Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 11

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Tâm đến lớp học trễ 15 phút, vì hôm nay Kitty bị sốt, cô phải đợi được Hương về mới chạy thụt mạng đến chỗ học. Hôm nay người đứng lớp dạy không phải chị Thi mà là em chị Thi, tên Thắm.

Thấy cô đi trễ, Thắm không mấy vui vẻ:

- Đi học miễn phí còn đi trễ.

Tâm gật đầu xin lỗi, cô ngồi vào chỗ, cũng không dám ngó nghiêng xung quanh. Cô biết Thắm không thích cô, nguyên do cũng vì chồng của Thắm. Nói về ông này thì chỉ có một từ hình dung là dê sòm. Mấy người trong lớp cũng từng bị ông ta chọc ghẹo, đặc biệt là cô. Mà được vợ lại được cả chồng, mặc dù chồng Thắm ngang trái như vậy nhưng Thắm không trách chồng, cô luôn trách mấy người như Tâm quyến rũ chồng cô, thật là không thể hiểu nổi chuyện gì nữa...

- Mấy cô đi học thì lo đi học thôi đừng lo ngó trước ngó sau coi chừng không còn đủ răng đó.

Lời nói này là cho cả lớp nghe chứ không riêng gì cô, ai nấy cũng chỉ im lặng cúi đầu. Mặc dù Thắm có vô duyên nhưng cô ta một tuần cũng chỉ dạy có một buổi, còn đâu là chị Thi đứng dạy. Cho nên nhịn cô ta được thì cứ nhịn không mất mát gì, học phí cũng khá cao rồi vì một chuyện cỏn con mà nghỉ học thì không đáng.

Sau khi học xong, cô chạy về thì gặp Khanh đang chạy đến. Ngày nào cũng thế, Khanh đúng giờ đến hộ tống cô về, vì đường này ban đêm hơi tối.

- Em hôm nay chạy nhanh vậy?

Tâm trả lời thật nhanh:

- Kitty bị sốt, em về với con.

Khanh cũng không nói gì, anh chỉ biết chạy theo cô để đưa cô về nhà an toàn nhất.

Vừa về đến cổng đã thấy Hương chạy ào ra:

- Tâm đưa Kitty đi bệnh viện đi, nó sốt cao quá.

Tâm vội vàng chạy ào vào nhà, Khanh cũng cuốn cuồng chạy theo sau cô. Kitty được Hương bồng xuống nhà, con bé đang ngồi thờ thẫn, mặt đỏ như máu, môi cũng đỏ như đánh son.

Thấy Tâm về, Kitty mếu máo, khóc không ra tiếng:

- Mom ơi...

Tâm ôm lấy con gái, đến cả cô cũng giật mình khi đụng vào Kitty. Con bé nóng quá, nóng như lửa.

- Hương bao nhiêu độ mà nóng vậy?

Hương đưa kẹp đo nhiệt độ, trên đó vẫn còn thang 39°5, không nghĩ nhiều nữa, Khanh ôm lấy Kitty, anh nói với Tâm.

- Đi đưa con đi bệnh viện, sốt cao nguy hiểm lắm.

Khanh bồng Kitty ra ngoài, Tâm cũng vội chạy theo, anh đặt con bé ngồi trong lòng Tâm, sau đó gồ ga chạy thật nhanh về hướng bệnh viện. Hương cũng sắp xếp mang quần áo, sữa chờ Vinh qua đón lên sau.

Kitty được đưa vào phòng cấp cứu, mấy bác sĩ kiểm tra qua một đợt thì cho con bé xét nghiệm máu, nước tiểu, cuối cùng là đưa lên phòng hồi sức.

Kitty bị sốt siêu vi, vì ở giai đoạn đầu của bệnh nên nóng sốt nhiều, đợi vài hôm sẽ khỏi hẳn. Sau khi tiêm thuốc, bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi một đêm, trưa mai có thể xuất viện về nhà.

Lúc Hương lên thì Kitty đã ngủ, cô cũng không ở lại vì có Tâm và Khanh, ở lại nhiều quá thì chật hẹp mà cũng không làm được gì.

Lúc Hương về, Khanh nhìn Kitty, sau đó quay sang Tâm, nói:

- Anh xuống dưới mua chút gì cho em ăn nha, em đi học về cũng chưa có ăn gì hết.

Tâm sựt nhớ cô hình như cũng chưa ăn gì lại có chút đói, cô nói:

- Mua cho em cái bánh bao hay ổ bánh mì là được rồi không cần mua gì nhiều đâu.

Khanh khẽ cười, anh vuốt tóc cô, an ủi nói:

- Không cần lo lắng đâu, sốt siêu vi không có nguy hiểm quá em đừng lo.

Đợi Khanh đi rồi, cô mới nhìn theo bóng lưng anh sau đó chăm chú nhìn Kitty đang ngủ yên trên giường bệnh. Cô nhớ lại khi nãy, lúc Khanh bồng Kitty vào phòng cấp cứu, bác sĩ trực thì ít lại gặp phải toàn sinh viên thực tập. Kitty thì sốt đến đỏ mặt mà ai nấy đều dửng dưng xem như chuyện bình thường.

Khanh khi ấy giận sôi gan, anh hét inh ỏi, cô vẫn nhớ rõ câu nói của anh khi đó:

- Con gái tôi đang sốt, mấy người có bị đui không mà không kiểm tra cho con bé, có chuyện gì với con gái tôi tôi kiện chết cái bệnh viện mấy người.

Cũng nhờ thái độ của Khanh mà mấy bác sĩ mới chịu nhanh tay nhanh chân hơn với Kitty. Cô chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy buồn rầu khó chịu..

Có phải cô đã làm gì sai rồi không, Kitty đáng lý nên có một người ba như thế nhưng lại vì cô..vì cô không thích mà để con bé không có ba trong khi ba con bé vẫn đang sống sờ sờ như thế này, lại còn rất rất yêu thương con bé....

- Mom..mom ơi...

Nghe tiếng con gọi, cô giật mình, không suy nghĩ nhiều nữa vội vàng nắm lấy tay bé nhỏ vẫn còn nóng nóng của Kitty.

- Mom đây con..

Kitty mở mắt nhẹ nhàng, con bé nhìn cô, giọng thì thào nhỏ xíu:

- Mom ơi, ba con đâu, con có ba như bạn Mi Mi không mom?

Tâm nghe con hỏi, tim cô như có gì đó hung hăng đâm vào..

- Sao Kitty hỏi mom vậy?

- Khi sáng cô giáo nói mấy bạn trong lớp kể về người ba yêu thương, Kitty... không có kể... nhưng con nghe bạn Mi Mi nói ba bạn ấy thương bạn ấy lắm.. Kitty cũng muốn có ba..

Kitty cũng muốn có ba... từng lời từng lời của con bé như đâm sâu vào lòng cô, con gái đang dần lớn rồi, lại càng ngày tò mò càng nhiều rồi. Cô..cô phải làm sao bây giờ đây?

Cố trưng ra một nụ cười, cô xoa xoa tay con gái, khẽ nói:

- Được rồi, Kitty có ba mà chỉ là ba Kitty hiện giờ không thể chăm sóc con được. Kitty có biết mấy chú cảnh sát làm nhiệm vụ không thể nói không, ừ ba con cũng thế..

Hai mắt Kitty sáng rỡ lên, con bé hào hứng:

- Thật hả mom?

Tâm nén khóc, cô gật đầu với con gái, vừa lúc ấy Khanh cũng đi vào, cô liền giao Kitty cho Nhanh trông một mình đi thật nhanh ra ngoài như có việc gì rất gấp..

Tâm chạy đi đến đoạn cua của hành lang, ban đêm nên ở đây không có nhiều người qua lại nên khá yên tĩnh. Cô dựa vào tường ngồi xuống, nước mắt trên mặt không biết tại sao lại tuôn rơi..

Cô là người mẹ tồi, lúc có bầu Kitty cô chưa cho con được một dưỡng chất gì đầy đủ, thậm chí gần ngày sinh cô cũng vác con đi nhặt ve chai bên đường. Đến khi con được sinh ra, cô lại lao vào kiếm tiền bỏ con bé cho bà Út chăm giúp... Con cô chích ngừa không đầy đủ, sữa bột không được uống nhiều.. Đã vậy cô còn lấy đi của con bé một người ba, một người ba mà đáng lý ra con bé phải được biết...

Nước mắt cứ theo đó mà hì hục rơi xuống, cô co người cuộn tròn lại nép sâu vào trong tường... Nước mắt thi nhau rơi lên má lên cổ cô, cô lại vì nghẹn không cho khóc thành tiếng mà khiến cổ họng nấc lên từng hồi mệt mỏi..

- Xin..lỗi... con..

Cô tệ hại quá, vì cái tôi của bản thân mình mà để cho con gái thiếu thốn tình phụ tử. Mẹ Khanh không đồng ý thì sao chứ, bà không cần Kitty nhưng Khanh cần là được chẳng phải sao?! Cô vì cái gì, vì cái gì mà mấy năm qua chịu khổ sở để con gái cũng chịu khổ theo mình, cô là vì cái gì đây hả???

Hai tay co lại đấm vào thành tường, từng tiếng đấm nghe sao đau lòng mà mệt mỏi.. cô sai rồi, cô sai thật rồi..

Phía xa xa, Khanh đang đứng nhìn, gương mặt anh đau khổ bàn tay co lại thành nắm... Anh không đi lại chỉ biết thẫn thờ nhìn theo cô, cô bây giờ chắc không cần anh an ủi.. Anh đến, cô sẽ lại chán ghét anh, anh không dám.... Anh lại sợ, sợ nhất giọt nước mắt của cô..

Có đôi khi yêu một người là như thế, chấp nhận cùng họ khóc cùng họ cười nhưng lại không dám đối diện với gương mặt đầy nước mắt của họ.. Bởi lẽ chỉ một giây đối mặt với gương mặt khống khổ kia, họ sẽ không kìm lòng được mà giết chết đi những người đã làm cho người ấy tổn thương!

Sáng hôm sau, Tâm đi nhận thuốc sớm, vì khoa nhi nằm gần khoa sản, nên khi cô đi vừa đến thì thấy Phúc và Trâm đang từ khoa sản đi ra. Thấy họ cô lẩn mặt đi một chút, nhìn về phía kia, Trâm đi sau gương mặt xanh mét, bộ dáng khập khiễng chân ngắn chân dài, còn Phúc lại khoan khoái tay cầm hồ sơ bệnh cùng túi xách của Trâm. Nheo nheo mắt suy nghĩ, hôm qua Trâm không đi học, có khi nào....

Lại nhìn về phía phòng họ vừa đi ra, trên đấy để chữ "Hậu Phẫu", lòng cô run run lên vài hồi. Nếu như thế thì... cô thật sự không biết phải nói làm sao.

Sau khi nhận thuốc, Kitty được xuất viện, Khanh bắt xe grab cho mẹ con Kitty về trước, anh thì đi xe máy về nhà tắm rửa sau đó sẽ đến. Tâm có bảo anh về nghĩ đi nhưng anh không chịu, hết cách cô cũng không từ chối anh nữa.

Ngồi trên xe ôm Kitty vào lòng, cô suy nghĩ rất kỹ rồi, để thêm một thời gian nữa xem biểu hiện của Khanh thế nào, cô sẽ nói cho Khanh biết về Kitty. Còn sau đó như thế nào thì sẽ như thế đó, cô chỉ muốn sau này già cả sẽ không hối hận vì việc làm ngày hôm nay.

Vừa về đến nhà, Hương đã ra đón, cô bồng Kitty lên phòng lại quay sang nói với Tâm:

- Ăn sáng đi, tao mua rồi đấy.

Tâm gật đầu, cô thật cũng đói bụng, hôm qua Khanh mua cho cô bánh bao nhưng là không thể nuốt trôi vì bánh quá dở. Lại ngại không dám nói cho Khanh nghe, cô đành chịu nhịn đến bây giờ.

- Ừ mày cho con bé ngủ giúp tao đi, tao đói quá.

Hương gật đầu, vừa lúc ấy Khanh cũng chạy đến thấy anh vào, cô cười cười, bảo:

- Anh ăn sáng luôn không, em lấy cho.

Khanh gật đầu, mặc dù gương mặt mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn in sâu, anh cảm thấy từ hôm qua đến giờ Tâm đối xử với anh rất tốt.

Vinh cũng vừa lúc chạy đến, chắc anh đón Hương đi làm, xách một giỏ trái cây đi vào, anh mỉm cười nhìn Tâm nói:

- Mua ít trái cây cho Kitty, có sữa nữa, em cho Kitty ăn lấy sức nhé Tâm.

Tâm cười, cô cảm ơn:

- Dạ em cảm ơn, anh Vinh ngồi chơi chút, Hương xuống ngay.

Kitty tương đối dễ ngủ, chỉ một lát sau Hương đã đi xuống. Thấy giỏ trái cây trên bàn, Hương nhanh tay bóc mấy quả đào nhỏ thơm chín. Vinh thấy vậy liền cười nói:

- Em không để cho Kitty, lát anh mua cho cái khác.

Hương lườm nguýt Vinh, cô hậm hực:

- Eo Kitty bị dị ứng với hương đào, vỏ đào, hạt đào luôn đấy, em đây là giúp con bé thôi.

Tâm cười trêu:

- Nhưng tao không dị ứng đâu, mày tham ăn thì nhận lại còn đổ cho con gái tao.

Hương bị nói đến phắt hờn, cô nhanh tay lấy hết đào trong giỏ không chừa lại trái nào. Tâm lườm nguýt nhưng cũng không nói gì, vì dù sao cô cũng không thích ăn đào gì mấy, trước kia cũng có ăn nhưng khi phát hiện Kitty bị dị ứng cô liền bỏ luôn, không đụng đến nữa.

Khanh ngồi một bên, mắt anh dán chặt vào giỏ trái cây, trong lòng có một câu hỏi không đầu không đuôi cứ vang lên... Kitty dị ứng đào... anh cũng dị ứng với đào....

Siết chặt đôi đũa trong tay, anh nhìn Tâm chăm chú đến khi thấy cô nhìn lại anh, anh mới khôi phục lại tâm trạng của mình... Trên mặt thì kìm nén được nhưng trong lòng lại như sóng vỗ từng đợt không có điểm dừng.

Tâm xin nghỉ 2 buổi học để chăm cho Kitty, đến buổi thứ ba mới đi học lại. Tính ra bây giờ cũng đã học đến gần cuối khóa, cơ bản đã rành giờ chỉ còn học mấy bước nâng cao là có thể ra làm cho khách được rồi.

Như thường lệ thì hôm nay Khanh đến đón Tâm về, xe Hương hỏng nên Tâm đi nhờ một người bạn, tối đến thì Khanh đến đón. Chạy về gần đến đoạn vào khu chung cư thì xe Khanh thắng gấp, Tâm theo quán tính nhào lên phía trước, đầu đập vào lưng Khanh nghe cái cốp.

- Tâm, em có sao không?

Tâm lắc đầu, cô xoa xoa cái trán, giọng thều thào:

- Sao thắng gấp vậy anh?

Chưa nói hết câu đã nghe giọng nữ đanh thép:

- Anh Khanh, đây là ai, cô ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook