Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 1

Trương Huệ

11/08/2020

" - mày nói cái gì? Mày có thai? Có thai với thằng nào?

- trời ơi cái con lăng loàn này. Đứa nào làm mày có chửa, mày có nói không, nói không hay để tao phang chết con mẹ mày.

Hạnh đứng khép nép trong góc nhà, bố mẹ cô cứ thế gào lên.

Mẹ Hạnh: con đĩ này, mày còn không mau khai ra, thằng đấy là thằng nào.

- mẹ ơi con xin mẹ, mẹ hãy thương lấy đứa con trong bụng của con.

- thương mày, thương mày thì ai thương lấy cái danh dự của tao. Khốn nạn...

Bố Hanh trợn mắt, một tay nắm lấy tóc Hạnh kéo ngược ra đằng sau.

- con đĩ ranh con này, thương mày rồi ai thương cho chúng tao. Cái ngữ mày chỉ có gọt đầu sơn vôi, lấy kim xâm mù mắt mới hết tội...

Bà Kim - mẹ Hạnh vừa ngấm nguýt Hạnh vừa quay sang nói với chồng.

- đấy, ngay từ đầu tôi đã nói với ông rồi mà ông không chịu nghe tôi. Cái loại này vừa nhìn qua là đã biết đĩ xõa rồi...

Hạnh gọi bà ta là mẹ nhưng thực sự thì bà ta không phải là mẹ của Hạnh. Bà ta là người khiến cho tuổi thơ của Hạnh trở nên vô cùng khổ sở, nếu như đem so sánh với mụ dì ghẻ trong truyện Tấm Cám thì thực sự mà ta không kém cạnh một chút nào...

Mẹ Hạnh bỏ đi từ khi Hạnh mới 5 tuổi, suốt hơn 10 năm trời Hạnh sống với dì ghẻ không biết thế nào gọi là tuổi thơ... Một cô bé 18 tuổi non nớt chưa biết gì về mùi đời thì đã bị một tên khốn lừa gạt, bây giờ có thai ra rồi hắn ta lại muốn phủi đít quay lưng, vắt chanh bỏ vỏ...

Hạnh đang đứng lấm lét ở góc nhà thì bất ngờ ăn một cái tát như trời giáng từ bố của mình...

- mày cũng giống y như con mẹ mày, ngoài ăn hại ra thì không được cái tích sự gì.... Con mẹ mày Đánh đĩ theo trai, bây giờ cái loại mày cũng y chang như thế....

- Bố ơi con xin bố, xin Bố hãy tha thứ cho con, hãy bao dung lấy con...

- đm con ranh con này, mày còn dám xin à. Cái loại mày phải cột vào góc nhà cho chết dần chết mòn thì mới hết được cái tội. Bây giờ mày nói ngay thằng đấy là thằng nào để tao còn biết đường đến bảo nó cưới. Nó mà không cưới thì mày phải bỏ mấy đứa bé này đi, nó chính là sự ô nhục của cái gia đình này, cả cái loại mày cũng như thế....

Hạnh không thể nào bỏ con được nên cô đành khai ra người đàn ông khiến cho cô có bầu. Với cái tuổi của Hạnh thì chưa thể nào tự nuôi con được nên cô vẫn trông chờ bố và mẹ mới sẽ phụ giúp cô nuôi con.

Bà Kim lấy tay dúi vào trán Hạnh rồi quát.

- mày còn không mau nói ra, mày tính bao che cho nó đúng không?

- con nói, con nói mà. Bố của đứa bé chính là anh Nam, anh ấy đang học đại học..

- anh ấy cơ đấy, nghe cái giọng của mày là tao đã biết mày là cái loại không ra gì rồi. Tao biết ngay từ đầu là cái loại mày không sớm thì muộn cũng đánh đĩ chửa hoang..

Nói rồi bà ta quay sang nói với bố Hạnh.

- bây giờ phải ngay lập tức đến nhà thằng đó ăn vạ, nó không cưới thì cũng phải bắt đền một tí tiền chứ.

Nghe bà ta nói như thế thì bố của Hạnh ngay lập tức đồng ý, ông ta trợn mắt quát lớn.

- bây giờ Mày dẫn tao đến ngay nhà thằng đó, không thể nào để yên mang tiếng nhục muôn đời được...

Hạnh từ sớm đã phải nghỉ học để đi làm, do vừa ngoan vừa hiền lành thật thà nên Hạnh đã được người quen giới thiệu đến làm ở quán ăn gần 1 trường đại học. Cũng từ đó mà Hạnh quen Nam, Hạnh và Nam quen nhau yêu nhau đến khi có bầu là đúng hai năm, chính là từ lúc mà Nam bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học thì quen Hạnh....

Một cô gái từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ nên khi được quan tâm thì Hạnh nhanh chóng sa ngã vào vòng tay với những lời mật ngọt của người đàn ông kia. Mặc dù hắn ta chưa bao giờ hứa hẹn là sẽ cưới Hạnh, nhưng hàng ngày khi gặp nhau, khi ân ái với nhau thì hắn ta toàn nói những lời có cánh khiến cho Hạnh tin tưởng vào tình cảm của hắn ta....



Đến khi Hạnh phát hiện có bầu, Hạnh đã nghĩ rằng hắn ta sẽ ngay lập tức tổ chức đám cưới và rồi Hạnh sẽ thoát khỏi cảnh Mẹ Ghẻ Con Chồng, sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc như những gì mà bản thân cô gái ấy đã từng tưởng tượng....

Tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở trong mơ khi sự thật phũ phàng bày ra ngay trước mắt.

Hôm ấy Hạnh đã tới gặp Nam ngay sau khi thử que lên 2 vạch... Hắn còn bỏ cái que thử thai ấy vào trong một cái hộp rồi thắt nơ rồi vui vẻ đến gặp hắn ta.

- anh Nam. Em có món quà này muốn tặng cho anh, chắc chắn anh sẽ rất vui...

- món quà gì vậy em, em làm gì có tiền, mua quà làm gì?

- anh cứ mở ra xem đi...

Mở chiếc hộp ra khi nhìn thấy cái que thử thai ấy thì Nam nghi hoặc nhìn về phía Hạnh.

- cái này là sao?

- anh nhìn cũng biết rồi đấy. Em có thai rồi...

- Em đùa anh à, không vui chút nào?

- sao anh lại nói như thế? Đây là sự thật mà, chúng ta sắp có với nhau một đứa con rồi...

Hạnh nở nụ cười nhưng khuôn mặt của Nam lúc này hoàn toàn biến sắc, trở nên thành một màu giống như màu của bầu trời trước giông bão..

- giờ phút này mà cô còn cười được hay sao? Cô nghĩ có thai thì làm sao? Tôi còn đang đi học, tương lai còn phơi phới phía trước, cái thai này không thể giữ được...

- anh Nam, sao anh lại to tiếng với em như thế? anh không cảm thấy vui khi chúng ta có với nhau một đứa con hay sao?

- cô nghĩ là tôi có thể vui được à? Nghĩ là tôi có thể vui khi có một đứa trẻ chào đời ngáng cửa đường tương lai của tôi phía trước?...

- anh đừng nói như thế tội nghiệp con lắm. Cưới nhau rồi anh vẫn có thể đi học mà em sẽ ở nhà phụ giúp việc nhà chăm con cái....

- Bây giờ tôi nói luôn cho vuông nhé. Một là cô bỏ cái thai này chúng ta tiếp tục, còn nếu cô cố chấp giữ lấy nó thì tự đi mà nuôi....

Nó bỏ đi mà không có một chút vấn vương gì với Hạnh và đứa con trong bụng. Cũng từ giây phút ấy Hạnh biết được là mình không thể nào níu giữ được trái tim người đàn ông ấy nếu cố chấp giữ lấy đứa con.

Nhưng đứa bé hoàn toàn vô tội, còn chưa kịp vbiêt bầu trời bên ngoài trong xanh như thế nào chẳng lẽ đã bị chính mẹ ruột của nó giết chết hay sao.. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cả thân người Hạnh đã lạnh toát sợ hãi đến mức run rẩy.

Lại một cái tát như trời giáng đứa Hạnh trở về thực tại..

- con ranh con này mày còn không mau đi, mày đứng suy nghĩ ngớ ngẩn cái gì thế hả...

Cái tát ấy vẫn là từ tay của ông Minh - bố Hạnh.... Những trận đòn roi từ bé tới lớn không phải là hiếm hoi, nó xảy ra thường xuyên đến mức Hạnh cũng chẳng nhớ được là tuổi thơ của mình đến khi lớn cô đã ăn bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu cái tát....

Hạnh bắt buộc phải dẫn bố mẹ mình đến nhà của Nam, trong lòng cô vẫn hi vọng là Nam khi có người lớn nói chuyện thì sẽ thay đổi ý định.... Không thể cho cô danh phận ngay cũng được nhưng ít nhất thì hãy nhận lấy đứa con, không thể nào bỏ nó...

Hạnh vẫn hy vọng là bố mẹ của Nam sẽ vì có một đứa cháu nội mà nói chuyện lại với con trai họ....

Đi chừng một tiếng thì tới nhà của Nam, ông Minh lập tức bấm chuông cửa. Bà Kim quan sát ngôi nhà một lát rồi trầm trồ quay sang nói với chồng..

- căn nhà này quá đẹp, chắc chắn nhà nó là nhà giàu có rồi. Lần này không những phải bắt nó cưới mà còn phải vòi một đống tiền mới được...

- đúng đấy, phải bắt nó bồi thường danh dự mới đúng...

Nói rồi ông ta quay sang nhìn Hạnh.



- Lát nữa để tao với mẹ mày nói chuyện, không được lệnh của tao mày mà xía mồm vào thì mày chết mẹ mày với tao...

Cay đắng lắm nhưng Hạnh cũng không dám phản kháng, cô ấy muốn để lại cho mình một đường lui cuối cùng nếu như cả bố mẹ Nam lẫn Nam đều không nhận cô và đứa bé....

Ông trời thật sự rất biết trêu ngươi con người, có một người phụ nữ ra mở cửa, vừa nhìn thấy gia đình của Hạnh thì bà ta đã nhíu mày...

- ông bà tìm ai vậy?

Bố Hạnh mặt đằng đằng sát khí.

- Đây có phải là nhà của thằng Nam không?

- Ông tìm con tôi làm gì?

- làm gì thì vào trong nhà rồi nói chuyện...

Ông ta vào trước, bà Kim cầm tay Hạnh lôi vào theo sau...

- này, các người làm cái trò gì thế hả? Ai cho các người tự tiện vào trong nhà tôi?

Bố Hạnh: thằng Nam đâu rồi.

Mẹ Hạnh: mau gọi nó ra đây chuyện với chúng tôi...

Mẹ thằng Nam: các người tìm con tôi là gì?. Vô duyên vô cớ xông vào nhà người khác có tin tôi báo công an không.?..

Bà Kim khi nghe thấy mẹ thằng Nam nói đến chuyện báo công an thì nhảy cẫng lên.

- bà gọi luôn công an tới đây giải quyết chuyện này hộ tôi cái, con trai bà làm cho con gái tôi chửa ễnh lên rồi tính không chịu trách nhiệm hay sao?

- cái gì, bà nói cái gì? Con trai tôi làm cho con gái mà chửa á? Bà có bị điên không?

- chỉ vài tháng nữa thôi là cái bụng nó lớn vượt mặt rồi, các người phải ngay lập tức cưới con gái tôi về làm dâu. Nếu không chuyện này tôi không để yên đâu....

Mẹ thằng Nam nghe như thế thì thái độ lắm, bà ta cũng không vừa..

- sao các người khẳng định cái thai đấy là con của con trai tôi. Cái loại con gái hư hỏng ngửa ra cho con trai tôi chơi được thì chắc chắn cũng sẽ ngửa ra cho thằng khác chơi được....

Hạnh nghe bà ta nói như thế thì ấm ức lắm, lúc này cô mới lên tiếng thanh minh...

- cháu với anh Nam yêu nhau đã hai năm nay rồi, ngoài anh ấy ra Cháu không có một ai khác. Xin cô đừng có nói cháu như vậy..

- Mày câm mồm, cái loại con gái lăng loàn trắc nết. Chưa chào hỏi người lớn mà đã ngửa ra rồi, cái loại như mày thì biết là Chửa với ai?

Đúng lúc này thì thằng Nam đi về, nó vừa nhìn thấy Hạnh đã trừng mắt.

- cô tới đây làm gì? Tôi đã nói rồi cô còn không hiểu hay sao?

Mẹ thằng năm kéo nó về chỗ của bà ta rồi lên giọng với cả gia đình của Hạnh..

- Bây giờ con trai tôi nó về rồi, ba mặt một lời nói cho rõ.. ( quay sang phía thằng Nam) Con nói đi, đứa bé trong bụng của con nhỏ này có phải là của con không?

- trong thời gian yêu con cô ta qua lại với biết bao nhiêu thằng khác, con không biết nó có phải là con của con hay không nữa. Mẹ đừng có nghe cô ta nói bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẹ À! Mau Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook