May Mắn Gặp Được Em

Chương 22

Nghê Đa Hỉ

20/08/2020

Thời điểm anh nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn đó, đầu óc Lương Tranh trống rỗng, thời gian xung quanh như ngừng lại. Cô cảm nhận được rõ ràng phiến môi lành lạnh của ánh dán lên đôi môi cô. Ý thức nhanh chóng quay lại, Lương Tranh lập tức đẩy anh ra. Sau đó theo phản xạ, lùi lại mấy bước, hoảng hốt nhìn anh.

Hai người không ai nói gì, chỉ im lặng mặt đối mặt.

Qua chừng nửa phút, Lương Tranh chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu đi ra ngoài. Vào thang máy, xuống dưới lầu, đột nhiên bước chân của cô nhanh hơn, cuối cùng sợ hãi bỏ chạy. Lương Tranh vội vàng bắt một chiếc taxi gần đó, về thẳng nhà.

Mẹ Lương thấy con gái cuống cuồng chạy vào phòng thì đi đến, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi: “Tranh Tranh, con làm sao thế? Đã đưa sạc pin cho A Húc chưa?”

Lương Tranh ngồi ngơ ngẩn bên mép giường, nghe thấy mẹ gọi, hờ hững đáp: “Đưa rồi ạ!”

“Ừ, thôi nghỉ ngơi sớm đi.”

Lương Tranh lẳng lặng ngồi một góc, tâm trí hỗn loạn, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh khi anh hôn cô và cảm giác ấm áp thân thiết khi hai người chạm vào nhau. Chân thật như thế, cô không thể nào tự thôi miên mình đó chỉ là ảo giác.

Suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, khiến cô muốn điên. Rốt cuộc người con trai này bị tâm thần, hay uống say làm loạn đây?

Lương Tranh chui vào trong chăn, liên tục lắc đầu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh tỉnh táo.

Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên. Lương Tranh chui ra khỏi chăn, với lấy điện thoại. Nhìn tên người gọi đến, cô vô thức cắn môi dưới, trực tiếp tắt máy, ném về tủ cạnh đầu giường.

Tại khách sạn.

Chu Húc ngồi dựa vào tường kính, view nhìn ra toàn cảnh thành phố. Khung cảnh phồn hoa rực rỡ ấy dường như chẳng khiến anh đoái hoài, anh chăm chú nhìn vào màn hình, trầm mặc rất lâu: Cô từ chối cuộc gọi của anh. Anh thất thần ngồi ở đó cả đêm, không hề động đậy, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đến tận sáng.

Đồng hồ treo tường chậm rãi điểm chuông, báo 7 giờ sáng, cuối cùng Chu Húc cũng đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.



8h sáng, điện thoại trên tủ đầu giường lại reo vang. Lương Tranh đã dậy từ sớm nhưng vẫn nằm ì trong chăn không muốn ra ngoài. Thời điểm chuông điện thoại reo lên, cô đưa tay với lấy, vừa thấy tên hiển thị trên màn hình lập tức cúp máy, lầu bầu mấy câu lại chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Mới vừa nhắm mắt, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn.

Lương Tranh không quan tâm, quyết định cuộn mình trong chăn ấm nệm êm ngủ tiếp. Nhưng cứ qua vài phút lại có chuông báo tin nhắn, cô không ngủ nổi, tức giận xốc chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên, vẫn là tin nhắn của Chu Húc, cực kì ngắn gọn, xúc tích: [Tôi đang ở dưới nhà cậu.]

Lương Tranh nhìn chằm chằm màn hình một lúc, nhanh chóng ném điện thoại, xuống giường thay quần áo.

Cô rửa mặt qua loa, khoác nhanh một chiếc áo khoác lông, chạy xuống lầu.

Đến nơi, quả nhiên nhìn thấy Chu Húc đang đứng ở trước bồn hoa dưới tán cây.

Anh mặc một cái áo khoác màu đen, không biết là đợi ở bên ngoài bao lâu rồi, hình như vẫn đang sốt, sắc mặt nhợt nhạt. Thấy cô đi ra, anh lập tức nhìn về phía cô.

Vẫn đang bị cảm, còn chưa hạ sốt, sắc mặt nhìn hơi tái.

Khi cô đi ra, anh liền ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Lương Tranh bước nhanh đến chỗ anh, có hơi tức giận mà to tiếng: “Nếu cậu đến xin lỗi tôi. Vậy thì tôi nhận lời xin lỗi này. Coi như hôm qua cậu uống rượu, lại đang sốt nên thần trí không minh mẫn...:”

“Tôi rất tỉnh táo.” Anh đột nhiên ngắt lời cô.

Lương Tranh muốn nói gì đó nhưng những lời đã chuẩn bị trước vì câu nói đột ngột chen ngang này của anh mà nghẹn lại ở họng, cô kinh ngạc nhìn anh, một lúc sau mới nhíu mày hỏi: “Chu Húc? Cậu chưa tỉnh rượu hả?”

Anh nhíu mày.

Bên ngoài gió rất lớn, không khí giá lạnh mang theo hơi ẩm, rét thấu da thấu thịt. Lương Tranh không muốn tiếp tục tranh cãi với anh, cô nhanh chóng nói: “Cậu trở về đi, tôi lên nhà đây.”

Nói xong liền xoay người định đi.

Nhưng mà còn chưa kịp bước được bước nào, chàng trai phía sau đã nhanh chóng tiến lên, kéo mạnh cánh tay cô.

Cô quay đầu lại, ánh mắt anh rất đẹp, sâu và đen nhánh, khi anh chăm chú nhìn cô, Lương Tranh gần như không thể phản ứng lại được. Anh chậm rãi nhấn mạnh: “Em cũng đã từng hôn anh rồi mà.”

Lương Tranh cực kỳ sửng sốt, hoài nghi chính mình, liệu cô có nghe lầm không. Sau mấy giây trấn định tinh thần, mới lắp bắp hỏi lại: “Cái…… Cái gì? Cậu nói bậy gì đó, tôi hôn cậu khi nào?”

“Năm trước, ở khu trượt tuyết.” Chu Húc nhắc nhở cô.

Lương Tranh ngây ngốc tại chỗ, có chút hoảng sợ.

Cô hoàn toàn không có tí ấn tượng gì về chuyện đó, nhưng nhìn ánh mắt chân thật của anh không giống cố tình lừa cô.

Cô đột nhiên nhớ ra, vào năm trước, cùng gia đình Chu Húc đi trượt tuyết, cô lỡ uống say, nhưng buổi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng, còn lại chả nhớ gì.

Buổi sáng hôm đó Chu Húc còn hỏi cô một câu khó hiểu: “Cậu cứ uống say sẽ phát điên sao?”

Lương Tranh mở to mắt nhìn người con trai đối diện. Biến hóa này nhanh chóng rơi vào đáy mắt anh.

“Cậu nhớ ra chưa?”

Lương Tranh có hơi chột dạ, liên tục lắc đầu, phủ nhận: “…… Tôi không có.”

“Cậu có. Cậu khen tôi lớn lên đẹp trai, sau đó còn nhào vào hôn tôi.”

Lương Tranh: “…” Đúng là bia rượu hại thân mà.

Thật ra Lương Tranh vẫn không nhớ được hôm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không phải không có khả năng. Bởi lẽ khi ấy cô đã say khướt, chẳng biết trời chăng là gì nữa rồi.

Cô nhìn Chu Húc, cánh môi giật giật, một lúc lâu mới bướng bỉnh lên tiếng: “Vậy… Vậy… Cứ coi như là tôi hôn cậu, tối hôm qua cậu cũng hôn tôi rồi, chúng ta hòa nhau.”

“Như thế nào là hòa nhau?” Chu Húc nhìn cô, rất không vui hỏi ngược lại.

Lương Tranh: “...”

Cánh tay bị anh nắm chặt hơn.

Chu Húc nhìn cô chằm chằm, đè thấp giọng nói, hình như anh đang giận giữ, chậm rãi hỏi: “Lương Tranh, cậu đang yên đang lành trêu chọc một con người hoàn mỹ như tôi. Giờ không muốn chịu trách nhiệm là phủi sạch sẽ sao?”

Lương Tranh kinh ngạc nhìn anh, một lúc lâu sau mới vô thức buột miệng bật ra một câu: “Chu Húc tối qua cậu uống nhiều quá nên chưa tỉnh à? Đừng nói là cậu thích tôi đấy nhé?”

“Vì sao tôi không thể thích cậu?”

Lương Tranh triệt để bị dọa ngây người.

Cô sừng sỡ nhìn anh. Muốn cãi lại, nhưng chẳng biết phải nói gì, mà cũng chẳng mở miệng nổi.

Chu Húc cũng nhìn cô, đột nhiên, anh bước lại gần.

Lương Tranh hơi hoảng sợ, theo phản xạ lùi về phía sau.

Động tác này của cô lọt vào trong mắt anh, Chu Húc hơi khựng lại.

Lương Tranh bối rối giấu tay ra sau lưng, tư thế rõ ràng đang đề phòng anh, cô nhìn Chu Húc thẳng thắn nói: “Chu Húc! Rõ ràng cậu ghét tôi. Tôi không phải đứa ngốc, tôi cảm nhận được rõ ràng. Hai chúng ta quen biết hơn một năm, cậu nói nhiều hơn với tôi một câu cũng cảm thấy khó chịu. Trước kia tôi tỏ ra thân thiết với cậu, bởi vì muốn chúng ta có thể trở thành bạn bè, nhưng cậu luôn lạnh lùng dửng dưng. Tôi không biết tại sao tự nhiên cậu lại đột ngột thay đổi, còn nói thích tôi. Nhưng mà, Chu Húc, tôi không thích cậu.”

Cô dừng một chút, giọng trầm xuống, chậm rãi nhấn mạnh: “Cho dù trước kia tôi rất thích cậu, nhưng bây giờ thì không.”



Cả kỳ nghỉ đông, Lương Tranh luôn trong tâm trạng buồn bã không vui. Ngày nào cũng vậy, hơn nửa thời gian là ngẩn người, thở dài. Ba Lương lén hỏi vợ: “Con bé này mấy ngày nay có chuyện gì thế. Cả ngày như người mất hồn?”

Mẹ Lương lắc đầu, “Con gái lớn rồi không thể có chuyện gì cũng tìm hai ông bà già tâm sự được.”

Lương Tranh ngày nào cũng ngẩn người, đôi khi đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ ngợi được gì, thi thoảng lại nhớ đến Chu Húc.

Rõ ràng chuyện này đã trôi qua lâu rồi, nhưng mà cô vẫn không sao quên được.

Điều này khiến Lương Tranh vô cùng buồn bực.

Lương Tranh cảm thấy Chu Húc chắc chắn là khắc tinh của cô.

Luôn hành động không theo lẽ thường, luôn làm đảo lộn cuộc sống của cô. Cô rõ ràng đã làm theo mong muốn của anh, biến mất khỏi mắt anh, không làm phiền anh nữa, nhưng anh… lại đột ngột xuất hiện… cứ thế làm rối tung tất cả cố gắng của cô.

“Cậu ấy hôn cậu? Còn tỏ tình với cậu?!” Giọng của Phùng Thiến lớn đến nỗi khiến tất cả mọi người trong tiệm ăn đều ngoái lại nhìn.

Lương Tranh hoảng sợ, nhanh chóng che miệng cô bạn: “Cậu nói nhỏ thôi!”

“Rồi cậu từ chối người ta?” Phùng Thiến trợn mắt kinh ngạc. Cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi con người cao lãnh lạnh lùng kia, khi tỏ tình sẽ có bộ dạng gì.

Lương Tranh vừa uống nước chanh vừa gật đầu.

“Không phải cậu thích cậu ta sao?” Phùng Thiến nhích lại gần, nhìn Lương Tranh hỏi: “Cứ thế từ chối?”

Lương Tranh “ừ” một tiếng.

Cô thích anh. Nếu là trước đây, Chu Húc tỏ tình với cô, có lẽ Lương Tranh sẽ hạnh phúc đến phát khóc, lập tức chạy đến ôm anh. Nhưng mà hiện tại giữa hai người có rất nhiều khúc mắc, cô không thể tiếp nhận nổi tình cảm này.

“Vậy sau đó cậu ấy có tìm cậu nữa không?”

Lương Tranh lắc đầu.

Sau ngày hôm đó Chu Húc không đến tìm cô nữa.

Thật ra giữa hai người không có cãi vã, không có chỉ trích đôi co, chỉ là cả hai đều không nói rõ ràng với nhau mà thôi.

Sau khi Chu Húc tỏ tình với cô, cô nói cô không thích anh.

Người con trai cao ngạo như anh, chắc chắn sẽ không cố tình quấn lấy người từ chối mình. Cho nên khi đó, anh chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn cô một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Ừ! Tôi hiểu rồi.” Sau đó im lặng rời đi.

“Cậu từ bỏ được sao?” Phùng Thiến không tin lắm.

Lương Tranh nhàn nhạt đáp: “Không phải trước kia mình vẫn buông tay được đó sao?”

“Đó là vì khi ấy cậu nghĩ rằng Chu Húc không thích cậu. Nhưng bây giờ cậu biết là cậu ta cũng thích cậu. Hoàn cảnh khác hẳn nhau.” Phùng Thiến nói đến đây, bỗng cười lớn, cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Tranh, dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần, nói ra đáp án: “Cho nên hai người các cậu hiện tại không có là mối tình đơn phương nữa mà là lưỡng tình tương duyệt (1)?”

Kem chocolate đã gọi mà mãi chưa được mang ra, Lương Tranh đứng lên, thở dài buông xuống một câu: “Nhưng mà bây giờ mình không còn thích cậu ấy nữa.” Sau đó đến quầy nhắc nhở nhân viên phục vụ.

Bài tập chuyên ngành của Lương Tranh rất nặng, sau khi khai giảng, mỗi ngày đều bận túi bụi, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có chứ đừng nói đến chuyện suy nghĩ lung tung. Hơn nữa còn một loạt các bài kiểm tra hết môn, cực kỳ bận rộn, đến độ chân không chạm đất.

Đến tận cuối tháng tư, cuối cùng áp lực học tập mới giảm bớt, dù vẫn khá bận.

Giữa trưa, Tiểu Vũ trở về, nói là bạn trai cô tổ chức sinh nhật, muốn mời cả phòng đi ăn cùng.

Bởi vì quan hệ của Tiểu Vũ, hai nhóm rất hay đi chơi cùng nhau, thi thoảng rủ nhau ăn cơm, cuối tuần còn thường xuyên hẹn cả đám đi đạp xe. Đương nhiên đến sinh nhật nhất định sẽ có mặt đông đủ.

Hai nhóm chơi khá thân, nghĩ đến tối sẽ đi ăn một bữa linh đình vì vậy, Phùng Thiến từ chối uống trà sữa chiều, muốn giành bụng để tối đi tiệc sinh nhật.

Tiệm ăn ở gần trường học, sáu nam sinh, bốn nữ sinh, ngồi vừa vặn một bàn lớn.

Bởi vì là cuối tuần nên tiệm lẩu rất đông khách, người ra người vào, nói chuyện ồn ào náo nhiệt.

Ăn xong ra đến bên ngoài đã là gần 9 giờ, bởi vì ngày mai là cuối tuần không phải đi học, Trần Châu rủ cả nhóm đi uống rượu.

Phùng Thiến đã lâu không được xõa hết mình, cao hứng đồng ý, sau đó nhiệt tình lôi kéo cả đám, vì thế mọi người bắt taxi, đến bar gần đó.

Quán bar kia do bạn của Trần Châu mở, ngày thường cũng không quá đông, nhưng đại khái hôm nay là cuối tuần vì vậy khá náo nhiệt.

Tới nơi, Trần Châu nói chuyện với bạn một lát, rất nhanh cả đám đã được sắp xếp một vị trí khá ổn.

Trong phòng.

Tửu lượng của Phùng Thiến và Chung Chung đều rất tốt, cùng nhóm nam sinh hào hứng chơi oẳn tù tì uống rượu.

Lương Tranh và Tiểu Vũ tửu lượng thấp, ngoan ngoãn ngồi ở một bên ăn đồ ngọt.

Lương Tranh ăn một mạch hai phần bánh kem liền cảm thấy ngấy.

Cô và Tiểu Vũ đi lấy đồ uống. Hai người ngồi ở trên ghế cao, chờ người bartender pha chế đồ uống, đang mải mê nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc: “Lương Tranh!”

Lương Tranh hơi sửng sốt.

Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Dương Thăng đang đi đến.

Dương Thăng mừng rỡ, thân thiết chào hỏi: “Đúng là cậu rồi!”

Anh ta bước nhanh tới: “Sao cậu lại ở đây? Chỗ này là quán của anh họ mình.”

Lương Tranh cười, lịch sự đáp: “Hôm nay sinh nhật bạn mình. Mọi người rủ nhau đến đây chơi.”

“Vậy hả? Cậu tới lâu chưa? Sao lúc nãy không thấy cậu nhỉ?”

Lương Tranh nói: “Mới được một lúc thôi.”

“À! Vậy có khả năng là chúng tôi ngồi ở ghế lô, không thấy được.”

Lương Tranh cười cười. Thật ra cô và Dương Thăng không thân thiết lắm. Vì cậu ta quen Chu Húc, nên cô chỉ gặp qua vài lần.

“Cậu… Có muốn vào bên trong chơi không? Chu Húc cũng ở đó.”

Chuyện Chu Húc thích Lương Tranh, với anh em thân thiết bọn họ đã không còn là bí mật gì nữa rồi.

Chỉ có điều mấy tháng nay tâm trạng Chu Húc lúc nào cũng u ám như có người thiếu nợ cậu ta. Dù bình thường người bạn này của anh ta vẫn thế, âm trầm lạnh lùng, cái gì cũng không chịu nói. Nhưng chơi với nhau lâu, tự dưng cũng đoán được anh chàng nào đó có lẽ gặp rắc rối về vấn đề tình cảm, đặc biệt mỗi lần Tần Tống và anh nhắc đến Lương Tranh, sắc mặt Chu băng giá - Chu thiếu gia đều cực kỳ khó coi. Tuy Chu Húc không kể, song hai người vẫn ăn ý không nhắc đến tên cô gái này trước mặt cậu ta.

Dương Thăng mong chờ nhìn Lương Tranh, tha thiết: “Chúng mình cũng chỉ có vài người thôi, đều là người quen biết. Nếu không thì mình gọi A Húc ra đây nhé?”

“Không cần đâu.” Lương Tranh lập tức từ chối: “Bạn bè của mình đều ở bên kia, các cậu cứ chơi đi.”

“À? Thế hả?” Dương Thăng đứng ở chỗ đó, vẫn nhìn Lương Tranh, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Thật ra thì… Lương Tranh à. Chu Húc ấy mà, từ nhỏ tính tình đã như vậy rồi. Thật ra khi còn nhỏ, cậu ấy rất cô độc, ba mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác, ít khi ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu ấy. Một mình Chu Húc ở nhà không có người trò chuyện tâm sự, cứ thế lớn lên hình thành tính cách nội liễm lạnh lùng như hiện tại. Con người A Húc lại ít nói, chuyện gì cũng để trong lòng, tự mình giải quyết, cho nên khi thích một người cũng sẽ không biết cũng không hiểu phải biểu hiện ra ngoài như thế nào, nhưng mà cậu ấy……”

Dương Thăng đang nói, phát hiện tầm mắt Lương Tranh lướt qua anh, nhìn về phía sau.

Anh sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Húc đứng đằng cách đó không xa.

Anh lẳng lặng đứng ở chỗ đó, nhìn Lương Tranh.

Dương Thăng hoàn hồn, lập tức đi tới; “A Húc, tôi với Lương Tranh đang nói về ông đó.”

Chu Húc rũ mắt, nhìn Dương Thăng một cái.

Dương Thăng chắc chắn với tính cách của Chu Húc không muốn anh nhiều lời nói thay mình, vì vậy chột dạ sờ đầu, ha hả cười, nhanh chóng chuồn êm: “Vậy thôi, tôi đi vào trước đây.”

Nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Chu Húc đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, ánh mắt anh thăm thẳm sâu, khoảng cách giữa hai người không quá xa, anh bình thản nhìn cô.

Tiểu Vũ ở bên cạnh, hết nhìn Chu Húc, lại nhìn Lương Tranh, hơi do dự, cuối cùng bưng hai ly đồ uống lên, nhỏ giọng nói với Lương Tranh: “Mình đi trước nhé.”

Nói xong liền nhảy xuống ghế, đi về bàn của họ.

Lương Tranh ngồi ở đó, cùng Chu Húc đọ mắt.

Hai người không ai chịu mở miệng, cứ lẳng lặng nhìn đối phương.

Kể từ lần cuối cùng gặp mặt, đã hơn ba tháng.

Bất ngờ gặp lại thế này, hai người đều không biết nên nói gì. Lương Tranh vẫn ngồi im, nhìn Chu Húc một lúc, cuối cùng quyết định bước xuống.

Mặc kệ kết quả thế nào, cô và Chu Húc cũng nên nói chuyện rõ ràng lần cuối.

Lương Tranh bình tĩnh đi tới, đứng ở trước mặt anh, đúng mực chào hỏi: “Chu Húc. Chào cậu! Cậu khỏe không?”

Chu Húc yên lặng nhìn cô, thật lâu sau mới khàn khàn đáp: “Không khỏe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook