Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Chương 2: Bạn cùng bàn​

Nguyệt Kỳ Di Di

28/06/2017

"Em có biết bây giờ trễ bao lâu rồi không? Mới ngày đầu tiên đã như vậy, tôi rất thất vọng. Tôi cứ tưởng em..."

"Tưởng gì thầy?" Bảo Dương đưa mắt nhìn thầy Chu.

Lúc này Thầy Chu chỉ thở dài một tiếng rồi cho Bảo Dương vào lớp.

Khi nãy thầy Chu có điểm danh thì lớp lại thiếu một học sinh tên là Trịnh Bảo Dương, điểm thi đầu vào của cậu ta rất cao, đứng thứ hai toàn trường, đứng thứ nhất lớp.

Sáng nay, Bảo Dương thức vào khoảng sáu giờ, cậu thay đồ rồi lấy xe đạp chạy đến trường, cứ ngỡ là sẽ êm xuôi đi học sớm ai mà ngờ đột nhiên đoạn đường từ nhà đến trường của Bảo Dương xảy ra một vụ tai nạn giao thông và vụ ẩu đả làm cả cảnh sát giao thông và cả cảnh sát cơ động cũng phải can thiệp chứ.

Thầy Chu bảo Bảo Dương tìm bàn trống mà ngồi.

"Nhưng hết bàn trống rồi thầy ơi."

Sau đó, thầy Chu nâng kính của mình lên liếc mắt toàn bộ phòng học rồi chỉ vào chiếc ghế trống duy nhất ở bàn của Thảo Nguyên.

"Tôi đâu nói là không cho em ngồi bàn đã có người đâu, cứ thấy chỗ trống thì ngồi. Em muốn chọc tức chết tôi à?"

Bảo Dương liền cười cầu hoà một cái với thầy Chu sau đó mặc kệ thầy mà chầm chậm bước xuống chỗ của mình ngồi.

"Chào."

"..."

"Cậu tên gì?"

"Tớ tên Thảo Nguyên."

"Tớ nghe thấy mùi cỏ dại đấy." Bảo Dương cười.

Sau một hồi phải chịu cực hình với cái bảng nội quy dài mấy trang giấy, cuối cùng tiết sinh hoạt cũng đã kết thúc.

"Tiết tiếp theo là tiết gì?" Bảo Dương hỏi Phương Di ngồi ở phía trên.

"Hình như...là Toán thì phải."

Đúng thật là tiết Toán, tiết Toán đầu tiên của năm học. Giáo viên dạy môn Toán của lớp không ai khác chính là thầy Chu Vĩnh - giáo viên chủ nhiệm quyền lực.

Lúc nãy khi qua chuông hết tiết chủ nhiệm kêu lên cả lớp cứ cảm thấy mừng trong lòng vì nghĩ sắp được thoát thảm cảnh rồi nhưng ai mà ngờ tiết tiếp theo là của thầy Chu luôn chứ.

"Đầu tiên chúng sẽ ôn lại kiến thức cũ nhé. Các em lấy vở ra làm một bài tập Toán."



Thảo Nguyên kém ở các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Toán. Từ nãy tới giờ, Thảo Nguyên cứ ngồi cắn bút, cô không thể nào làm được bài này vì nó quá khó và dạng Toán này cô chưa từng học qua.

"Cộng các số có biến giống nhau lại rồi tất cả đem đi căn bậc hai vào."

Thảo Nguyên ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Bảo Dương với ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

Làm theo lời Bảo Dương nói, Thảo Nguyên cuối cùng giải được bài Toán khó nhằn này.

"Cảm ơn cậu."

Từng học sinh lên nộp lại vở cho thầy Chu, có vẻ như thầy Chu rất hài lòng với bài giải của Thảo Nguyên vì khoảng năm mươi phần trăm học sinh trong lớp làm sai bài Toán này, đây là một bài Toán mẹo chứ thật ra cũng không có gì khó lắm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản.

Đại số thì Thảo Nguyên cũng tàm tạm, cơ bản thì cũng biết nhưng mà hình học thì...

Nhưng cũng may là hôm nay thầy chỉ kiểm tra các bài Toán đại số, vẫn còn thời gian ôn tập một chút, cô nghĩ thầm.

Chiều hôm đó, sau khi về, Thảo Nguyên thấy trong người lười biếng không muốn làm gì mặc dù cơm chưa ăn, chén chưa rửa, quần áo cũng chưa giặt nốt.

Cuối cùng thì Thảo Nguyên cũng đấu trí thành công, cô vò đầu bứt tai mình xong rồi mới đi làm việc nhà.

Rửa chén, giặt đồ, hút bụi sàn nhà, dọn dẹp phòng ngủ xong xuôi mà bụng Thảo Nguyên vẫn chưa có gì nên cô quyết định ra ngoài ăn sẵn tiện ghé nhà sách Fahasa mua vài thứ.

Trước khi đi ăn Thảo Nguyên đi nhà sách trước, nhà cô cũng gần nên chỉ đi qua có một con đường là đến.

"Quyển này được." Nói xong cô lấy quyển sách từ trên kệ xuống rồi đi xem tiếp: "Quyển này cũng được." Lại lấy xuống.

Cuối cùng thì cô lựa được sáu quyển sách, hai quyển rèn luyện tính toán, bốn quyển còn lại đều là tiểu thuyết.

Trên đường về nhà cô có đi ngang một trung tâm game, Thảo Nguyên không thể cưỡng lại sự bắt mắt của tấm bảng hiệu mà bước vào trong.

"Của em đây."

Chị bán xu ở quầy tiếp tân của trung tâm đưa cho Thảo Nguyên năm đồng xu.

Ở quê của Thảo Nguyên không có những nơi để chơi game quy mô lớn như thế này mà chỉ có những tiệm bánh kẹo phía trước có bày hai đến ba máy chơi game bằng đồng xu thôi.

Thảo Nguyên đè xuống cái nút đó rất lâu nhưng lại chẳng thấy nhân vật của mình cử động gì cả.

"Cậu ấn liên tục ấy, đè như vậy thì sao mà đi."

Cô quay ngoắt ra sau thì thấy Bảo Dương, cậu bàn cùng mới của Thảo Nguyên.



"Sao không chơi tiếp đi, sắp thua rồi kìa."

Nghe vậy nên Thảo Nguyên mới quay lại định chơi tiếp nhưng không kịp rồi, nhân vật của cô đã bị quái vật đánh hết máu.

"..."

Lúc nãy cô có năm đồng xu nhưng vì cái trò chơi chết tiệt đó mà Thảo Nguyên đã bỏ đồng xu vào đó năm lần nhưng chẳng chơi được gì.

"Cậu mới chơi game lần đầu hả?" Bảo Dương hỏi.

Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, vai của Bảo Dương rất rộng nên khi áo phông chúng lộ ra hết, còn có xương quai xanh nữa.

"Ừ" Cô trả lời: "Cậu rất rành về game nhỉ?"

Bảo Dương gãi đầu.

"Đây là mấy trò bình thường mà, ai cũng chơi được ấy mà nhưng mà tớ quả thật đúng chuyên gia về game ấy chứ."

Một bên là Bảo Dương đang dắt xe đạp của mình, một bên là Thảo Nguyên đang nhút nhát đến mức không thành lời.

"Cậu...cho tớ hỏi một chút...được không?"

Thảo Nguyên chỉ mới đến thành phố từ hè thôi nên cô thật sự không biết ở đâu bán trứng cuộn ngon nên phải hỏi Bảo Dương. May mà cậu là chính là "bá chủ" của thức ăn vặt. Cậu rất nhiệt tình khi viết địa chỉ cho Thảo Nguyên và cho cô xem món trứng cuộn của quán đó trong điện thoại mình mà còn phát hiện vẻ mặt thòm thèm của Thảo Nguyên nữa.

"Bây giờ cậu muốn ăn không?"

"Hả?" Thảo Nguyên liền hỏi lại.

"Tớ nghiêm túc hỏi cậu đấy."

"Nhưng mà cậu vừa nói sáu giờ quán đó đóng cửa cơ mà"

Cậu thở dài.

"Đi thôi, đó là quán của bác tớ!"

Nói xong Bảo Dương leo lên xe đạp rồi ngửa cổ hỏi:

"Chỗ đó xa ở đây lắm, cậu muốn đi bộ thật à?"

Thảo Nguyên lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Màu Xanh, Mưa Màu Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook