Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Chương 10

Trần Phan Trúc Giang

15/08/2020

Tâm đứng đợi Hương đến đón, vừa thấy Khanh đang đón ai đó làm cho cô có chút không vui nhưng dặn lòng là không quan tâm đến chuyện của Khanh nữa...

Cô đứng bên một góc cổng, phía sau cũng có rất nhiều học viên ra về.

"Bim bim ", phía sau còi ấn liên tục, Tâm sợ mình cản đường nên đứng sát vào trong thêm chút nữa.

Sau lưng tiếng thắng xe "kít", Tâm quay lại nhìn, thấy Trâm đang đứng nhìn cô. Tâm cũng không muốn nói chuyện với Trâm nên không muốn nhìn thêm nữa.

- Chị Tâm lại gặp chị rồi.

Tâm không trả lời, cô đứng nhìn về phía trước đợi Hương đến. Thấy Tâm không trả lời, Trâm hừ hừ mấy tiếng cũng bỏ đi mất.

Nhìn theo Trâm, Tâm có chút cười trong lòng, cô gái này là cô gái mà 5 năm trước Phúc chở đi ngoài đường bị cô bắt gặp. 5 năm sau cô lại thấy cô ấy ở trong nhà Phúc một lần nữa, lại còn thân thiết với mẹ của Phúc. Cô cũng tò mò, thật sự cô gái này là có quan hết thế nào với Phúc?!

Đang mãi suy nghĩ, Hương và Kitty đi taxi đến, thấy Tâm Kitty reo lên:

- Mom ơi mom, Kitty đón mom..

Tâm nghe tiếng con gái, cô chạy lại, leo lên xe nói với Hương.

- Đi ăn gì đi, tao bao.

Hương cười hề hề:

- Tao định đưa mẹ con mày đi ăn đó, sao hả, có gì vui không?

- Ừ bà mày được học miễn phí lại không cần mua đồ nghề, mày thấy bà mày giỏi chưa?

Hương ngạc nhiên, cô hỏi lại:

- Học miễn phí thì tao hiểu nhưng sao lại không cần mua đồ nghề, chỗ này đó giờ có vậy đây?

Tâm cũng không hiểu, cô cười cười trả lời:

- Chị chủ nói với tao là tao được xuất sắc nên được miễn phí toàn bộ, tao cũng không dám tin nhưng mà chị ấy nói vậy tao cũng không hỏi thêm nữa.

Hương gật đầu, trong lòng có chút suy nghĩ sâu xa..

Đến quán ăn, đây là một quán ăn gia đình phục vụ tương đối đủ món. Tâm, Hương với Kitty kêu một bàn khá nhiều đồ ăn, một lúc sau thì bạn Hương cũng đến.

- Chào mọi người anh là Vinh, là bạn của Hương.

Tâm cười vui vẻ, nói:

- Anh ngồi đi, Hương nó đợi anh mãi.

Vinh cũng là người vui vẻ hòa đồng:

- Mấy em ăn nhiều vào, Hương ăn cái này đi em.

Tâm nhìn Hương với Vinh, cô cười cười, đối với cô được nhìn thấy cô bạn của mình vui vẻ, cô cũng thật lòng vui vẻ theo.

Lại lột cho Kitty một con tôm nhỏ bỏ vào chén cho con bé, cô cười nói với con:

- Ăn đi công chúa, ăn cho mau lớn nhé.

Kitty gương mặt mũm mĩm, hai bím tóc hai bên đung đưa, bé con cười rạng rỡ, giọng nũng nịu nói:

- Mom cũng ăn đi mom.

Nhìn con vui vẻ, cô tự khắc cảm thấy hạnh phúc!

Đang ngồi ăn thì từ xa một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào, vì ánh đèn làm chói mắt nên cô cứ nheo nheo nhìn theo. Đến khi người đàn ông trên xe bước xuống, cô mới giật mình, hóa ra không ai xa lạ mà là Khanh.

Khanh vờ như không biết Tâm đang ăn ở đây, anh bước hiên ngang vào trong sau đó nhìn quanh thấy bàn của Tâm, gương mặt như ngạc nhiên lắm. Đi về phía bên này, giọng anh có chút vui vẻ.

- Mọi người cũng ăn ở đây à?

Tâm nhìn Khanh, trong lòng cô có chút chột dạ không vui, Kitty thì lại líu lo:

- Chú Khanh, chú Khanh ngồi xuống đi.

Hương cũng giả vờ thêm vào:

- Mày đi ăn à, nếu đi ăn thì cùng ngồi đi.

Khanh lại quay sang Tâm, anh như dò hỏi:

- Anh ngồi ở đây luôn được không?

Tâm mím môi, cô không trả lời chỉ gật đầu đồng ý.

Bữa ăn cũng rất náo nhiệt, Khanh là người vui vẻ anh pha trò cho cả bọn cùng cười, Tâm mặc dù trầm tĩnh nhưng nhiều lúc cũng không nhịn được mà cười mỉm. Hương thấy thế cũng lấy làm hài lòng, cô đẩy nhanh tốc độ ăn uống, chủ yếu cho Khanh với Tâm có chút không gian riêng.

Đến lúc ra về, Hương đi chung với Vinh, nên bắt buộc Tâm với Kitty đi cùng xe với Khanh về.

Khanh bồng Kitty trên tay, bé con tương đối buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài.

- Anh đưa Kitty tôi bồng cho, anh đi lấy xe đi.

Khanh cười nhìn về phía Tâm:

- Em đi cùng anh ra đó luôn.

Nói rồi anh nắm lấy tay Tâm kéo đi, Hương với Vinh lúc này cũng đã đi rồi. Thấy tay bị Khanh nắm, Tâm có chút giật mình, cô dằn lấy tay anh, giọng không mấy tự nhiên.

- Anh buông tay ra đi.

Khanh thấy Tâm không thích, anh cũng không miễn cưỡng, một bên bồng Kitty đang thiu thiu ngủ, tay còn lại mở cửa xe cho Tâm, sau đó đặt Kitty vào trong lòng của Tâm. Anh cẩn thận đỡ đầu con bé sợ con bé ngã ra đau đầu. Có thể Khanh không biết nhưng hành động ấy của Khanh đã khiến Tâm có chút run run nhẹ...

Hai người cứ thế im lặng mãi trên đường về, đến gần chỗ rẻ vào khu chung cư, Khanh mới hỏi:

- Đi hóng mát một chút không?

Tâm không phản bác, cô cũng muốn đi dạo một chút, kể từ sau việc của Phúc, cô cũng ít khi ra ngoài đi dạo. Tâm nhìn Khanh bây giờ cũng không thấy khó chịu như trước nữa cộng với những việc anh âm thầm làm cho Kitty, lòng cô cũng tương đối ấm áp, không bài xích sự tiếp xúc của anh quá.

Xe dừng trước một công viên kế bờ sông, Khanh xuống xe trước sau đó anh giúp Tâm bồng Kitty ra ghế sau cũng không quên cởi áo khoác trên người ra đắp cho con bé. Tâm xuống xe, nhìn theo bóng dáng anh chăm sóc cho Kitty, không biết vì sao cô lại sinh ra cảm giác rất tốt.

Thấy cô nhìn, Khanh cười hỏi:

- Em nhìn gì vậy, có khát nước không?

Tâm nhìn anh, lờ ánh mắt đi hướng khác, cô nói:

- Cũng khát chút.

Khanh không nói gì, anh đóng cửa xe nhẹ nhàng, sau đó đi đến quầy bán nước mua cho anh và Tâm mỗi người một chai nước khoáng, không quên mua cả gói bắp rang bơ thơm lừng.

Đưa cho Tâm, anh nói:

- Bắp rang em thích đây.

Tâm gật đầu, giọng cô nhàn nhạt:

- Anh vẫn còn nhớ tôi thích bắp rang sao?

Khanh ngồi xuống ghế, anh cách cô một khoảng vừa đủ, vặn nắp chai nước cho cô, anh cười:

- Tại vì em không thích anh nên em nghĩ là anh quên, anh cái gì cũng nhớ.

Tâm không quan tâm lời Khanh lắm, cô mở túi bắp rang ra, một mùi bơ thơm lừng đánh thẳng vào mũi. Vươn tay bốc một miếng, cô cho vào miệng, cái cảm giác bắp tan trong miệng thật là thích. Cô nhớ trước kia mỗi khi cô cau có hay giận Khanh, Khanh đều trốn học lấy xe đạp đạp một quãng khá xa đến rạp chiếu phim trung tâm mua cho cô một túi. Ngày ấy bắp rang cũng ít nơi bán, muốn ăn chỉ có thể đến mấy rạp chiếu phim mà mua, mà rạp chiếu phim cách nhà bọn cô xa lắm, đi xe đạp phải mất gần 1 giờ đồng hồ.

- Mùi bắp này cũng không ngon như ở rạp chiếu phim cũ.

Khanh trầm mặt, trên gương mặt đẹp trai lại pha thêm mấy phần áy náy. Nhìn thấy gương mặt cô gầy gò, nét tươi sáng của tuổi thanh xuân dường như phai nhạt đi nhiều, trong lòng không nhịn được đau lòng. Bàn tay nâng lên muốn sờ mặt cô lại hạ xuống, mãi một lát sau, anh mới dám hỏi:

- Lúc trước... sống khó khăn quá sao không... tìm anh?

Tâm nghe anh hỏi, môi cô mím chặt:

- Khó khăn rồi sẽ quen thôi, với lại ai không có cuộc sống riêng, nhờ vả thì được gì đâu.

Khanh ngồi bật dậy, anh nghiêm túc hỏi:

- Tâm, anh có làm gì cho em ghét không mà sao em đồng ý cho Phúc cơ hội cũng không cho anh?

Tâm nhìn anh, cô cũng đôi lần tự hỏi, cô là vì sao lại bài xích Khanh đến vậy? Từ đầu cô đã thiên vị cho Phúc, hay vì Khanh là ba Kitty mà cô cảm thấy lo sợ, lo sợ đến nỗi quên mất anh cũng là một người không có lỗi???

- Không ghét anh nhưng chắc vì không có tình cảm...

Khanh nắm chặt tay, anh hỏi lại:

- Thật là em không con tình cảm với anh?

Tâm nghe anh hỏi lại, cô cũng thoáng giật mình.. trong lòng cô mương theo câu hỏi của anh mà như hỏi chính bản thân mình.. Cô có còn tình cảm với anh không???

Lại một lần nữa giật này mình, khi bản thân cô lại nghiêng về câu trả lời là " có "...

- Không, lâu quá rồi... không còn...

Bàn tay Khanh co lại, trên mặt muốn bao nhiêu đau khổ thì có bấy nhiêu khổ đau. Mãi lát sau, khi nhìn thấy Tâm cau mày vì hết bắp rang trong túi, anh mới bật cười, nói:

- Không còn thì làm cho còn, được không em?

Tâm thoáng sững sờ, cô không nghĩ Khanh lại có suy nghĩ thoáng đến thế. Nếu là cô bị từ chối tình cảm mấy lần chắc không thể nào điềm tĩnh được đến thế.

Lại thở dài, mẹ Phúc là một điển hình, cô lại không có can đảm chấp nhận một bà mẹ chồng còn ghê gớm hơn mẹ Phúc gấp mấy lần. Hơn nữa, Khanh về mặt tình cảm cô không thích, anh quá lăng nhăng.

- Chắc không thể rồi, tôi chỉ muốn nuôi con, sống vui vẻ với con gái thôi. Anh cũng biết tôi từng chịu cực khổ mà, nhưng khổ thân còn hơn là khổ tâm, tôi không đủ mạnh mẽ để chịu thêm tổn thương nữa đâu.

Khanh nhìn Tâm, lại như suy nghĩ ra điều gì, anh hỏi:

- Ý em muốn nói đến mẹ anh sao?

Tâm cười nhạt, trong ánh mắt còn chứa tia chán ghét:

- Mẹ anh hay mẹ ai cũng đều thế thôi, bản thân tôi có con riêng rất khó tìm được người mẹ chồng chấp nhận. Nhưng mẹ anh cũng không phải vấn đề chính, cái chính là bản thân anh kìa, tôi sợ phải day vào mấy chuyện tình cảm tay ba tay tư. Anh cũng biết, thứ tôi ghét nhất trên đời là xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Nói đến đây, Khanh lại bật cười, gương mặt anh hoàn hảo đến lạ lùng:

- Chỉ thế thôi sao Tâm?

- Anh hỏi vậy là có ý gì?

Khanh lần này ngưng cười, anh nghiêm túc nắm lấy tay cô, giọng thật lòng:

- Anh thật sự không biết thằng Phúc đã mang đến cho em bóng ma tâm lý gì nhưng anh tin bản thân anh không làm như thế. Anh không bám mẹ càng không lăng nhăng, à trước khi gặp được em thì có nhảy đến nhảy lui với vài cô gái nhưng bây giờ cũng thôi. Anh không xin em cho anh gì cả, vì anh tốt hay xấu thời gian sẽ cho em câu trả lời.

Nhìn vào mắt anh, tâm tình cô lại trùng xuống, biết là không nên tin nhưng sao bản thân cô lại tin đến thế này chứ? Nhưng không, tỉnh lại... người phụ nữ khi tối cô gặp là một điển hình, cô không thể dễ dàng tin như vậy được.

Kéo kéo lại tâm tình, cô đứng dậy, điềm tĩnh nói:

- Khanh, em thật sự không muốn yêu đương nữa, có thể cả đời này không yêu ai cũng không sao. Em không muốn anh day dưa với em để phí đi tuổi trẻ của mình, em không tin anh, thật sự bây giờ không có bao nhiêu tin tưởng. Nếu anh vẫn không bỏ ý định thì anh tốt nhất chuẩn bị chút tâm lý bị ngược đi, em không là dạng phụ nữ nhiều người mơ đến, chắc có lẽ cả anh và Phúc đều vì hồi tưởng lại quá khứ mà nảy sinh tình cảm thôi. Em sẽ không để ý những lời anh vừa nói, xem như là không có đi.

Khanh cũng đứng dậy theo cô, nụ cười sáng như trăng rằm:

- Tin hay không em không kiểm soát được đâu, anh không phải con nít mà luôn hồi tưởng lại cây kẹo lúc còn nhỏ. Anh đủ lớn để biết cái nào là mình yêu thích, hơn nữa với em chắc có lẽ là sự chấp niệm.. Buông bỏ không được, cố buông bỏ lại càng không được.

Anh xoa xoa đỉnh đầu của cô, giọng anh dịu dàng:

- Chăm sóc em cả đời không danh không phận cũng được, đợi đến khi Kitty lớn có chồng sinh con, khi đó em một mình anh có thể đường đường chính chính vào cửa nhà em. Thuyết âm mưu như anh, em có muốn chạy cũng chẳng chạy được.

Mi mắt cô khẽ run rẩy, tâm tình cũng hết sức hỗn loạn... Nói cái gì đây, lòng cô lại có chút nghiêng ngả rồi, mặc dù không nhiều nhưng nghiêng ngả một ít cũng làm cô sợ hãi.

Thoát khỏi tầm mắt của anh, cô rụt cổ trốn tránh, giọng nói có chút run rẩy:

- Để xem sau...đi... về thôi, khuya rồi..

Thấy cô luống cuống, anh bật cười, đi theo sau lưng cô.

- Em ngồi ghế sau đi, bồng Kitty dậy con bé không thích đâu.

Cô lại nhìn anh lần nữa, anh thật lòng yêu thương Kitty, hình như là rất thật lòng!!!

2 ngày sau, cô đến trung tâm Kiêu Sa học bữa đầu tiên, về việc của Khanh cô cũng không quản quá nhiều. Cô cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu như anh thật lòng tốt cô sẽ cho anh một cơ hội, chỉ là cơ hội lần này không dễ dàng có như Phúc.

Bữa đầu tiên đi học khá suôn sẻ, cô cùng 2 người bạn ngồi gần nói chuyện tương đối vui vẻ. Một người tên Hồng, người còn lại tên Nhung, vì bọn cô ngồi gần nhau xem ra là cũng giúp đỡ qua lại.

Trâm ngồi phía sau cô, Trâm tính tình hoạt bát nên làm quen được với rất nhiều người. Thấy cô ấy như vậy, Tâm cũng cảm thấy bình thường, không có gì ảnh hưởng đến cô lắm.

Mọi chuyện rất suôn sẻ, đến hơn một tháng sau, cô và mọi người trong lớp đã học xong quy trình cơ bản, tiếp đến sẽ học sơn móng, dưỡng móng, cuối cùng là làm hoa đính móng, đắp bột, sơn gel,....

Khóa học 3 tháng, một năm chỉ nhận dạy một khóa duy nhất.

Khanh hôm nay đến đón Tâm, anh không đi xe hơi sang trọng mà đi xe máy bình thường. Thấy cô đi ra anh vẫy vẫy tay, phía trước còn chở theo Kitty đang nhe răng cười thật tươi.

Thấy anh, cô ngạc nhiên, đi lại hỏi:

- Hương đâu sao anh đến đón?

Khanh đưa cho cô nón bảo hiểm, chẳng biết nghĩ gì lại giành lại, tự tay đội vào gài khóa cho cô.

- Hương đau bụng, nó gọi anh nhờ anh đến đón em.

Tâm cuốn quýt:

- Nó có sao không?

Khanh lắc đầu:

- Anh không biết, đi bệnh viện với Vinh rồi.

Tâm leo lên xe, lấy điện thoại ra gọi cho Hương, Hương bảo không có gì chỉ đau bao tử bình thường thôi. Nghe đến đây Tâm mới yên trong lòng, còn bảo Khanh chạy về nhanh nhanh để cô chăm sóc cho Hương.

Xe Khanh vừa đi, một chiếc xe tay ga sang trọng chạy đến, cô gái ngồi phía trước nhìn nhìn theo bóng lưng của Tâm, chân mày cau lại, nói nói về người đàn bà ngồi sau.

- Mẹ, sao con thấy giống anh Khanh?

Người phụ nữ ngồi sau xuống xe, cũng nhìn theo hướng của cô gái, mãi lát sau bà mới bật cười, nói:

- Nhớ thằng Khanh quá nên nhìn đâu tưởng đó hả Nhi, thôi vào trong đi, Khanh ở đâu đây mà Khanh.

Cô gái tên Nhi cười e thẹn, mặc cho người phụ nữ kia đi vào rồi cô vẫn đứng nhìn theo.. Ánh mắt của cô rất đẹp nhưng lại mang vài phần ý tứ không mấy thiện lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook