May Mắn Gặp Được Em

Chương 8

Nghê Đa Hỉ

30/03/2020

Gần cuối kỳ, trường không còn tiết học. Lương Tranh ban ngày đi thư viện tự học, buổi tối phải đến nhà hàng làm thêm.

Nhà hàng cơm Tây nơi Lương Tranh làm việc nằm giữa một vài trường học,buổi tối kinh doanh vô cùng tốt. Đến ăn cơm đa số đều là sinh viên, có cặp đôi, có khuê mật*, cũng có tốp năm tốp ba bằng hữu thân thiết.

(Khuê mật: chị em tốt)

Bên trong sân bóng rổ,mấy nam sinh vừa chơi bóng xong, Chu Húc đi đến ghế dựa bên cạnh khán đài để lấy quần áo, thuận tay lấy một chai nước từ trong thùng,mở nắp uống hết nửa chai.

Tần Tống lau mồ hôi đi tới, "Đi ăn cơm, mình đặt chỗ rồi."

Chu Húc lấy điện thoại từ áo khoác ra, ừ một tiếng, "Mình gọi điện thoại,các cậu ở bên ngoài đợi mình."

Chu Húc học ở nước ngoài, cùng trường học trong nước thời gian nghỉ cũng không giống nhau.

Bọn anh một năm có ba học kỳ, một học kỳ có 8 tuần. Trừ nghỉ đông và nghỉ hè,trước lễ Phục Sinh cũng được nghỉ mấy ngày.

Thời điểm Chu Húc được nghỉ, bạn bè trong nước vẫn còn đi học, cho nên trong khoảng thời gian này muốn chơi bóng cơ bản đều phải hẹn trước.

Cuộc gọi này của Chu Húc khá lâu,thẳng đến nhà hàng vẫn chưa kết thúc.

"Hôm trước mình đến nhà hàng đó, ông chủ vừa tuyển được một người mới, lớn lên đặc biệt xinh đẹp." Người đang nói chính là Dương Thăng, ngày thường cũng đi theo nhóm Chu Húc, Tần Tống cùng một chỗ chơi bóng.

Tần Tống nở nụ cười giễu cợt,châm biếm, "Thật hay giả vậy? Học trường nào? Bao nhiêu tuổi?"

"Không biết học trường nào,nhưng mà hình như là năm nhất." Dương Thăng đang nói, ngẩng đầu nhìn đến nhà hàng đối diện,Lương Tranh đang ở bên ngoài chào đón khách, anh kích động nói: "Kia! Cô ấy kìa! Nhìn thấy không! Tóc buộc đuôi ngựa, cười vô cùng xinh đẹp"

Tần Tống nhìn theo ngón tay của Dương Thăng,liếc mắt một cái, khịt mũi, "Nhìn cũng được đấy."

Tần Tống nói xong, khuỷu tay đụng vào Chu Húc, "A Húc, nhìn một cái."

Chu Húc đang gọi điện thoại, bị tay của Tần Tống đụng vào, anh cau mày, vô tình ngước mắt lên, nhìn đến đường cái đối diện,Lương Tranh mặc quần áo phục vụ của nhà hàng, trong tay cầm menu ở cửa chờ nghênh đón khách, anh đang nói đột nhiên dừng lại,lông mày hơi nhíu.

Đầu bên kia điện thoại đợi nửa ngày không nghe thấy tiếng nói, hỏi, "A Húc?"

Chu Húc nhíu mày, lúc này mới hoàn hồn, nói: "Mình cúp máy trước, bên này có chút việc."

"Được,nói chuyện sau."

Lúc này đúng là giờ ăn cơm, trong nhà hàng rất nhiều người. Hầu như kín hết chỗ ngồi. Cũng may cảnh vật xung quanh không tồi, cũng không ồn ào ầm ĩ.

Lương Tranh mặc quần áo phục vụ của nhà hàng, áo sơ mi trắng, vest đen và quần đen mỏng bên dưới.

Ở bên ngoài đứng lâu có chút lạnh.

Cô vô thức sờ sờ cánh tay trái,ngước mắt nhìn thấy có một nhóm đang đi về hướng bên này, ngay lập tức mỉm cười, cô nghiêng người lui qua một bên, cúi đầu chào, "Hoan nghênh quý khách!"

Chu Húc càng cau mày, mắt dán chặt vào cô.

Lương Tranh mơ hồ cảm giác được có ánh mắt dừng ở trên người mình, cô ngẩng đầu,vừa vặn đối diện với ánh mắt kia.

Cô thoáng chốc sửng sốt, có chút kinh ngạc Chu Húc như thế nào sẽ đến nơi này.

Nhưng nhìn đến người bên cạnh anh, liền đoán được chắc là anh và bạn bè đến đây ăn cơm đi.

Cô lấy lại tinh thần,rời mắt khỏi người Chu Húc, nhìn về phía Tần Tống, mỉm cười hỏi: "Xin chào,xin hỏi có hẹn trước không?"

Tần Tống lưu manh cười, "Có. Ba người, họ Tần."

"Được, mời các vị vào." Lương Tranh đã nhớ ra tên của vị khách đặt chỗ trước, cô giúp đẩy cửa ra, khom người làm tư thế mời, "Bên này,mời."

Rồi sau đó lại đứng thẳng dậy, đi đến phía trước dẫn đường.

Vị trí Tần Tống đặt ở gần cửa sổ bên phải, có tầm nhìn tốt và tương đối yên tĩnh.

Lương Tranh dẫn mọi người qua, sau đó mỉm cười đặt menu trước mặt Tần Tống, lại quay đi lấy thêm 2 quyển menu nữa.

Khi trở lại,đặt trước mặt Dương Thăng và Chu Húc mỗi người một quyển menu.

Thời điểm cô cúi xuống đặt menu trước mặt Chu Húc, anh ngước mắt nhìn cô một cái.

Tầm mắt hai người lại đối diện nhau, cô không biết phải làm gì, bị Chu Húc nhìn có điểm chột dạ. Thẳng người đứng dậy, ánh mắt cô cũng không dám nhìn về phía Chu Húc.

Đợi Tần Tống chọn món xong, cô lấy lại menu, mỉm cười nói: "Các vị chờ một lát."

Nói xong, cô xoay người đi vào nhà bếp.

Lương Tranh vừa đi, Dương Thăng liền hỏi Tần Tống và Chu Húc, "Thế nào, cô ấy có đẹp không? Đặc biệt lúc cười rộ lên, mẹ ơi, cũng quá đẹp rồi."

Tần Tống cà lơ phất phơ tựa vào ghế, khẽ cười nói: "Thích liền theo đuổi."

Dương Thăng nói: "Mình cũng vậy nghĩ như vậy, đợi cô ấy đến đây, hỏi một chút cô ấy có bạn trai chưa."

Chu Húc ngồi dựa vào ghế, nghe vậy,ngước mắt lên nhìn thoáng qua Dương Thăng.

Dương Thăng thấy Chu Húc nhìn mình, sửng sốt, "Làm sao vậy anh?"

Ánh mắt Chu Húc rũ xuống, lười biếng nói: "Không có gì."

Dứt lời, anh bỗng nhiên đứng dậy, đi vào bên trong.

Tần Tống ngẩng đầu nhìn anh, "Đi đâu vậy?"

"Rửa tay."

Lương Tranh đi phòng bếp đặt đơn, vừa từ bên trong đi ra, cổ tay đã bị giữ chặt, dọa cô nhảy dựng.

Cô lập tức quay đầu nhìn, mới phát hiện là Chu Húc.

Cô sợ tới mức vỗ ngực, "Anh làm tôi sợ muốn chết."

Chu Húc liếc nhìn cô một cái, sau đó mới buông tay cô ra, lạnh lùng nói: "Lại đây."

Anh nói xong, liền xoay người đi vào trong.

Lương Tranh đi theo, hai người đứng ở bên cạnh bồn rửa tay.

Chu Húc nhìn chằm chằm cô, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Không có tiền?"

Lương Tranh sửng sốt, "Có a."

Chu Húc nhìn chằm chằm cô một lát, lười cùng cô tranh cãi,anh đưa tay lấy ví tiền ra từ túi quần, trực tiếp lấy hết tiền trong ví ra, đưa cho Lương Tranh, "Trên người không mang nhiều tiền mặt, cầm trước."

Lương Tranh không nghĩ tới Chu Húc lấy tiền đưa cho cô, cô theo bản năng lùi từng bước, hai tay đặt sau lưng, "Anh làm gì vậy?."

Chu Húc trầm mặc nhìn cô, sau một lúc lâu, nói, "Lương Tranh, đừng thể hiện."

Lương Tranh nói: "Không có thể hiện.Quần áo của anh là do tôi làm bẩn,giặt không sạch sẽ,đương nhiên phải bồi thường cho anh."

Chu Húc cau mày, vẫn đem tiền đưa cho cô, không để cô cự tuyệt nói: "Cầm, đừng đói chết đầu đường."

Lương Tranh nghiêm túc nói: "Tại sao,tôi có tay có chân, làm sao chết đói được."

Cô vừa mới nói xong,buồng vệ sinh bên cạnh có 2 người đi ra.

Hai người kia liếc mắt nhìn cô và Chu Húc một cái, trong ánh mắt lộ ra chút ý tứ ái muội không rõ. Hai người khe khẽ nói nhỏ, đều đi về phía trước rồi còn liên tục quay đầu lại xem.

Lương Tranh bị kia hai người nhìn đột nhiên phản ứng lại, cô phản xạ có điều kiện tiến lên từng bước, cầm chặt tay Chu Húc, đè nặng thanh âm, vội la lên: "Anh mau cầm lấy tiền đi! Để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng tôi với anh tiến hành giao dịch bất chính!"

Cô nói xong, mới phản ứng lại mình và Chu Húc quá thân mật, sợ tới mức vội buông tay, quay đầu chạy ra ngoài.

Chu Húc đứng một chỗ, nhìn thấy Lương Tranh sốt ruột,cuống cuồng chạy ra bên ngoài.

Nhớ tới câu nói cuối cùng của cô, không khỏi nhíu mày.

Trong đầu đang suy nghĩ rối loạn,lung tung điều gì đó.

~~~

Chương 9 is coming...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhoaaa UwU Love uu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook