May Mắn Gặp Được Em

Chương 36

Nghê Đa Hỉ

02/10/2020

Lương Tranh cười đến khoái trí. Cô nhanh mồm nhanh miệng, lại sắc sảo, Chu Húc trầm mặc kiệm lời vốn chẳng phải đối thủ của cô. Huống hồ trừ Lương Tranh, cũng chẳng có người thứ hai dám cười anh như thế.

Lúc đầu Lương Tranh gối đầu trên đùi anh, co người cười, sau đó cô nhổm người, ngồi dậy, nâng mắt nhìn vào khuôn mặt giận dỗi của ai đó, nín cười, kéo tay anh: “Sao thế? Anh giận rồi à?”

Chu Húc nhìn cô thật lâu, nhưng không thèm trả lời.

Lương Tranh nghiêng đầu nhìn anh một lúc, đang định buông tay ra thì bị anh trở ngược tay lại, nắm chặt lấy, đôi mày anh khẽ nhíu, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc em đã bỏ ra bao nhiêu tiền?”

Lương Tranh sửng sốt một chút, không hiểu lắm: “Cái gì cơ?”

Chu Húc: “Đồng hồ!”

Nhãn hiệu đồng hồ này, Chu Húc biết, có thể đối với anh nó chẳng đáng tiền, nhưng đối với Lương Tranh mà nói tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.

Anh nắm cổ tay cô rất chặt, ánh mắt chăm chú nhìn cô: “Rốt cuộc em đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Tiền ở đâu?”

Lương Tranh hơi sững sờ, lúng túng đáp: “Em có tiền mà.”

Cô cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, khẽ mỉm cười: “Thật ra cũng không quý giá gì cả, ước chừng hơn 1000 tệ.”

Chu Húc nhìn cô, nhíu mày, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

Lương Tranh cười rộ lên: “Em cũng đâu nghèo đến nỗi đó, chẳng lẽ chỉ vì mua quà sinh nhật cho anh mà em phải thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn uống hay sao?”

Cô vừa nói, vừa vươn người nhích lại gần anh, tủm tỉm cười: “Thật ra em là một RICH KID ngầm đó.”

Chu Húc nhìn cô một cái, hơi cau mày, không tin tưởng hỏi lại: “Thật?”

“Em lừa anh làm gì, em cũng không phải người vĩ đại bao dung đến nỗi không ăn không uống, dành tiền mua quà cho anh đâu. Đúng là ngốc nghếch.” Lương Tranh kéo tay anh, cúi đầu ngắm nghía thật lâu: “Mặc dù không phải món quà quý giá gì, nhưng mà anh đeo lên quả thực rất đẹp.”

Cô ngẩng đầu cười, nhìn anh, lời khen bật ra từ tận đáy lòng: “Chủ yếu là vì chủ nhân của nó vóc dáng rất đẹp.”

Chu Húc ngắm nhìn nụ cười tươi đẹp của cô không chớp mắt, khóe môi hơi cong lên theo.

Lương Tranh nắm tay anh, căn dặn: “Đồng hồ phải luôn mang theo mình đó.”

Chu Húc nghiêm túc gật đầu: “Đã rõ.”

Chu Húc ở Giang Thành 3 ngày, đến ngày 21/8 mới trở lại Bắc Kinh.

Đến nhà đã là buổi trưa, ba mẹ anh đều không có nhà. Chu Húc về phòng tắm rửa thay đồ, sau khi nói chuyện điện thoại với Lương Tranh xong, anh đóng rèm lại nghỉ ngơi một lát.

Tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Anh rời giường, rửa mặt, đi xuống lầu pha cafe.

Vừa vặn nghe thấy tiếng người trở về.

Tiếng Chu Kỳ vang vọng khắp nhà khiến anh chưa nhìn thấy người đã cảm thấy nhức đầu.

Chu Kỳ mở cửa đã thấy Chu Húc đứng trên cầu thang, cực kỳ vui mừng hét lớn: “Anh! Anh về rồi!”

Chu Ngữ Chức cũng tiến vào, cười rộ lên: “Con về lúc nào thế?”

Chu Húc gật đầu một cái, từ tốn đáp: “Mẹ! Con vừa về thôi.”

Anh đi đến, phụ mẹ xách đồ vào bếp.

Chu Ngữ Chức vừa thay giày vừa nói: “A Kỳ muốn qua ăn cơm, mẹ có mua chút đồ ăn. Con cứ đặt trên bàn được rồi, lát nữa mẹ còn sắp xếp lại nữa.”

Chu Húc “Vâng” một tiếng, đặt tất cả lên bàn trong phòng bếp, sau đó lấy cốc đi pha cafe.

Trong Lúc anh đang nghiền hạt cafe, Chu Kỳ lon ton chạy đến, hứng khởi hỏi: “Anh! Anh qua thăm chị Lương Tranh chưa?”

Chu Húc nhàn nhạt gật đầu, không để ý đến cậu ta, pha xong cafe liền đi thẳng về phòng.

Chu Kỳ quay đầu nhìn theo bóng lưng ông anh tích chữ như vàng nhà mình, xoắn xuýt một hồi, giống như cực kỳ muốn nói gì đó nhưng lại không dám, thấy Chu Húc sắp đi mất, cậu ta sốt ruột chạy theo: “Anh! Chờ em với!”

Chu Húc trở về phòng, mở máy tính, đang định làm việc. Trong lúc chờ máy tính khởi động, anh lười biếng tựa đầu vào ghế, nhắn tin wechat với Lương Tranh.

Chu Kỳ đứng bên cạnh, nhìn về phía màn hình điện thoại của Chu Húc.

Ban đầu Chu Húc mặc kệ tên nghịch ngợm này, nhưng mà cậu em này càng ngày lớn mật, hiên ngang đi thẳng đến, tựa sát lại nhìn nội dung trò chuyện của hai người.

Chu Húc ngẩng đầu, lườm cậu ta một cái: “Có tin anh ném cậu ra khỏi phòng không?”

Chu Kỳ bị dọa rụt cổ lại, cười giả lả, nịnh nọt: “Em chỉ muốn xem anh chị nói chuyện gì thôi mà.”

Chu Húc hơi nhíu mày, ánh nhìn lạnh lùng nghiêm khắc khiến Chu Kỳ bối rối gãi gãi cổ, ánh mắt trốn tránh nhìn đi nơi khác: “Nói đi! Muốn gì?”

Chu Kỳ biết không lừa được đôi hỏa nhãn kim tinh của ông anh họ này, dứt khoát khai thật: “À thì… Hôm qua em ăn cơm ở nhà ông nội… hình như… ông… ông nói, muốn…” Cậu ta vô thức ngẩng đầu thăm dò sắc mặt của Chu Húc, đè nhỏ thanh âm nói: “Muốn tìm đối tượng kết hôn cho anh.”

Chu Húc nhìn cậu, khuôn mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh.

Chu Kỳ không hiểu nổi ông anh trai của mình đang nghĩ gì, hoảng hốt nhắc nhở: “Anh, nếu ông nội thật sự tìm đối tượng kết hôn cho anh… Vậy… chị Lương Tranh phải làm sao?”

Chu Húc cực kì bình thản, tiếp tục nhắn tin với Lương Tranh, như thể tin tức vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.

Chu Kỳ thấy dáng vẻ dửng dưng này của ông anh, đoán chừng người này chẳng thèm để chuyện này vào mắt, đôi mắt cậu ta đột nhiên bừng sáng, nắm lấy cổ tay CHu Húc: “Anh! Mặc kệ anh làm gì! Em đều đứng về phía anh.”

Chu Húc ngước mắt, như nhìn một kẻ ngốc, điềm nhiên phán một câu: “Bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Chu Húc quả thực không hề mảy may lo lắng vấn đề Chu Kỳ vừa nói, xưa nay anh luôn làm theo ý mình, có chính kiến rõ ràng, tính cách lại lạnh nhạt kiêu ngạo, không thèm để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Anh rũ mắt chăm chú đọc tin nhắn của Lương Tranh, nhàn nhạt cảnh cáo: “Đừng nói linh tinh trước mặt Lương Tranh.”

Chu Kỳ vỗ ngực cam đoan: “Anh cứ yên tâm.”

Nói xong, cậu ta đột nhiên phát hiện chiếc đồng hồ lạ trên cổ tay Chu Húc, ồ lên một tiếng: “Anh mới mua đồng hồ à? Đẹp đó.”

Chu Húc thờ ơ đáp: “Tranh Tranh tặng.”

“Quào!” Chu Kỳ tỏ vẻ hâm mộ, chua xót nói: “Chị Lương Tranh thích gì ở cái người lạnh lùng tẻ nhạt như anh nhỉ. Haizz lúc nào cũng như khúc băng, ở cùng anh chắc chán muốn chết.”

Giọng cậu ta rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này, sao Chu Húc có thể không nghe thấy. Anh giương mắt nhìn cậu ta, lạnh đến độ không khí cũng muốn đóng băng.

Chu Kỳ ngẩng đầu vừa thấy sát khí trong mắt ông anh nhà mình, lập tức thanh minh: “Anh yên tâm! Em thực sự không có ý gì với chị dâu.”

Chu Húc nhìn cậu ta dò xét một lúc lâu, mới chịu thu hồi tầm mắt, lành lạnh nói: “Cậu dám.”

Chu Kỳ: …

Ngày 3 tháng 9 Lương Tranh khai giảng, như hằng năm, cô sắp xếp đồ đạc sớm để bay đến Bắc Kinh vào mùng 1 tháng 9.

Chu Húc đến sân bay đón cô về thẳng nhà anh.

Lúc đầu Lương Tranh còn nghĩ anh đưa cô về thẳng trường, nhưng Chu Húc nói về nhà trước, đến khai giảng quay lại trường.

Chuyện tình yêu của hai người hiện tại đã công khai, vì vậy cô cũng không từ chối, ngồi lên xe, theo Chu Húc về nhà anh.

Chu Ngữ Chức biết hôm nay Lương Tranh đến Bắc Kinh, cố ý về sớm hầm một nồi gà.

Lương Tranh vừa vào đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Chu Ngữ Chức từ nhà bếp bước ra, nắm tay cô, ân cần hỏi: “Tranh Tranh, con đến rồi!”

Lương Tranh cười ngọt ngào, đáp: “Con chào dì, dì đang làm món gì vậy ạ? Thơm nức mũi.”

Chu Ngữ Chức vui vẻ cười nói: “Canh gà hầm. Nào nào, xuống uống canh cho nóng, thuận tiện kiểm định tay nghề của dì.”

Bà thân thiết kéo cô xuống phòng bếp, lấy một cái chén nhỏ, múc một bát thật nhiều gà cho Lương Tranh: “Nấu từ trưa đó, chắc chắn là nước rất ngọt, nhưng hơi nóng, con cẩn thận, uống chầm chậm thôi.”

“Con cảm ơn dì.” Lương Tranh vui vẻ nhận lấy, cô bưng bát đến bên bàn ăn, ngồi ngay ngắn vào ghế, từ tốn thưởng thức.

Đang mải mê uống canh thì Chu Húc từ bên ngoài bước vào.

Chu Ngữ Chức thấy con trai mải móng bước vào thì buồn cười, thằng nhóc này sợ bà nói xấu gì với Tranh Tranh sao?

Bà cũng không nói toạc ra, chỉ tủm tỉm cười, hỏi: “Con muốn uống một bát không?”

Chu Húc nhìn mẹ, đáp: “Con không ăn đâu.”

Nói xong, lại quay qua Lương Tranh: “Anh giúp em cất hành lý lên phòng.”

“Cảm ơn anh.”

Chu Húc xoay người rời đi.

Chu Ngữ Chức không khỏi buồn cười, bà kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh cô, tay chống cằm, hiền từ nói: “Ngon không?”

Lương Tranh gật đầu lia lịa: “Ngon cực kì luôn dì ạ.”

Chu Ngữ Chức cười: “Trong nồi còn rất nhiều, uống thoải mái.”

“Dạ vâng.”

Chu Ngữ Chức nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, khóe miệng cong lên ôn nhu cười, lại nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô nói: “Ồ sợi dây này xinh quá, trước dì không thấy con đeo bao giờ?”

Lương Tranh vô thức sờ sờ lên cổ, bất giác cong môi: “ Là quà sinh nhật Chu Húc tặng con đó ạ.”

Bà cũng không ngạc nhiên, chỉ nhìn cô dịu dàng cười: “A Húc rất thích con. Cái tính tình khó chiều khó ở của nó con biết rồi đấy. Thời gian con không ở đây lại càng nghiêm trọng. Ngày nào cũng cau có khó chịu.”

Lương Tranh ngượng ngùng cười.

Uống xong canh gà, Lương Tranh đi lên lầu. Chu Húc đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đó giúp cô. Lương Tranh nhìn quanh một lượt không thấy anh đâu. Cô đi đến phòng anh. Cửa phòng Chu Húc để mở, cô ngó vào, anh đang đứng bên giường gọi điện thoại. Chu Húc giương mắt thấy cô lấp ló sau cửa, tinh nghịch cười với anh. Chu Húc khẽ nhướng mày. Chờ anh cúp điện thoại, Lương Tranh mới đi vào, chắp hai tay sau lưng, khanh khách cười: "Vừa rồi dì nói với em, lúc em không ở đây, tâm tình ai đó cực kỳ không tốt."

Chu Húc liếc nhìn cô, không thèm phản ứng. Lương Tranh chắp tay đi đến trước mặt anh, toe toét nói: "Anh nhớ em thì cứ nói ra, không cần ngại ngùng." Chu Húc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, thấp giọng nói: "Anh nhớ em, em vui vẻ thế sao?"

Lương Tranh cong mắt: "Tất nhiên rồi."

Chu Húc nhìn cô cũng nhoẻn miệng cười theo. Anh dịu dàng xoa đầu cô, sau đó xoay người vào nhà tắm. Lương Tranh ở nhà Chu Húc 2 ngày, đến khai giảng mới về trường. Cô không có nhiều hành lý, thu thập chút là xong, vừa vặn đến giờ ăn trưa. Cô và anh cùng đến tiệm cơm ngoài trường ăn. Hôm nay khai giảng, lại đúng giờ ăn trưa, vì vậy các tiệm cơm đều rất đông người. Lương Tranh dẫn Chu Húc đến tiệm cơm mình hay ăn. Sau khi gọi món xong, Lương Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có cô gái cầm trà sữa đi qua, cô quay đầu nhìn Chu Húc: "Em cũng muốn uống trà sữa."

Chu Húc nhìn theo cô, thoải mái đồng ý: "Tiệm nào? Vị gì?"

Lương Tranh lập tức cong mắt vui vẻ cười: "Quán ngay bên cạnh. Em muốn uống trà ô long sữa nướng, 50% đường, không trân châu, không đá."

Chu Húc dịu dàng nói: "Được! Chờ anh." Sau đó đứng lên đi ra ngoài. Đúng ngày khai giảng, quán trà sữa cực kỳ đông. Thời điểm Chu Húc đến một hàng dài đang chờ trước cửa.

"Chu Húc?"

Chu Húc gọi điện thoại cho Lương Tranh, nhắn cô: quán đông đoán chừng phải chờ lâu, dặn cô ăn cơm trước không cần chờ anh.

Vừa cúp điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi.

Anh giương mắt nhìn lại, bắt gặp Lý Khê đang từ đối diện đi tới.

Lý Khê thân thiết chào hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tiệm ăn đằng sau, giật mình nói: "A, cậu mua trà sữa cho Lương Tranh hả?"

Chu Húc đơn giản gật đầu.

Lý Khê nhìn quanh: "Tranh Tranh đâu?"

"Ở quán ăn." Chu Húc đáp.

Lý Khê nói: "Cửa hàng trà sữa này khá đông khách, chắc phải chờ một lúc nữa."

Chu Húc cúi đầu nhìn thời gian.

Lý Khê lơ đãng nhìn lên cổ tay anh, ngạc nhiên ồ lên: "Đây là quà Tranh Tranh tặng cậu?"

Chu Húc sững sờ nhìn xuống lại ngẩng đầu nhìn anh chàng đối diện, nhíu mày nghi hoặc.

Lý Khê đáp: "Đồng hồ này mình đã từng thấy, là quà Tranh Tranh mua năm ngoái. Mình còn đi xem cùng cậu ấy mấy lần. Để mua chiếc đồng hồ này cậu ấy đã khá vất vả đấy."

Tim Chu Húc bỗng dưng thắt lại, anh chăm chú nhìn cậu bạn trước mặt, trầm giọng nói: "Cậu nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook