Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Đường tổng, rõ ràng là anh sai vậy sao anh còn mạnh miệng như thế chứ."

Đường Bạch Dạ nhìn thẳng vào mắt cô nói. "Cô đắc ý lắm sao?" .

Hạ Thần Hi dở khóc dở cười, cái gọi là thẹn quá thành giận chính là như vậy chăng , cô lôi kéo anh đi ra ngoài, "Được rồi được rồi, tôi cũng không có việc gì, anh có thể trở về rồi."

" Tại sao tôi phải về?"

"Đường tổng là người lãnh đạo của công ty có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết, làm sao có thời gian ở lại công trường này cơ chứ." Hạ Thần Hi cười nói.

Đường Bạch Dạ hừ lạnh, " Tòa nhà này là tôi bỏ tiền ra để xây dựng, vì sao không thể đến đây ?"

Hạ Thần Hi, "Đường tổng, tôi đây là sợ làm bẩn thanh danh của ngài ."

Cô nghĩ Đường Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở công trường, thật khiến người ta hoài nghi cô. Công trường thật sự không phải là chỗ thích hợp cho anh đến rất nguy hiểm.

"Anh muốn xen vào việc của người khác sao."

Hạ Thần Hi nhún vai, người đàn ông này không đáng yêu chút nào cả.

“Hoàng thượng cải trang vi hành, có vấn đề gì hay không?”

Hạ Thần Hi thấy anh nói vậy nên nói, ". . . . . . Vậy làm phiền hoàng thượng lần sau cải trang vi hành ăn mặc cho giống với người vi hành một chút, cũng nên đổi một chiếc xe khác cho phù hợp được không."

Trên mình mặc toàn hàng hiệu, đi ra từ chiếc xe sang trọng như thế, đây gọi là cải trang vi hành sao?

Đường Bạch Dạ, chắc anh không biết cách tự làm thấp âm điệu của mình xuống?

Đường Bạch Dạ khinh thường nói, "Cái gì mà hạ thấp âm điệu cơ chứ, Lão Tử như tôi đây chỉ thích lên cao giọng thôi."

Hạ Thần Hi, ". . . . . . không hài lòng về câu trả lời của anh."

Đường Bạch Dạ tức giận, Triệu Phong đi cùng với vài vị kỹ sư khác, đột nhiên sắc mặt Triệu Phong trở nên kỳ quái, tựa hồ rất kinh ngạc, làm sao Đường Bạch Dạ có thể xuất hiện ở công trường.

"Đường tổng!"

Đường Bạch Dạ lạnh lùng đảo mắt qua bọn họ, hỏi Hạ Thần Hi, "Vừa đi có tí sao giờ lại có thể gặp Đường tổng ở đây thế này?"

Triệu Phong nói, "Đường tổng, chỉ là xảy chút chuyện nhỏ không đáng ngại , không có gì là nghiêm trọng anh không cần phải như vậy."

Anh có cảm giác thật bức người, ánh mắt Đường Bạch Dạ nhìn anh như để nói, "Tôi hỏi cậu sao?"

Triệu Phong cảm nhận được điều đó nên cả sống lưng điều phát run lên, nhìn Hạ Thần Hi mà nói thầm , đừng nói ra chân tướng, chỉ tiếc, Cô đây là người không biết nói dối .

"Một tảng đá lớn từ tầng 30 rơi xuống, có thể là trong lúc xây dựng không cẩn thận nên đã va chạm vào nó khiến nó rơi xuống." Hạ Thần Hi nói, tuy rằng không có việc gì, nhưng nghĩ tới một màng kia, thật sự rất nguy hiểm.

Một tảng đá nặng như thế nào lại có thể rơi xuống phía sau lưng của cô như thế.

Nếu là rơi trên người cô, không biết cô có trở thành miếng thịt không nữa.

Lúc ấy, cô lo điện thoại cho anh, nên không chú ý cho lắm, may mắn có người nhắc nhở, cô mới có thể né tránh kịp thời, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Đang yên lành, như thế nào lại có tảng đá rơi xuống?"

"Đường tổng, chỉ là ngoài ý muốn." Triệu Phong cố gắng thuyết phục anh, " Tôi nhất định sẽ điều tra thật cặn kẽ việc này."

Thân là người quản lý công trình, Triệu Phong không thể trốn tránh trách nhiệm.

Cậu ta sợ bị Đường Bạch Dạ sử phạt, cho nên đặc biệt cẩn thận.

Đường Bạch Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn cậu ta rất không vừa mắt.

"Ngoài ý muốn?" thanh âm Đường Bạch Dạ lạnh nhạc đến cực điểm, "cô gọi cho tôi để báo cáo về tiến độ của công trình, một tảng đá liền từ phía trên đó rơi xuống, tôi không nghĩ đó là việc ngoài ý muốn."

Triệu Phong sợ hãi, Hạ Thần Hi cũng có chút ngoài ý muốn, Đường Bạch Dạ như thế nào lại muốn truy cứu việc này.

"Đường tổng, công trường đang thi công người ra vô thường xuyên, thật sự chính là trùng hợp." Triệu Phong đổ mồ hôi lạnh từng trận.

"Cậu nghĩ rằng tôi chưa từng đi qua công trường sao?" Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Tôi sẽ điều tra rõ việc này, không thể nào lại ngẫu nhiên như vậy. Cậu là người phụ trách công trình này thì nhất định phải có trách nhiệm điều tra rõ vụ việc này cho tôi. ! ."

"Đường tổng!" Triệu Phong phẫn nộ, nhìn về phía Hạ Thần Hi, hi vọng Hạ Thần Hi có thể nói giúp một câu.

Dù sao cô cũng là người bị hại.

Hạ Thần Hi cũng không mấy để ý cuộc nói chuyện của họ, trong lòng cô biết rõ, Đường Bạch Dạ mượn cớ để trút giận chuyện lúc nãy. Đem Triệu Phong ra mà nói.

Đúng như cô nghĩ .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Avatar
Mirai Miracle21:07 10/07/2019
Ad ơi, truyện này dịch lấy gốc từ đâu đấy? Đọc đoạn đầu còn ổn, nhưng sao càng về sau càng có cảm giác đọc convert thế này. Đọc trang nào cũng thế!
Avatar
Mirai Miracle21:07 10/07/2019
Thanh Tran, bạn có đọc hết không vậy? Nữ chính truyện này quá cường, quá quyết đoán, còn có phần độc. Hỏi cái, đoạn nào nữ chính thánh mẫu vậy, từ đầu đến giờ t còn chưa thấy nữ chính thánh mẫu bao giờ!
Avatar
Thanh Tran21:07 07/07/2019
Ghét con nu9 vcc. Chả thấy cường mẹ j. Vừa ngu vừa thiếu quyết đoán lại hay tỏ ra cao thượng thánh mẫu vl. Ko có ng khác giúp thì chả đc cái mẹ gì.
Avatar
Thanh Tran02:07 03/07/2019
Nhị thập tứ hiếu là 24 tấm gương hiếu thảo chứ. Tào lao
Avatar
Lien Bich20:06 05/06/2019
truyen hay quá
Avatar
kazin yến20:10 24/10/2018
đọc review bên mstỏy và qua đây đọc tiếp. chả biét bao giờ mới cày xong truyện này nữa.
Avatar
Trang Pisces09:06 24/06/2018
truyện hay quá, đọc hơn 1 tháng ms hết, dài dữ dội
Avatar
Hoài An17:10 31/10/2017
mới đọc mấy chương mà thấy cốt truyện giống với "gia đình cực phẩm cha cường hãn con trai thiên tài mẹ phúc hắc" quá
Avatar
Admin14:08 29/08/2017
HoangThuc: bạn inbox vào fanpage nhé
Avatar
ngocminh11:07 29/07/2017
2122 Lục Trăn die. chỉ là truyện thôi mà cũng rớt nước mắt là sao trời??? tác giả này ác thật, 6 cặp, cặp nào cũng phải chết đi sống lại mới chịu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK