May Mắn Gặp Được Em

Chương 37

Nghê Đa Hỉ

02/10/2020

Lý Khê nhìn chiếc đồng hồ Chu Húc đeo trên tay, nhớ tới chuyện năm ngoái nên mới thuận miệng gợi chuyện chứ không định nhiều lời.

Vừa thấy phản ứng của Chu Húc như vậy, cậu chàng có phần không phản ứng kịp. Chắc là Lương Tranh không nói với cậu ấy.

“À...” Đã lỡ đâm lao rồi thì không thể không theo được. Lương Tranh không nói thì hẳn là không muốn Chu Húc biết rồi, nhưng dù sao cũng đã lỡ lời...

“Từ khi nào? Đi làm thêm? Làm thêm ở đâu?” Chu Húc nhìn chằm chằm Lý Khê, tuôn ra một tràng các câu hỏi.

Lý Khê bị “ép cung” đến mức lúng túng, thầm nghĩ chuyện không nên nói cũng đã nói rồi, thoáng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn thẳng thắn trả lời: “Thì nghỉ hè năm ngoái, cậu ấy nói muốn mua quà sinh nhật cho cậu, đã chọn được một chiếc đồng hồ rồi. Nhưng mà giá hơi đắt, lúc đó cậu ấy cũng không có nhiều tiền như thế.”

Lý Khê đáp, nhìn Chu Húc một lát mới tiếp tục nói: “Thực ra lúc ấy tôi cũng khuyên cậu ấy rồi, mua quà sinh nhật đắt thế làm gì. Cậu ấy cũng không nói mua tặng ai, sau đó thì nhận một công việc part time ở quán trà sữa, đi làm thôi mà cứ thần thần bí bí không cho ai biết. Ngày đầu tiên đi làm còn bị bỏng tay nữa chứ.”

Chu Húc nghe xong mà thấy cổ họng đắng chát. Anh còn nhớ, nghỉ hè năm ngoái Lương Tranh ở lại nhà anh mấy hôm, ngày nào cũng ra ngoài từ sớm, nói là đi chơi với bạn, đến tối mới về.

Cô nói với mọi người là bạn cùng phòng vẫn chưa về nên cả nhóm hẹn nhau ở lại Bắc Kinh mấy ngày cùng đi thăm thú. Nhưng hai hôm trước sinh nhật, anh ra ngoài ăn cơm lại bắt gặp cô với Lý Khê cùng đi vào một cửa hàng.

Anh còn cho rằng cô cố tình giấu giếm, miệng thì nói đi gặp bạn bè, chẳng chỉ qua là cái cớ để hẹn hò với bạn trai mà thôi. Bởi vậy mà càng tức giận, càng phẫn nộ, càng... ghen ghét, thậm chí hai ngày đó, mỗi lần đối mặt với cô đều dùng dáng vẻ khó chịu.

Sau đó, cô vô tình thấy được dòng chữ trong sổ ghi chép của anh, mà vì cái thái độ ghét bỏ lồ lộ khi đó nên cô càng không dám hỏi, càng đinh ninh rằng anh thực sự rất ghét cô. Nên cô mới xóa wechat của anh, mới ròng rã hơn nửa năm trời không tới nhà anh nữa.

Lồng ngực Chu Húc co thắt đến mức khó chịu, cổ họng cứ như bị cái gì đó chắn ngang, ngay cả hít thở thôi cũng khó khăn.

Ngày nào cô cũng đi sớm về muộn, tích góp từng đồng lương để mua quà sinh nhật cho anh, đi cùng Lý Khê thực ra chỉ vì chọn quà cho anh.

Cô ấp ủ một trái tim đầy ắp yêu thương, muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Nhưng... anh đáp lại cô cái gì?

Sáng sớm hôm sau, trước lúc rời đi, căn phòng thường ở được dọn dẹp sạch sẽ, đặt tất cả mọi thứ về lại vị trí ban đầu, lúc đó, cô đang nghĩ gì?

Mang theo món quà sinh nhật được mua bằng những đồng lương của chính mình, yên lặng rời đi, lúc đó, cô đang nghĩ gì?

Cô có khóc không?

Có lẽ cô chẳng thích cười đến thế, khi đau lòng cũng sẽ vụng trộm khóc thầm.

Lương Tranh chờ mãi mới thấy Chu Húc mua trà sữa về.

Vừa thấy anh đi tới, hai mắt cô đã lấp lánh nét cười, vui vẻ huơ huơ tay với anh, “Đông người xếp hàng lắm hả?”

Chu Húc gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Lương Tranh nhận cốc trà sữa từ tay anh, nói: “Quán trà sữa này ngon lắm, hôm nay lại trúng ngày khai giảng nữa nên chắc chắn là càng đông hơn.”

Chu Húc không đáp lời mà chỉ nhìn cô.

Lương Tranh cắm ống hút xong rồi đưa cho Chu Húc, “Anh có muốn thử không?”

Chu Húc lắc đầu, “Không đâu, em uống đi.”

Giọng anh rất trầm, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Lương Tranh không rời.

Lương Tranh cũng không ép, vừa uống vừa sung sướng cười. Ngẩng lên thấy Chu Húc cứ một mực nhìn mình, đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp, uống hết non nửa cốc mới hỏi: “Anh sao thế? Nhìn em chằm chằm vậy?”

Vừa dứt lời, dì chủ quán đã mang đồ ra, là một đĩa thịt bò xào rau nóng hổi thơm nức mũi, Lương Tranh nhìn mà thèm, cầm đũa gắp thử một miếng, ăn xong còn không quên bình luận: “Vị ổn ra phết.”

Chu Húc nhìn cô hồi lâu, nhưng sau cùng vẫn không hỏi.

Anh xới giúp cô một bát cơm, bỏ cốc trà sữa trong tay cô xuống, “Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi uống tiếp.”

Lương Tranh “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn ăn cơm.

Lúc hai người ra khỏi quán ăn còn chưa đến 1h.

Trời tháng 9, vừa mới qua lập thu không lâu, thời tiết vẫn còn rất nóng. Lương Tranh vào Chu Húc trờ vào xe, bàn bạc một chút xem lát nữa đi hẹn hò ở đâu.

Hôm nay nhất định phải chơi cho đã, mai là chính thức vào học rồi.

Cô vừa xem thời khóa biểu của mình kỳ này, số môn học của năm ba phải gọi là nhiều đến phát khiếp.

Điều hòa trong xe tỏa ra hơi lạnh, Lương Tranh vừa ôm điện thoại vừa nói chuyện với Chu Húc đi đâu tiếp theo.

Cô gợi ý mấy chỗ liền mà vẫn không thấy Chu Húc có phản ứng gì.

“Hay là lại đi xem phim đi, vừa mát mà lại đúng dịp có bộ phim em muốn xem. Nhưng chắc là chúng ta nên đi rạp nào xa xa, chứ mấy rạp gần trường chắc đông lắm, anh xem...”

“Lương Tranh.” Còn chưa nói xong, Chu Húc đột nhiên chen ngang lời cô.

Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, “Sao thế?”

Chu Húc nhìn cô hồi lâu, anh muốn nói, nhưng chỉ cảm thấy yết hầu đắng ngắt, trng lúc nhất thời chẳng biết mở lời thế nào.

Anh cúi đầu, anh mắt rơi xuống tay Lương Tranh, trầm mặc thêm một chốc mới kéo tay cô lại, “Vừa nãy anh gặp Lý Khê ở bên ngoài.”

Lương Tranh giật mình, “Thảo nào anh đi lâu thế, hai người nói chuyện gì à?”

Chu Húc đáp “ừ”, mãi sau mới thấp giọng hỏi: “Tay có đau không?”

Lương Tranh thoáng sửng sốt, không hiểu tại sao anh lại hỏi câu này, đúng là kỳ lạ, nhưng vẫn đáp: “Không đau, em có làm sao đâu.”

“Lý Khê nói, năm ngoái vì mua quà sinh nhật cho anh nên em tới quán trà sữa làm thêm, ngày đầu đi làm còn bị bỏng tay.”

Lương Tranh nghe vậy thì ngẩn người.

Ánh mắt Chu Húc nhìn thẳng vào cô, yết hầu khẽ nhấp nhô lên xuống, cuối cùng cũng nói được thành câu: “Có phải khi đó em rất hận anh không?”

Hào hứng vui vẻ chuẩn bị quà cho anh là thế, anh không những tỏ thái độ xa cách, mà còn làm tổn thương cô.

Lương Tranh lắc đầu, “Sao em phải hận anh?”

Lời này là thật, cô chưa bao giờ hận Chu Húc.

“Khi đó em thích anh, muốn tặng quà cho anh là ý muốn cá nhân của em, anh không có nghĩa vụ phải tiếp nhận tình cảm đó. Giả như anh thực sự ghét em, em cùng không có lý do để hận anh.”

Lương Tranh cười thật tươi, nói: “Chuyện qua lâu thế rồi anh còn để trong lòng làm gì!”

Nhưng Chu Húc sao có thể không ghi tạc trong lòng. Chắc hẳn lúc đó cô rất khổ sở, nên mới quyết tuyệt cắt đứt tất cả mọi liên lạc với anh, thậm chí còn không tới nhà anh nữa.

Nếu lúc đó anh không đi tìm cô, sợ rằng cả đời này, hai người sẽ mãi chỉ là người dưng.

Lương Tranh thấy Chu Húc tự trách như thế, cười nói: “Thế nên anh mới càng phải cố mà trận trọng cái đồng hồ này đấy, đây chính là đồng tiền mồ hôi xương máu của em đấy!”

Chu Húc nhìn cô lâu thật lâu, bất ngờ kéo cô vào lòng, cái ôm thật dịu nhẹ mà chở che.

Lương Tranh thoáng ngây người, khe khẽ gọi, “Chu Húc...”

Chu Húc không đáp, chỉ lẳng lặng ôm cô như thế.

Không khi trên xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Lương Tranh ngoan ngoãn nằm trong lòng Chu Húc, mặc cho vòng tay anh bao lấy cô.

Tay cô cũng đưa lên, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh.

Thật lâu sau, cô nghe thấy tiếng Chu Húc thì thầm bên tai mình: “Anh nhất định sẽ trân trọng em.”

Lương Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, tán cây xanh rờn đã che bớt cái nóng của mặt trời, khóe môi cô khẽ cong lên, trong tim ngọt ngào như rót mật.

Chu Húc định trung tuần tháng 9 mới về trường, ngày nào Lương Tranh tan học xong cũng cùng anh đi ăn, thỉnh thoảng buổi tối không có lớp, sẽ đến xem anh chơi bóng rổ.

Quả thật, cô vô cùng hâm mộ Dương Thăng và Tần Tống, đều là năm 3 đại học, sao mấy cậu ấy thư thả như không vậy nhỉ.

Dương Thăng cười haha, “Bọn tôi cũng bận lắm chứ.”

Chu Húc liếc nhìn cậu bạn, “Ông thì bận cái gì? Chơi game suốt đêm à?”

Dương Thăng cảm thán một tiêng, “Nào có, hôm qua tôi còn đến thư viện đấy, không tin ông hỏi Tần Tống mà xem.”

Tần Tống cầm bình nước tới, mỉa mai đáp, “Ừ, đúng lên đến thư viện thật, nhưng ngồi còn chưa được nửa tiếng đã nằm gục ra rồi, ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh.”

Dương Thăng: “...”

Lương Tranh không nhịn được nữa, bật cười khúc khích.

Chu Húc quay sang nói với cô: “Em cách xa cậu ta ra, đừng để bị lây thói hư tật xấu.”

Nghe anh nói xong, Lương Tranh cười càng to hơn.

Dương Thăng phiền muộn vô cùng, nhân lúc Chu Húc đi vệ sinh liền mon men lại gần, nói thầm với Lương Tranh: “Tôi nói cậu nghe một bí mật.”

Lương Tranh hiếu kỳ: “Gì cơ?”

Dương Thăng nhìn về phía nhà vệ sinh đằng xa, xác nhận không thấy Chu Húc mới nhỏ giọng nói với Lương Tranh, “Chu Húc thầm thích cậu từ năm nhất đại học rồi, trong điện thoại của cậu ấy còn có hình từ năm nhất của cậu đấy.”

Lương Tranh tròn mặt ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Chu Húc đang đi tới.

Vừa thấy Chu Húc, Dương Thăng nhanh chân chạy thẳng.

Chu Húc liếc mắt nhìn theo Dương Thăng rồi mới quay lại hỏi Lương Tranh, “Cậu ấy nói gì với em thế?”

Lương Tranh nhịn cười, giả ngu đáp: “Không có gì, chỉ nói với em một bí mật thôi.”

Chu Húc khẽ nhíu mày, “Cậu ấy với em thì có bí mật gì?”

Chu Húc khó hiểu, cúi người cầm cốc trà sữa của Lương Tranh lên, “Mình đi thôi.”

Ra khỏi sân bóng rổ đã là 10h tối.

Ngày mai Chu Húc phải về Anh, Lương Tranh không nỡ xa anh, đến trước cửa ký túc xa rồi vẫn dùng dằng mãi không chịu vào.

Cô cúi đầu, vừa nghịch ngón tay Chu Húc vừa nói, “Em không muốn anh đi đâu.”

Chu Húc thấy cổ họng mình chan chát, một tay kéo Lương Tranh vào lòng, tay còn lại ôm lấy vai cô, thấp giọng nói: “Giáng sinh anh sẽ về.”

“Còn tận 3 tháng nữa cơ.” Một đôi đang trong thời ký yêu đương thắm thiết, có ai muốn xa nhau lâu như vậy đâu. Mấy hôm nay còn gặp nhau mỗi ngày, vừa tưởng tượng ra cảnh rất lâu không được gặp anh, trong lòng lại càng khó chịu.

Chu Húc ôm Lương Tranh lâu thật lâu.

Giờ này có rất nhiều người bên ngoài ký túc xá, ai đi qua hai người bọn họ cũng đều ngoái lại nhìn. Chu Húc chẳng thèm mảy may đề ý, vẫn ghì chặt Lương Tranh vào lòng.

Lương Tranh vùi đầu trong lồng ngực Chu Húc, lau nước mắt, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, “Ngày mai đi nhớ chú ý an toàn, lên máy bay là phải báo cho em ngay đấy.”

Chu Húc gật đầu, “Được.”

Lương Tranh nhìn anh, khóe mắt hoe đỏ, không muốn bầu không khí cứ bi thảm như thế, liền chuyển chủ đề, “Vừa nãy anh muốn biết Dương Thăng nói gì với em không?”

Chu Húc “ừ” một tiếng, cọ trán lên trán cô, “Nói gì?”

“Cậu ấy nói cho em biết, từ năm nhất đại học anh đã thầm mến em rồi.”

Chu Húc: “...”

Lương Tranh thấy vẻ mặt của anh, đoán chừng là trúng rồi, cố nín khóc, cười cười hỏi lại: “Thật à?”

Chu Húc: “...”

Dương Thăng còn nói, trong điện thoại anh có một tấm hình em chụp từ năm nhất, là tấm nào vậy? Cho em xem đi.” Vừa nói, vừa thò tay vào túi quần anh, toan lấy điện thoại.

Chu Húc nhíu mày càng chặt, ngay lập tức giữ tay Lương Tranh lại, siết chặt: “Đừng sờ loạn.”

Giọng anh trầm thật trầm, níu lấy

Lương Tranh thoáng sửng sốt, vô thức nhìn xuống bên dưới, dường như đã hiểu ra gì đó, hai má nóng bừng lên, “Em muốn lấy điện thoại!”

Vội vàng rút tay về, nóng hổi, cô không khỏi lẩm bẩm, “Ai thèm sờ loạn...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook