Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Chương 4: Những con cừu non​

Nguyệt Kỳ Di Di

28/06/2017

"Em về rồi à, có mua Kikat cho anh mày không?"

"Không!, em đổi số điện thoại rồi cho nên anh đừng nhắn vào số cũ nữa vì số em nhượng lại cho chị Nguyệt Ánh rồi."

Thảo Nguyên vừa dọn nhà hôm qua thôi giờ thì sàn nhà như một bãi chiến trước, máu của dồn lên đến não, cô đóng sập cửa lại rồi đến gần chỗ Duy Nguyên đang nằm ườn ra xem tivi rồi đá cho anh vài cú đá đau đến thấu trời mây.

"Ui da, đau đau, tí nữa dọn dẹp ngay mà, anh đây không còn như xưa đâu nhé!"

"Nói được thì làm được đấy."

Sau đó thì Thảo Nguyên bỏ vào phòng nằm lì trong đấy mấy tiếng đồng hồ làm gì thì có trời mới biết.

Thực hành môn học là những tiết học mà bất cứ học sinh nào cũng thích thú.

"Tuần sau là tiết thực hành công nghệ, các em phải làm một cách nghiêm túc cho tôi. Tan học."

Nói xong cô Duy gấp giáo án rồi từ tốn ra ngoài.

Thảo Nguyên cùng nhóm với Đăng Khoa, dù cùng lớp nhưng mấy hôm nay cô cũng không tiếp xúc nhiều với Đăng Khoa nên Thảo Nguyên có hơi lo lắng.

Sau đó thì đang vừa cất đồ dùng học tập vào cặp vừa mải mê suy nghĩ vẩn vơ, thoáng một cái Đăng Khoa xuất hiện trước mặt cô rồi lên tiếng:

"Khi nào cậu rảnh?"

"Hả?" Giật thoát người nên cô mới hỏi lại.

"À vì chúng ta phải đi mua rau củ để thực hành tớ muốn biết khi nào cậu rảnh thôi." Đăng Khoa nói tiếp: "Ngày mai được không?."

Im lặng vài giây rồi Thảo Nguyên gật đầu.

"Siêu thị C nhé!"

Sau khi Đăng Khoa đi mất, Thảo Nguyên cũng định đứng dậy ra về thì nghe tiếng Bảo Dương thoang thoảng phía sau lưng.

"Vui quá nhỉ, được cùng nhóm với hotboy mà."

"Là sao?" Cô ngây thơ hỏi lại.



Bảo Dương không nói gì nữa, cậu đi một mạch luôn.

Bảo Dương được con gái ví như là một "Con cừu non", nghĩa là trong sáng và rất dễ ăn thịt và cũng một phần vì Bảo Dương là con trai nhưng lại có một làn da trắng như lông cừu.

Đôi mắt Bảo Dương chính là bức tranh sơn dầu vẽ một con suối, nó trong suốt và long lanh, cũng là cội nguồn của sóng gió, cũng là ánh trăng, cũng là màu mây và cũng là màu nắng.

Hôm sau, lúc ra về thì Đăng Khoa với Thảo Nguyên đến siêu thị C luôn. Vật phẩm mà cả hai phải mua cho nhóm mình là cà chua, salad và bắp cải. Yêu cầu mà buổi thực hành đề ra là: Chọn và bảo quản rau củ sạch. Tuần sau các học sinh chỉ cần mang rau củ đặt trên bàn để cô đi từng bàn chấm điểm, ngoài ra học sinh chẳng phải làm gì nữa.

"Cậu uống cà phê không?" Đăng Khoa hỏi.

"Tớ...không biết uống cà phê."

"Ừ tớ biết rồi. Cậu đợi tớ chút."

Vừa mua đồ xong thôi, Đăng Khoa bảo Thảo Nguyên đợi cậu đi mua đồ một chút nên cô đành phải xách túi rau củ mới mua đứng trước cửa ra vào của siêu thị.

Hơn năm phút sau thì Đăng Khoa xuất hiện với mái tóc hơi rối và thở hổn hển vì cậu đã chạy.

"Nè, của cậu." Đăng Khoa đưa cho Thảo Nguyên một ly mà cậu đang cầm.

"Tớ không biết uống cà phê thật mà, không...đùa đâu mà."

Đăng Khoa thở dài: "Đó là trà sữa, cậu không biết uống đắng nhưng chắc là sẽ có thể uống được vị ngọt nên tớ đã mua."

"Cảm ơn cậu..."

Lúc đi bộ về, Thảo Nguyên chỉ là không nói lời nào lặng lẽ nhâm nhi trà sữa.

"Sao tớ thấy cậu có vẻ ít cười nhỉ?"

"À...ừm."

Thảo Nguyên cúi mặt suy nghĩ.

"Thật ra quê tớ ở D. Tớ chỉ mới đến thành phố K được một tháng thôi."

Đăng Khoa hiểu được vấn đề nên dừng hành động lại, vừa đi mà vừa mặt lên trời nghĩ ngợi.

"Tớ có việc này không biết có nên nói với cậu không nữa."



Nghe vậy nên Thảo Nguyên quay sang chằm chằm nhìn Đăng Khoa.

"Cậu có sợ gián không?"

Thảo Nguyên rất sợ gián, cô chỉ nghe tới tên của nó thôi thì cũng rùng mình.

"Có..." Đăng Khoa nói mà lại ngắt quãng khiến Thảo Nguyên phải nuốt nước bọt vì lo lắng.

Cậu nói tiếp: "...một con gián đang bò sau lưng cậu."

Lại nhắc đến hai từ con gián, Thảo Nguyên bị Đăng Khoa hù đến sợ muốn khóc, cô nhảy lên nhảy xuống, vừa nhảy vừa phủi quần áo đủ kiểu.

Lúc này thì Đăng Khoa không nhịn được cười, cậu lấy hai tay che miệng cười nhưng cuối cùng vẫn phát ra tiếng rồi bị Thảo Nguyên phát hiện. Sau đó thì...À không còn sau đó nữa.

Thảo Nguyên biết mình bị lừa.

"Cậu lúc hoảng hốt nhìn dễ gần hơn là cứ im lặng như trong lớp đấy."

Cô trả lời Đăng Khoa nữa, chỉ ôm ly trà sữa lặng lẽ đi trước.

"Ấy khoan, chờ tớ."

Cuối cùng cũng đến nhà rồi, từ nãy đến giờ Thảo Nguyên ngượng muốn chết, cô muốn thoát khỏi hoàn cảnh này càng nhanh càng tốt.

"Đến nhà tớ rồi." Thảo Nguyên nói khẽ.

"Tạm biệt!"

Vừa bước vào cửa lại bị chặn bởi một khuôn mặt gian xảo đầy sự tò mò.

"Mày muốn anh nói với mẹ là mày có bạn trai không hả em gái đáng yêu của anh?"

Duy Nguyên bị lơ.

"Kể cho anh nghe cách cậu ta cưa đổ em đi mà."

Duy Nguyên là một người ế lâu năm, sống trên cuộc đời đã hai mươi năm mà vẫn chưa có mối tình nào dắt dai vì lý do không biết con gái thích gì nên thường xuyên mặt dày năn nỉ Thảo Nguyên cho anh biết con gái thích cái gì và kết quả ngàn lần như một, anh bị đá ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook