá có con chó làm cũng không được. Hồi tôi đi làm dâu còn làm đến con trâu kìa, lẹ đi...

Tâm bất đắc dĩ không làm không được, cô cắn răng, lấy con dao chặt thịt con chó ra từng cục nhỏ vừa làm hốc mắt vừa ửng hồng... Không phải cô khóc vì cực khổ mà cô khóc vì tội cho con chó...

Bà Lan đứng bên nháy mắt ra hiệu cho Nhi quay lại lúc Tâm chặt thịt chó, xem như là làm bằng chứng cho Khanh tin. Còn bà thì đứng bên than ngắn than dài tội nghiệp cho con chó:

- Con chó thấy ghê vậy mà cô cũng làm được hay ghê đó... thằng Khanh mà biết được chắc...

Tâm giờ phút này chẳng còn quan tâm đến lời bà Lan nói, cô vẫn còn loay hoay chặt đến chặt lui vẫn chưa xong đâu vào đâu.

Đến khi làm xong, ướp gia vị, bắt lên nồi nấu thì cũng 2 giờ chiều, xui cái hôm nay dì Sáu nghỉ nên cô phải làm hết. Trên phòng khách đám bạn của bà Lan ca hát ăn uống say bát nhè nhưng vẫn không quên nồi thịt chó. Cô vừa canh bếp, vừa dọn dẹp đồ ăn tung vãi khắp nhà, chốc chốc lại sai cô đi mua cái này, lát lại sai biểu cô đi mua cái kia. Chưa hết có người còn nôn ói ra tại chỗ, bà Lan không phiền hà gì liền bắt cô lau dọn sạch sẽ. Làm đến hơn 4 giờ, nồi thịt chó nấu xong, cô múc ra bát đem lên lại không ai đụng đũa nào. Nhất là bà Lan, bà chỉ nhìn cô cười cười chứ tuyệt nhiên không thấy ai lấy một miếng.

Biết là bà làm khó cô nên cô cũng không muốn nói đến, lại đang chuẩn bị đi rước Kitty thì bà Lan lại bắt cô đưa bà dì về.

- Mẹ con đi đón Kitty đến giờ rồi.

Bà Lan có chút say say, bà hậm hực:

- Thì cô đưa bà Loan về đi, tôi kêu con Nhi đi rước Kitty có sao đâu.

Tâm lại không đồng ý:

- Vậy mẹ bảo cô Nhi đưa dì về giúp để con đi rước con bé chứ trễ rồi với lại Kitty quen là con rước rồi.

Bà Lan nhất quyết không chịu, bà cau mày:

- Tôi nói gì cô nghe đó đi, lát tôi với con Nhi đi đón cháu tôi về. Cô đưa bà Loan về đi đừng cô nói nhiều nữa. Dâu con ai cãi mẹ chồng như cô hả?

Bà Loan sát bên cũng say nhè ngã lên ngã xuống, hết cách cô phải đèo bà ta về, trước khi đi còn dặn kỹ bà Lan là đến đón Kitty, bà ta vẫn mắng cô nói nhiều hỗn láo với mẹ chồng, thật hết nói nổi.

Lúc Tâm về đến nhà đã gần 6 giờ chiều, đinh ninh Kitty đã được đón, cô liền đi vào nhà tìm con bé. Vừa bước vào phòng khách cô hốt hoảng khi thấy bà Lan vẫn đang nằm trên ghế sô pha ngủ quên mất còn Nhi đã không thấy đâu.

Trong lòng như có lửa đốt cô liền gọi cho Nhi, chỉ nghe thấy cô ta la hét bảo:

- Cô bị điên hả, con ai người đó rước liên quan gì đến tôi...

Nghe đến đây Tâm liền vùng dậy, cô chạy nhanh ra ngoài, dắt xe chạy ù đến trường học, mong sao Kitty vẫn đang ở đó đợi cô.

Tâm trong lòng hoảng loạn, cô chạy đến trường liền thầy trường học tắt hết đèn bên trong, bên ngoài chỉ còn lại chú bảo vệ. Thấy cô gương mặt tái mét, chú bảo vệ liền hỏi:

- Cô tìm ai?

Tâm hoảng loạn nắm lấy tay chú bảo vệ già, cô lấp bấp nhìn trước nhìn sau, hỏi gấp:

- Có còn đứa bé nào chưa về không chú, là bé gái, bé gái tầm này đeo cặp hello kitty màu hồng.. chú...chú có thấy con gái con đâu không chú?

Chú bảo vệ lắc đầu:

- Tụi nhỏ về hồi 4g30, giờ cô đến đón thì trễ quá rồi cô ơi. Mà trong trường về hết không còn ai đâu, cô coi lại coi có ai đón con bé không?

Tâm gần như suy sụp, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống:

- Chú, chú nhớ con bé nhà con không, con bé tên Kitty mang cặp mang giày hình con mèo kitty luôn đó chú. Có lần con bé bị bạn đánh con với con bé lên sớm ngồi trong phòng chú đợi nè, chú nhớ không, nhớ con gái con không chú?

Chú bảo vệ suy nghĩ hồi lâu liền gật đầu, giọng ông cũng vui lên chút:

- À nhớ rồi, tôi nhớ mẹ con cô rồi.

Tâm mừng húm, cô lại hỏi:

- Chú nhớ lại coi hồi chiều có thấy con bé không chú, chú có thấy con bé đi hướng nào không, chú có thấy không....huhu....

Chú bảo vệ lắc đầu ngán ngẩm, ông thật không thể nào nhớ nổi:

- Không cô ơi...

Tâm suy sụp thật sự, cô ngồi thụp xuống, giờ phút này cô chẳng biết Kitty đang ở đâu, đã chạng vạng tối rồi mà con bé vẫn chưa được ăn cơm, chưa được tắm rửa... Ngồi phắt dậy cô lấy xe đi tìm con, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, miệng vừa gọi lớn:

- Kitty ơi... Kitty ơi...

Cô khóc nước mắt của sự bất lực... nếu con cô có chuyện gì cô chắc sống không nổi nữa... cũng tại vì cô, nếu khi chiều cô chịu đi đón Kitty trước thì đã không có chuyện gì rồi... tất cả là tại cô, tại cô hết...

Nước mắt lăn dài, cô gọi khàn cả giọng, những người xung quanh nghe tiếng gọi của cô cũng lấy làm thê lương đau lòng...

Lúc bấy giờ cô chỉ còn nhớ đến Khanh, ấn máy gọi cho anh, giọng cô hoảng loạn, khàn đặc:

- Anh ơi... Kitty... lạc mất rồi.... anh ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook