Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Chương 1: Bạn cùng lớp​

Nguyệt Kỳ Di Di

28/06/2017

Lê Thảo Nguyên - một cái tên thơm ngát mùi đồng cỏ. Mùa hè năm cô mười sáu tuổi, Thảo Nguyên bắt xe lên một thành phố lớn, bắt đầu cuộc sống cấp III của mình.

Ở một thành phố lạ lẫm, không gia đình, không bạn bè, bản tính vốn rụt rè của cô lúc trước giờ đã trở thành sống khép mình, nhút nhát. Mặc dù mẹ cô không yên tâm lắm về đứa con sống nội tâm của mình như phải chịu thôi, vì đàn em thân yêu, mẹ cô đành phải liều mình một lần, cho cô tự lo bản thân ở nơi xa lạ để có thể trưởng thành hơn mới được.

Mùa hè trôi qua nhanh chóng và mỗi ngày mẹ Thảo Nguyên đều điện thoại cho cô hỏi thăm. Và mỗi ngày như thế Thảo Nguyên nói rằng mình rất ổn.

Khi cô còn nhỏ, gia đình Thảo Nguyên đã sống ở thành phố này nhưng vì đất đai do ông bà cho lại đều nằm dưới quê nên cô đã sống ở quê hơn mười năm nay. Gia đình Thảo Nguyên cũng khá giả vì làm nghề nuôi thủy sản, cô sống ở thành phố cũng không quá khó khăn. Sở dĩ, mẹ Thảo Nguyên muốn cô học cấp III ở thành phố là vì muốn cô vào được một trường đại học tốt, sau đó có thể tốt nghiệp đại học, ổn định cuộc sống và làm một công việc mình thích.

Thảo Nguyên thuê một căn hộ rất vừa ý cô, rất thoải mái, không gian và vị trí khá tuyệt mặc dù giá tầm vài triệu một tháng chứ không rẻ như nhà trọ.

Thật sự là to vậy sao? Thảo nguyên nghĩ thầm.

Trường cấp III của Thảo Nguyên cũng có diện tích như bao trường khác trên thành phố nhưng vì trước đây cô học trường làng, diện tích của cả trường chỉ bằng một phần ba các ngôi trường ở đây.

"Cậu gì ơi, cho mình hỏi..." Vừa nói cô bạn vừa thở: "Lớp 10A2 nằm ở tầng mấy vậy?"

Đây là người đầu tiên bắt chuyện với Thảo Nguyên nên làm cô có chút run trong giọng nói.

"Trên tầng hai đấy cậu..."

Thật ra Thảo Nguyên cũng học 10A2.

Màu xanh da trời. Thảo Nguyên thích màu này, cô là người được đánh giá là sống khá hướng nội, cô thích nhìn những con kiến bò hơn là việc ngước lên bầu trời xem mây. Chính vì không thích ngước lên bầu trời nó sẽ làm cô thấy mắt mình bị chói nên cô mới thích màu xanh da trời.

Đang bước lên bậc thềm của tầng trệt, Thảo Nguyên thấy trước mắt mình là một thứ gì tròn tròn mà còn màu cam. Đúng lúc quả bóng chuẩn bị đập thẳng vào mặt cô thì đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay che lại mặt Thảo Nguyên.

Đó là Đăng Khoa, lý lịch cậu ta là siêu hoàn hảo, học sinh xuất tám năm liền (trừ năm lớp một), theo như đánh giá của mười cô gái biết về Đăng Khoa thì ai cũng sẽ nói cậu ta cười, rất đẹp! Ngày nào cũng nhận được thư mời làm quen của mấy em gái khối dưới, mấy bạn gái cùng khối và cả mấy chị gái khối trên. Thảo Nguyên vì không sống ở đây nên không biết "danh tiếng trai đẹp" của Đăng Khoa mà chỉ biết cậu ấy vừa giúp cô thoát nạn hư tổn nhan sắc.

"Cẩn thận đi chứ!" Sau khi bắt được quả bóng rổ, Đăng Khoa đập xuống đất vài lần rồi thảy qua cho đội bóng rổ đang đứng nhìn bên sân bóng rổ đằng xa xa kia.

"C - Cảm ơn."

"Không có gì." Đăng Khoa cười híp mắt rồi để cặp ra phía sau vai chầm chậm bước lên cầu thang

Lúc Thảo Nguyên vào lớp, thì bên trong rất ồn ào, vì dường như cô không thích nói chuyện với ai nên mới chọn một bàn không có người nào đang ngồi.

Điều ngạc nhiên hơn là Đăng Khoa cũng học chung lớp với Thảo Nguyên.



Dường như lúc Thảo Nguyên đi vào đã có người nhận ra cô, là cô bạn lúc nãy hỏi Thảo Nguyên, Dương Kiều Vy.

Dương Kiều Vy là người có cá tính mạnh, khuôn mặt trông khả ái, tính tình cũng tốt không đáng lo ngại, tuy nhiên lại có chứng mù đường trầm trọng.

"Ủa, cậu cũng học lớp này hả biết vậy lúc nãy tớ đi cùng cậu lên đây cho rồi."

Thật ra sau khi được Thảo Nguyên chỉ lớp 10A2 ở tầng hai, Kiều Vy cũng đã lên được đến tầng hai nhưng chỉ cái là Kiều Vy nhìn nhầm bảng số 10A3 thành 10A2 nên vào lớp 10A3 ngồi hơn mười mấy phút, còn cách Kiều Vy có thể trở về 10A2 được thì cũng không đáng kể.

"Cậu lấy thẻ học sinh chưa?" Kiều Vy hỏi.

"Thẻ học sinh...sao?"

Ở trường làng thì thủ tục là không cần thiết, khi các bạn đi học ở trường làng chỉ cần vào trường trước khai giảng một, hai ngày nộp giấy khai sinh, nộp giấy kết quả năm học trước cho hiệu trưởng là sẽ được đi học. Mấy thứ như thẻ học sinh, giấy nhập học, biên lai thu tiền, vân vân và mây mây đều không cần ở trường làng. Do tự mình đến trường đăng ký và đóng tiền nên Thảo Nguyên cũng đã rành về những thủ tục đó, trừ việc phải lấy thẻ học sinh ra.

Lúc ở dưới quê, Thảo Nguyên từng nghe chị Nguyệt Khánh kể ở đây thời tiết khá là khắc nghiệt.

"Ừ là thẻ học sinh, đừng nói là cậu không biết đấy nhé."

Thảo Nguyên gật đầu cái rụp.

"Là một tấm thẻ hình chữ nhật có ghi thông tin của học sinh đó." Kiều Vy nói tiếp:"Mà sao ở đây cũng có vài bạn nữ ngồi một mình, sao cậu không ngồi cạnh họ làm quen bạn mới luôn?"

"À...Vì tớ thích rộng rãi cho nên...mới ngồi một mình."

Tiếng chuông vào lớp reng lên, Kiều Vy tạm biệt Thảo Nguyên và về chỗ ngồi.

Sau khi thầy Chu đã sắp xếp chỗ ngồi thì Thảo Nguyên được xếp ngồi chung với Đăng Khoa.

Phương Di là bạn thân của Kiều Vy, thấy Phương Di lộ ra vẻ mặt buồn thui thủi nên Kiều Vy bèn hỏi:

"Sao vậy, lại không vui à?"

Phương Di không trả lời.

"Đừng nói với tớ Đăng Khoa nó ngồi cùng bàn với người khác nên cậu thấy buồn nhé."

Lúc này thì Phương Di đang úp mặt dưới bàn thì ngước lên nhìn Kiều Vy với cặp mắt tròn xoe chớp chớp cô hỏi: "Sao cậu biết?"



"Chúng ta được sáu năm rồi đó." Kiều Vy khoanh tay nói.

Sáu năm tức là Kiều Vy và Phương Di đã chơi thân với nhau cũng được sáu năm rồi, mỗi lần Kiều Vy nói trúng tim đen của Phương Di về bất cứ vấn đề nào đó thì y hệt như là Phương Đi sẽ hỏi tại sao Kiều Vy lại biết và rồi Kiều Vy sẽ nói câu: Chúng ta...năm rồi đó.

"Thật sự là cậu rất muốn ngồi với Đăng Khoa hả? Tớ tưởng hôm qua cậu chỉ nói chơi chứ."

Sau đó Kiều Vy quay lên trên, xé một mẩu giấy vừa to rồi cặm cụi viết chữ lên đó. Đợi thầy Chu quay mặt lên bảng thì thảy mẩu giấy qua cho Thảo Nguyên.

Sau khi nhặt được "tin" từ Kiều Vy, Thảo Nguyên hơi bất ngờ. Thì ra Kiều Vy nhờ Thảo Nguyên xin thầy đổi chỗ ngồi với Phương Di, cả hai đều được lợi. Thảo Nguyên muốn ngồi một mình, một bàn. Phương Di thì muốn ngồi cạnh Đăng Khoa.

Lấy hết can đảm, cô đứng dậy giọng nói run run.

"Thưa thầy."

Thầy Chu đang viết một loạt nổi quy lên bảng cho học sinh chép mà giọng của Thảo Nguyên lại hơi nhỏ, cô phải đứng kêu thầy Chu đến lần thứ ba thì ở ta mới nghe thấy.

"Chuyển chỗ để làm gì cơ?" Thầy Chu hỏi sau khi đã nghe Thảo Nguyên trình bày.

Thấy Thảo Nguyên bắt đầu bối rối không biết trả lời câu hỏi của thầy Chu làm sao Kiều Vy liền đứng dậy xen ngang của nói chuyện.

"Dạ là vì Phương Di rất yếu các môn tự nhiên mà Đăng Khoa thì rất giỏi cho nên bạn ấy cần được kèm cặp ạ."

"Tại sao lại là Đăng Khoa?" Thầy Chu lại hỏi một câu đau đầu.

Nhưng không đã có Kiều Vy ở đây thì đã là gì đâu.

"Vì bạn ấy giỏi môn tự nhiên nhất lớp."

"Ai bảo với em là cậu ta giỏi nhất lớp."

"Em quên mất, còn thầy nữa ạ." Kiều Vy cười hề hề.

Thầy Chu lắc đầu, còn nói là không tính thầy Chu nhưng thật sự là điểm thi đầu vào của Đăng Khoa vẫn còn thua kém một người đấy chứ. Sau đó thì thầy Chu cũng bó tay nên gật đầu cho Phương Di chuyển qua chỗ Thảo Nguyên và ngược lại.

Tay của tất cả học sinh trong lớp như sắp gãy vì bảng nội quy dài không tả nổi thì đột nhiên một giọng nói hết hơi từ đâu phát ra.

"Thầy...ơi...em...vào...trễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook