May Mắn Gặp Được Em

Chương 27

Nghê Đa Hỉ

20/08/2020

Cả đêm hôm đó, Lương Tranh thấy lòng mình ngọt ngào như mật. Về đến phòng, nhịn không nổi mà nhào lên giường, ôm cái gối lăn qua lăn lại mấy vòng.

Tắm rửa xong đi ra, lại tiếp tục nằm trên giường nhắn tin với Chu Húc.Rõ ràng là vừa mới gặp nhau, mà cứ như nói mãi không hết chuyện. Cách một vách tường phòng, nhắn qua nhắn lại đến tận khi trời gần sáng.

Sáng ngày hôm sau, Lương Tranh ngủ đến tận 9h mới rời giường. Lúc đánh răng rửa mặt xong ra khỏi phòng, ngang qua phòng Chu Húc, vô thức ngó vào bên trong một cái, mở cửa ra, bên trong không có ai, chắc là dậy từ sớm rồi.

Lương Tranh đi xuống dưới, đến lầu 2, nghe thấp thoáng tiếng dì Ngữ Chức đang nói chuyện với ai đó.

Đi tiếp xuống phòng khách, mới phát hiện ra trong nhà có thêm một chàng trai.

Chu Húc ngồi một mình trên ghế sofa đơn đọc sách. Khi anh không nói gì sẽ tỏa ra một loại khí chất rất trầm mặc, thu hút đến kỳ lạ, trong mắt Lương Tranh chỉ có hình bóng của anh.

Cô cười thầm trong lòng, lúc này mới nhìn về phía ghế sofa lớn ở giữa nhà, có một cậu chàng đang toét miệng cười, vui vẻ nói chuyện với dì Ngữ Chức.

Chu Ngữ Chức ngẩng đầu lên, thấy Lương Tranh, cười hiền dịu gọi cô lại gần, “Tranh Tranh dậy rồi à?”

Lương Tranh cũng cười theo, “Vâng ạ.”

Chờ cô đi qua, Chu Ngữ Chức lên tiếng giới thiệu, “Đây là Chu Kỳ, là em họ của Chu Húc.”

Rồi bà lại quay sang nói với Chu Kỳ, “Đây là Tranh Tranh, con gái của bạn thân bác.”

Tranh Tranh cười thân thiện, “Xin chào.”

Chu Ngữ Chức chờ hai người làm quen với nhau xong liền đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, để lại không gian riêng cho những người trẻ tuổi.

Mặc dù Chu Kỳ là em họ của Chu Húc, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Chu Húc mà yên lặng ngồi đó, người bình thường còn chẳng dám lân la tới làm quen, lạnh lùng đến mức không khí xung quanh cũng giảm mất vài độ.

Chu Kỳ lại không như vậy, sáng sủa hoạt bát, chỉ là một đứa trẻ to xác tính tình tùy tiện mà thôi.

Chắc mấy chốc đã nói chuyện với Lương Tranh rất tự nhiên, cậu còn mang theo một người máy cỡ nhỏ có khả năng nhận lệnh bằng giọng nói đến cùng, động tác như hiến vật quý đưa cho Lương Tranh. Đây là lần đầu tiên Lương Tranh thấy một đồ chơi như vậy, vô cùng tò mò, nửa ngồi nửa quỳ trước bàn trà, xem người máy thực hiện mệnh lệnh.

Hai người ngồi sát nhau, ánh mắt Lương Tranh sáng lấp lạnh nhìn người máy trên bàn, mày cong môi cười, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Chu Kỳ mấy câu.

Hai người càng lúc càng gần, đều chăm chăm nhìn người máy kia. Chu Húc đang ngồi đọc sách thấy thế, bất giác nhíu mày, giấm chua lại được dịp bốc lên não.

Anh đột ngột đứng dậy, đá Chu Kỳ một cái.

Chu Kỳ kêu “Á” lên, ngẩng đầu nhìn Chu Húc, “Sao vậy ạ?”

Hai tay Chu Húc xỏ túi quần, ánh mắt đáp trả cậu, giọng nói lạnh như băng: “Theo anh lên đây.”

Dứt lời, lập tức quay người đi lên lầu.

Chu Kỳ thấy hơi khó hiểu, gãi gãi đầu rồi nói với Lương Tranh: "Em đi theo anh ấy, chị cứ chơi thoải mái nhé.”

“Được.” Toàn bộ sự tập trung của Lương Tranh đều đổ dồn lên người máy nhỏ mất rồi, cô đưa tay chọc chọc thử 2 cái, cười đến híp cả mắt, đáng yêu quá.

Chu Kỳ đi theo Chu Húc lên lầu, vào đến thư phòng liền hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Chu Húc lấy một quyển sách từ trên giá xuống, đi đến ban công, hạ cái ghế dựa thấp xuống, rồi tiện nằm luôn.

Chu Húc nằm trên ghế đọc sách, không nói gì.

Chu Kỳ thấy vậy càng không hiểu gì, đi ra theo, “Sao vậy ạ?”

Chu Húc trầm mặc cả nửa ngày, mãi mới buông một câu nhẹ tênh, “Mẹ cậu bảo anh kiểm tra tình hình học tập của cậu, giờ thử viết một bản báo cáo nhanh phân tích thị trường anh xem đã.”

Chu Kỳ: “...”

“Bây giờ luôn á?”

“Ừ.”

“Em không mang máy tính.”

“Cứ dùng máy của anh đi.”

Chu Kỳ: “...”

Hoang mang hết nhìn anh họ lại nhìn mình, miếng mấp máy mãi chẳng nói nên lời.

Cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi nhận lệnh, vào trong phòng mở máy tính.

Cậu chàng vò đầu bứt tai cả buổi cũng không thông, mình đắc tội với anh họ lúc nào thế? Mới sáng sớm đã phải viết báo cáo phân tích thị trường...

Chu Kỳ loay hoay cắn bút, viết được một lúc, thực sự là chán sắp chết rồi, lên tiếng: “Anh, không viết nữa có được không?”

“Không được.”

Chu Kỳ than ngắn thở dài, lại cắm đầu viết tiếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, hình như cậu chàng nhớ tới vấn đề gì, ngẩng đầu hỏi Chu Húc, “Anh, có cảm thấy chị Lương Tranh rất xinh đẹp không?”

Chu Húc ngồi ngoài nghe vậy, không mảy may phản ứng gì.

Anh gập quyển sách lại, thuận tay ném lên mặt bàn con ở bên cạnh, đứng dậy đi vào phòng.

Chu Kỳ lại nói tiếp: “Không biết chị ấy đã có bạn trai chưa nhỉ? Em thấy tính cách chị ấy vừa thân thiện vừa dễ gần, đã thế khi cười còn rất đẹp nữa.”

Chu Húc lấy thêm 2 cuốn từ giá sách, ném lên mặt bàn trước mặt Chu Kỳ.

Chu Kỳ ngẩng đầu hỏi: “Anh, anh có thấy em với chị ấy có hợp không?” Tính cách gần giống nhau, đương nhiên sẽ dễ thân rồi.

Chu Húc liếc nhìn cậu em, lạnh nhạt nói: “Không thấy.” Rồi lại tiếp tục đâm thêm một dao, “Cô ấy không thích kiểu như cậu đâu.”

Tay Chu Húc gõ gõ lên hai quyển sách trên mặt bàn, “Đọc hết đi, tối anh sẽ kiểm tra cậu.”

Chu Kỳ: “Hả?!”

Chu Húc chẳng thèm quan tâm, hai tay xỏ túi quần đi thẳng.

Xuống dưới lầu, thấy Lương Tranh vẫn đang mân con robot chưa biết chán. Chu Húc đi qua, thuận tay cầm luôn người máy lên, tắt đi.

Lương Tranh bị tập kích bất ngờ, quay đầu lại đã thấy Chu Húc đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa sau lưng mình.

Chu Húc xem xét người máy trong tay rồi lại nhìn cô, “Em thích cái đồ chơi này thế cơ à, lát anh đưa em đi mua cái khác. Đồ của người khác, ham làm gì.”

Lương Tranh nhìn Chu Húc một lát, vẫn chưa hiểu anh bị làm sao.

Vươn tay lên muốn lấy lại nhưng Chu Húc không cho, cầm chặt tay cô, “Không được chơi nữa.”

“Tại sao?”

“Để anh mua cho em cái khác.”

Lương Tranh thoáng sửng sốt.

Cô nhìn chằm chằm Chu Húc vẻ đăm chiêu, rồi như nghĩ tới cái gì, khóe môi cong lên nụ cười ranh mãnh. Xích lại gần anh, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Húc.

Chu Húc cũng nhìn cô, con ngươi đen láy như mực.

Lương Tranh không nhịn được nữa, thì thầm nói nhỏ: “Chu Húc, anh đang ghen đấy à?”

Vì vừa nãy cô với Chu Kỳ cũng ngồi nghịch người máy nên ghen?

Chu Húc nhìn cô rồi lại quay sang chỗ khác, làm vẻ như không quan tâm.

Lương Tranh bật cười, sao cô thấy dáng vẻ ghen tuông của Chu Húc đáng yêu thế nhỉ!

Đang định hôn anh một cái thì nghe thấy giọng của dì Ngữ Chức vọng ra từ phía nhà bếp, “Ăn sáng thôi.”

Cô nhịn cười đứng dậy, “Tới đây ạ.”

Vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng ăn.

...

Tháng 7 là tháng thi cử.

Lương Tranh muốn tập trung ôn thi nên không có quá nhiều thời gian để hẹn hò.

Khi Chu Húc không có việc gì sẽ sang trường Tần Tống để chơi bóng rổ, thường thi khi chơi xong cũng vừa lúc kết thúc giờ tự học của Lương Tranh, anh sẽ cùng cô đi ăn khuya.

Sau khi xác định quan hệ với Lương Tranh, tính tình Chu Húc dường như cũng có sự biến đổi nhỏ. Mặc dù vẫn lạnh lùng như thế nhưng thỉnh thoảng Tần Tống và Dương Thăng nói đùa với anh, nếu tâm tình anh không tệ cũng sẽ cười với bọn họ.

Hôm đó, vừa xong trận bóng, anh đang ngồi uống nước trên khán đài, một tay cầm điện thoại lướt Weibo của Lương Tranh.

Tần Tống đi tới, cầm một chai nước khác trên mặt đất lên, hỏi: “Tuần sau là sinh nhật ông rồi, Lương Tranh chắc ở lại Bắc Kinh qua sinh nhật rồi mới về nhà nhỉ?”

Hai người chưa từng nói về chuyện này, Chu Húc tùy tiện đáp: “Để xem cô ấy tính thế nào đã.”

“Chắc chắn là phải ở lại rồi, còn có mấy ngày thôi mà.”

Năm nào bọn Dương Thăng cũng muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Chu Húc, nhưng bản thân anh lại không quá để ý việc này.

Thời điểm đón Lương Tranh đi ăn khuya, anh thuận miệng hỏi ý kiến của cô.

Lương Tranh thoáng dừng một lúc, cô ngẩng đầu hỏi Chu Húc, “Năm nay anh vẫn tổ chức tiệc sinh nhật chứ?”

Chu Húc nhìn cô, “Em có muốn sinh nhật chỉ có hai chúng ta thôi không?”

Lương Tranh hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Những gì xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái, Lương Tranh nghĩ lại mà vẫn còn thấy nao nao, nếu như có thể, đương nhiên cô vẫn muốn cùng Chu Húc tận hưởng không gian riêng.

Nhưng còn có bạn bè của anh nữa, cô không thể ích kỷ như vậy được.

Lương Tranh cười, nói: “Sinh nhật của anh mà, anh cũng đâu thể qua loa được.”

Chu Húc đáp lời: “Anh cũng không thích sinh nhật.”

Chu Húc nói lời này là thật. Anh vốn là người là người không ưa náo nhiệt, ngại ồn ào. Những năm trước, vì bọn Dương Thăng muốn làm nên anh cũng kệ.

Nhưng năm nay thì khác, anh chỉ muốn ở riêng với Lương Tranh.

Thế nên hôm đó tại quán bar, đám Dương Thăng đang ngồi bàn tán xem năm nay tổ chức tiệc theo chủ đề gì, bất ngờ nghe Chu Húc lên tiếng: “Năm nay đừng tổ chức.”

Dương Thăng nghe xong ngẩng phắt đầu dậy, thắc mắc nhìn cậu bạn thân.

Tần Tống khẽ cười, đá Dương Thăng một cái, “Uổng cho một kẻ mở mồm là đòi yêu đương như ông, biết cái gọi là thế giới của hai người không?”

Dương Thăng giật mình, cười ha hả, “À ừ, đúng, đúng, vậy thôi, năm nay chúng ta không làm kỳ đà cản mũi nữa.”

Chu Húc nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm, mặc kệ bọn họ kẻ tung người hứng.

Chu Húc vừa ra khỏi phòng bao, Lâm Hân từ đầu đến cuối vẫn luôn an vị ngồi một chỗ ở phía xa mới lân la hỏi chuyện Dương Thăng, “Chu Húc có chuyện gì thế? Cậu ấy với Lương Tranh yêu nhau thật à?”

Dương Thăng ngửa đầu dốc cạn cốc rượu, cười hì hì, “Cái này mà còn giả được à?”

Mấy người bạn khác của Lâm Hân cũng ra đây ngồi hóng hớt, “Không phải chứ? Sao Chu Húc lại thích Lương Tranh được? Mình cứ nghĩ tiêu chuẩn của cậu ấy phải cao lắm cơ.”

Dương Thăng vẫn rất quý Lương Tranh, nghe vậy không khỏi nói giúp cô mấy câu, “Lương Tranh thì làm sao? Lương Tranh rất tốt maà, xinh đẹp mà tính tình cũng dễ gần. Mà chuyện Chu Húc thích ai, thì liên quan gì tới mấy cậu?”

“Không phải, nhưng mà môn không đăng hộ chẳng đối. Sau này Chu Húc tiếp quản công ty rồi, ông của Chu Húc sao có thể chấp nhận chuyện cậu ấy kết hôn với con gái gia đình bình thường?”

Dương Thăng không khỏi trừng mắt cảnh cáo mấy cô nàng, thầm nghĩ, có lấy ai cùng chẳng tới lượt mấy người.

Một cô nàng khác lên tiếng: “Đúng đấy, mà chắc điều kiện kinh tế nhà cậu ta cũng không tốt lắm đâu. Còn nhớ quà sinh nhật năm ngoái cậu ta mua cho Chu Húc không, đúng là keo kiệt.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bao đột ngột bị đẩy ra, Chu Húc đang đứng bên ngoài, sắc mặt lạnh lẽo, nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Quà sinh nhật gì cơ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook