May Mắn Gặp Được Em

Chương 64: Định hôn

Nghê Đa Hỉ

27/11/2020

Lương Tranh ngồi ở phía trước cửa sổ một đêm, thất thần nhìn ra ngoài, nước mắt sớm đã khô, trong đầu trống rỗng hỗn độn. Cô ngồi yên lặng, không cử động, hệt như một người mất hồn.

Bóng đêm chậm rãi đi qua, bình minh dần dần ló rạng, ánh sáng nhẹ nhàng phủ kín căn phòng, Lương Tranh hoàn hồn, vô thức giờ tay lau khóe mắt, sau đó mới từ từ đứng dậy.

Thời điểm rửa mặt đánh răng xong, chuẩn bị vào phòng ngủ trang điểm thay quần áo, ánh mắt cô vô thức rơi trên ghế sofa.

Chỉ mấy giờ trước thôi, anh vẫn ngồi đó.

Lương Tranh lặng lẽ đứng trước cửa phòng ngủ nhìn chăm chú chiếc ghế hồi lâu, lâu đến nỗi khi cô hoàn hồn, mặt đã dàn dụa nước mắt, Lương Tranh vội vàng xoay người quay lại phòng tắm.

Từ đó về sau, Lương Tranh không còn gặp lại anh nữa. Cuộc sống của cô chậm rãi khôi phục lại nhịp độ bình thường, mỗi ngày ngoại trừ công việc, cũng chỉ có công việc, bình thản không chút sóng gió, không có vui vẻ, cũng chẳng có bi thương, cứ êm đềm trôi qua.

Chỉ là thi thoảng nhớ đến người đàn ông có tên Chu Húc, trái tim không nén được thoáng đau.

Cuối tháng 6, thầy cố vấn học tập thông báo trong group lớp đại học, yêu cầu tất cả sinh viên ngày 27/06 đúng giờ có mặt tại hội trường lớn của trường, tham gia buổi trao bằng tốt nghiệp.

Cô vừa nhận được tin tức, Phùng Thiến đã lập tức gọi điện đến: “Tranh Tranh, đọc thông báo chưa?”

Lương Tranh cười cười, gật đầu: “Đã thấy.”

“Cậu sẽ về chứ?” Phùng Thiến nghi hoặc hỏi.

Lương Tranh cười, pha xong cốc cafe, bưng về chỗ ngồi: “Đương nhiên sẽ về, buổi lễ tốt nghiệp cả đời chỉ có 1 lần sao có thể không trở lại, người ta cũng muốn tốt nghiệp chứ bộ.”

Phùng Thiến cười rộ lên: “Cũng đúng. Tranh thủ thời gian mua vé máy bay đi nhé. Chương trình sau khi dự lễ tốt nghiệp, anh em đã lo chu toàn rồi. Nhận bằng xong, nhóm mình đi đánh chén một bữa, tiệm lẩu vẫn hay ăn. Quá ổn áp! Mà dạo này còn được miễn phí bia.”

Lương Tranh cười cười: “Miễn phí hay không mình cũng đâu uống được.

Ngày 27/06 Bắc Đại tổ chức lễ tốt nghiệp, Lương Tranh xin nghỉ mấy ngày, chiều 26 bay về Bắc Kinh.

Đã rất lâu cô chưa trở về, tối hôm đó mấy chị em cùng ký túc hẹn nhau cùng đi ăn cơm.

Hai ngày này, tất cả các sinh viên năm 4 đang đi làm, đi công tác đồng loạt đổ về trường, quang cảnh trường Bắc Đại náo nhiệt hơn hẳn, các cửa hàng lẩu nướng xung quanh trường đều đông đúc những nhóm trai gái trẻ tuổi, vui vẻ ăn uống nói chuyện.

Quán nào quán nấy đều quá tải không còn chỗ ngồi.

Lương Tranh rời Bắc Kinh đã nửa năm, tháng năm cũng chỉ vội vàng trở về chụp ảnh tốt nghiệp rồi nhanh chóng rời đi.

Lần này trở lại, vô vàn những cảm xúc phức tạp đan xen.

Cô và cả nhóm bạn từ trong trường đi ra, đến quán cơm đối diện ăn tối.

Cả nhóm đi ra một con đường vô cùng quen thuộc, có quán trà sữa mà cô thích nhất. Cửa hàng đó vẫn thế, cực kỳ đắt khách.

Cách đó không xa là tiệm cơm chiên mà cô thích ăn nhất, cô chợt nhớ đến có một khoảng thời gian, Chu Húc bộn bề công việc, chỉ buổi tối hai người mới có thời gian hẹn hò.

Hồi ây cô nghiện món cơm rang dứa kiểu Thái đến không có thuốc chữa, mỗi lần gặp nhau đều dẫn anh đến đây ăn khuya.

Cô nhìn vào trong quán, bước chân bỗng chốc chậm lại.

“A? Không phải là Tiểu Tranh sao?” Bà chủ đúng lúc bước ra ngoài mời khách tì nhìn thấy cô, gặp người quen bà xởi lởi đi đến chào hỏi: “Tiểu Tranh, con bé này, rất lâu không ghé quán dì ăn cơm đó nhé. Gần đây con không ở trường đúng không?”

Lương Tranh cười rộ lên, thân thiết đáp: “Dạ, con ra ngoài làm rồi.”

“Ôi, chẳng mấy mà Tiểu Tranh của chúng ta đã tốt nghiệp rồi.” Bà chủ cảm khái một tiếng, gặp được người quen bà không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm mấy câu: “Đúng rồi, bạn trai con đâu? Hôm nay không đi cùng thằng bé à?”

Phùng Thiến hăm hở đi trước, đến khi quay lại không thấy Lương Tranh đâu, vừa quay đầu tìm bạn, vừa vặn nghe được câu hỏi của bà chủ quán cơm.

Nội tâm khẽ động, vội vã bước đến, Lương Tranh đối với vấn đề liên quan đến Chu Húc luôn giống chim non sợ cành cong, vô cùng nhạy cảm, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bạn, Phùng Thiến đang tính bước lên giải vây thì Lương Tranh đã mỉm cười, đáp: “Chúng con chia tay rồi.”

Bà chủ sững sờ, một lúc sau mới vội vàng đáp: “Xin lỗi, dì không biết…”

Bà tự trách mình lắm lời, sao có thể đi hỏi người ta chuyện này.

Lương Tranh cười rộ lên, bình thản đáp: “Không sao ạ. Dì ơi, con đi trước đây, bạn con đang đợi.”

Bà chủ ngượng ngùng đáp: “À… à ừ, có thời gian qua dì ăn cơm nha.”

“Dạ vâng.”

Lương Tranh đi lên, nhập vào đoàn người Phùng Thiến đi trước.

Bà chủ nhìn theo bóng lưng cô, nhịn không được lắc đầu thở dài.

Bà nhớ cô bé này và bạn trai thường xuyên đến quán mình ăn cơm, là một đôi kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, nhìn thôi cũng khiến người khác vui vẻ.

Tính cách cô bé kia sáng sủa hoạt bát, lúc nào cũng mỉm cười. Cậu bé kia có vẻ là người kiệm lời trầm mặc, cô bé kia lại luôn cố ý trêu đùa cậu ta, chọc cho cậu bạn trai bó tay không có biện pháp đáp trả, cuối cùng chỉ đành chiều theo ý cô, bất đắc dĩ cười, không ngừng giục cô ăn nhanh lên.

Tình cảm của đôi bạn trẻ khi ấy tốt đẹp biết bao, ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Không ngờ một đôi trời sinh như vậy cuối cùng vẫn đi đến kết cục đường ai nấy đi.

Bà chủ tiếc nuối thở dài, quay người trở lại tiệm.

Lúc ăn cơm, Phùng Thiến chăm chú quan sát biểu cảm của Lương Tranh, lo lắng cô vì mấy lời vừa rồi của bà chủ mà nghĩ ngợi.

Nhưng mà Lương Tranh có vẻ rất thoải mái, vui vẻ cùng cả bọn nói cười, nhìn không có vẻ gì kỳ lạ.

Đáng tiếc, đêm nay quả là ngày xấu để xuất môn. Đang ăn bỗng nghe được tiếng bàn tán sau lưng.

“A Húc thật sự muốn đính hôn với Triệu Văn Anh?”

“Chắc thế, tôi nghe cánh Lâm Hân nói vậy. Còn bảo thời gian địa điểm đều đã chuẩn bị xong xuôi.”

Người nói là Dương Thăng.

Cho dù không quay đầu lại Lương Tranh cũng có thể nghe ra ai đang nói. Khi còn ở bên Chu Húc, cô thường xuyên gặp gỡ bạn bè thân thiết của anh.

Nói đến đây, cả bàn đều trầm mặc, không ai dám nói gì.

Lương Tranh cúi đầu, nắm chặt đôi đũa trong tay, một hồi lâu sau cũng không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Phùng Thiến, Chung Chung và Tiểu Vũ khẽ đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lo lắng.

Tiểu Vũ nhịn không được nhẹ nhàng cầm lấy tay Lương Tranh: “Tranh Tranh?”

Lúc này Lương Tranh mới ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ, đáy mắt máng máng hơi nước, cô cười cười: “Mình không sao.”

Mặc dù nói vậy nhưng tất cả đều hiểu tâm trạng của bạn mình lúc này. Người kia là Chu Húc, là chàng trai duy nhất Lương Tranh yêu, còn yêu đến cuồng si. Người khác không biết, nhưng các cô thì rất hiểu, cái tên này có sức ảnh hưởng đến Lương Tranh thế nào.

Lúc hai người vẫn còn mặn nồng, một người ở Bắc Kinh, một người ở tận Anh. Mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, tất cả thời gian của Lương Tranh đều dành cho Chu Húc. Mỗi sáng, chuyện đầu tiên cô làm là cầm bút đỏ gạch một đường lên lịch, tính ngày Chu Húc trở lại.

Khi ấy trong mắt, trong tim Lương Tranh chỉ có người con trai kia. Vừa nhắc đến cái tên Chu Húc, hai mắt cô sẽ lập tức tỏa sáng, cười đến vui vẻ hạnh phúc.

Lúc đó cả phòng còn cho là Lương Tranh và Chu Húc chắc chắn sẽ kết hôn, cả đời gắn bó không rời, chẳng ai mảy may nghĩ đến đôi tình nhân này sẽ đi đến kết cục này.

Tính tình Lương Tranh vô tư hoạt bát, lúc nào cũng cười vui vẻ. Nhưng một người lạc quan quên đời không có nghĩa là không có cảm nhận, không tổn thương, không đau lòng, không thống khổ. Chỉ là cô ấy không biểu hiện ra ngoài, cố gắng tìm cách giấu đi.

Hôm sau buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu vào buổi sáng, mãi đến tận trưa mới kết thúc.

Mọi người nhận bằng tốt nghiệp, mặc áo cử nhân, đứng tại hội trường chụp ảnh cùng nhau, sau đó lại đi xung quanh trường chụp thêm vài tấm.

Xong xuôi mới về ký túc xá thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Lương Tranh không nghĩ tới, từ trường đi ra lại gặp dì Ngữ Chức.

Đã rất lâu cô không gặp bà. Dì Ngữ Chức hình như đã chờ cô rất lâu, xa xa vừa thấy bóng Lương Tranh bà đã mỉm cười, vẫn là nụ cười hòa ái dễ gần đó.

Giống như ngày đầu cô đến Bắc Kinh, lần đầu gặp bà.

Lương Tranh cũng cười, chạy về hướng bà, dịu dàng nói: “Dì, đã lâu không gặp.”

Chu Ngữ Chức nhìn Lương Tranh, nhịn không được vuốt ve mặt cô, khóe mắt cay cay: “Tranh Tranh, con gần quá.”

Lương Tranh xấu hổ, cười: “Có lẽ gầy đây công việc của con hơi bận bịu.”

Chu Ngữ Chức nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Con có thời gian không? Đi ăn cơm cùng dì?”

Lương Tranh đã lâu không đi ăn cơm cùng dì Ngữ Chức, bây giờ ngồi cùng bàn ăn với dì, cô cảm thấy dường như thời gian đã trôi qua nửa thế kỷ, hiện tại đối mặt với nhau đã con người khác, tâm trạng khác.

Cô bỗng nhiên nhớ đến ngày xưa, cứ đến cuối tuần lại sang nhà Chu Húc ăn cơm, ngẫu nhiên dì Ngữ Chức sẽ đánh xe đến tận trường đón mình, đi dạo phố, đi shopping, hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia không dứt, hệt một đôi tri kỷ.

Chỉ là khi đó, hình như đã là rất lâu về trước.

Chu Ngữ Chức mỉm cười, hiền hòa như trước, quan tâm hỏi cô muốn ăn gì, thế những bản thân bà cũng hiểu, hiện tại hai người không bao giờ có thể lấy lại cảm giác thoải mái trước kia nữa. Bà cảm nhận rõ cô bé trước mắt, thêm mấy phần câu nệ xa cách, ít đi nét thanh thuần, ngây thơ, quấn quýt lấy bà như người thân thuộc.

Chu Ngữ Chức nhìn cô, rốt cuộc không nhịn được nữa, buồn bã nói: “Tranh Tranh, là Chu gia có lỗi với con.”

Lương Tranh sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Không. Không có.”

Chu Ngữ Chức nhìn cô gái trẻ trước mặt hồi lâu, vươn tay nắm lấy tay cô, vành mắt đỏ lên: “Tranh Tranh, kỳ thật dì rất thích con, chú cũng thế, chỉ là… có một số việc…”

Lương Tranh không muốn đề cập đến chuyện này, vội vàng lắc đầu: “Dì, con hiểu mà, dì không cần nói nữa đâu.”

Cô rũ mắt, nhìn chén nước trên mặt bàn, nhẹ nói: “Chuyện đã qua rồi.”

Chu Ngữ Chức nhìn bộ dạng này của cô, lòng càng thêm khó chịu.

Bà muốn nói mấy lời an ủi cô, thế nhưng không biết phải nói gì. Tròng mắt ê ẩm, sưng đến khó chịu, một hồi lâu sau bà mới miễn cưỡng mỉm cười, lôi từ trong túi ra một hôp quà: “Tranh Tranh, dì chuẩn bị quà tốt nghiệp cho con, con xem, có thích không?”

Lương Tranh liên tục lắc đầu cự tuyệt: “Cảm ơn dì, nhưng con không thể nhận.”

Cô vội vàng đẩy món quà lại về phía Chu Chức Ngữ.

“Tranh Tranh…”

“Dì, con còn có chút việc. Xin phép dì con về trước.” Lương Tranh nói xong, lập tức đứng lên.

Chu Ngữ Chức sửng sốt một chút, cũng đứng lên: “Nhanh như thế sao? Dì đưa con về.”

Lương Tranh vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con tự về được mà.”

Cô cầm túi lên, hơi cúi đầu: “Cảm ơn dì đã mời con ăn cơm. Con về trước đây.”

Chu Ngữ Chức có thể cảm nhận cô bé này đã không còn thân thiết ỷ lại với bà như trước, cũng hiểu lý do, đành cười miễn cưỡng ân cần căn dặn: “Vậy con cẩn thận một chút.”

“Dạ vâng. Con cảm ơn dì.”

Sau khi Lương Tranh rời đi, Chu Ngữ Chức thất thần hồi lâu. Càng nghĩ càng không khỏi đau lòng, rơi lệ.

Buổi tối, ăn cơm, bà nhịn không được nói với chồng: “Hôm nay em đi gặp Tranh Tranh.”

Ba Chu trố mắt nhìn vợ, một lúc sau mới hỏi: “Con bé sống tốt không?”

Chu Ngữ Chức lắc đầu: “Nhìn con bé gầy lắm. Cũng không còn vui vẻ vô tư như trước.”

Ba Chu nghe vậy trầm mặc không nói.

Chu Ngữ Chức cũng lâm vào trầm tư, vành mắt lại đỏ lên.

Bà đưa tay lau nước mắt, bỏ đũa xuống, đứng dậy, rời khỏi nhà ăn.

Tối hôm đó, Lương Tranh và cánh bạn cùng phòng liên hoan một bữa linh đình, xong cùng nhau đi ca hát.

Về đến trường đã là rạng sáng.

Phùng Thiến và Chung Chung uống hết mấy chai rượu, Tiểu Vũ và Lương Tranh không uống được nên phụ trách vác hai con sâu rượu này về.

Bởi vì đã rất muộn, nên khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh, cũng chẳng có bóng người qua lại. Các hàng quán xung quanh buổi tối còn tấp nập náo nhiệt, hiện tại đều tắt đèn, im lìm như đang ngủ.

Lúc nhóm người đến trước cửa ký túc xá, Lương Tranh thoáng nhìn thấy dưới tàng cây một một chiếc xe im lặng đỗ tại đó.

Đó là một chiếc xe xa lạ, biển số cũng lạ. Nhưng không hiểu sao một cảm giác quen thuộc không ngừng dâng lên trong lòng cô.

Cô vô thức ngước nhìn chiếc xe, xuyên qua kính chắn gió nhắc thấy khuôn mặt quen thuộc của người đó.

Toàn bộ trường học đều chìm trong tĩnh lặng. Hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau, không nói, cũng không cử động.

Cứ nhìn nhau như thế thật lâu, lâu đến nỗi thời gian như ngừng trôi, cứ lẳng lặng nhìn nhau, cho đến khi Chu Húc quay đầu xe rời khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook