May Mắn Gặp Được Em

Chương 3

Nghê Đa Hỉ

30/03/2020

Con mình tính cách như thế nào, Chu Ngữ Chức hiểu rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn tính tình chính là lạnh tanh như vậy, chán ghét tất cả chuyện vô bổ.

Bà quay đầu lại hướng Lương Tranh nói: "Chúng ta mặc kệ nó, chờ chú Chu trở về, chúng ta liền đi ăn cơm."

Lương Tranh cong cong khóe môi, cười cười.

Chu Húc trở về phòng liền vọt đi tắm rửa thay quần áo, lúc xuống lầu, Chu Ngữ Chức đã mang Lương Tranh ra ngoài ăn cơm.

Anh đi đến mở tủ lạnh,cầm bình nước khoáng lên,liền cũng ra ngoài.

Đến sân bóng rổ đúng lúc bọn Tần Tống vừa kết thúc hiệp 1,đang nghỉ giữa trận.

Nhìn thấy Chu Húc đến, Tần Tống đem bóng rổ ném cho anh, "Còn tưởng rằng cậu không tới."

Chu Húc thuận tay tiếp được bóng,ném nó về hướng rổ, vững vàng rơi vào trong.

Chu Húc vừa đến,đã ghi được nhiều bàn thắng liên tiếp,anh cùng Tần Tống phối hợp ăn ý,trực tiếp hạ gục đội đối phương ở hiệp 2,giành chiến thắng áp đảo.

Đánh xong trận, đội bóng rổ thua cuộc đã rời đi trước.

Sân bóng rổ liền trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Chu Húc ngồi trên bậc thềm của khán đài uống nước, Tần Tống cũng đi tới, cúi người xuống cầm lấy bình nước khoáng trên mặt đất, mở ra uống, "Cậu hôm nay như thế nào lại đi tới Tử Cấm Thành? Nhàn rỗi không có chuyện gì?"

"Bồi người." Chu Húc uống hết nước,đóng nắp chai,đứng dậy và bước xuống,thuận tay ném cái chai vào thùng rác phía dưới bậc thang,sau đó đi ra ngoài.

Tần Tống lập tức theo sau, "Không phải chứ? Mặt mũi của ai lớn như vậy, lại có thể khiến cho cậu tự mình bồi?"

Tần Tống thật sự kinh ngạc. Chu Húc là cái tính cách gì, bọn họ từ nhỏ cùng lớn lên với nhau còn không rõ ràng sao? Hắn chán ghét nhất là người phiền toái, lại có thể bồi người đi chơi Tử Cấm Thành?

Tần Tống càng tò mò, đuổi theo hỏi: "Rốt cuộc là ai a?Mặt mũi lớn như vậy?"

Chu Húc vẻ mặt mệt mỏi, rất miễn cưỡng trả lời, "Con gái của bạn tốt của mẹ"

"Đợi mình." Tần Tống nghe thấy là con gái, vô cùng kinh ngạc, "Con gái? Cậu cư nhiên lại bồi con gái? Xinh đẹp không?"

Chu Húc bước vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, giọng điệu hờ hững,lạnh nhạt:"Không chú ý."

Lương Tranh cùng chú và dì ăn xong cơm tối,khi trở về đã là mười giờ hơn.

Lương Tranh tính cách cởi mở hoạt bát, Chu Ngữ Chức không thích không được, một lòng muốn cô trở thành con gái mình. Không giống đứa con trai của bà,tính tình lạnh như băng,một chút cũng không cảm thấy thân thiết.

Lương Tranh chột dạ nghĩ thầm, cô ở nhà chính là bị mẹ ghét bỏ ba ngày không nghịch ngợm sẽ không phải tính cách của cô.

Xuống xe, Chu Ngữ Chức lôi kéo Lương Tranh vào nhà, hai người còn thảo luận ngày mai sẽ đi nơi nào chơi.

Chu Ngữ Chức ngày mai có thời gian rảnh, định mang Lương Tranh đi ra ngoài chơi.

Vừa mới vào nhà, đúng lúc Chu Húc từ trên lầu xuống dưới lấy nước.

Chu Ngữ Chức hỏi: "Con ăn gì chưa?"

Chu Húc dạ một tiếng, "Đã ăn rồi."

"Vậy được. Vốn mẹ nghĩ muốn đóng gói gì đó mang về cho con, nhưng mà đoán rằng con cũng sẽ không ăn."

Chu Ngữ Chức ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói với Lương Tranh: "Tranh Tranh hôm nay đi chơi cả ngày cũng mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai dì mang con đi ra ngoài chơi."

Lương Tranh gật đầu, mỉm cười ngoan ngoãn, "Cám ơn dì, dì cùng chú cũng đi ngủ sớm."

Chu Ngữ Chức cười, sờ sờ đầu Lương Tranh: "Mau đi đi."

Đúng lúc Chu Húc mang nước lên lầu, Lương Tranh liền cùng anh đi lên.

Lầu ba xem như là nơi riêng tư của Chu Húc, thực im lặng.

Đến lầu ba,Chu Húc chuẩn bị vào phòng thì Lương Tranh gọi anh lại, "Chu Húc."

Chu Húc dừng lại,tay đang cầm nắm cửa, nghiêng đầu nhìn cô.

Lương Tranh nhìn anh, khóe môi cười cười, thật lòng nói cảm ơn, "Hôm nay cảm ơn anh a."

Chu Húc nhìn cô,không nói gì,chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng.

Lương Tranh ở bên ngoài nhìn cánh cửa phòng Chu Húc đóng lại,im lặng mấy giây,rồi nhanh chóng quay về phòng mình.

Cô tắm rửa xong,mặc áo ngủ ra ngoài, ngồi ở bàn trang điểm làm khô tóc, cả người đều cảm thấy thư thái.

Cô ngồi khoanh chân trên giường và gọi điện thoại cho mẹ,nói cho mẹ biết hôm nay cô đã đi những đâu,ăn những món gì ngon,tâm tình thực vui vẻ.

Hai mẹ con tán gẫu nửa giờ, trước khi cúp điện thoại, Lương Tranh đột nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ có biết Chu Húc muốn đi Cambridge học không?"

"Biết a." Mẹ Lương nói: "Mẹ đã từng nói với con, Chu Húc người ta không phải ưu tú bình thường, dáng vẻ không giống như con."

"Con như thế nào, con thành tích cũng rất tốt a." Lương Tranh không phục.

Mẹ Lương bên kia hừ nhẹ một tiếng, nói: "Chính con tính tình như nào con còn không biết? Từ nhỏ đã ham chơi, nếu mẹ không cầm gậy gộc ở phía sau đuổi con, con khẳng định thành thật đọc sách?"

Lương Tranh cũng nở nụ cười,cô leo lên giường,nằm trong chăn.

Hai mẹ con trêu ghẹo nhau xong, mẹ Lương cũng nhịn không được nở nụ cười, nói: "Thôi, thời gian cũng không còn sớm,con nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đi ra ngoài chơi ngoan một chút, không cần làm phiền dì Chu. Không đủ tiền thì nói mẹ,mẹ đưa thêm tiền cho."

"Con biết." Trong phòng trở nên yên tĩnh, gió từ điều hòa thổi ra vô cùng mềm mại, Lương Tranh kéo chăn mỏng lên, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Mẹ cùng ba ba cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Lương Tranh ở Chu gia mười ngày, dì Chu đưa cô đi chơi hết tất cả nơi lớn,nhỏ ở Bắc Kinh.

Sau mười ngày, Lương Tranh cùng dì và chú Chu đều rất quen thuộc.Có điều cô vẫn không thích ứng được với Chu Húc, dù sao anh thường xuyên không ở nhà,có ở nhà cũng hiếm cùng cô nói chuyện.

Trường học của Lương Tranh khai giảng vào ngày 2 tháng 9.

Trước khai giảng 2 ngày, Chu Ngữ Chức có việc phải đi xa nhà một chuyến, bố của Chu Húc cũng đi công tác.

Buổi tối, Chu Ngữ Chức lên lầu tìm Chu Húc, nói với anh: "Sáng mai mẹ phải bay rồi, ngày mốt Tranh Tranh khai giảng, con đưa con bé đi đi."

Chu Húc vừa mới tắm rửa xong, đi ra, tóc còn chưa lau khô, anh nghe thấy câu này liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mẹ: "Loại chuyện phiền toái này có thể hay không đừng tìm con?"

Chu Ngữ Chức nói: "Làm sao phiền toái? Dù sao dạo này con cũng không có việc gì làm a. Hơn nữa Tranh Tranh tính cách tốt như vậy, con thì lạnh như băng, không nói quá 10 từ, nên ở cùng Tranh Tranh nhiều một chút."

Chu Húc tùy tiện lau tóc, thuận tay ném khăn mặt lên tủ đầu giường, lấy cốc nước rồi đi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ồn ào"

Mặc dù Chu Húc ngại phiền, nhưng khai giảng ngày hôm đó, rốt cuộc vẫn đưa Lương Tranh tới trường học.

Lương Tranh đã lâu không cùng Chu Húc ở một chỗ, trên đường đến trường, trong xe im lặng khó tả, Lương Tranh liền chủ động cùng Chu Húc nói chuyện: "Các anh khi nào khai giảng a?"

"Trung tuần."(Trung tuần từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)

"Vậy anh ngày mấy đi a?" Lương Tranh lại hỏi.

"Ngày 13."

"Nga ——" Lương Tranh gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy các anh khi nào thì nghỉ? Khi nào thì trở về?"

"Tháng 12."

Lương Tranh: "......"

Lương Tranh phát hiện, cùng Chu Húc nói chuyện, cơ bản đều là cô hỏi anh đáp, mà Chu Húc chỉ trả lời đúng một câu, cô thật sự tán gẫu không nổi nữa,đành phải im lặng.

May mà trường học xa, cô ở trong xe ngồi trong chốc lát, không bao lâu liền ngủ.

Khi đến trường, Lương Tranh liền tỉnh.

Khai giảng ngày đầu tiên, sau một kì nghỉ hè im lìm, trường học lại náo nhiệt trở lại.

Trường học hai bên đường đều là băng rôn hoan nghênh tân sinh viên nhập học, nơi nơi đều là đón người mới đến điểm danh.

Chu Húc lái xe tiến vào trường học, xe thể thao màu đen làm cho mọi người chú ý, một đường đi qua, làm cho vô số người ngoái đầu xem, nghị luận sôi nổi.

"Ký túc xá ở đâu?" Chu Húc hỏi.

Nhà trường đã phân chia ký túc xá cho Lương Tranh, nhưng cụ thể là ở đâu thì cô cũng không rõ lắm.

Chu Húc giảm tốc độ xe, dừng ở một chỗ đón người mới đến, ấn cửa sổ xuống:"Hỏi."

Lương Tranh thò đầu ra và hỏi một cô gái mặc quần áo của hội sinh viên: "Sư tỷ, cho em hỏi một chút, tòa nhà thứ 3 ở Lan Viên đi như thế nào a?"

Nữ sinh đi đến,chỉ hướng bên trái cho Lương Tranh: "Chỉ cần đi đến đây, rẽ phải ở ngã tư đầu tiên, và đi thẳng về phía trước."

Lương Tranh vội nói:"Cảm ơn sư tỷ."

"Không có gì đâu." Nữ sinh nói xong, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Lương Tranh, nhìn đến nam sinh đang lái xe, ánh mắt nhịn không được tỏa sáng.

Mãi cho đến khi xe đi rồi, cô mới hoàn hồn, trở về chỗ đón người mới đến.

Chiếc xe đậu trước tòa nhà ký túc xá thứ 3 của Lan Viên.

Lương Tranh tháo dây an toàn và ra khỏi xe,chờ Chu Húc mở cốp xe ra,cô liền đi lấy vali.

Nhưng vali quá nặng,từ trong xe lấy vali ra, cánh tay cô mềm nhũn,chiếc vali suýt đập vào chân cô.

Trong nháy mắt, Chu Húc đưa tay đỡ lấy"Tầng mấy?"

"Tầng 5."

Lan Viên là ký túc xá nữ, từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ sinh.

Lúc Chu Húc giúp Lương Tranh mang vali lên trên, Lương Tranh liền phát hiện thấy rằng những cô gái đi ngang qua cơ hồ đều có ý nhìn lén Chu Húc.

Nhưng mà Chu Húc lớn lên quả thực rất đẹp trai.Đó là kiểu đẹp trai cho dù đứng ở trong đám đông,cũng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái là nhận ra.

Cô đứng cạnh Chu Húc, lấy tay che miệng, khẽ nói: "Chu Húc, có rất nhiều nữ sinh đang nhìn anh."

Chu Húc nghe vậy, liếc mắt nhìn cô một cái.

Ánh mắt Lương Tranh cong cong, nở nụ cười,cô nhìn lại Chu Húc, trong lòng đột nhiên dấy lên ngọn lửa bát quái, nhỏ giọng hỏi: "Chu Húc,anh có thích cô gái nào chưa?"

Chu Húc cho cô một ánh mắt nhàm chán, liền lạnh nhạt dời tầm mắt đi.

Lương Tranh: "......"

Khi Lương Tranh đến ký túc xá,ba cô gái khác ở cùng phòng đã đến rồi.

Chu Húc đặt vali ở cửa, không đi vào, "Tôi đi đây."

Lương Tranh vội gật đầu, cô cầm vali, nhìn Chu Húc nói: "Hôm nay cảm ơn anh."

Chu Húc ừ,không nói gì,quay đi.

Chờ Chu Húc đi xuống lầu, Lương Tranh mới quay đầu lại, đem vali kéo vào trong phòng.

Bốn cô gái tự giới thiệu lẫn nhau, rất nhanh liền nói chuyện sôi nổi.

Lương Tranh thu dọn giường, mấy nữ sinh cùng nhau quét dọn phòng sạch sẽ, sau đó đi đến phòng sinh viên để đăng kí.

Đăng kí xong,cô liền gọi điện thoại cho mẹ báo cáo tình hình.

Vừa cúp máy thì dì Chu gọi tới.

Lương Tranh vội nhận máy, "Dì."

Chu Ngữ Chức ở bên kia hỏi: "Tranh Tranh, đến trường học chưa? Ký túc xá này an bài có tốt không?"

Lương Tranh nói: "Đã tới nới rồi dì, ký túc xá đều an bài tốt lắm, vừa mới đi đăng kí xong"

"Vậy là tốt rồi, dì đây an tâm." Chu Ngữ Chức nói xong, lại nói: "Vài ngày nữa dì trở về,đến lúc đó gặp con sau."

Lương Tranh mỉm cười:"Ân, cám ơn dì."

Đến giữa trưa, bốn cô gái đi ra bên ngoài ăn cơm.

Lần đầu tiên ăn chung, mấy cô gái tán gẫu vô cùng vui vẻ.

Đang ăn cơm, Tiểu Vũ đột nhiên hỏi: "Tranh Tranh,nam sinh vừa đưa cậu tới ký túc xá là ai a? Bộ dạng thật đẹp trai a,đó có phải là bạn trai của cậu không?"

Lương Tranh đang ăn, thiếu chút nữa bị nghẹn, vội vàng uống nước, ho khan hai tiếng.

Thiến Thiến ngồi bên cạnh mỉm cười,vỗ nhẹ vào lưng cô: "Cậu chậm một chút."

Lương Tranh nghẹn họng nửa ngày mới dám đối mặt, trợn tròn mắt, nghiêm mặt nói: "Không phải, các cậu đừng nói lung tung."

Loại việc này không thể nào nói linh tinh được.

~~~

Chương 4 is coming...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook