May Mắn Gặp Được Em

Chương 29

Nghê Đa Hỉ

03/09/2020

Sinh nhật Chu Húc là ngày 25/07, chẳng có mấy hôm nữa, Tối hôm đó lúc ăn cơm, Chu Ngữ Chức có nhắc tới chuyện này, hỏi anh năm nay định đón sinh nhật thế nào.

Trước nay Chu Húc đều không mặn mà gì với tiệc sinh nhật, tính cách anh vẫn luôn lạnh nhạt như thế, chẳng có bao nhiêu thứ có thể khiến anh thấy hứng thú, chỉ thích yên tĩnh, không ưa náo nhiệt. Hàng năm đều là Dương Thăng đứng ra lo liệu tổ chức, còn bản thân chính chủ là anh lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

“Năm nay là sinh nhật thứ 20, con có muốn làm lớn một chút không?” Chu Ngữ Chức hiểu tính tình con trai mình, cũng không trông mong được việc anh sẽ đồng ý tổ chức ra trò. Quả nhiên, vừa mở lời đã bị từ chối thẳng thừng, “Không cần đâu ạ.”

Chu Ngữ Chức lại hỏi: “Thế con thích kiểu gì? Hay vẫn như mấy năm trước nhé?”

“Hay là năm nay...” Chu Ngữ Chức còn chưa nói hết câu đã bị Chu Húc cắt lời, “Làm trong nhà thôi, mọi người ăn với nhau bữa cơm là được.”

“Hả?” Chu Ngữ Chức suy nghĩ một lúc rồi nói, “Vậy sao được, năm nay là sinh nhật 20 đấy.” Bà thoáng trầm tư, “Nếu con không thích ồn ào thì nhà chúng ta tìm một chỗ nào đấy coi như đi nghỉ, rồi làm sinh nhật cho con luôn. Được không?”

Dứt lời, bà quay sang hỏi Lương Tranh, “Tranh Tranh cũng đi cùng nhé, còn mấy ngày nữa thôi, chờ quà sinh nhật Chu Húc rồi về nhà?”

Tay cầm đũa của Chu Húc hơi chững lại, ngước mắt nhìn về phía Lương Tranh ngồi đối diện.

Lương Tranh cũng định ở lại đón sinh nhật với Chu Húc, nhưng lại không dám thể hiện quá rõ ràng trước mặt dì Ngữ Chức, cô giả bộ đắn đo một lúc mới gật đầu, “Vâng ạ.”

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Húc vẫn cúi đầu, cầm thìa khuấy nhẹ chén canh, khóe môi bất giác cong lên.

Chỉ những cử chỉ nhỏ, lén lén lút lút qua mắt hai vị phụ huynh, đột nhiên trở nên ngọt ngào đến lạ.

Lương Tranh thấy Chu Húc đang cười, miệng cũng không tự chủ nổi nữa.

Cô cắm mặt vào bát cơm, yên lặng và từng miếng.

Chu Ngữ Chức khẽ vỗ tay lên bàn, “Vậy quyết định thế nhé, chúng ta đi nghỉ mát rồi tổ chức sinh nhật luôn.”

Trước đó không lâu, khi Lương Tranh và Chu Húc còn chưa ở bên nhau, cô còn bảo với mẹ Lương thi xong sẽ về nhà ngay, nên tối hôm đó cô vừa chột da vừa gọi điện về nhà, nói muốn ở lại Bắc Kinh thêm mấy ngày.

Đầu dây bên kia, mẹ Lương lên cao giọng, “Con lại tới làm phiền dì Ngữ Chức đúng không? Lần trước Chu Húc tới nhà ta chơi đâu có thấy con nhiệt tình đến thế. Bây giờ lại ở lại nhà người ta, không ngại hả?”

Lương Tranh thầm nghĩ, muốn cô về cũng được, chỉ sợ cô vừa mở miệng, tên mặt lạnh nào đó sẽ không vui.

Vừa nghĩ đến Chu Húc đã thấy vui rồi.

Cô nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm, hai chân vắt vẻo sau lưng, “Con chỉ ở lại mấy ngày thôi mà, con mua xong hết vé rồi, ngày 26 sẽ về.”

Mẹ Lương nói tiếp: “Được rồi, con nhớ phải ngoan đấy, đi ra ngoài chơi cũng đừng gây phiền phức cho Chu Húc nhà người ta.”

Lương Tranh ngọt ngào nghĩ, bây giờ anh ấy có dám mà chê con phiền.

Thích con còn không hết nữa là.

“Con biết rồi mà.” Lương Tranh báo cáo với mẹ xong xuôi, hỏi thăm sức khỏe của ba rồi lại hàn huyên ít chuyện nhà.

Đang nói chuyện, từ ngoài cửa truyền tới mấy tiếng gõ, cô quay lại nhìn, đúng lúc Chu Húc mở cửa đi vào.

Cô nháy mắt với anh, chỉ chỉ vào điện thoại, dùng khẩu hình nói: “Mẹ em.”

Chu Húc đem cốc nước ép dưa hấu lên cho Lương Tranh, anh lại gần giường rồi để cốc nước lên mặt tủ.

Xong việc cũng không đi ngay, hai tay xỏ túi quần, hai mắt chăm chú nhìn Tranh Tranh nói chuyện điện thoại.

Lương Tranh liếc nhìn anh, rồi nói với mẹ, “Mẹ ơi, con cúp trước nhé. Con mua một ít đồ, mấy nữa mang về cho ba mẹ nhé!”

Mẹ Lương cười, “Được, vậy con đi ngủ sớm đi nhé!”

“Vâng ạ.”

Lương Tranh cúp điện thoại, ném sang một bên. Cô trượt đến gần tủ đầu giường, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Dưa hấu mùa hè rất ngọt, ép thành nước lại càng dễ uống. Cô uống một hơi hết non nửa cốc, mới ngẩng đầu nhìn Chu Húc, “Anh ép à?”

Chu Húc liếc nhìn cô, “Làm sao có thế.”

Lương Tranh ngồi dậy từ trên giường, giọng chua chát, “Đúng thế, Chu thiếu gia lá ngọc cành vàng, sao có thể hạ mình đi làm chuyện này.”

Chu Húc nhìn cô, mắt chứa ý cười, giọng điệu bất đắc dĩ, “Dễ nói chuyện vậy cơ à.”

Lương Tranh cười cười rồi nói với Chu Húc, “Ngày 26 em sẽ về.”

Chu Húc ngồi xuống cạnh cô, rất tự nhiên lấy cốc nước từ trong tay cô, uống một ngụm, trầm mặc hồi lâu mới “ừ” một tiếng đáp lời.

Lương Tranh nghiêng đầu nhìn anh, “Sinh nhật năm nay anh muốn quà gì?”

Chu Húc cũng bắt chước nghiêng đầu theo, ánh mắt đối diện với cô, trả lời không chút suy nghĩ, “Đồng hồ.”

“Sao anh cứ phải nhớ thương cái đồng hồ đó thế?” Lương Tranh lẩm bẩm, “Em hỏi năm nay cơ mà.”

“Vẫn thích đồng hồ.”

Lương Tranh: “...”

Lương Tranh thấy Chu Húc cứ cố chấp với cái đồng hồ đến thế, chỉ thấy dở khóc dở cười.

Cô thoáng suy nghĩ, đột nhiên đứng bật dậy, đi đến chỗ bàn học, kéo ngăn bàn ra tìm kiếm thứ gì đó.

Chu Húc ngồi trên giường nhìn cô, “Em tìm gì thế?”

Lương Tranh lục được một cây bút trong balo, đi lại về giường rồi ngồi xuống. Cô kéo tay Chu Húc, hí hoáy vẽ một cái đồng hồ lên cổ tay anh. Cô vẽ rất tập trung, vừa vẽ vừa chậm rãi nói: “Không phải anh thích đồng hồ à, để em tặng anh một cái luôn.”

Ánh mắt Chu Húc rơi trên khuôn mặt chuyên tâm làm việc xấu của Lương Tranh, hai mi khẽ buông, lông mi vừa dài vừa dày cong như cánh quạt, làn da trắng nõn mịn màng, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi căng mọng nhàn nhạt sắc hồng.

Ánh mắt anh như bị hút vào, không tài nào rời đi được, đến tận khi Lương Tranh ngẩng đầu lên, hào hứng nói: “Ok! Đã xong.”

Chu Húc cúi đầu nhìn tay mình. Cả đời này anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chiều theo Lương Tranh làm mấy chuyện trẻ con như vậy.

Lương Tranh nắp bút lại, vừa cười vừa khen: “Thế nào? Quá đẹp đúng không?”

Chu Húc cười cười, đưa tay lên xoa đầu cô “Vô vị.”

Anh đứng dậy, nói: “Đi ngủ sớm đi.”

Lương Tranh ngã ra giường, ôm gối lộn một vòng.

Địa điểm mà Chu Ngữ Chức chọn là khu nghỉ dưỡng ở trên núi, cách trung tâm thành phố 3 tiếng đi xe.

Ngày xuất phát, Lương Tranh đã dậy từ sớm, vừa xuống dưới lầu đã bắt gặp Chu Kỳ.

Vừa thấy Lương Tranh, cậu chàng đã vui vẻ lên tiếng chào hỏi, “Lương Tranh à, lâu lắm rồi không gặp chị.”

Lương Tranh cũng cười, rảo bước đi xuống dưới, “Em tới khi nào thế?”

Chu Húc đáp: “Vừa mới thôi, bác gái nói mọi người cũng đi nghỉ mát nên em cũng theo tới.”

Cậu cao hứng sấn tới trước mặt Lương Tranh, “Em mang cả người máy đến đấy, lát nữa chúng ta mang lên núi chơi.”

Vừa nhắc tới người máy, Lương Tranh lại nhớ tới dáng vẻ ghen tuông của Chu Húc ngày hôm đó, cô nhịn cười, vô thức nhìn về phía anh.

Người nào đó đang ngồi trên ghế sofa, một tay đỡ đầu, mắt thì nhìn thẳng về phía bọn họ, sặc mặt quả nhiên không được tốt cho lắm.

Cô thu tầm mắt lại, vui vẻ cười đáp lời Chu Kỳ: “Được.”

Trên đường ra ngoài, Lương Tranh, Chu Húc thêm cả em họ Chu Kỳ, ba người trẻ tuổi ngồi chung một xe, chú dì ngồi một xe khác.

Chu Húc lái xe, Lương Tranh và Chu Kỳ ngồi ghế sau.

Chu Kỳ nói không dứt miệng, cả đường ríu rít nói chuyện với Lương Tranh, từ người máy đến máy bay không người lái, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trời nam biển bắc.

Chu Húc ngồi nghe chỉ thấy phiền chết đi được, buông xuống một câu, “Chu Kỳ, cậu cứ thử nói thêm một câu nữa đi, xem anh có đá cậu ra khỏi xe không!”

Chu Kỳ ngay lập tức ngậm miệng, mở loa chuyển hết bài này đến bài khác, nghẹn một bụng lời, khó chịu phát ghét. Nhưng dù sao sự đe dọa của vị anh họ này vẫn quá lớn, miệng cứ toan mở ra lại phải ngậm vào, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn im lặng.

Cậu chàng thì thầm nói chuyện với Lương Tranh: “Tối rủ chị đi chơi nhé.”

Lương Tranh nín cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời xanh mây trắng, là cảnh vật nơi thôn quê mênh mông rộng lớn, xa xa khói bếp lượn lờ, chẳng khác nào chốn thế ngoại đào nguyên.

Cả đoàn xuất phát từ 7h sáng, đến nơi vừa qua 10h.

Nơi nghỉ mát là một sơn trang có phong cảnh rất đẹp, tựa như một khu lâm viên (1) thời cổ đại.

(1) Lâm viên: khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi.

Ai nấy về phòng mình để cất hành lý.

Dì Ngữ Chức và chú Chu một phòng, ba người còn lại mỗi người một phòng.

Chú dì ở khu Lan uyển (vườn lan) lầu 4, Lương Tranh, Chu Húc và Chu Kỳ ở lầu 3.

Lương Tranh thu xếp đồ đạc xong xuôi thì dì Ngữ Chức gọi điện tới, rủ cô đi dạo trong vườn.

Lương Tranh thay một chiếc váy thoải mái màu sắc nhẹ nhàng, lúc đi từ trong phòng ra, đúng lúc gặp Chu Húc.

Chu Húc ở ngay gian phòng bên cạnh, mở cửa thấy Lương Tranh, không khỏi sững người.

Hôm nay Lương Tranh mặc một chiếc váy thuần trắng, hai đầu vai mượt mà lộ ra ngoài, váy vừa dài đến đầu gối, hơi thắt lại ở eo, càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ chưa đầy một vòng tay. Mái tóc dài búi gọn lên cao như một nụ hoa, sự xinh đẹp của cần cổ và xương quai xanh lại được dịp phô bày.

Chu Húc cảm thấy mình như say, đến tận khi Lương Tranh khẽ chạm vào anh, kéo tay anh cố gắng nhịn cười, “Bị em mê hoặc rồi chứ gì?”

Chu Húc nhìn cô, nhất thời không biết phải trả lời làm sao, cầm ngược lại tay cô, thấp giọng hỏi: “Em đi đâu thế?”

“Dì Ngữ Chức rủ em đi dạo trong vườn, giờ em đến tìm dì.”

Chu Húc khẽ gật đầu, “Bao giờ về?”

“Em cũng không biết, cái vườn kia xem chừng lớn lắm.”

Cô vừa dứt lời, phòng bên cạnh mở ra, là tiếng của Chu Kỳ, “Anh, em vừa hỏi rồi, trong sơn trang có phòng bắn súng, chúng ta đi làm vài trận đi.”

Chu Kỳ vừa đi ra, thấy Lương Tranh cũng ở đó, cậu chàng ồ lên, lại gần, “Lương Tranh cũng ở đây à, chị có muốn đi chơi với bọn em không?”

Lương Tranh cười, “Không đi đâu, giờ chị đi dạo với dì mất rồi.”

Noi xong liền cất bước, “Hai người chơi vui vẻ nhé, em (2) đi trước đây.”

(2) Chỗ này mình để xưng “em” nhưng văn nói trong tiếng Trung vẫn chỉ là 我 - Wo (Tôi) thôi, nên xưng với cả 2 người kia vẫn là okay nhé!

Lương Tranh đi lên lầu.

Ánh mắt Chu Kỳ vẫn dõi theo Lương Tranh không thôi, “Hôm nay chị Lương Tranh xinh quá, anh ——”

Cậu chàng ngẩng đầu nhìn Chu Húc, phát hiện ánh mắt sắc lạnh của ông anh họ đang chĩa thẳng vào mình.

Cậu ngẩn cả người, vô thức cúi đầu nhìn một lượt quần áo của mình, “Sao thế anh? Em không mặc quần áo à?”

Mặt Chu Húc vẫn lạnh tanh, liếc thằng em họ một cái rồi xỏ hai tay vào túi quần, quay người đi xuống lầu.

Chu Kỳ vẫn mông lung chẳng hiểu chuyện gì, thấy Chu Húc đang đi xuống mới hoàn hồn, vội đuổi theo, “Ấy ấy! Chờ em với!”

Khu sơn trang này rất rộng, nhưng các đường đi sắp xếp rất rõ ràng, cây cối nhiều nên không khí không quá oi bức, còn có cả hồ nước và núi giả, cứ như đang lạc vào một tòa đại lâm viên thuở xa xưa.

Lương Tranh và dì Ngữ Chức đi dạo đến tận giữa trưa rồi mới gọi điện thoại cho Chu Húc để cùng đi ăn.

Chu Húc không thích tiệc tùng, hôm nay cũng không có người ngoài, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị, uống thêm chút rượu để chúc mừng.

Buổi trưa trôi qua đơn giản như thế, cơm nước xong xuôi, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, đến tối mới là bàn tiệc chính thức.

Trở lại khu khách sạn, Chu Húc về phòng tắm rửa.

Lương Tranh vào phòng, cũng chuẩn bị đi tắm. Đang tìm quần áo để thay thì nghe có tiếng đập cửa.

Cô còn tưởng rằng là Chu Húc, kết quả mở ra lại là Chu Kỳ.

Tay Chu Kỳ đưa người máy cho Lương Tranh như dâng báu vật, “Em nói chị nghe, nó mới học thêm mấy câu mệnh lệnh, em làm cho chị xem nhé!”

Cậu chàng ôm người máy đi vào, Lương Tranh cũng thấy thú vị nên đi theo sau. Hai người ngồi trên thảm, vậy quanh người máy nhỏ.

Vừa xem mà xem mất 20 phút.

Lúc Chu Húc tới, thấy cửa phòng Lương Tranh đang mở, Chu Kỳ ở bên trong, ngồi trên thảm biểu diễn người máy của cậu chàng.

Chu Húc đi thẳng vào, trực tiếp xách Chu Kỳ lên, ném ra ngoài.

Chu Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có thể oan ức kêu, “Anh làm gì thế? Tiểu Bạch của em còn ở bên trong mà.”

Chu Húc buông cậu ra, quay trở vào lấy con robot, ném trả lại.

Anh chỉ để cửa hở lại đúng khoảng một cánh tay, ánh mắt thể hiện sự chiếm hữu không hề che giấu. Chằm chằm nhìn Chu Kỳ, trực tiếp buông xuống một câu, “Cách xa chị dâu của cậu ra một chút.”

Chu Kỳ: “...???”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook