Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 12

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Tâm giật mình còn Khanh thì ngạc nhiên, chỉ có cô gái đối diện là hùng hổ như ngựa điên háu đá sừng sỏ sấn đến. Phía sau cô ta còn mấy tên thanh niên mặt mày khá ghê gớm.

Khanh xuống xe, anh kéo Tâm vào phía sau. Gương mặt khó chịu, anh nheo mắt:

- Em làm cái trò gì vậy Nhi?

Tâm nhìn nhìn, à thì ra cô gái kia tên Nhi, tên đẹp người cũng đẹp nhưng hành xử lại không đẹp mấy.

Nhi đi đến chỗ Khanh, hùng hổ muốn đánh Tâm.

- Anh tránh ra để em đánh con đỉ này, con này là con nào dám đi với anh.

Khanh bực dọc, anh nắm tay Nhi kéo ra ngoài, bọn đằng sau thấy thế muốn sấn đến liền bị anh dọa cảnh cáo.

- Tụi bây được nó trả bao nhiêu tiền mà đi dọa tao, đến chỗ tao thì phải biết tao là ai, đi hỏi thằng Khanh chợ hụi là ai đi rồi nhào đến.

Mấy bọn đằng sau nghe đến tên Khanh liền lui về mấy bước, có đứa còn tiến lên hỏi Nhi:

- Chị giờ sao?

Nhi cũng không nghĩ Khanh lại giận dữ như vậy, mấy lần trước cô kéo người đánh ghen, Khanh có không vui nhưng cũng không để cô mất mặt.. Thế nhưng lần này sao lại như thế???

Nhi nhìn Tâm với ánh mắt dao găm, cô dọa nạt:

- Mày liệu hồn mày đó, để tao thấy mày ngoài đường thì đừng trách tao.

Khanh giận dữ thật sự, anh dằn lấy tay Nhi siết thật chặt:

- Cô biến, đây là vợ của tôi, cô đụng đến thì tôi giết chết cô. Dám làm càn thì đừng nói là mẹ tôi mà ngay cả Phật hiển linh tôi cũng không tha cho cô đâu. Nghe rõ chưa?

Nhi giờ đây toàn thân run rẩy, chân cô như đứng không vững nữa rồi, cô hoảng sợ thật sự. Từ khi đi theo mẹ Khanh đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô thấy Khanh chán ghét cô đến như thế này... Lại nhìn về phía sau, Tâm vẫn đứng đó, gương mặt không chút dao động... Nhi ghi hận trong lòng.

- Anh Khanh em xin lỗi mà, anh tha cho em đi, em...em....

Khanh nhìn Nhi chằm chằm, đến khi thấy cô vì đau đớn thật sự mà rơi nước mắt anh mới buông tay ra. Quay sang Tâm, anh nói nhỏ:

- Em có sợ không?

Tâm lắc đầu, gương mặt cô điềm tĩnh:

- Về đi anh Kitty đang chờ em mua bánh cá.

Khanh gật đầu, chờ Tâm lên xe anh nổ máy xe đi mất, để lại Nhi đang hậm hực đứng nhìn theo.

Nhi ra hiệu cho bọn thanh niên đi về, còn cô vẫn bực dọc đứng nhìn theo Khanh cả buổi. Cô vẫn nhớ những gì Khanh nói, cô gái kia là vợ của anh, vợ của anh sao???

Vậy cô là gì, cô đi theo anh mấy năm qua thì là cái gì đây hả?

Ánh mắt ghi hận về phía Tâm, cô không trả mối thù này thì cô sống quá uổng phí rồi!

Khanh đưa Tâm về nhà, đến trước cổng, anh tháo nón bảo hiểm xuống cho cô, giọng có chút không vui.

- Anh xin lỗi, khi nãy cô ấy là cháu của mẹ anh...

Tâm cũng thật sự không vui nhưng khi nghe anh giải thích, cô tương đối chấp nhận.

- Anh cũng đào hoa thật nha, đi đâu cũng có bạn gái.

Khanh nghe Tâm nói, anh chột dạ, liền giải thích:

- Không em... à thật ra thì trước kia cũng có nhưng bây giờ anh xin cam đoan đảm bảo với em là không còn, không còn bất cứ cô gái nào khách ngoài em.

- Em đã là gì đâu mà anh lo xa thế?

- Anh sợ em hiểu lầm sẽ không thích anh nữa, không cho anh đến gần em với Kitty nữa.

Tâm thấy bộ dáng luống cuống của anh, cô không nhịn được bật cười:

- Thôi em đùa thôi, anh thế nào em cũng hiểu.. nhưng có việc này em muốn hỏi anh thật rõ ràng.

Khanh nắm lấy tay Tâm, anh nghiêm túc gật đầu.

- Anh thương Kitty thật lòng hay là thương nó vì nó bây giờ là con gái của em?

Nhắc đến Kitty, tâm tình Khanh có chút kích động, anh trả lời thật lòng mà không cần suy nghĩ:

- Anh thương Kitty một phần vì nó là con gái em, phần nữa là vì con bé đáng yêu. Anh không có ý nghĩ vì theo đuổi em nên lấy lòng con bé rồi sau đó vứt nó vào một góc... Từ nhỏ anh sống với mẹ, cũng có nhiều người đàn ông muốn lấy mẹ anh nhưng tất cả mẹ đều không đồng ý vì mẹ thương anh, sợ là người ta chỉ thương anh nhất thời chứ không thương anh thật lòng... Anh biết em đang nghỉ gì, mặc dù Kitty không phải con anh...nhưng anh vẫn thương nó thật lòng.

Từng lời nói của Khanh như làm cô cảm động, Tâm biết Khanh sống với mẹ nhưng không nghĩ mẹ anh cũng là mẹ đơn thân. Thoáng chốc cô nhíu mày, nhắc đến mẹ Khanh...thật là cảm thấy mệt mỏi.

- Ừ em hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu, em tạm tin tưởng anh đó. Thôi em vào trong, mai em còn đi làm nữa.

Thấy Tâm vui vẻ tâm tình anh cũng vui vẻ theo nhưng ngay khi cô bước vào trong, trên mặt Khanh đã mất đi nụ cười rạng rỡ. Anh nhìn theo cô, ánh mắt chứa đựng vài tia phức tạp vài tia khó hiểu, anh đứng một góc, miệng lẩm bẩm một mình.

- Em..có giấu anh cái gì không Tâm?

Ngày hôm nay là hôm cuối cùng ở lớp học nail, qua ngày mai cô có thể chính thức ký hợp đồng làm việc với Kiêu Sa. Hôm qua chị Thi có gặp riêng cô, cô cùng chị ấy cũng đã bàn về lương bổng thích hợp, hôm nay liên hoan xong có thể ký.

30 học viên đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 23 người, có nhiều người đăng ký học nhưng vì lý do nào đó lại không thể học được, tiền học phí đắc đỏ cũng mất theo. Tâm nâng ly nước ngọt, cô cười vui vẻ nói với Liên, bạn học cùng lớp, ngày mai cũng sẽ ra làm chung với cô.

- Chúc mừng bọn mình đi.

Liên cũng vui vẻ:

- Ừ nhưng mà sau này là uống bằng bia nha, chứ nước ngọt thì yếu quá.

Tâm cười cười, buổi liên hoan cũng được tính là tốt đẹp, Trâm cũng có mặt, từ sau hôm Tâm gặp cô và Phúc ở bệnh viện thì cô rất ít khi thấy Trâm cười. Học cùng một lớp, nói không quan tâm để ý cũng không được, Trâm lại ngồi phía sau cô, mặc dù không nói chuyện thân thiết nhưng vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Cô cũng không hiểu ngày hôm đó Trâm là bị như thế nào mà khiến tinh thần cô ấy sa sút đến như thế. Nhưng thôi, chuyện của người ta cô lo lắng cũng có ít gì.

Sau khi tan tiệc liên hoan, Khanh đến đón cô về, hôm nay anh không đi xe máy mà đi xe hơi. Lúc cô vừa ra, anh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cô khiến không ít người thấy được. Cô cũng biết ở xã hội này mấy lời đồn đãi cũng có thể làm chết người nhưng mà cô không quan tâm, nếu thật sự như thế chắc cô đã chết từ rất lâu rồi.

Thấy cô đâm chiêu, Khanh vừa quay vô lăng vừa cười, nói:

- Sao thế, chia tay không nỡ hả em?

Tâm cười cười:

- Có gì mà không nỡ, chẳng qua anh đi đón em bằng xe hơi này mai trong chỗ làm lại đồn ra bao nhiêu chuyện.

- Em lo sao?

- Không, em mà quan tâm mấy lời này thì chắc đã tổn thương muốn chết luôn rồi.

Khanh im lặng, anh nhìn cô nhưng không muốn nói gì, nếu như kết quả xét nghiệm huyết thống nói Kitty là con gái anh thì những năm tháng qua anh chẳng biết lấy cái gì mà bù đắp cho mẹ con Tâm nữa. Anh biết Tâm khổ nhiều rồi, đặc biệt là những người nuôi con một mình như Tâm càng khổ thêm nữa. Kitty không phải con anh cũng không sao nhưng nếu con bé thật sự là con anh thì anh không thể hiểu được vì sao cô lại giấu anh trong suốt mấy năm vừa qua. Nếu cô nói ra, cô đâu khổ đến mức như vậy, nếu cô nói với anh anh sẽ không để ai làm tổn thương mẹ con cô đâu?!

Thấy Khanh im lặng, Tâm cũng không nói gì thêm, hai người trầm mặc trong suốt đoạn đường về nhà.

Ngày hôm sau Tâm đến Kiêu Sa làm, cô tính tình cũng vui vẻ nên nhanh chóng làm quen được mấy chị em làm chung. Chị Thi tương đối tốt với cô lại gửi gắm cho chị quản lý tên Hà nên cũng không ai làm khó cho cô.

Làm được 2 tuần, cô gần như đã quen với tất cả dụng cụ, dạo này đã có thể nhận riêng phục vụ một khách. Sáng thứ 7 khách vào làm từ sớm, cô vừa đến đã nhận được một khách làm móng đính đá. Cứ hôm nào nhiều khách thì cô sẽ có thêm tiền, lương cơ bản chỉ có 3 triệu 500 ngàn thôi nhưng tính thêm bình quân đầu khách vào nữa thì cũng ổn định.

Sau khi hoàn thành cho khách bộ móng theo yêu cầu thì ngoài cửa có 2 người khác bước vào. Theo quy định khi khách vào dù đang bận hay đang làm cho khách khác cũng phải ngước lên chào. Tâm cũng không ngoại lệ, cô vừa quay lên đã thấy ngay gương mặt quen thuộc của Nhi... Oan gia ngõ hẹp mà...

Nhi thấy cô, cô ta lớn tiếng hỏi:

- Thứ như cô cũng làm ở đây sao?

Mọi người đều khó hiểu, ai chẳng biết Nhi với bà Lan mẹ Khanh là khách vip lại là chỗ bà con thân thiết với chị Thi.

Bà Lan cũng thấy Tâm, gương mặt bà ta có chút sững sờ. Nhi thấy bà Lan gương mặt biến sắc, cô nói:

- Mẹ là cô ta hôm bữa con thấy Khanh chở cô ta đó mẹ.

Bà Lan nhìn Tâm, ánh mắt không thân thiện cũng không độc ác chỉ là thấy Tâm như thấy một cái gì đó kinh ngạc lắm vậy. Một lát sau bà cười nhẹ, nụ cười có chút lạnh lẽo.

- Vào ngồi đi Nhi, chỗ chị Thi không được làm bậy.

Tâm cũng không nói gì, chỉ là tránh cũng không tránh được, đáng lý cô sẽ làm cho chị khách đang ngồi chờ chỗ kia nhưng chị Thắm lại bảo cô lại làm cho Nhi. Hết cách, cô là người mới không có quyền từ chối, mà có là người cũ cũng không được thì từ chối khách hàng như vậy, đó là phép lịch sự tối thiểu khi làm trong nghề này.

Mọi người trong tiệm đều cảm thấy không khí có gì đó kỳ quái chỉ là không biết nguyên do là vì Tâm hay là vì ai nữa.

Nhi ngồi trên ghế cao, hai chân cô thả xuống đất, bên cạnh là bà Lan được một thợ chuyên nghiệp trong tiệm làm. Tâm lấy 4 thau nhỏ đổ nước lưng chừng, bên trong có mấy cánh hoa hồng tạo độ thơm. Vẫn như thường lệ, Tâm vui vẻ hỏi:

- Chị làm móng tay trước đúng không ạ?

Nhi cười nhạt, giọng điệu chanh chua:

- Làm cho khách mà hỏi làm móng tay trước hay móng chân trước, cô học ở đâu ra vậy?

Tâm chỉ cười cười, cô xin lỗi:

- Vâng, em xin lỗi.

Tâm chịu nhịn rất giỏi, đặc biệt là trong công việc, trước kia đi làm công nhân may còn bị chửi ghê hơn như vậy nữa. So ra Nhi vẫn còn lịch sự lắm rồi nên Tâm cũng không lấy làm khó chịu lắm.

Sau khi ngâm tay, Tâm bắt đầu làm móng tay trước cho Nhi. Tâm sờ sờ bàn tay cô, móng tay rất đẹp chắc được bảo dưỡng rất tốt. Lại liếc nhìn sang mẹ Khanh, trong lòng cô thoáng kích động.. Chỉ cần thấy bà, bản thân cô lại nhớ về 5 năm trước, cái hôm cô đi tìm Khanh, cô nói cô có thai, bà khi ấy trẻ hơn bây giờ một chút. Bà nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói càng lạnh lùng hơn:

- Cần bao nhiêu tiền để phá?

Mấy lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô, không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến đã làm tay cô run rẩy....

- Nhi con có nghe nói con Châu bên nhà bà tư không, ăn ở với con trai nhà người ta rồi có bầu bắt ép cưới đó.

- Có hả mẹ?

Bà Lan gật đầu, vừa nói vừa liếc xuống chỗ Tâm:

- Có sao không nhưng bà mẹ thằng kia ngu chứ là mẹ mẹ đuổi cổ đi liền. Con gái mất nết đâu phải muốn chèo vào nhà người ta là dễ, nuôi con chó con gà thì dễ chứ nuôi ba thứ con dâu hư thối đó trước sau cũng tan cửa nát nhà.

Nhi gật đầu, cô ta cũng hùa theo:

- Bây giờ xu hướng con gái nó vậy không đó mẹ, toàn là thấy có tiền bay vô dụ dỗ cho có bầu là ép cưới. Thứ này mà không đánh vô mỏ nó là nó không biết trời cao đất dày đâu.

Tâm ngồi nghe không thiếu chữ nào, cô cố gắng kìm chế tâm tình của mình hết sức, đây là chỗ cô kiếm cơm cô nhất định không được gây chuyện.

Thấy Tâm không nói gì, Nhi có chút bực liền kiếm cớ cho có chuyện.

Tâm mặc dù trong lòng như muốn đổ lửa nhưng bên ngoài vẫn không tỏ ra biểu hiện gì, thấy Nhi ngồi sát về phía bà Lan quá nên cô vui vẻ nhắc nhỏ.

- Chị ngồi sát lại đây chút được không ạ, ngồi xa quá em sợ cắt phạm vào thịt của mình.

Nhi nhăn mày, cô giận dữ:

- Tôi ngồi đâu thì ngồi, cô làm thì làm đi chứ nói nhiều cái gì vậy?

Nhi tỏ thái độ không thích Tâm cũng không nói nhiều, dù sao cũng là da thịt của cô ấy không liên quan gì đến cô. Mà quả thật vừa nói xong là liền bị ngay, vì Nhi cứ ngồi sát về phía bà Lan xem hài trên điện thoại, vừa xem lại vừa cười run rẩy khiến cho Tâm không giữ được tay mà cắt phạm vào thịt. Nhưng cơ bản là không cắt vào sâu, chỉ hơi hơi một chút thôi, có ứa ra tia máu nhưng cũng không chảy thành giọt.

- Ui da, cô giết người hả?

Nhi hét lên một tiếng, chân thì đá văng 2 thau nước hoa hồng hất sạch lên người của Tâm. Theo quán tính Tâm đứng dậy liền bị Nhi tát một cái vào mặt, in đỏ 5 dấu tay lên má.

Chị nhân viên làm cho bà Lan thấy Tâm bị đánh liền kéo Tâm xích ra một chút, Nhi ở đây vừa hét vừa nhào đến:

- Mẹ mày đồ nghèo hèn, cắt trúng tay tao coi tao có đánh chết mẹ mày không?

Bà Lan đứng kế bên cũng không can, liền hùa theo dọa dẫm kêu chị Thi về giải quyết.

- Chị buông con nhỏ này ra, bị đui mù thì ra đường ăn xin đi chứ sao vô đây định giết người hay gì hả con đỉ? Hay mày ghi thù tao hôm bữa nên giờ trả thù?

Tâm mặc dù tức điên lên nhưng cô buộc phải nhịn, chỗ làm này rất tốt cô không muốn vì mấy chuyện tào lao này mà mất việc làm.

Cúi đầu, cô nói xin lỗi:

- Cho tôi xin lỗi, xin lỗi chị.

Nhi lại được nước, cô nhào nhào đến như mấy con ngựa điên.

- Mày cắt chảy máu rồi xin lỗi, nói sao dễ nghe vậy?

Vừa hay chị Thi về, thấy cảnh tượng bên trong hỗn loạn liền đứng ra giải quyết.

Mặc dù Tâm không sai nhưng cô phục vụ khách hàng không chu đáo nên buộc phải xin lỗi. Mà bà Lan cũng là chỗ quen thân với chị Thi nên không thể làm khó cô. Bà Lan còn muốn Tâm bị đuổi việc nhưng Thi không đồng ý, chị ấy nói sẽ để 2 người làm miễn phí trừ vào tiền lương của Tâm chứ nhất quyết không để Tâm nghỉ việc.

Bà Lan có chút mất hứng nhưng cũng không làm chị Thi khó xử, sau khi giải quyết xong bà Lan với Nhi vẫn ở lại làm tiếp. Lần này đối người làm, bill tính tiền sẽ chuyển hết cho Tâm.

Quả thật làm "chùa" nên cả 2 đều lên full giá cho bộ móng, mẫu nào đắc nhất, lấp lánh nhất thì chọn. Cuối cùng bill tiền là 2 triệu 3 cho 2 bộ móng, coi như đi hết gần 1 tháng lương cơ bản của Tâm.

Tâm cố chịu đựng, sau khi làm xong cho khách cô đi vào trong, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, nuốt đắng nuốt cay cũng vì kiếm tiền ấy vậy mà 2 triệu 3 không cánh mà bay trong khi đó cô còn chưa làm hết tháng. Trên đời này đâu phải giết người mới là ác mà hại người ta đến cùng đường mới là ác nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook