Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Chương 3: Thanh xuân là cơn mưa rào

Nguyệt Kỳ Di Di

28/06/2017

"Bác!"

Một ông bác tầm trung niên đang thu dọn quán nghe Bảo Dương gọi nên quay người lại.

"Cháu đến chơi à, còn dắt cả bạn theo nữa."

Sau đó thì bác của Bảo Dương mang ra hai đĩa trứng cuộn xúc xích và thịt lợn được xếp ngay ngắn trông rất bắt mắt.

"Địa chỉ của cậu đưa là quán của Bác cậu thật à?"

"Ừm"

Cậu rất biết lợi dụng cơ hội để quảng cáo cho quán của bác mình.

"Chỗ này đã bán được hai mươi năm rồi, lúc đó chúng ta còn chưa được sinh ra ấy chứ."

Trước đây khi còn học lớp một, gần nhà cô có một cô bán trứng cuộn dạo, mỗi lần cô ấy đi ngang Thảo Nguyên liền vòi mẹ mua cho mình hai phần. Nhưng một năm sau thì không thấy cô bán trứng cuộn đi bán dạo, sau đó thì nghe được cô bán trứng cuộn đã qua đời được được một tháng rồi.

Năm 2009, smartphone và mạng xã hội chưa thông dụng nên khi nhắn tin thì cũng tốn biết bao nhiêu là tiền.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã cho tớ ăn trứng cuộn miễn phí." Thảo Nguyên khá là ngượng.

Lúc nãy Bảo Dương có xin số điện thoại của Thảo Nguyên nên liền nhắn tin cho cô sau khi về nhà nhưng tin nhắn chỉ có ba chữ ngắn gọn: "Ngủ ngon nhé!"

Thật sự là quá tiết kiệm rồi đó!

Bên kia cũng là một con người tiết kiệm, Thảo Nguyên nhắn lại chỉ hai chữ: "Cũng vậy."

Thảo Nguyên có thói quen thức dậy sớm từ nhỏ nên tình huống để lỡ xe buýt cũng khá hiếm.

Trời vừa chuyển đông, không khí có phần lành lạnh. Một ngày vất vả để học khi bàn tay cứ như đông đá thế này.

Trong lúc chờ chuyến xe buýt đầu tiên của ngày, Thảo Nguyên bật điện thoại nghe nhạc. Thẻ nhớ 2G ngày trước hầu như ai cũng có, Thảo Nguyên chỉ có mấy bài hát trong thẻ nhớ nghe hoài mà cũng chẳng thấy chán.

"Như cơn mưa như cơn mưa

Thanh xuân như mưa rào thôi

Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương



Lần đầu biết yêu lần đầu

Tình đầu ngập nắng..."

Thật ra phải nói bài tập về nhà thầy Chu cho rất dễ, cả học sinh đội sổ như Thái Gia Khiêm còn làm đúng nữa là.

Tiếng Anh là môn mà Thảo Nguyên cảm thấy tự tin nhất, khả năng viết nói của cô cũng được.

Giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp 10A2 là cô Mai Hiền, nghe tên Hiền nhưng cô Mai Hiền được các anh chị khối trên đặt biệt danh là: "Sư tử thành thị".

Cô Hiền đập thước xuống bàn làm cho tất cả các học sinh đều có bản năng rùng người lại.

"Từ nay tôi sẽ dạy môn Tiếng Anh của lớp 10A2, tôi tên Mai Hiền."

Nghe đến chữ "Hiền" cả lớp ai cũng che miệng lại tủm tỉm vì ai cũng biết "Sư tử thành thị" nổi tiếng từ ngày đầu tiên vào trường rồi.

Giờ giải lao, Thảo Nguyên xuống căng-tin mua trà sữa. Lúc mang lên định đưa ống hút lên miệng thì lại cảm thấy thấy người ngồi bên cạnh có biểu cảm hơi kỳ lạ.

"Cậu thích ăn đồ ngọt như vậy sao?" Bảo Dương chống cằm.

Cô hút một hơi trà sữa rồi gật đầu nhẹ.

"Tớ thì lại rất ghét đồ ngọt."

Lúc này thì Thảo Nguyên ngạc nhiên vô cùng, rõ ràng là Bảo Dương nói cậu là bá chủ của đồ ăn vặt cơ mà, đồ ăn vặt nào mà không ngọt hả trời.

"Tớ biết cậu đang thắc mắc vì sao tớ thích đồ ăn vặt mà lại ghét đồ ngọt đúng không?"

"Làm...sao cậu biết?" Cô tròn xoe mắt.

Thảo Nguyên cứ tròn mắt nhìn cậu làm Bảo Dương hơi bối rối.

"Đ - Đừng có nhìn chằm chằm tớ như vậy."

Lúc này thì Thảo Nguyên phát hiện mình hơi kỳ cục nên ngoảnh mặt đi rồi nói: "Xin lỗi..."

Thật ra Bảo Dương là một người không thích ăn ngọt, nếu cậu mà có ăn mấy món đồ ăn vặt thì lúc nào cũng dặn không bỏ đường, còn lúc mua snack thì sẽ vị phô mai chứ không bao giờ ăn vị socola cả.

"Các em lật trang mười sáu."

Giờ học kết thúc nhanh chóng, Thảo Nguyên hôm nay đi xe buýt về nhà.



Bước lên xe thì mới phát hiện cô không đem theo ví tiền nhưng làm mà sáng nay cô có thể đi xe buýt được nhỉ? À là trong cặp xách có một tờ năm mươi nghìn nhưng bây giờ thì hết rồi, nếu bây giờ mà đi xuống xe buýt không đi nữa thì sẽ rất ngại.

"Nhanh lên đi cô bé!" Bác tài hối thúc.

"Xin lỗi...Bác mở cửa cho cháu xuống đi ạ."

Ngại thì ngại thật, nhưng mà cũng đâu thể nào đi xe buýt chực được với cả cuộc sống bây giờ chẳng có anh "soái ca" nào sẽ ra tay giúp đỡ bạn trong tình cảnh éo le này đâu.

Thôi đành vậy, cô bắt đầu đi bộ về nhà, đang thở dốc vì phải đi bộ đường xa về nhà thì mẹ gọi cô.

"Sao rồi?"

"Là sao mẹ?"

Cô nghe thấy được tiếng thở dài của mẹ ở đầu dây bên kia.

"Con về nhà chưa?"

Mẹ Thảo Nguyên thấy cô im lặng mấy giây thì biết ngay là cô chưa về nhà rồi.

"Có chuyện gì...ở nhà con sao mẹ?"

"Anh hai con."

Hai từ "anh hai" làm cho cô muốn choáng váng.

"Duy Nguyên lên ở dọn qua ở cùng để học đại học, tiền nhà cưa đôi."

Anh hai cô là Lê Duy Nguyên, sinh viên năm hai trường đại học K khoa công nghệ thông tin. Anh Thảo Nguyên đã sống ở đây từ năm ngoái rồi, cô cứ tưởng là nhà ai thuê nấy ở ai ngờ mẹ lại bắt hai anh em cô phải ở chung cho đỡ tiền nhà cơ chứ.

Thảo Nguyên và Duy Nguyên không hề hoà thuận với nhau được năm phút, Thảo Nguyên thì ít nói nên khi bị anh trai chọc ghẹo lúc ở nhà thì cô chẳng thèm nói gì cả mà chỉ tìm cách để...trả thù thôi.

"Sao mẹ lại kêu anh ấy đến ở chung với con chứ?" Cô nhăn mặt như sắp khóc.

"Thôi thôi, con là học sinh trung học sống một mình trong nhà không ổn tí nào nên anh đến sống cùng con thì quá tốt còn gì." Sau đó bà ấy nói tiếp: "Mà đề xuất này là do anh con nói đó. Mẹ thấy quá hợp lý rồi, thôi mẹ phải cho con Thất ăn nữa, cúp máy đây"

Về đến nhà, mở cửa ra thì thấy một bãi chiến trường toàn là kẹo bánh, còn ông anh trời đánh của Thảo Nguyên nằm chễm chệ trên giường vừa xem tivi mà vừa nhai bánh nhóp nhép.

"Lê Duy Nguyên!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook