Trang Chủ
Ngôn Tình
May Mắn Gặp Được Em
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Câu này của Chu Húc hệt như một quả bom đột ngột phát nổ, khiến Tần Tống và Dương Thăng đồng thời ngỡ ngàng, choáng váng đến mức không nói lên lời, cứ thế trợn mắt nhìn anh.

Nhưng mà kể cả hai người kia muốn nói, Chu Húc cũng không cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi. Nói xong, Chu Húc nốc cạn cốc rượu trên bàn, cầm áo khoác đứng dậy, chạy ra ngoài.

Chu Húc ngồi băng ghế phía sau taxi, buông mắt, tựa đầu vào ghế trầm ngâm.

Không biết qua bao lâu, anh mới mở mắt ra, cúi đầu nhìn điện thoại.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng Wechat, mở vào profile của Lương Tranh, sau đó lướt dòng thời gian của cô, đến khi kéo xuống dưới, vẫn như cũ, vỏn vẹn 1 câu: Không phải bạn bè chỉ có thể xem nhiều nhất mười bức ảnh.

Anh nhìn chằm chằm dòng chữ này thật lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã khuya, hơi se lạnh, người đi lại thưa thớt, những bông tuyết nhè nhẹ buông mình rơi xuống thế gian. Cả thành phố chìm trong tĩnh lặng.

……

Ngày mùng 10 tháng 1 Lương Tranh được nghỉ, nóng lòng muốn về nhà.

Ngày trước lúc còn học cao trung, Lương Tranh vẫn luôn nghĩ rằng phương Bắc sẽ lạnh hơn phương Nam, nhưng mà đến giờ cô mới hiểu được phương Nam so với phương Bắc còn lạnh hơn nhiều. Không giống Bắc Kinh chỉ cần ở trong nhà có đủ hệ thống máy sưởi là ấm áp, ở quê cô, giữa mùa đông, thì dù có máy sưởi hay không, đều phải mặc quần áo giày, bằng không dù trong nhà cũng sẽ lạnh cóng.

Mẹ Lương thấy cô con gái về nhà cứ ru rú trong phòng không chịu ra khỏi cửa, ngày nào cũng ôm lấy cái máy sưởi y như bà cụ non thì không khỏi chế giễu.

Lương Tranh bĩu môi: “Lạnh lắm. Con không đi đâu đâu.”

Mẹ Lương cười một tràng, đang định tiếp tục trêu chọc, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bà đậy lại nồi thức ăn trên bếp, vặn nhỏ lửa, rửa tay, đi vào phòng khách nghe điện thoại.

Vừa nhận điện đã nghe thấy giọng mẹ Lương cực kì cao hứng reo lên: “Ngữ Chức, cậu về rồi à?”

Đầu dây bên kia cũng cười vui vẻ đáp: “Ừ, năm nay gia đình mình trở về tế tổ, nhất định phải gặp nhau nha!”

“Được. Khi nào nhà cậu tế tổ? Mọi người trở về thì ở chỗ nào? Ở Khách sạn à? Hay thôi đừng thuê khách sạn nữa. Qua nhà mình đi. Nhà mình rộng rãi thoải mái lắm. Yên tâm đi. Có gì mà không tiện. Nhiều năm như thế chúng ta không gặp nhau.Vừa vặn cậu trở về, phải tâm sự một trận cho đã. Mình nhớ cậu lắm. Được được. Vậy quyết định thế nhé. Mình sẽ đi gọi Tranh Tranh ra đón mọi người.”

Cúp điện thoại, mẹ Lương hào hứng chạy vào bếp, vui sướng hô lên: “Tranh Tranh, năm nay Ngữ Chức về Giang Thành tế tổ, sắp tới rồi.”

Mẹ Lương vừa nói vừa vội vàng gọi điện thoại cho chồng, dặn ông tan làm sớm, nhanh chóng đi chợ mua ít cá và 1 con gà về.

Lương Tranh vẫn đang lười biếng ngồi ở trên ghế dài sưởi ấm, uể oải hỏi mẹ: “Chú và dì đều về ạ? Mọi người đến đâu rồi?”

“Vừa mới ra sân bay.” Bà thúc giục: “Con mau đi thay quần áo, một lúc nữa xuống lầu đón dì, chú.”

“Vâng.” Lương Tranh lập tức tắt máy sưởi, đứng dậy chạy về phòng thay quần áo.

Sân bay cách nhà lương Tranh không xa lắm, lái xe về đây cũng không mất nhiều thời gian.

Lương Tranh thay quần áo xong đi ra, hỏi: “Dì Ngữ Chức biết nhà mình không ạ?”

“Biết.” Mẹ Lương ở phòng bếp hì hục nấu đồ ăn, nói với ra: “Con không cần đi đón dì chú đâu, lát nữa mẹ tự đi đón, con đi siêu thị mua ít gạo về đi, trong nhà sắp hết rồi, đợi ba con trở về sợ không kịp.”

“Vâng ạ.” Lương Tranh cầm lấy chìa khóa nhanh chóng ra khỏi tiểu khu, đi tới siêu thị đối diện.

Mua xong, cô nhanh nhẹn chạy về nhà.

Vừa mở cửa ra còn chưa đi vào, Lương Tranh đã nghe thấy tiếng trò chuyện náo nhiệt rôm rả của mẹ và dì Ngữ Chức.

Cô chậm rãi thay giày vào nhà, đi đến phòng khách, vừa định chào hỏi thì nhìn thấy Chu Húc đang ngồi trên ghế sofa đơn phía bên phải.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng.

Khi thấy cô bước vào, anh cũng ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người thẳng thắn chạm vào nhau. Lương Tranh nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

Cô nghĩ rằng chỉ có dì và chú Chu tới, không ngờ người này cũng đi cùng.

Sao anh lại đến đây?

“Tranh Tranh.” Chu Ngữ Chức quay đầu lại nhìn thấy “tri kỉ nhỏ” của mình, vui vẻ vẫy tay với cô.

Lương Tranh vội vàng thu hồi tầm mắt, chạy đến, ngọt ngào cười rộ lên: “Cháu chào dì.”

Lại cúi đầu lễ phép chào người bên cạnh dì: “Cháu chào chú ạ. Cả nhà đi đường có mệt không ạ?”

Chu Ngữ Chức ngồi trên sofa, kéo tay Lương Tranh, cong cong khóe mắt: “Con bé này, đã lâu dì không được gặp con, có phải dạo này gầy đi không?”

Lương Tranh khéo léo đáp: “Không có mà, vẫn là Lương Trang thường ngày của dì mà.”

“Chắc chắn là gầy đi.”

Lương Tranh cười cười, nói: “Chú dì ngồi chơi ạ, con xin phép vào trong nấu cơm.”

Lương Tranh nghĩ mẹ và dì đã lâu không gặp nhau, chắc chắn muốn tâm sự nhiều chuyện, vì vậy nhanh nhẹn chạy vào bếp hoàn thành nốt một số món mẹ đang làm dở.

Không lâu sau, ba Lương đã mua đồ ăn trở về, trong nhà càng thêm náo nhiệt.

Mẹ Lương trở lại phòng bếp bận rộn nấu đồ ăn, một lúc sau đã làm xong một bàn đồ ăn phong phú. Gà vịt thịt cá cái gì cũng có.

Chu Ngữ Chức hơi xấu hổ: “Cậu xem, mình chỉ mới nói sẽ ghé qua thăm cậu một lát, mà cậu làm hẳn một mâm cỗ thịnh soạn thế này, khách sáo rồi.”

“Có gì đâu mà nhiều, chỉ là đồ ăn thường ngày thôi, không có gì hết, cái con bé này, bạn bè mà cậu ngại cái gì! Nào! Ngồi xuống! Ngồi xuống đi!” Bà kéo Chu Ngữ Chức ngồi cạnh mình, lại nói: “Lương Tranh ở Bắc Kinh gây không ít phiền toái cho gia đình cậu. Nếu muốn nói phiền, con bé nhà mình mới là phiền phức.”

“Nào có.” Chu Ngữ Chức cười: “Tranh Tranh rất hiểu chuyện.”

Người lớn nói chuyện phiếm, trẻ con trong nhà đương nhiên không dám chen miệng vào.

Lương Tranh im lặng cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm diễn ra hòa thuận vui vẻ.

Thời gian trôi qua tương đối, ba cô và chú Chu vẫn đang uống rượu, mẹ và dì Chu vẫn mải miết tán gẫu với nhau.

Mẹ Lương thấy hai con đều đã ăn xong, liền nói: “Tranh Tranh, ăn xong rồi thì dẫn Chu Húc vào phòng con chơi đi.”

Lương Tranh sửng sốt, sau đó vâng một tiếng.

Cô đứng dậy nói: “Con mời cô chú, con mời ba mẹ ăn cơm. Con ăn no rồi. Con xin phép ạ.”

Chu Ngữ Chức nghiêng đầu cười nắm nắm tay cô: “Ừ. Các con đi chơi đi.”

Lương Tranh cong môi, gật đầu, xoay người đi vào phòng mình.

Chu Húc cũng đứng dậy, lễ phép nói: “Chú dì từ từ dùng cơm, con xin phép ạ.”

Mẹ Lương cười, trìu mến nói: “Ừ! Hai đứa cứ đi chơi đi, không cần để ý chúng ta.”

Chu Húc gật đầu, xoay người đi theo Lương Tranh về phòng của cô.

Cửa phòng Lương Tranh khép hờ, cô đang ngồi ở trên thảm đọc sách.

Lương Tranh cảm thấy với tính cách lạnh lùng dửng dưng của Chu Húc, nhất định sẽ không theo cô vào phòng. Nào ngờ, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đang lững thững mở cửa bước vào. Cô thoáng kinh ngạc.

Đã lâu rồi cô không gặp anh, anh vẫn thế, dáng dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn lãng điển trai, khí chất lạnh lùng… nhưng cô đã không còn thứ cảm xúc xao xuyến của ngày đó nữa. Bởi vì đã lâu không gặp, nhất thời cả hai không biết nên nói gì.

Cô nhìn anh, qua mấy giây, cuối cùng vẫn mỉm cười, chủ động hỏi: “Cậu có muốn vào ngồi một lát không?”

Chu Húc nhìn cô, "Ừ" một tiếng, đi vào, kéo ghế dựa cạnh bàn học của cô, ngồi xuống.

Lương Tranh không biết phải nói tiếp cái gì, cô nghĩ nghĩ, lấy laptop trên giường đưa cho anh, “Cậu có muốn lên mạng một lúc không?”

“Cậu có bạn trai rồi à?”

Bị Chu Húc bất ngờ hỏi một câu như thế, Lương Tranh chưa kịp tiếp thu, ngây ngốc đáp: “…… Cái gì cơ?”

Chu Húc nhìn cô, kiên nhẫn hỏi lại: “Cậu đang quen bạn trai sao?”

Lương Tranh nhìn anh, sửng sốt vài giây, sau đó ngượng ngùng thu máy tính về, khó hiểu hỏi lại: “Không! Cậu nghe ai nói thế?”

Chu Húc nghe thấy vậy, sóng mắt anh khẽ động, thần sắc lạnh lùng, trầm mặc thoáng buông lỏng một chút, anh nhìn cô, lại hỏi: “Vậy tại sao cậu xóa WeChat của tôi?”

Lương Tranh đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lại Chu Húc, lắp bắp nói: “…… Cậu…… Sao cậu biết?”

Chu Húc nói: “Tôi không xem được dòng thời gian của cậu nữa.”

Lương Tranh giật mình.

Cô xóa Wechat của anh đã gần nửa năm, bây giờ anh mới đến hỏi cô. Có thể là trong lúc vô tình click vào, phát hiện không xem được dòng thời gian của cô nên thuận miệng hỏi.

Có điều xóa người ta khỏi WeChat rồi lại bị người ta trực tiếp chất vấn thế này, ít nhiều cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Cô cúi đầu giả vờ lật sách, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không liên lạc, vì vậy mới xóa.”

Cô đoán một kẻ cao ngạo như Chu Húc, chắc sẽ không hỏi đến cùng.

Quả nhiên, anh không nói thêm gì nữa.

Anh ngồi trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Lương Tranh thấp thỏm đợi một lát, nghe thấy bên ngoài giọng dì Ngữ Chức loáng thoáng nói phải đi, lúc này cô mới nhanh chóng đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

“Sao bỗng nhiên lại có việc gấp, quan trọng lắm không?” Cơm còn chưa ăn xong, công ty đột nhiên gọi điện thoại tới, hợp đồng có chút vấn đề, cần phải quay về để giải quyết.

Chu Ngữ Chức nói: “Không sao đâu, cũng không phải chuyện gì lớn, mình với Văn Tu trở về xem tình hình.”

“Ba, không có việc gì chứ?” Chu Húc cũng lo lắng hỏi ba.

Ba Chu cười nói: “Chuyện nhỏ thôi, chỉ là vài vấn đề liên quan đến hợp đồng hợp tác, cần ba trở về ký tên xác nhận.”

Ba Lương nói: “Nếu không thì để A Húc ở lại nhà chúng tôi chờ anh chị, hai người đằng nào chẳng quay lại, chạy tới chạy lui làm gì cho mệt.”

Ba Chu suy nghĩ một chút, cuối cùng khẽ cười: “Cũng được. Vậy phiền cả nhà.” Ông nhìn về phía Chu Húc, “Con ở lại nhà chú dì hai ngày, ba và mẹ trở về giải quyết công chuyện, hai ngày nữa sẽ quay lại.”

Nói xong, lại nhìn về phía Chu Ngữ Chức, “Hay là em cũng ở lại đi, anh trở về một mình cũng được.”

“Không sao, em đi cùng anh.” Chu Ngữ Chức nói, quay đầu lại giữ chặt tay mẹ Lương: “Hai ngày này, A Húc làm phiền hai người.”

“Không phiền không phiền! Các cậu yên tâm trở về đi, trên đường chú ý an toàn.”

“Được.” Chu Ngữ Chức hơi mỉm cười, cùng chồng bước ra ngoài cửa.

Mẹ Lương quay đầu lại dặn dò Lương Tranh: “Tranh Tranh, con đi tiễn chú dì đi.”

Lương Tranh nhanh chóng chạy theo, cùng Chu Húc tiễn ba Chu mẹ Chu xuống lầu.

Tài xế đã chờ sẵn ở đó, thấy người đến vội vàng mở cửa xe.

Chu Ngữ Chức quay đầu lại giữ chặt tay Lương Tranh, cười nói: “Được rồi! Tranh Tranh, A Húc hai ngày này nhờ con, tính tình của nó con biết rồi đấy, nếu nó không thích nói chuyện, con cũng không cần để ý nó.”

Lương Tranh tươi tắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Dì yên tâm! Dì chú lên đường bình an.”

“Ừ!” Chu Ngữ Chức thân thiết vuốt vuốt mặt Lương Tranh, cười nói: “Chờ dì quay lại, chúng ta lại từ từ nói chuyện.”

Chu Húc và Lương Tranh im lặng đứng nhìn chiếc xe 4 chỗ dần dần đi ra xa, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Cô nghiêng đầu nhìn Chu Húc, đúng lúc anh cũng xoay người, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô.

Ánh nhìn rất nhạt, chỉ thoáng dừng lại trên người cô liền rời đi, xoay người trở về.

Lương Tranh đút tay vào áo khoác, cũng đi theo anh về nhà.

Hai người sóng vai đứng đợi thang máy, cả cô và anh đều im lặng không nói gì.

Khi thang máy xuống đến nơi, Chu Húc giơ tay đè lại nút mở cửa thang máy, để Lương Tranh đi vào trước.

Sau khi Lương Tranh đi vào, anh mới vào theo.

Không gian của thang máy ở tòa nhà này tương đối nhỏ, không ai nói gì càng làm không khí thêm trầm mặc.

Tốc độ của thang máy đi lên không nhanh, Chu Húc nhìn số lầu đang chậm rãi nhảy lên, suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Giang Thành có chỗ nào chơi không?”

Lương Tranh sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, trả lời anh: “Chỗ đi chơi có rất nhiều, chỉ có điều cậu thích hay không thôi. Giang Thành là địa phương nhỏ, phong cảnh tự nhiên tương đối nhiều, có thể đi Yên Thùy Cổ Trấn, chỗ đó hiện tại đã hạn chế bớt thương mại hóa, cảnh rất đẹp, đến đây rồi nhất định nên đi một lần. Còn có Núi Lạc Hà, phong cảnh cũng được, từ trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn ở Giang Thành là cảnh đẹp hiếm có. Cả viện bảo tàng Giang Thành, cũng …”

“Cậu dẫn tôi đi.” Chu Húc bỗng nhiên ngắt lời cô.

Lương Tranh hóa đá, mất một lúc mới lấy lại tinh thần, cô nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Chu Húc.

Chu Húc bình tĩnh nhìn cô, cực kì đương nhiên nói: “Cậu đã nói, khi tôi tới Giang Thành, sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi.”

Lương Tranh thẫn thờ một lúc, nhất thời không nhớ mình nói qua câu này khi nào.

“Quên rồi?”

Lương Tranh vội vàng lắc đầu: “Không quên. Không quên.”

Ngày đầu tiên cô đến Bắc Kinh, tối hôm đó Chu Húc tới sân bay đón cô, khi đó cô không biết gì về anh, chỉ cảm thấy anh rất kiệm lời, liền chủ động bắt chuyện. Quả thật lúc ấy cô cũng có chủ ý muốn lấy lòng cậu bạn này một chút, dù sao cũng đến ở nhờ nhà người ta, nên mới nhiệt tình giới thiệu về Giang Thành, còn hứa khi nào anh tới Giang Thành, cô có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.

Bây giờ nhớ lại, bỗng nhiên có cảm giác như chuyện xưa ấy đã trôi qua mấy đời rồi.

“Vậy cậu muốn đi chỗ nào trước?” Cô hỏi.

Chu Húc nhàn nhạt đáp: “Đâu cũng được, tùy cậu quyết định.”

Nếu Lương Tranh đã đồng ý làm hướng dẫn viên du lịch cho Chu Húc, sẽ không tìm cách thoái thác. Buổi tối cô bỏ thời gian tỉ mỉ làm một bản hướng dẫn du lịch, lúi húi đến gần 12 giờ mới bò lên trên giường đi ngủ.

Nhưng mà không hiểu sao nằm mãi vẫn trằn trọc không thể vào giấc.

Cô ngơ ngẩn nhìn trần nhà, trong đầu lại hiện ra ký ức đêm sinh nhật Chu Húc năm ngoái.

“Không biết từ vùng quê nào đến, cả ngày mặt dày ở lại nhà người ta, không cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ nhỉ?”

“Cô ta đúng là keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, sao có thể tặng cậu ấy món quà rẻ tiền như thế?"

“Tính tình Chu Húc như vậy, đoán chừng cũng chẳng để ý gì cô ta đâu.”

Cô thật sự không muốn nhớ lại cảm xúc khó chịu đó, nhưng mỗi lần nhớ tới vẫn cảm thấy nhói lòng.

Cô trở mình, rồi đứng dậy mở tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một chiếc đồng hồ không quá khoa trương, vừa thanh lịch lại sang trọng.

Cô nằm thẳng trên giường, giơ cao đồng hồ lên trước mắt, ngắm nghía một lúc mới cất lại vào vị trí cũ.

Cô nghiêng người, kéo chăn, nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì Yên Thùy Cổ Trấn hơi xa, phải đi từ sáng sớm thì tối mới kịp về nhà.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Lương Tranh đã dậy, cô rửa mặt, thu xếp xong liền đến gõ cửa phòng Chu Húc.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau, cửa mở ra.

Chu Húc hình như vừa mới rời giường, tóc còn hơi rối, anh nhìn cô, giọng nói trầm trầm, “Phải đi rồi sao?”

Lương Tranh gật đầu, “Ừ chúng mình sẽ đi xe bus, trước tiên ra ngoài ăn sáng đã.”

Chu Húc gật đầu: “Ừ. Chờ mình một chút.”

Khi Lương Tranh và Chu Húc ra khỏi nhà mới 6h30, mẹ Lương tiễn hai người đến cửa, cẩn thận dặn dò: “Hai con đi từ từ thôi, không cần vội vàng. Chú ý an toàn, xe bus từ Yên Thùy về nhà là 4h30 chiều, đừng quên.”

“Con biết rồi ạ. Mẹ yên tâm.”

Chu Húc thay giày, bước ra khỏi cửa, lễ phép chào mẹ Lương: “Dì, chúng con đi trước.”

“Ừ! Nhớ chú ý an toàn nhé.”

Sáng sớm mùa đông, trời còn chưa sáng hẳn nhưng những quán bán đồ ăn sáng đều đã mở cửa, hơi nước nóng hôi hổi màu trắng bốc lên nghi ngút.

Lương Tranh hơi lạnh, vô thức đưa tay sờ sờ lỗ tai, đi đến một quán sữa đậu nành bánh quẩy trên vỉa hè, quay đầu lại hỏi Chu Húc, “Cậu uống sữa đậu nành không?”

Chu Húc ừ một tiếng, chậm rãi đi tới.

Lương Tranh nói với ông chủ, “Chú à. Cho cháu hai cốc sữa đậu nành nóng.”

Cô nghiêng đầu hỏi Chu Húc, “Cậu có muốn cho đường không?”

Chu Húc lắc đầu: “Không.”

Lương Tranh lại nói với ông chủ, “Chú ơi! Của cháu một cốc cho đường, một cốc không cho đường nha! Với thêm bốn cái bánh quẩy nữa ạ.”

“Ừ! Có ngay đây!”

“Bánh quẩy ở quán này rất ngon, ông chủ rất có tâm. Nhà mình thường xuyên ăn ở đây.” Lương Tranh sợ Chu thiếu gia ở nhà được ăn ngon mặc đẹp đã quen, sẽ không muốn ăn ở tiệm nhỏ xập xệ này, vì vậy mới cố ý giải thích với anh, cô dẫn anh đi đến trước bàn ở ven đường ngồi xuống, lại xé giấy lau bàn.

Cả buổi sáng, từ lúc ra khỏi cửa cô bận bịu chăm sóc anh cực kỳ chu đáo, làm tròn trách nhiệm của một người chủ nhà. Thật sự coi anh là một người khách, hết lòng hết sức chiếu cố.

Nhưng cô càng lịch sự chu đáo bao nhiêu, Chu Húc càng phiền muộn lo sợ bấy nhiêu.

Đến Yên Thùy Cổ Trấn phải ngồi xe bus hai tiếng.

Trên xe rất nhàm chán, khi ngồi xuống ghế Lương Tranh mới phát hiện mình quên mang tai nghe, muốn nghe nhạc cũng không được. Cả đường cô hoặc là chơi điện thoại, hoặc là nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Xe bus đi được hơn nửa, rồi dừng ở một trạm nghỉ, mọi người có thể đi xuống mua nước uống, đồ ăn hoặc đi vệ sinh.

Tất cả mọi người đều xuống xe, Lương Tranh và Chu Húc cũng xuống mua hai chai nước.

Có vài người đang ăn nên phải đợi một lúc.

Lương Tranh đi đến một băng ghế dài ở trước cửa hàng tiện lợi, Chu Húc cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh mở nắp chai nước, ngửa đầu uống.

Lương Tranh ngồi một chỗ, cúi đầu trả lời WeChat của bạn bè.

Từ khi bắt đầu lên xe, Lương Tranh chẳng nói được mấy câu với anh.

Chu Húc uống được nửa chai nước, trong lòng càng lúc càng cảm thấy phiền muộn.

Anh không nhịn được nữa, nghiêm túc hỏi cô: “Sao cậu không nói gì?”

Lương Tranh sửng sốt ngẩng đầu, thấy "băng sơn mỹ nhân" đang cau mày, cực kỳ không vui chất vấn mình. Cô ngẩn người một lúc, mới bối rối đáp: “Mình sợ cậu chê mình ồn ào.”

Chu Húc nhìn chằm chằm cô một lúc, trả lời: “Tôi không chê cậu ồn ào, cậu muốn nói gì cứ nói.”

Lương Tranh: “…”

Cô cất điện thoại đi, ngồi trầm mặc một lát, mắt hướng thẳng về phía trước, mở miệng nói: “Nhưng mà mình không biết nói gì cả.”

Chu Húc hơi cau mày, nghiêng đầu nhìn cô, “Không phải bình thường cậu nói rất nhiều sao?”

Lương Tranh ngẩn ra.

Không biết vì sao cô hơi tức giận.

Cô cũng nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh quả quyết đáp lại: “Chỉ khi ở cùng người tôi thích, tôi mới có nhiều chuyện để nói thôi.”

Chu Húc nhìn cô, cổ họng như có một nắm cát chặn lại. Anh muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì. Cuối cùng cũng chỉ nhìn cô, sau đó gật đầu, dời tầm mắt đi.

Hai người không còn lời nào để nói, trầm mặc ngồi một chỗ.

Cho đến khi tài xế gọi hành khách lên xe, hai con người trẻ tuổi mới lầm lì trở về ghế ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Avatar
An Chi21:07 31/07/2020
cầu chương mới
Avatar
Phan Sông Hương18:06 03/06/2020
Lâu quá
Avatar
crem yêu crem20:05 22/05/2020
biết tg vất vả nhưng sao lâu lắm chưa thấy chương mới nhỉ
Avatar
Bé Bự Cute06:05 10/05/2020
lại phải đợi
Avatar
Vy09:05 07/05/2020
Thật sự là ngày nào mình cũng vào xem coi có new cháp chưa á! Vào xong cái thất vọng
Avatar
Bé Bự Cute09:05 02/05/2020
lâu quá tg ơi hóng~~~~
Avatar
Vy22:04 28/04/2020
Lâu vậy ạ
Avatar
Lauren Dee12:04 22/04/2020
Nhẹ nhàng ,hay nhưng ra chậm quá làm đọc mất hết cả hứng ,mong ra nhanh một chút
Avatar
Thương Nguyễn09:04 20/04/2020
Add ơi bao giờ có tiếp vậy add!! Mik chờ quá đi r!!
Avatar
Thương Nguyễn09:04 20/04/2020
Add ơi bao h có tiếp vậy!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK