May Mắn Gặp Được Em

Chương 23

Nghê Đa Hỉ

20/08/2020

Ánh đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, xung quanh có hơi ồn ào.

Lương Tranh và Chu Húc đứng đó, lặng im nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Cánh môi Lương Tranh mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời ra sao.

Cô chỉ chăm chăm nhìn Chu Húc, hình như so với lần trước gặp, anh đã gầy đi không ít.

Trông có vẻ không ổn lắm.

Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, ngày hôm đó chia tay ở Giang Thành, cả hai đều chẳng vui vẻ gì, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Huống chi, với Chu Húc, Lương Tranh cũng không biết nên làm thế nào.

Anh không khỏe ư? Không khỏe ở đâu?

Cô vẫn đứng ngây ra, quyết định không trả lời tiếp câu của anh, nói: “Mình tới chơi với bạn, mọi người đang ở bên kia chờ, mình đi trước đây.”

Dứt lời, không chờ Chu Húc phản ứng lại, cô đã vội xoay người toan rời đi.

Nhưng còn chưa kịp bước, cổ tay đã bị ai kia giữ chặt lại.

Cô quay đầu lại, ánh mắt Chu Húc gắt gao bám lấy cô, thấp giọng nói: “Lương Tranh, nói chuyện một chút đi.”

Lương Tranh bị giật mình, đáp lại ánh mắt của anh, hồi lâu sau mới khẽ cắn môi dưới ngập ngừng.

Hai người cùng đi ra ngoài, đã là cuối tháng tư, gió hiu hiu man mát. Ra khỏi quán bar kín gió, ngửa mắt đón lấy hơi thở trong trẻo của trời đêm, quả là dễ chịu.

Hai người đều không nói gì, sóng vai nhau đi trên vỉa hè.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chung quanh trở nên yên tĩnh, con đường vắng ngắt thưa thớt bóng người.

Phía trước có một công viên, trước cổng là hai ngọn đèn vàng leo lét.

Hai người thẳng hướng đi vào bên trong, cuối cùng cũng dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Cạnh chiếc ghế có một bóng đèn đường, ánh sáng nhàn nhạt rơi xuống, hắt lên vai anh và cô, in lên mặt đất bóng hai người.

Chu Húc hơi khom lưng, cánh tay gác lên đầu gối, khẽ cúi đầu nhìn bóng cả hai trên nền đất. Trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng lên tiếng, “Lương Tranh, tôi không ghét cậu.”

Lương Tranh ngẩn người, quay sang nhìn nhìn Chu Húc.

Anh không nhìn cô, hai mắt vẫn như đang nghiên cứu thứ gì trên mặt đất, như đang có điều suy nghĩ.

Lương Tranh bỗng nhiên nhớ tới hôm đó, hai người đứng trước cửa nhà cô, cô còn nói với Chu Húc, “Chu Húc, rõ ràng cậu ghét tôi.”

Chắc hẳn anh đang giải thích chuyện này.

Ánh mắt Lương Tranh rời khỏi người anh, rũ xuống, nhưng không nói gì.

Chu Húc vẫn cúi đầu, lông mày nhíu lại vô cùng trầm tư.

Thật lâu sau, anh hơi ngẩng lên, nhìn về phía Lương Tranh đang ngồi bên cạnh.

Như phát giác được ánh mắt ai kia, Lương Tranh cũng nghiêng đầu nhìn lại, đối mặt với anh.

Đôi mắt anh sâu thẳm như hồ nước cổ, mà ánh mắt này, vô cùng nghiêm túc.

Cùng im lặng thêm một chốc, anh lại nói tiếp: “Tôi thừa nhận, lúc đầu tôi cảm thấy cậu rất phiền phức. Tôi là người rất ghét phiền phức, ghét ầm ĩ, dù là người hay những việc rầy rà, ghét có người lạ vô cớ xâm nhập vào thế giới riêng của mình, xáo trộn kế hoạch của mình.” Cổ họng anh không hiểu sao cứ nghẹn lại, anh nhìn sâu vào mắt cô, lâu thật lâu, mãi sau mới khàn khàn nói tiếp: “Đúng là lúc đầu là tôi không thích cậu.”

Trái tim Lương Tranh như bị ai bóp nghẹt, nhìn anh, “Vậy tại sao cậu lại thích tôi?”

Chu Húc cũng nhìn cô, ánh mắt sâu sắc mà chân thành, khẽ lắc đầu, “Tôi không biết nữa.”

“Không biết từ bao giờ, ánh mắt luôn vô thức tìm kiếm cậu, muốn nhìn thấy cậu. Rõ ràng ban đầu chỉ muốn cậu cách càng xa càng tối, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng gây thêm phiền toái cho tôi nữa.” Anh thoáng dừng rồi lại tiếp tục, “Nhưng mà cậu lại không như thế, cứ luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi, luôn lại gần nói chuyện với tôi, luôn tươi cười...”

Ánh mắt Chu Húc vẫn ghim chặt lấy Lương Tranh, hồi lâu sau, Chu Húc mới tiếp lời, “Lương Tranh, cậu quả thực là người phiền phức nhất tôi từng gặp.”

Phiền phức tới mức đảo lộn tất cả kế hoạch của anh, phiền phức đến mức tùy ý xộc thẳng vào trong tim anh, phiền phức đến mức khiến anh ngày nhớ đêm mơ, phiền phức đến mức chỉ cần cô vừa xuất hiện là có thể dễ dàng cướp đi mọi sự chú ý của anh.

Trái tim Lương Tranh rúng động, cô không hề biết, thì ra Chu Húc thích mình đến thế.

Cô nhìn anh, khóe môi giật giật, mãi không thốt nên lời.

“Chu Húc...” Thật lâu sau, cô rốt cuộc cũng lên tiếng: “Mình từng nhìn thấy một dòng chữ trong sổ ghi chép của cậu.”

Chu Húc sững sờ.

Lương Tranh: “Không phải mình cố tình xem trộm.”

Chu Húc gật đầu, im lặng một chốc mới thấp giọng trả lời: “Lúc đó tôi không biết rằng tôi sẽ thích cậu.”

Anh ngẩng đầu lên, để ánh mắt mình đan vào ánh mắt cô, “Vì dòng chữ đó, nên cậu mới không đến nhà tôi nữa?”

Lương Tranh “ừ” một tiếng đáp lời. Cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ngữ khí có phần chua chát, đáp: “Cậu đã ghét mình như thế, mình cũng đâu thể mặt dày tới làm phiền nhà cậu.”

Chu Húc nhíu mày, nghiêm túc trả lời: “Tôi không ghét cậu.”

Lương Tranh bĩu môi, cô đứng dậy, chắp tay ra sau, chân tiến lên mấy bước rồi quay đầu lại, giọng điệu vô cùng rộng lượng: “Được rồi, mình không so đo với cậu nữa.”

Chu Húc vẫn ngồi đó, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Anh không nói lời nào, đôi mắt lại càng sâu.

Không hiểu sao, tâm tình Lương Tranh đột nhiên tốt đến lạ thường, khóe miệng lại khẽ cong lên thành một nụ cười, nói: “Mình về trường đây.”

Chu Húc nhìn cô chốc lát rồi mới đứng lên, “Để tôi đưa cậu về trường.”

Hai người bắt taxi để về trường.

Khi ở trên xe, Lương Tranh một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cô không tệ, hạ thấp cửa kính xuống để hóng gió.

Lương Tranh không chủ động lên tiếng, Chu Húc ngồi bên kia cũng chẳng biết nói gì.

Cả đường đều im lặng, xe dừng lại dưới ký túc xá của Lương Tranh.

Xuống xe, Lương Tranh nói với Chu Húc: “Mình về đây, cậu cũng về sớm đi.”

Cô lùi lại một bước, vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt Chu Húc.

Chu Húc nhìn cô, trầm mặc mấy giây rồi đột ngột lại gần, nắm lấy cổ tay Lương Tranh.

Lương Tranh thoáng sửng sốt, cô vô thức muốn rút tay về nhưng Chu Húc lại một mực không buông, anh nói, “Ngày kia tôi phải quay lại trường, cuối tháng sáu sẽ về nước.”

Chẳng hiểu sao, vừa nghe xong mặt Lương Tranh đã nóng lên. Đây là đang báo cáo lịch trình với cô đó hả?

Cô ồ một tiếng, “Đi an toàn nhé.”

Chu Húc vẫn nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Anh buông tay cô ra, gật đầu, “Cậu về phòng đi, nhớ đi ngủ sớm.”

Lương Tranh gật đầu, quay người đi vào ký túc xá.

Chu Húc đứng bên ngoài, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Lương Tranh hồi lâu, đến tận khi thân ảnh cô biến mất mới xoay người rời đi.

Lúc Lương Tranh về đến phòng, đám bạn đã tập trung đông đủ.

Đêm nay Phùng Thiến uống không ít rượu, vừa thấy Lương Tranh đã túm cô lại hỏi chuyện, “Nói đi, cậu với Chu thiếu đã làm những gì? Sao lại về muộn vậy?”

Lương Tranh nói: “Có thể làm cái gì được chứ.” Hai tay cô nhéo má Phùng Thiến, “Cậu uống bao nhiêu rượu vậy hả?”

Tiểu Vũ đang đắp mặt nạ cũng chen miệng vào: “Hạ gục được cả Trần Châu luôn đấy, cậu nói xem đây là trình độ gì?”

“Mình không say!” Phùng Thiến uống ngụm nước Lương Tranh đưa cho, “Trần Châu kia mới gọi là say không bò dậy nổi. Hahahaha!”

“Được được được, cậu không say, cậu lợi hại nhất.” Lương Tranh lười tranh cãi với cô bạn, cô cởi áo khoác ra, treo lên mắc rồi ngồi xuống mép giường tháo giày.

Tiểu Vũ kéo ghế tới ngồi trước mặt cô, cười hì hì, “Sao rồi? Chu Húc nói gì với cậu?”

Khóe miệng Lương Tranh bất giác cong lên, cô không trả lời.

“Cậu cười cái gì?” Tiểu Vũ như phát hiện được bí mật động trời, vô cùng kích động, “Hai người các cậu ở bên nhau rồi à?”

Lương Tranh không biết phải đáp làm sao, cô lắc đầu, nói: “Không biết nữa.” Cô đứng dậy, cầm theo lọ sữa rữa mặt ra ban công.

Tiểu Vũ cũng đi theo sau, “Không biết là sao?”

“Thì là không biết đó.”

Tiểu Vũ xoa xoa cằm suy nghĩ, từ góc độ của một người từng trải, sau quá trình phân tích cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận, cười hỏi lại: “Mình hiểu rồi, tức là vẫn đang mập mờ đúng không?”

Lương Tranh không đáp, khom người massage mặt.

Trong tâm trí chỉ còn toàn những lời Chu Húc nói đêm nay, nhiệt độ từ bàn tay anh truyền tới cổ tay cô dường như vẫn còn lưu lại.

Rửa mặt xong lại đi vào phòng, lấy quần áo để tắm.

Vì về hơi trễ, nên đang tắm dở đã đến giờ tắt đèn.

Lương Tranh mò mẫm tắm rửa cho xong, lúc đi ra, đám bạn đều đã lên giường đắp chăn.

Hôm nay Thiến Thiến và Chung Chung uống hơi nhiều, đều đã say giấc.

Chỉ còn mình Tiểu Vũ là chưa ngủ, trùm chăn nhắn Wechat với bạn trai.

Lương Tranh skincare sơ qua rồi cũng tháo dép lên giường, cuộn mình trong chăn.

Cô hạ tấm rèm che xuống, trùm kín chăn rồi mới lấy điện thoại từ dưới gối ra.

Trên màn hình thông báo hiện một tin nhắn của Chu Húc từ 10 phút trước. [Tôi về đến nhà rồi.]

Lương Tranh nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: [Ừa, nghỉ ngơi cho sớm.]

Chu Húc tắm rửa xong đi ra, vừa lúc tin nhắn của Lương Tranh đến.

Anh đứng bên giường, cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin của cô. Nghĩ ngợi hồi lâu, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, luống cuống mãi, cuối cùng vẫn không nhắn lại, ném điện thoại lên giường rồi đi sấy tóc.

Sau khi nhắn tin cho Chu Húc xong, Lương Tranh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mới 7h.

Sáng hôm nay không có tiết, bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ.

Lương Tranh co mình trong chăn, bối rối nhìn tin nhắn cuối cùng Chu Húc gửi cho mình.

Nhìn hồi lâu, khóe miệng bất giác cong lên.

Thoát khỏi hộp thư, chuẩn bị đi lướt một vòng dòng thời gian. Vừa mở Wechat ra đã thấy có một bạn mới.

Cô mở ra xem, là lời mời kết bạn của Chu Húc.

Trước lúc đi ngủ cô đâu có thấy nhỉ, chắc là muộn mới gửi.

Cô nghĩ một lát, chạm vào ô đồng ý.

Sau khi đồng ý kết bạn với Chu Húc, Lương Tranh ném điện thoại lại, đứng dậy đi rửa mặt.

Thay một bộ đồ, việc đầu tiên là đi mua đồ ăn sáng.

Thời tiết cuối tháng tư, trời vẫn chưa nắng mấy, không khí buổi sáng rất trong lành, trời xanh mây trắng gió nhẹ.

Bước chân Lương Tranh thư thái nhẹ nhàng, từ ký túc đi về phía nhà ăn.

Lúc tới nhà ăn, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô lấy từ trong túi ra xe, là tin nhắn của Chu Húc: [Đừng xóa Wechat của tôi nữa đấy.]

Lương Tranh đọc xong không nhịn được cười.

Chợt nhớ ra Chu Húc từng hỏi cô, tại sao lại xóa Wechat của anh.

Lúc đó cô còn tưởng là anh thuận miệng nên hỏi thôi.

Giờ nghĩ lại mới cảm thán, chắc lúc đó Chu Húc giận lắm. Chẳng trách cứ buồn bực mãi.

Nhưng mà cái đồ kiêu ngạo đó ấy à, tuyệt đối sẽ không thể hiện ra ngoài đâu, có tức giận buồn phiền gì cũng chỉ giữ ở trong lòng thôi.

Lương Tranh tưởng tượng ra dáng vẻ phụng phịu của Chu Húc, càng buồn cười hơn, cô gửi lại cho anh một icon xin lỗi.

Ở đầu bên kia, Chu Húc vừa mới dậy chưa bao lâu, một tay xỏ túi quần, tựa vào ban công ngoài phòng ngủ hóng gió.

Cúi đầu nhìn icon Lương Tranh gửi tới, vẻ mặt băng sơn ngàn năm gợn một nụ cười hiếm có, nhắn tin hỏi lại: [Tối nay cậu có muốn đi xem phim không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook