Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Chương 5: Bố cậu là đàn ông, không tính!​

Nguyệt Kỳ Di Di

09/07/2017

Thoắt một cái, một tuần đã trôi qua, hôm nay là thứ bảy, tiết thực hành công nghệ là tiết thứ hai của buổi học.

"Thảo Nguyên." Phương Di gọi.

"Chuyện gì vậy?"

Phương Di lúc này mặt mày nhăn nhó, hai tay xoa tới xóa lui cái bụng của mình.

"Cậu bị đau bụng à?"

"Ừ, hôm nay... ngày đó mà." Phương Di vừa nói vừa cắn răng.

"Để tớ đưa cậu lên phòng y tế."

Phương Di lắc đầu: "Khoan!"

Thảo Nguyên thấy ngạc nhiên.

Sau đó Phương Di chỉ đống bài kiểm tra trên bàn để trên bàn cô rồi nói với Thảo Nguyên: "Giúp tớ mang mấy cái này lên phòng được không?"

Nhìn sơ qua đống bài kiểm tra để trên bàn của Phương Di làm cô thấy ngán ngẩm, Kiều Vy đi chưa vào lớp, cô còn ở ngoài căng tin ăn thêm mấy đĩa bò viên nữa mới vào.

Phương Di là lớp phó học tập nên thường phải kiểm tra chấm lỗi trước rồi giáo viên bộ môn xem lại lần nữa mới cho điểm, sau khi chấm lỗi bài kiểm tra sau bắt buộc Phương Di phải mang nó lên phòng giáo viên cho giáo viên dạy môn đó trước khi tiết đầu tiên.

Ôm đống bài kiểm tra nặng nề đó lên phòng giáo viên phải nói là vô cùng cực khổ, trong hoàn cảnh này thì cuối cùng Thảo Nguyên cũng hiểu được nỗi thống khổ của cán sự lớp rồi.

"Ủa, cậu đi đâu vậy." Bảo Dương hỏi.

"Lên phòng giáo viên."

Thảo Nguyên vừa nói vừa đi, không thèm đứng lại nói chuyện nên Bảo Dương bèn phải chạy theo cô.

"Lên phòng giáo viên để làm gì?"

"Cậu đừng hỏi nữa... Tớ thực sự không còn hơi sức để trả lời nữa rồi!"

Nghe vậy nên Bảo Dương lại chạy theo rồi bê hai phần ba đống bài kiểm tra trên tay Thảo Nguyên sang bên mình.

"Giúp cậu mang lên phòng giáo viên chứ gì."



Nói xong Bảo Dương vẫn ôm đống bài kiểm tra, vừa huýt sáo đi mất.

Thảo Nguyên thầm mừng trong lòng, sau đó cô cũng đi theo Bảo Dương.

"Cuối cùng cũng đến phòng giáo viên rồi, tớ đặt nó ở đâu?" Bảo Dương hỏi.

Thảo Nguyên chỉ làm hành động để đống bài kiểm xuống bàn của thầy Viên rồi Bảo Dương tất nhiên cũng tự hiểu là mình cũng phải đặt những thứ này xuống bàn thầy Viên nốt.

Lúc này Đăng Khoa đang trao đổi với thầy Chu - giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2 về vấn đề văn nghệ của lớp vào 20/11 sắp tới vì Bảo Dương là lớp mà.

"Rồi thầy hiểu rồi, em về lớp đi." Thầy Chu nói với Đăng Khoa.

Đăng Khoa sau khi gật đầu chào thầy rồi quay người đi thì gặp Thảo Nguyên với Bảo Dương đang ngồi xem trộm điểm bài kiểm tra.

Thảo Nguyên không có ý định này đâu chỉ là bị con cừu "ngu ngốc" Bảo Dương dụ dỗ.

Thấy vậy nên để không cho thầy Chu phát hiện nên Đăng Khoa giả vờ khằn giọng thiệt to cho Thảo Nguyên với Bảo Dương có thể nghe thấy.

"Đăng Khoa, em không được khoẻ hả?"

"Dạ không không, em về lớp trước đây thầy."

Sau màn khằn giọng để cảnh báo cả hai đã dừng hành động của mình lại, đang định đi ra thì thầy Chu lại mắng.

"Hai anh chị kia, sao còn chưa vào lớp, sắp đến giờ học rồi kìa."

Bảo Dương nuốt nước bọt trả lời: "Tụi em đi ngay nè thầy."

Sau đó thì Bảo Dương kéo Thảo Nguyên đi từ từ ra ngoài thì lại bị thầy Chu quát.

"Chậm chạp quá. Mau lên!!!"

Thế là như tên lửa, Bảo Dương kéo theo con cừu nhỏ Thảo Nguyên chạy một mạch.

Cảnh tượng này thật là mĩ miều!

Bàn tay của Bảo Dương ấm ấm, mềm mềm rất thơm và cũng ướt đẫm mồ hôi.



Trong lúc chạy Bảo Dương có quay lại nói với Thảo Nguyên.

"Tớ xin lỗi vì đã lấy mất lần đầu tiên của cậu!"

Hả? Cái gì mà lần đầu tiên? Bảo Dương đang nói gì vậy chứ?

"Cái gì? Cậu nói sao?" Thảo Nguyên nói với lên.

"Hiểu nhầm rồi, ý tớ là lần đầu tiên cậu nắm tay con trai ấy."

Nghĩ ngợi một hồi Thảo Nguyên nói tiếp:

"Tớ cũng từng nắm tay bố rồi, không cần xin lỗi tớ đâu."

"Bố cậu là đàn ông, không tính!"

Vào đến lớp học cũng vừa lúc trống vang lên.

Tiết đầu tiên là tiết Văn, tiết học gây khó dễ cho Bảo Dương. Cô dạy môn Văn tên là... Văn.

Cô Văn dường như có bạch nhãn vậy đó, hôm đầu tiên cô bước vào lớp dạy tiết đầu tiên thì may rủi thế nào bắt Bảo Dương lên hỏi một loạt câu hỏi về kiến thức cũ của cấp II, kết quả là Bảo Dương đứng trên bục mà chết trần, hồn vía bay lơ lửng theo mây.

Cho đến bây giờ đa số các tiết của cô Văn thường xuyên gọi Bảo Dương lên kiểm tra bài cũ. Mà Bảo Dương có thuộc hay không còn tùy vào độ hên xui may rủi nữa vì Bảo Dương có chứng yếu tim, cứ hôm nào cô Văn vui thì mặt cô Văn sẽ hiền hậu tức là hôm đó Bảo Dương có thể nhớ được bài mà mình học còn hôm nào mặt cô Văn giống bà la sát thì xác định hôm đó Bảo Dương sẽ "tạch".

Cuối cùng thì tiết Văn do cô Văn dạy cũng đã kết thúc, tiết hai là tiết thực hành công nghệ.

Cô Duyên bước vào lớp vô cùng dịu dàng, nữ tính khác hẳn so với dáng vẻ cô Văn gầm gừ.

"Hôm nay môn công nghệ là tiết thực hành. Các em đổi chỗ ngồi chung với bạn cùng nhóm mình rồi đặt rau củ quả mà các em đã mua lên cho cô chấm điểm."

Lúc Thảo Nguyên đứng dậy thì Kiều Vy có khều cô và nói.

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Ừ cũng rảnh..."

Sau đó, Kiều Vy hí ha hí hửng nói tiếp:

"Ra về bà với Phương Di đợi tui ở cổng trường nhe."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook