May Mắn Gặp Được Em

Chương 48

Nghê Đa Hỉ

08/10/2020

Thứ hai, Lương Tranh không có tiết vì thế ngủ một giấc đến 9h sáng.

Chăn ấm, nệm êm, Lương Tranh co ro làm tổ trên giường, không thiết làm gì.

Lười biếng hơn nửa ngày, đến tận khi chuông điện thoại vang lên, cuối cùng cô mới chịu ngóc đầu dậy.

Cô sờ sờ điện thoại trên đầu giường, ấn nút nghe, mơ màng “ừ” một tiếng.

Chu Húc nghe thấy giọng cô, liền biết con sâu ngủ nào đó, đang làm tổ trên giường chưa dậy, anh thấp giọng nói: “Vẫn còn ngủ hả?”

Lương Trang mơ mơ màng màng “Vâng” một tiếng.

Chu Húc cười: “Dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp.”

Lương Tranh cuối cùng cũng chịu mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi: “Ăn sáng? Ăn gì cơ?”

“Bánh bao chiên(1), há cảo tôm (2), không phải gần đây em thích nhất hai món này hay sao?”

Lương Tranh nghe đến há cảo nhân tôm và bánh bao chiên hai mắt lập tức phát sáng: “Mua ở đâu ạ?”

“Quán em thích ăn.” Chu Húc nói: “Anh đặt trong hộp giữ nhiệt, chút em ăn không bị nguội. Nếu nguội rồi thì nhớ hâm lại. Đừng ăn đồ lạnh.”

Lương Tranh phấn khích nhảy xuống giường, xỏ dép lê, chạy ra ngoài: “Được được, em lập tức dậy đây.”

Qua loa điện thoại Chu Húc cũng có thể cảm thấy Lương Tranh đang vui vẻ cong mắt cười: “Sữa chua để bên ngoài lạnh, em đừng cho vào tủ lạnh nữa.”

“Đã rõ thưa thiếu gia.”

Chu Húc “Được” một tiếng, nói: “Anh còn có việc, cúp trước đây. Hôm nay chắc bận việc đến khuya, xong việc anh sẽ đến tìm em.”

“Dạ. Anh cứ đi làm việc đi, không cần để ý đến em.”

Chu Húc: “Mặc kệ em? Xong em lại ra ngoài tung tin đồn là anh có người khác?”

Lương Tranh nhịn không được cười rộ lên, cô lấy một tay vắt khăn mặt, kẹp điện thoại giữa tai và bả vai: “Chu Húc! Anh đúng là đồ thù dai. Không thể bao dung với em một chút được sao? Em còn nhỏ, mà nhỏ thì không thể tránh được lỡ lời.”

Chu Húc cười vang: “Không thèm nghe em biện minh nữa. Anh cúp máy đây.”

“Ừm. Anh cúp trước đi. Em đang dở tay.”

“Ừ.”

Lương Tranh ăn xong điểm tâm sáng, không quên rửa sạch hộp giữ nhiệt sau đó mới trở về phòng thay quần áo đi học.

Chỗ này của anh cách trường khá gần, cô đi tàu điện ngầm chỉ mất 20p.

Lúc đến trường mới hơn 10h, cô về kí túc xá. Mấy chị em cùng phòng vẫn đang nằm ườn trên giường.

Cô cười vui vẻ nói: “Mấy chị em, các cậu không ai ra ngoài chơi à?”

“Vừa dậy.” Phùng Thiến vừa ăn snack vừa cười gian xảo nhìn cô: “Tối qua cả đêm không về, mau thành thật khai báo đi đâu, làm gì?”

“Làm gì chứ?” Lương Tranh giả bộ ngu ngơ đi về giường mình.

Tiểu Vũ cười trêu: “Tranh Tranh, đừng hòng qua mắt bọn chị.”

Lương Tranh quay đầu, nhịn không được cười rộ lên: “Qua mắt gì chứ?”

Tất cả mọi người cùng cười, ánh mắt nhìn thấu hồng trần đổ về phía cô: “Chu thiếu gia nhà cậu khi nào đi?”

Nói đến Chu Húc, Lương Tranh không giấu được cao hứng: “Anh ấy gần đây bận chút việc, nên tạm thời ở lại Trung Quốc.”

“Thật?” Phùng Thiến cười nói: “Vậy phải chúc mừng Tranh Tranh nhà chúng ta rồi. Được kết thúc câu chuyện yêu xa dài tập.”

Lương Tranh thở dài: “Chỉ là kết thúc 1 season thôi.”

Lương Tranh cứ nghĩ Chu Húc nhắn tối sẽ đến tìm cô, có lẽ là tầm 7h - 8h. Cô còn cố ý chờ ăn cùng ăn tối, nào ngờ, chờ một mạch đến 9h hơn. Cô đói đến cồn cào mà anh trai tốt nhà mình vẫn thấy tăm hơi.”

Lương Tranh đành hack chỗ Tiểu Vũ hai lát bánh quy lót dạ. Đến gần 10h, cuối cùng Chu Húc cũng gọi điện đến: “Anh vừa xong việc, lập tức đến ngay.”

Lương Tranh nằm sấp trên bàn, thở dài: “Anh trai, bạn gái của anh sắp chết đói rồi.”

Chu Húc sửng sốt một chút: “Em còn chưa ăn tối sao?”

“Chẳng phải là đợi anh cùng ăn sao?” Lương Tranh cảm thán: “Nhưng mà em mới ăn qua loa rồi, anh cứ đi từ từ, đừng vội.”

Chu Húc “ừ” một tiếng: “Em muốn ăn gì!”

“Chờ anh đến chúng mình chọn sau!”

Khi Chu Húc đến vừa vặn 10h đúng, Lương Tranh nhận điện thoại, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Trời tháng ba còn hơi lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác dày màu đen có mũ. Tay áo rất dài, cả người cô như quấn trong chiếc chăn nhỏ.

CHu Húc nhìn thấy cô, lập tức bước đến nắm lấy hai tay cô.

“Không lạnh sao?”

“Hơi lạnh thôi, nhưng không sao, áo này rất dày.”

“Đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?”

“Chưa nghĩ ra. Anh đã ăn gì chưa?”

Chu Húc lắc đầu.

“Anh bận gì mà kinh hồn vậy, cả cơm cũng không ăn.”

“Không có thời gian.”

Lương Tranh kéo tay anh, nhìn đồng hồ: “Hơi trễ!” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Tối nay em qua bên kia cùng anh được không?”

Chu Húc nhìn cô: “Em muốn đi sao?”

Hai người ban ngày đều bận bịu, Lương Tranh bận học, Chu Húc bù đầu với đống công việc tại công ty. Cả anh và cô căn bản không có thời gian gặp nhau. Vì vậy Lương Tranh cực kỳ trân quý thời gian ngắn ngủi buổi tối được ở cạnh anh.

Cô gật đầu, nói: “Anh đợi em chút, em đi lấy ít đồ.”

Chu Húc gật đầu: “Em cứ từ từ thôi, không vội.”

Lương Tranh quay đầu chạy lên phòng. Thật ra cũng không cần thu thập quá nhiều, chỉ đơn giản lấy mấy bộ quần áo để thay giặt, sữa rửa mặt, đồ skincare hàng ngày, và một con gấu bông nhung cô hay ôm đi ngủ.”

Cô chạy xuống, Chu Húc tiếp lấy balo, cất vào xe: “Em chưa ăn, chúng mình đi ra ngoài ăn đã.”

Lương Tranh gật đầu: “Vâng.”

Hai người đi ra ngoài trường ăn tối, sau đó mới lái xe về. Đến nhà đã là hơn 11h đêm.

Chu Húc đi tắm, Lương Tranh vào phòng sắp xếp đồ đạc. Chu Húc tắm xong đi ra, vừa vặn Lương Tranh thu thập xong, ôm quần áo vào nhà tắm.

Trong phòng khá ấm, chỉ cần mặc quần áo ngủ mỏng là được.

Lương Tranh mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, quần dài, áo tay phồng, có viền đăng ten ở cổ tay.

Tắm rửa xong, cô đi ra phòng khách, không thấy Chu Húc. Cô nghe thấy giọng anh từ phòng bên truyền đến, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Cô đi vào, anh đang ngồi trên ghế xoay, lưng dựa vào thành ghế, khẽ cúi đầu, chăm chú trao đổi với người ở đầu dây bên kia.

Khi cô đi đến, anh giương mắt nhìn cô. Lương Tranh không để ý đến anh, vui vẻ nhảy lên giường.

Giường nhà vẫn dễ chịu hơn nhiều so với giường tầng ở kí túc xá, vừa rộng rãi, lại êm ái.

Lương Tranh nằm sấp trên giường chơi điện thoại, mười phần nhàn nhã.

Chu Húc nói chuyện điện thoại ngay bên cạnh, được nghe giọng anh, được bên cạnh anh, không còn hai người hai châu lục, khóe môi cô khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Chu Húc trao đổi điện thoại xong, cô quay đầu hỏi anh: “Chu Húc, khi nào anh phải quay lại Anh?”

“Cuối tháng 4!”

Cuối tháng tư. Hừ dù sao cũng còn một tháng nữa cơ mà.

Lương Tranh nhảy xuống giường, thuận tiện ôm theo con búp bê nhung của mình, nhìn anh nói: “Vậy sinh nhật em anh có thể về không?”

“Nói nhảm.” Chu Húc nhìn cô một cái, khiến cô cảm thấy hình như mình quả thực vừa nói một điều gì đó cực kỳ nhảm nhí.

Lương Tranh vui vẻ cười rộ lên, cô lại gần, ôm cánh tay anh, nhịn không được hỏi: “Chu Húc, hình như em càng ngày càng thích anh.”

Anh trở tay, nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt anh tha thiết: “Càng ngày càng thích là thích đến mức nào?”

Lương Tranh không nghĩ ngợi nhiều, chân thành đáp: “Chính là không thể rời anh nửa bước, lúc nào cũng nhớ anh, muốn bên anh cả một đời, nắm tay nhau đến già.”

Mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng cô biết rất rõ ràng trái tim mình muốn gì, cần gì. Cô càng ngày càng thích anh, càng ngày càng muốn bên anh không rời, muốn bên anh cả đời, mãi mãi không cách xa. Cô không dám nghĩ đến, nếu một ngày nào đó phải tách khỏi anh, cô sẽ sụp đổ đến mức nào.

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đây là lần đầu anh nghe cô thẳng thắn bày tỏ như thế, anh không tự giác siết lấy tay cô. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, đáy mắt anh như có ngàn sao tỏa sáng.

Thấy anh chỉ lặng lặng nhìn mình không đáp, cô có chút thẹn thùng, vội vàng chui vào trong chăn: “Vậy... Muộn rồi. Em muốn đi ngủ.”

Hai má cô đỏ lựng, tai nóng ran, Lương Tranh muốn kéo chăn che kín mặt, để anh không biết cô đang cực kỳ xấu hổ. Hé mắt nhìn ra khỏi chăn thấy Chu Húc vẫn đang ngồi bên cạnh giường.

Anh cúi đầu, nhìn sâu vào đáy mắt cô, con ngươi anh đen nháy, thâm thúy, kiên định, giọng anh trầm thấp, áp sát mặt cô, nghiêm túc tuyên bố: “EM ĐÃ NÓI LỜI PHẢI GIỮ LẤY LỜI. KHÔNG CHO PHÉP ĐỔI Ý.”

(1) Bánh bao chiên: Hình ảnh của bánh bao chiên thường gắn liền với các đầu bếp ở một quán hàng ăn sáng nhỏ cùng với một chiếc chảo đen khổng lồ, được đậy bằng cái nắp gỗ nặng trịch. Bánh bao chiên là một loại bánh chiên đặc sản, là món ăn sáng phổ biến nhất ở Thượng Hải kể từ đầu những năm 1900. Bánh bao chiên có một lớp vỏ mềm mại, bên trong có nhân thịt viên và nước dùng nóng hổi, thơm lừng.

(2) Há cảo nhân tôm (hấp): Há cảo ra đời ở Triều Châu, là một dạng bánh bao với lớp vỏ dai mềm, màu trắng trong hơi đục bọc bên ngoài; nhân tôm hồng nhạt, trộn lẫn với màu xanh của hành lá.Với người dân Trung Quốc, há cảo là một món ăn truyền thống và quen thuộc rất được ưa chuộng, đặc biệt là vào ngày tết. Đây là món ăn biểu tượng sự may mắn và đoàn tụ của gia đình. Thành phần chính để chế biến há cảo là sự kết hợp của hai loại gạo thường thấy: gạo trắng và gạo nếp. Theo duy tâm, người Trung Quốc cho rằng hai loại gạo này sẽ mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt giới kinh doanh thì càng tin hơn khi cho rằng ăn loại bánh kết hợp hai loại gạo này sẽ giúp cho họ “cầu được ước thấy” và cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ rộng mở hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook