May Mắn Gặp Được Em

Chương 72: VUI ĐẾN PHÁT ĐIÊN

Nghê Đa Hỉ

27/11/2020

Chu Ngữ Chức thu thập hành lý xong, vừa ngẩng đầu đã thấy con trai đi xuống, bà cười nói: “Mẹ đi thành phố S công tác, thuận tiện ghé thăm Tranh Tranh.”

Chu Húc thừa hiểu mẹ mình, bình thản nói: “Mẹ đi công tác là chủ yếu, thăm Tranh Tranh là chính?”

Chu Ngữ Chức cười rộ lên: “Mẹ thật sự đi công tác, nhưng mà thăm Tranh Tranh quan trọng hơn.”

Chu Húc nhìn mẹ mình, trầm mặc một lát mới nói: “Mẹ, Tranh Tranh không trách mẹ. Mẹ không cần lo lắng. Cô ấy luôn rất yêu thương mẹ, Tranh Tranh không quay lại, là bởi vì sợ mọi người không thích cô ấy, không biết phải sống chung với mọi người thế nào?”

Vừa nhắc đến việc này, Chu Ngữ Chức có chút buồn lòng, bà gật đầu nói: “Mẹ biết, Tranh Tranh là một cô gái đơn thuần, lại lương thiện, tình cảm, con bé chắc chắn sẽ không trách mẹ. Lần trước gặp mặt, mặc dù đã lâu không nói chuyện cùng nhau, nhưng con bé vẫn thế, lễ phép, kính trọng, không một chút thái độ khó khăn nào, vẫn thân thiết gọi là dì. Tranh Tranh là một cô gái tốt, gia giáo, lại thông minh, hiểu chuyện.”

Chiếc nhẫn kim cương cầu hôn trên tay Lương Tranh thành công thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp, tất cả anh chị em trong văn phòng kéo nhau đến xem, ai cũng kinh ngạc, trầm trồ nói: “Tranh Tranh, con bé tẩm ngẩm tầm ngầm này, sắp kết hôn rồi đúng không? Chị chưa nghe nói cô có bạn trai bao giờ đâu! Mà đùng một phát… chậc chậc.”

Lương Tranh thẹn thùng cười: “Dạ.”

“Đúng đúng. Anh, em đồng nghiệp đều chưa từng gặp qua cậu em rể này.”

Lương Tranh tủm tỉm đáp: “Anh ấy ở Bắc Kinh!’’

“Em xa hả? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Bình thường cũng không thấy em nhắc về cậu ấy?”

“Em quen anh ấy hồi năm hai đại học ạ.”

“Òa, ngưỡng mộ nha. Vậy thì cũng yêu nhau lâu rồi còn gì!” Một đồng nghiệp nữ khác hiếu kì hỏi: “Người yêu em thế nào? Đẹp trai không?”

Lương Tranh nghĩ thầm: SIÊU CẤP ĐẸP TRAI. Nhưng đương nhiên lời mất mặt này cô không dám nói ra miệng, chỉ ngượng ngùng cười.

“Lương Tranh, lệnh điều động của cô, tôi đã trình lên cấp trên rồi.” Mọi người đang nói chuyện thì Phùng luật sư đi đến, thuận tiện báo với Lương Tranh một tiếng.

Lương Tranh vô cùng cảm kích, vội vàng đứng lên, cúi đầu: “Cảm ơn sếp.”

Phùng luật sư vừa ra khỏi phòng, mọi người lại vội vã xúm lại hỏi thăm: “Tranh Tranh, em muốn xin chuyển công tác đến văn phòng ở Bắc Kinh à?”

Lương Tranh cười, gật gật đầu.

Chiều hôm qua cô nộp đơn, vốn cho là không dễ dàng như thế, nào ngỡ Phùng luật sư đã gửi đi giúp cô nhanh như thế.

Sớm muộn Lương Tranh cũng quay trở lại Bắc Kinh, không bằng xin luôn.

“Lương Tranh có người tìm em.” Đang rôm rả nói chuyện, thì bảo vệ báo có người đến tìm cô.

Lương Tranh hơi sửng sốt: “Có phải người ban sáng không ạ?”

Cô đặt bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc đến sảnh, xa xa đã nhìn thấy dì Ngữ Chức.

Bà đang ngồi bên bạn tròn cạnh cửa sổ uống nước, vừa nhìn thấy Lương Tranh, lập tức mỉm cười đứng lên: “Tranh Tranh.”

Lương Tranh không nghĩ tới dì Ngữ Chức sẽ đến tìm mình, trong lòng thoáng cảm động, vội vàng bước tới: “Dì, sao dì lại đến đây?”

Chu Chức Ngữ dịu dàng cười, nhìn cô: “Dì đi công tác, thuận tiện ghé thăm con.”

Lương Tranh vội vàng nói: “Di ngồi nghỉ đi, để con pha giúp dì ly trà.”

“Không cần đâu ___”

Chu Ngữ Chức còn chưa dứt lời, Lương Tranh đã đi vào bên trong.

Rất nhanh cô đã bưng ra một bình trà ngon, nhanh nhẹn rót cho bà một chén trà, lễ phép bưng đến trước mặt Chu Ngữ Chức: “Con mời dì uống trà.”

“Ài.” Chu Ngữ Chức giữ lấy tay cô: “Tranh Tranh con cũng ngồi xuống đi.”

“Dạ vâng.” Lương Tranh gật đầu, lúc này mới kéo ghế ngồi xuống đối diện bà.

Chu Ngữ Chức nhìn cô, trong mắt đong đầy quan tâm: “Tranh Tranh, dạo gần đây con có khỏe không?”

Lương Tranh vội vàng gật đầu: “Con khỏe lắm.”

Cô ngừng lại một lát, hơi chần chờ, nhìn Chu Ngữ Chức, ấp úng mở lời: “Dì. Con xin lỗi. Con và Chu Húc…”

“Không cần xin lỗi.” Chu Ngữ Chức nắm chặt tay cô, đau lòng nói: “A Húc sớm đã nói với dì chú việc hai con tái hợp. Thằng bé vui lắm, trên mặt viết rõ hai chữ: Hạnh Phúc. Tranh Tranh con không hề có lỗi trong việc này, cũng không có lỗi với ai hết. Nếu nói người sai, thì chính xác là Chu gia có lỗi với con, khiến hai đứa trẻ các con chịu nhiều tổn thương như thế.”

Sau khi trở lại bên nhau, Chu Húc và cô đều không hề liên lạc với người nhà họ Chu. Một phần là vì Lương Tranh không biết phải đối mặt với họ như thế nào, thứ hai là sợ họ vẫn như vậy, dùng đôi mắt ác cảm và ghét bỏ nhìn cô.

Cho nên vừa rồi, khi nhìn thấy dì Ngữ Chức, thâm tâm Lương Tranh có chút sợ sệt.

Chu Ngữ Chức nhìn ra thái độ cẩn thận, dè chừng của cô, không khỏi đau lòng: “Tranh Tranh, dì thực sự rất thích con, chưa bao giờ ghét bỏ con cả. Nếu có con làm con dâu mình, dì cao hứng còn không hết, lấy đâu ra khinh ghét.”

Hai tay bà siết chặt tay cô, trong mắt loang loáng ánh nước: “Tranh Tranh, chờ con tan tầm, buổi tối, hai mẹ con chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Dì thật sự cực kì nhớ con?”

Mắt Lương Tranh cũng nóng lên, khóe miệng cong cong, rạng rỡ mỉm cười, gật đầu nói: “Com cũng nhớ dì.”



Tối hôm đó, Lương Tranh về đến nhà là gọi điện ngay cho Chu Húc, giọng vô cùng hào hứng: “Chu Húc, hôm nay em gặp mẹ anh đó!”

Chu Húc khẽ cười: “Ừ! Hai người nói chuyện gì thế?”

Lương Tranh lười biếng nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt cong lên, vui vẻ nói: “Dì còn nói, có thể lấy được em là may mắn của anh.”

Chu Húc bật cười, không đáp.

Lương Tranh ngồi dậy, hơi cau mày, hờn dỗi nói: “Anh cười gì? Lấy được em, chẳng lẽ anh không vui sao?”

Chu Húc bất đắc dĩ đáp: “Vui. Rất vui. Tam sinh hữu hạnh (1).”

Có phúc ba đời.

Lương Tranh bị chọc cười không dừng lại được: “Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Buồn ngủ quá rồi, em đi ngủ đây.”

Chu Húc liếc nhìn thời gian trên góc phải, bên dưới của laptop: “Còn sớm mà. Không cho phép em cúp điện thoại của anh sớm thế.”

Lương Tranh lại bật cười: “Vậy Chu thiếu gia thương tình cho thảo dân đi tắm rửa, thay đồ sau đó lại lên giường nói chuyện phiếm với ngài được không?”

Chu Húc cười, lúc này mới chịu buông tha cô: “Thôi được. Em đi tắm đi, xong gọi lại cho anh.”

“Tuân mệnh.”

20p sau, Lương Tranh tắm rửa xong, chui vào trong chăn, gọi điện thoại cho Chu Húc.

Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến khi Lương Tranh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Chu Húc chờ mãi không thấy cô đáp lại, biết là ai đó lại ngủ quên rồi, mới lẳng lặng cúp máy.

Cuối tháng 9, lệnh chuyển công tác của Lương Tranh cuối cùng cũng được cấp trên duyệt.

Ngay hôm sau, cô sắp xếp công việc ổn thỏa, bàn giao đầy đủ, chi tiết cho đồng nghiệp, sau đó về thẳng phòng mình đang thuê thu dọn đồ đạc.

Vật dụng trong nhà hầy như đã được đóng gói cẩn thận, chỉ cần gọi chuyển phát nhanh đến là được, còn một số đồ cồng kềnh không thể tha đi, cô tìm cách bán lại cho người thuê kế tiếp.

Mọi chuyện được xử lý rất nhanh, đến ngày 27/09 Lương Tranh xách theo vali chuyển đến Bắc Kinh.

Cô không báo trước cho Chu Húc về việc mình quay lại, muốn tạo bất ngờ cho anh.

Khi máy bay hạ cánh đã là hơn 7h tối, cô bắt một chiếc taxi về thẳng chỗ ở. Trên đường về, Lương Tranh vui vẻ ngắm nghía cảnh đêm phồn hoa, rực rỡ của Bắc Kinh, tâm trạng vừa háo hức, vừa hạnh phúc.

Khi cô về đến nơi, Chu Húc vẫn chưa về, cô đem vali vào phòng ngủ, treo quần áo lên. Chẳng mấy chiếc tủ trống rỗng đã đầy úp quần áo của cô và anh.

Xong xuôi, bắt đầu sắp xếp mỹ phẩm và đồ makeup lên bàn trang điểm. Thu thập đâu vào đó đã hơn 8h.

Cô cầm quần áo sạch đi tắm rửa. Xong xuôi vừa vặn 9h30.

Chu Húc còn chưa về.

Cô nhịn không được gửi tin nhắn cho anh: [Anh lại tăng ca à?]

Rất nhanh anh đã nhắn lại: [Ừ. Đêm nay có tiệc xã giao. Em chưa ngủ hả?]

Lương Tranh cười, đáp lại: [Chuẩn bị. Anh làm xong nhớ về sớm một chút, nghỉ ngơi đi. Em buồn ngủ rồi. Lát anh về đừng gọi cho em, khiến em lỡ giấc.]

Chu Húc: [...?]

Lương Tranh ôm điện thoại, cười đến quặn bụng lại.

Chu Húc ủy khuất phán một câu: [Em chán anh rồi à?]

Lương Tranh nằm trên giường, cười không dứt, cuối cùng tắt điện thoại, vất lên đầu giường.

Khi Chu Húc về đến nhà đã là hơn 11h đêm.

Anh vừa tiến vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, Lương Tranh đã lao vào lồng ngực anh, vòng tay ôm cổ Chu Húc.

Thân thể anh cứng lại, nhưng 1s sau lập tức vươn tay chế trụ vòng eo quen thuộc của cô, áp chặt lưng cô lên tường, giam cô trong lòng mình, cúi đầu mãnh liệt hôn xuống.

Lương Tranh bị hôn đến đầu chóng mắt hoa, hai chân bủn rủn, sắp ngã xuống, Chu Húc mới chịu buông cô ra, tay vòng qua eo bế cô lên. Cánh môi anh vẫn dán lấy môi cô, động chạm như có như không, thi thoảng hơi cắn nhẹ môi dưới, thầm thì: “Thích trêu đùa anh thế cơ à?”

Lương Tranh cười đến không nhịn được: “Em đùa anh cái gì nào?”

Chu Húc liếc cô: “Em tự biết.”

Lương Tranh cười, hai bàn tay áp vào má anh: “Em từ xa lặn lội đến đây, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho anh, vậy mà anh còn giận dỗi với em.”

Chu Húc kéo tay cô, rất không có cốt khí, lập tức đầu hàng: “Vui. Cực kì vui.”

Lương Tranh đắc ý: “Vậy em còn có việc này muốn nói cho anh biết, đảm bảo anh sẽ vui đến phát điên luôn ấy chứ.”

Chu Húc dò xét nhìn cô: “Bật bí chút đi.”

Lương Tranh nhìn anh, cong mắt cười: “Em không trở về nữa.”

Chu Húc sững sờ, có chút không tin nổi vào tai mình, kinh hỉ nói: “Không về nữa là ý gì?”

Lương Tranh đáp: “Ý tại mặt chữ. Chính là em sẽ ở lại Bắc Kinh không quay lại thành phố S nữa.”

Cô nói xong, tủm tỉm cười nhìn anh: “Có phải anh cảm động đến không nói lên lời rồi?”

Chu Húc nhìn cô, bật cười, cười rất lâu, mãi sau, anh mới đưa tay khẽ bóp má cô, dịu dàng nói: “Ừ, vui đến phát điên luôn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook