Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi

Chương 5: Không Còn Mang Họ Vương

Tiểu Hy Tử

24/11/2016

Tại nước Pháp lãng mạn

- Lão gia đồng là toàn bộ những hoạt động của cô Đồng Đồng

Quản gia nó với lão gia trên khoảng 70, 80 tuổi

- Khốn khiếp bọn chúng giám đổi xử bất công với cháu ta như vậy. Uổng công con gái ta hết mực yêu hắn đã đen nửa tài sản Diệp giúp Vương ra đứng được như ngày hôm nay.

Diệp lão gia tức giận, nếu không phải vì con gái tha thiết nói nhà họ Vương sẽ không đối xử tệ bạc với nó thì ông đã đem nó về Diệp gia lâu rồi

- Vâng tôi sẽ sắp xếp

Quản gia cúi đầu lui xuống

Tại dinh thự Nam Cung

- Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại nó đổ và người gọi không ai khác chính là Vương lão gia

- Mày mau về nhà ngay

Tiếng Vương Tổng tức giận kêu nó về nhà. Nó ngốc nhưng nó thừa biết lý do vì sao họ tức giận như thế mà. Nét mặt nó nhíu mày lại rồi nhìn màn hình điện thoại không hề chú ý tới anh đang nhìn cô như anh đã biết được điều gì đó còn hai tiểu bảo bối đã sớm được quản gia đưa đi học rồi

- Em...em ra ngoài chút việc



Nó ấp úng vì nó luôn rất sợ vẻ mặt lạnh lùng khó đoán của anh

- Tôi đi cùng em

Anh đứng dậy cần áo khoác ngoài, thì nó níu lại

- Không cần đâu em có thể tự đi được mà, không cần phiền hà đến anh đâu

Nói xong nó lên phòng thay đồ. Chưa chừng 5 phút nó đã thay xong, mặc trên mình có áo trắng lỡ cùng với chiếc quần giả váy da đen cùng với chiếc áo khoác mỏng dài tới đầu gối kết hợp với đôi giày cổ cao trông nó rất cá tính không như những người tiểu thư khác.

Nó nhanh chóng tới biệt thự nhà họ Vương

- Mọi người gọi con

Tiếng nói của nó vang lên thì ngay lập tức Vương tổng đi tới túm tóc của nó

- Ai cho mày đá Thiến Nhã? Mày chán sống rồi sao? BỐP

Ông vừa nó vừa dứt tóc đồng thờ ông ta tát nó in năm ngón tay trên khuôn mặt nhỏ bé của nó nhưng nó vẫn không chảy một giọt nước mặt nào mà vô cùng bình tĩnhđiệu bộ đó khiếm cho ông ta rất tức giận và phẫn nộ

Đúng lúc đó do duyện phận hay thế nào ( Do tác giả ạ) Diệp lão gia đến đúng lúc chứng kiến cảnh này ông vô cùng tức giận

- Mau thả cháu thôi ra

Diệp lão gia bước tới hất tóc Vương tổng rồi nâng cháu gái của mình dậy

- Ngọn gió nào đưa Diệp lão gia tới đây



Vương tổng mỉa mai vì giờ đây côn ty của ông ta đã vươn xa hơn công ty nhà họ Diệp. Hiện tại công ty VG đang đứng thứ 3 trên toàn cầu còn Diệp gia chỉ đứng thứ 5, nhưng ông ta không biết rằng đối với nhà họ Diệp công ty kinh doanh cũng được mà không có cũng chẳng sao vì đa phần họ Diệp đều hoạt động trong hắc đạo, là một phần quan trong trong thế giới ngầm đặc biệt lại có quan hệ mật thiết với nhà Nam Cung

- Tôi không thể tới thăm cháu tôi sao?

Diệp lão gia lạnh lùng

- Đồng đồng từ nay sẽ không còn là người nhà họ Vương các người nữa. Tiểu thư sẽ mang họ của cô Diệp Hạ tên của cô ấy là Diệp Đồng

Quản gia cần một tờ giấy đưa cho Vương tổng ký. nhưng ông ta chưa đọc đã xé đi vì ông ta biết vốn hạng mục lần này là do nó mang về bởi nó chính là vợ của Nam Cung Tước nên ông không thể ký được nó là cả gia tài của ông

- Vương tổng ông không ký cũng không sao nhưng tôi sẽ rút khỏi vốn cho hạng mục lần này của ông

Anh lạnh lùng trả lời hờ hứng. Anh đi tới chỗ Diệp lão gia cúi đầu hỏi thăm

- Gia Gia mấy năm qua người vẫn khỏe chứ

Anh hỏi thăm thì Diệp lão gia ôm lấy anh vô vai nói

- Cháu gái ta nhờ con chăm sóc và cho ta gửi lời hỏi thăm tới Di nhi

Rồi ông quay sang Vương tổng đang hết sức hoảng hốt. Diệp lão gia giơ một khẩu súng và bắn lên trần nhà đó còn gọi là tuyệt giao quan hệ được dùng trong giới hắc đạo

- Diệp Đồng về thôi

Anh đi tới bế nó trở lại xe cùng với Diệp lão gia về dinh thự NAm Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook