May Mắn Gặp Được Em

Chương 31

Nghê Đa Hỉ

03/09/2020

Chu Húc buông một câu nhẹ tênh, vừa bị ba mẹ “bắt tại trận” đã thẳng thắn thừa nhận chuyện hẹn hò, hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống tình yêu vụng trộm bị ngăn cấm cả.

Một từ “hẹn hò” của Chu Húc khiến cả ba và mẹ Chu nhất thời cứng họng không nói nên lời.

Chu Ngữ Chức kinh ngạc vô cùng, tính cách con trai mình bà hiểu chứ, lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, lúc bình thường chẳng thèm để ai vào mắt, nếu bị ép làm chuyện gì không muốn, chỉ ánh mắt thôi cũng có thể dọa chết người ta.

Trước đây Lương Tranh thường tới nhà chơi, thái độ của Chu Húc luôn là lạnh nhạt hờ hững, ngay đến cả nói chuyện với con gái nhà người ta cũng lười,

Hẳn là Tranh Tranh cũng sợ cũng hơi sợ nó, nên mới ít khi chủ động bắt chuyện.

Hai người ở trong nhà, lúc nào cũng trong trạng thái không mấy quan tâm đến đối phương.

Mặc dù quen biết cũng đã 2 năm, nhưng về cơ bản thì chẳng khác nào người lạ, cùng lắm thì khi gặp nhau sẽ gật đầu chào hỏi lấy lệ. Hóa ra bên ngoài thì như người dưng, mà sau lưng ba mẹ đã tình cảm đến mức này rồi cơ à?

Chu Ngữ Chức hết nhìn con trai lại nhìn Lương Tranh, đảo qua đảo lại mấy lần, sau cùng mới lên tiếng, giọng nói còn có vẻ không chắc chắn, “Hẹn hò ý là...?”

Chu Húc đáp: “Yêu đương thì không được hẹn hò ạ?”

Lần này thì là khẳng định chắc chắn rồi!

Chu Ngữ Chức kinh ngạc đến gần như khiếp sợ hỏi lại: “Hai người các con? Yêu nhau?”

Chu Húc trả lời: “Từ tháng 6 rồi ạ.”

Tác phong làm việc của Chu Húc xưa nay luôn là như vậy, bị bắt gặp thì thẳng thắn thừa nhận, không cần giấu giếm.

Mãi cho đến khi vào nhà, Chu Ngữ Chức vẫn cảm thấy như mình chưa tỉnh táo lại được.

Bà ngồi ngẩn người trên giường hồi lâu, nhìn chồng mình đang ngồi trên ghế sofa ở phía đối diện xem tài liệu, nói: “Đứa con trai này của anh, hồi đầu còn lạnh lùng với Lương Tranh, thì ra là đã thích người ta từ lâu rồi.”

Bà nhớ lại lúc gặp hai đứa dưới lầu, vui vẻ trêu đùa, rõ ràng là một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết.

Chu Ngữ Chức lúc này mới hoàn hồn, lại càng cao hứng, “Nhưng mà con trai anh thích Tranh Tranh cũng đúng thôi, con bé vừa xinh xắn, tính cách lại hoạt bát dễ gần, A Húc thì trời sinh đã xa cách, yêu cũng không chịu nói ra, cứ giữ trong lòng. Gặp được cô gái cởi mở như Tranh Tranh, đoán chừng chính nó cũng không biết mình rơi vào lưới tình từ bao giờ.”

Ba Chu ngồi trên ghế sofa, vẫn luôn im lặng, lúc này mới khép tập tài liệu lại để lên bàn trà, ngẩng đầu nói với vợ mình: “Em cảm thấy A Húc với Tranh Tranh có hợp nhau không?”

Chu Ngữ Chức thoáng sửng sốt, “Ý anh là sao? Anh không ưng Tranh Tranh à?”

“Không phải anh thấy Tranh Tranh không tốt.”

“Vậy câu anh vừa nói có ý gì?” Chu Ngữ Chức rất quý Tranh Tranh, tất nhiên sẽ đứng về phía cô.

Ba Chu không đáp ngay, chần chừ chốc lát mới lên tiếng: “Điều kiện gia đình Tranh Tranh...” Ông hơi ngừng lại, “Chỉ sợ ba...”

Chu Ngữ Chức nghe thế, không khỏi nhíu mày.

“Em cũng biết ba coi Chu Húc là người thừa kế trong tương lai, nên luôn đặt rất nhiều hi vọng vào thằng bé, ngay cả chuyện hôn nhân của nó, sợ rằng chúng ta cũng không có quyền làm chủ.” Ba Chu nói đến đây, không quên nhắc vợ mình, “Tốt nhất là em cũng nên lựa thời gian để nói chuyện với A Húc, Tranh Tranh là một cô gái tốt, đừng để chậm trễ người ta.”

...

Tối hôm qua vừa bị bắt quả tang hẹn hò, sau này tất cũng không phải giấu giếm vụng trộm nữa.

Sáng ngày tiếp theo, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Chu Húc trực tiếp đi về phía phòng Lương Tranh.

Lương Tranh đã tỉnh rồi, nhưng vẫn đang nằm trên giường. Chăn đá sang một bên, còn mình thì nằm cuộn lại ở bên kia, tay cầm điện thoại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại, hỏi: “Ai vậy ạ?”

“Anh.”

“Đợi em một chút.” Lương Tranh đứng dậy khỏi giường, đi ra mở cửa.

Sau khi mở cửa, cô lại quay người đi vào phòng, tiếp tục nằm ra giường.

Chu Húc đóng cửa lại, đi tới gần, “Vẫn chưa tỉnh ngủ à?”

Anh đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh Lương Tranh, tay nắm lấy bàn tay cô.

Lương Tranh nhìn anh không nói gì.

“Sao thế?”

Lương Tranh lại nhìn anh, vẻ mặt rầu rĩ không vui, “Em không biết phải đối mặt với ba mẹ anh như thế nào cả.”

Chu Húc thoáng ngây người, “Vì chuyện này?”

Lương Tranh: “...”

“Đừng nói với anh là vì thế nên cả đêm qua em không ngủ đấy nhá?”

“Không đến mức như thế.” Lương Tranh cúi đầu, kéo bàn tay anh rồi vùi đầu vào, “Em thấy ngại chết đi được.”

Chu Húc nhìn cô, nhịn không nổi cười ra tiếng, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô, “Hiểu rồi, tranh thủ thời gian rời giường thu dọn quần áo, ăn bữa sáng xong rồi xuất phát luôn.”

Lương Tranh đặt vé bay chiều nhưng đi từ trên núi xuống trung tâm thành phố cũng phải mất 3 tiếng, còn cả thời gian ra sân bay nữa, vẫn nên xuất phát sớm thì hơn.

Lúc này Lương Tranh mới rời giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi đi ra đã không còn thấy Chu Húc trong phòng nữa.

Sau khi thay quần áo, cô bắt đầu xếp đồ vào vali, lúc thu dọn xong, Chu Húc đã lên lại lên tới, anh gõ cửa.

Cô chạy ra mở, Chu Húc hỏi: “Xong hết chưa?”

“Xong ngay rồi đây.” Cô đóng vali lại, nhưng phải tội đồ quá nhiều, o ép mãi mà không kéo khóa lại được.

Chu Húc bước tới, “Để anh.” Anh ngồi xuống cạnh cô, mạnh tay ép quần áo xuống, cuối cùng cũng đóng được.

Khi Chu Ngữ Chức tới, thấy cửa phòng Lương Tranh đang mở, bà ngó vào một cái xem thế nào, bất ngờ thấy Chu Húc cũng đang ở bên trong, còn đang dọn đồ giúp Lương Tranh.

Bà lại gần, gõ mấy tiếng lên cạnh cửa, “Tranh Tranh, xếp xong hết đồ chưa?”

Lương Tranh cầm chiếc balo nhỏ của mình đặt lên tủ đầu giường, nghe tiếng dì Ngữ Chức hỏi, nhanh nhẹn quay đầu lại, đáp, “Xong hết rồi ạ.”

Ra khỏi phòng, quản lý khách sạn đã đang chờ sẵn bên ngoài để bàn giao chìa khóa, nhiệt tình đỡ lấy vali hành lý từ trên tay Chu Húc, hỗ trợ kéo ra xe.

Bữa sáng trong khách sạn theo hình thức chọn món kết hợp tự phục vụ.

Chu Húc giúp mọi người chọn món xong xuôi, Chu Ngữ Chức cười, nói: “Hai ba con cứ ăn trước đi nhé, mẹ với Tranh Tranh ra kia chọn thêm vài món.

Có lẽ vì tối hôm qua vừa bị bắt quả tang, nên khi đối mặt với dì Ngữ Chức, Lương Tranh vẫn vô cùng ngượng ngùng.

Chu Ngữ Chức sao mà không nhìn ra, kéo tay cô cười hiền từ, “Đứa bé này, còn ngại với dì cơ đấy.”

Lương Tranh cảm thấy hơi có lỗi, cô nhìn dì Ngữ Chức, do dự một chút mới chủ động lên tiếng, “Dì ơi, không phải con cố ý muốn giấu dì đâu.”

Chu Ngữ Chức vẫn cười, “Hai đứa con mới ở bên nhau, không nói cho người lớn cũng là chuyện bình thường thôi mà.”

Cô lấy từ trong ngăn tủ khử trùng ra hai cái bát con, “Dì muốn ăn cháo yến mạch không ạ?”

“Được.”

Chu Ngữ Chức lấy cháo yến mạch, bỏ thêm chút hoa quả khô, còn Lương Tranh đứng bên cạnh thì rót sữa tươi.

Chu Ngữ Chức đột nhiên chuyển chủ đề, “A Húc có tốt với con không?”

“Rất tốt ạ.”

Chu Ngữ Chức rất quý Lương Tranh. Nếu như có thể, bà thực sự muốn Lương Tranh trở thành con dâu nhà mình.

Nhưng gia đình bọn họ là như vậy, ngay đến cả hôn nhân cũng phải đặt trên bàn cân lợi ích.

Bà không đành lòng nói với Lương Tranh, chỉ cười, “Vậy là tốt rồi. Nhưng mà cái tính cách của A Húc, đã lạnh như băng thì chớ lại còn không thích nói chuyện, yêu đương với nó có phải rất mệt mỏi không?”

Lương Tranh vừa nghĩ đến Chu Húc, khóe môi đã vô thức cong thành một nụ cười ngọt ngào, “Không đâu ạ.”

Thầm nghĩ, ngoại trừ cái tính ăn dấm bậy bạ, chỗ nào cũng tốt.

Lương Tranh bay lúc 2h chiều, ăn sáng xong, Chu Húc đứng dậy, nói: “Bọn con đi trước, tới sân bay cho sớm.”

Chu Ngữ Chức: “Ừ, lái xe cẩn thận nhé. Tranh Tranh đến sân bay nhớ gọi điện cho dì.”

Lương Tranh gật đầu, “Vâng ạ. Bọn con đi trước đây ạ. Hẹn gặp lại chú dì.”

“Ừm, chú ý an toàn.”

Lương Tranh đi gần đến cửa còn quay lại, vừa cười vừa vẫy tay tạm biệt Chu Ngữ Chức.

Chu Ngữ Chức thấy vậy, lòng lại càng phiền não, bức bối khó chịu không thôi.

Lúc đến sân bay vừa đúng 12h.

Chu Húc giúp Lương Tranh đổi thẻ lên máy bay, gửi hành lý rồi hai người cùng đi ăn.

Cả hai dừng lại ở một quán cafe tương đối yên tĩnh, cơm nước xong xuôi, thấy vẫn chưa tới giờ làm thủ tục nên ngồi lại nghỉ ngơi một lúc.

Hai tay Lương Tranh chống cằm, chăm chăm nhìn Chu Húc, giọng nói có phần uể oải, “Tận tháng 9 em mới về cơ.”

Chu Húc ngồi đối diện, đáp lại ánh mắt của cô nhưng không nói lời nào.

Lương Tranh tiếp: “Có khi nào xa nhau 2 tháng trời, anh sẽ không còn thích em nữa không?”

Chu Húc nhíu mày, chăm chú nhìn cô, “Em nghĩ anh là người như vậy đó hả?”

Lương Tranh cười, hai mắt lại cong như vầng trăng khuyết, “Vậy anh phải nhớ em đấy.”

Chu Húc vẫn nhìn cô không nói.

Cái tính tình này của Chu Húc, lúc trước khiến anh nói ra một tiếng “thích” đã khó, giờ muốn anh nói mấy lời yêu đương đường mật còn khó gấp vạn lần.

Bình thường Lương Tranh hay dùng mấy câu ngọt ngào để trêu anh, nhưng anh đều chỉ nhìn cô một lát rồi lại làm bộ không để ý.

Trông cái vẻ mặt anh chàng kìa, Lương Tranh không nhịn được cười, đứng dậy, đi sang ngồi vào chỗ bên cạnh Chu Húc, kéo kéo tay anh, “Chu Húc, em sắp đi rồi, anh nói mấy câu dễ nghe không được hả?”

Ánh mắt Chu Húc vẫn hướng thẳng vào cô, nhưng miệng cũng không thèm động mảy may.

“Nói đi mà.” Hai mắt Lương Tranh sáng lấp lánh, nụ cười tinh nghịch có mấy phần giảo hoạt.

Cuối cùng thì Chu Húc cũng phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Muốn nghe cái gì?”

Lương Tranh cười tủm tỉm. “Dễ nghe một chút.”

Lương Tranh đùa với Chu Húc kiểu này không phải lần một lần hai, anh biết cô đang nghĩ gì.

Nhưng Chu Húc vẫn trầm mặc hồi lâu, mãi không nói nên lời.

Lương Tranh buông tay anh ra, “Không nói thì thôi, em sẽ đi tìm một người bạn trai biết dỗ ngọt cho anh xem.”

“Không được!” Cô vừa dứt lời, Chu Húc đã nắm chặt cổ tay cô, nghiêng người áp sát tới, ánh mắt chiếu thẳng vào mắt Lương Tranh, “Em còn muốn tìm ai?”

Lương Tranh khẽ cười, nghịch nghịch ngón tay anh, “Thế anh nói đi.”

Ánh mắt Chu Húc vẫn tỏ vẻ kháng cự, nhưng chẳng mấy chốc đã phải cởi giáp xin hàng, anh cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ma lực, chậm rãi nhả từng chữ, “Anh sẽ nhớ em. Vui chưa?”

Lương Tranh cười đắc ý, “Vậy còn được.”

Chu Húc lại im lặng thêm hồi lâu, sau cùng, anh kéo tay cô ấp trong lòng bàn tay mình, ngữ khí ôn nhu vô cùng, “Nhớ phải gọi điện thoại cho anh.”

Lương Tranh gật đầu, cười vô cùng ngọt ngào. “Em biết rồi, em cũng sẽ nhớ anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook