May Mắn Gặp Được Em

Chương 58: BÃO TỐ ẬP ĐẾN

Nghê Đa Hỉ

27/11/2020

Lương Tranh tự nhốt mình trong phòng ngủ một ngày, cơm nước cũng không màng. Ba Lương nhịn không được trách vợ: “Bà nói gì với con bé thế? Tính tình Tranh Tranh đơn giản như thế, ngày nào cũng vô ưu vô lo, không tim không phổi, vui vẻ, hoạt bát, bà nói mấy điều phức tạp kia với nó làm gì, làm sao con bé chịu đựng nổi?”

Mẹ Lương đáp: “Ông nghĩ con bé nhà mình cái gì cũng không hiểu sao? Nó đã 20 tuổi rồi, không còn là đứa bé mười mấy tuổi đầu nữa, nếu mà nó thật sự cái gì cũng không hiểu, thì đã không đau khổ buồn bã như hiện tại.”

Bên ngoài trời đã tối, trong phòng cũng không mở đèn. Lương Tranh nằm nghiêng trên giường nhắm mắt lại.

Ba mẹ nói chuyện gì bên ngoài, cô đều có thể nghe được, cho dù hai người cố đè thấp thanh âm.

Cô không hiểu, cô chỉ thích Chu Húc, muốn mãi mãi bên anh mà thôi, tại sao phải phức tạp như vậy?

Cô đòi hỏi gì ở anh, mưu cầu gì ở anh? Thứ duy nhất cô muốn ở anh, chỉ là Chu Húc mà cô yêu, chỉ là chính anh. Cô căn bản không hề để ý đến tiền tài, địa vị của anh, cô chỉ thích… duy nhất con người anh. Thích đến trầm mê.

Tâm trạng của cô hiện tại vô cùng phức tạp. Kể từ khi biết người nhà anh không thích cô, Lương Tranh vẫn luôn cảm thấy bức bối, lo lắng.

Cô cố gắng khắc chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân, tự nhủ mình không nên quan tâm nhiều như thế, cứ cho qua đi, rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Nhưng đôi khi vào những thời điểm những cảm xúc bi quan chiếm lấy tâm trí, cô cũng đã từng nghĩ liệu mình và anh có thể đi cùng nhau bao lâu.

Ngày 3 tháng 8 Lương Tranh về Bắc Kinh. Lúc xuống phi cơ, Chu Húc liền gọi điện thoại cho cô: “Em đến nơi chưa?”

Lương Tranh gật đầu: “Em vừa xuống. Giờ đang đi lấy hành lý.”

Chu Húc: “Ừ. Anh chờ em ở ngoài.”

“Vâng.”

Lương Tranh đi lấy hành lý, vừa đi đến cổng, xa xa đã thấy bóng dáng anh tuấn của anh.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, nhiều thêm mấy phần lười biếng, ít đi vào phần nghiêm túc, lạnh lùng.

Chỉ cần nhìn thấy anh, thời gian như ngừng trôi, không gian như dừng lại, bất kì thứ gì cũng không còn lọt vào đáy mắt cô được nữa. Chỉ nhìn mỗi anh.

Lương Tranh đi đến, Chu Húc đỡ lấy hành lý của cô, một tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Em có mệt không?”

Lương Tranh vẫn chăm chú nhìn anh, hơi lắc đầu: “Không. Ở trên máy bay em có ngủ một lát rồi.”

Hai người nắm tay nhau, đi bộ về phía bãi để xe, anh hỏi: “Về nhà chơi vui không?”

Lương Tranh khẽ mỉm cười, gật đầu: “Vui.”

Cô nói, quay sang nhìn anh: “Nhưng mà đôi khi quá nhớ anh.”

Chu Húc sững sờ, anh dừng lại, rũ mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên, ngoắc ngoắc cằm Lương Tranh: “Hôm nay em sao vậy? Miệng ngọt như thế?”

Lương Tranh kéo tay anh xuống: “Bình thường không ngọt hay sao?”

Chu Húc bật cười, nắm lấy tay cô: “Ngọt. Lúc nào cũng ngọt!”

Đến xe, Lương Tranh lên trước, Chu Húc giúp cô cất hành lý vào cốp, mới đi lên.

Lương Tranh nói chuyện điện thoại với mẹ, báo rằng đã đến nơi.

Lại hỏi thăm ba, me hai, ba câu mới cúp điện thoại.

Chu Húc cúi người giúp cô thắt dây an toàn.

Lương Tranh nhìn anh, vô thức vòng tay qua eo anh.

Dây an toàn “Cạch” một tiếng cài xong. Môt giây sau, Chu Húc nhanh như cắt ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của cô, cúi đầu nồng nhiệt hôn lên cánh môi đỏ mọng của Lương Tranh.

Lúc trước hai, ba tháng không gặp mặt sẽ nhớ nhưng, mà bây giờ chỉ xa nhau có vài ngày, đã cảm thấy không thể chịu nổi. Lương Tranh vòng tay ôm lấy cổ anh, môi kề môi, mắt kề mắt, hơi thở quấn quýt, rất lâu sau mới chịu tách ra.

Thời điểm rời đôi môi ngọt ngào, mềm mại của cô, Chu Húc còn không nỡ, vẫn dán phiến môi mình lên nhẹ nhàng vuốt ve một hồi lâu, lại hôn lên má, lên trán, lên mắt Lương Tranh mới thỏa mãn lưu luyến buông cô ra.

Lương Tranh để ai đó tùy ý làm loạn một trận, hồi lâu sau, Chu Húc mới ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh thâm thúy, đen huyền như mực, nhìn cô, giọng nói trầm khàn, tình tứ: “Hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế?”

Lương Tranh lại hỏi ngược lại anh: “Bình thường em không ngoan sao?”

Chu Húc nhìn cô một lúc, bật cười, cưng chiều nắn nắn má cô, trêu chọc: “Hôm nay ngoan hơn, cực kỳ nghe lời.”

Hai người không lái xe về thẳng nhà, mà ghé tiệm cơm trước.

Lúc ăn tối, Chu Húc mới phát hiện Lương Tranh không đeo nhẫn đôi anh tặng.

Anh sững sờ, nhìn xuống tay cô: “Nhẫn đâu? Sao em lại không mang.”

Lương Tranh rũ mắt nhìn xuống ngón áp út trống không: “Em quên mang.”

Chu Húc nhàn nhạt nói: “Tí về nhớ đeo lên.”

Lương Tranh cúi đầu, không trả lời.

Qua một lúc, cô không nhịn được nói: “Chu Húc.”

“Ừm.” Chu Húc tiếp nhận nước từ tay phục vụ, đặt xuống trước mặt cô.

Lương Tranh nhìn anh: “Chiếc nhẫn kia rất đắt, phải không?”

Chu Húc hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Hả?”

“Nhẫn đôi. Tại sao anh lại mua đôi nhẫn đắt thế?”

Chu Húc nhìn cô, không biết vì sao đột nhiên cô lại hỏi điều này, từ tốn nói: “Quà tặng sinh nhật 20 tuổi của em, mà lại muốn em đeo nó cả đời, vì vậy anh không cảm thấy đắt.”

Lương Tranh nhìn anh, bờ môi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị một nắm cát chặt lại, không tài nào thốt lên lời.

Chu Húc như đoán được suy nghĩ của cô, anh kéo tay Lương Tranh, nghiêm túc nhìn cô, chân thành nói: “Tiền của anh. Ngoài việc tiếp quản cơ ngơi của Chu gia, anh cũng có đầu tư bên ngoài nữa. Em không cần cảm thấy khó nghĩ.”

Lương Tranh không biết phải nói gì, cô rút tay lại, cúi đầu, yên lặng ăn cơm.

Chu Húc biết Lương Tranh không vui, những khi cô có tâm sự sẽ im lặng như thế, không chịu nói, cười.

Mãi cho đến khi về đến nhà, Lương Tranh cũng không chịu nói với anh câu nào.

Lương Tranh cất túi, vào phòng lấy quần áo, chuẩn bị tắm rửa.

Chu Húc tiến lên, giữ chặt khuỷu tay cô: “Sao em đột nhiên không vui vậy? Lúc ở sân bay không phải vẫn còn tốt sao?”

Lương Tranh ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Em không phải không vui.”

“Đừng nói dối.” Chu Húc nhíu mày nhìn cô, anh cảm thấy có chút không thể nắm bắt được tâm trạng của cô: “Bởi vì chiếc nhẫn sao? Bởi vì nó mà em tức giận với anh à? Anh tặng quà cho em cũng là sai ư?”

“Em không hề giận anh.” Lương Tranh sốt ruột giải thích. Cô sao có thể vì chuyện này mà tức giận với anh chứ. Cô biết rõ anh vô cùng yêu thương, che chở cô.

Chỉ là hiện tại trong lòng Lương Tranh có quá nhiều cảm xúc phức tạp, loạn thất bát tao.

Chu Húc trầm mặc nhìn Lương Tranh, đôi mắt anh đen nhánh, sâu thẳm, ánh nhìn chăm chú như xuyên qua linh hồn, thấu tỏ nội tâm người đối diện.

Lương Tranh đột nhiên cảm thấy vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến mọi người, khiến cho tất cả sự việc cứ rối tung cả lên.

Cô nhịn không được tiến lên ôm lấy anh, thành thật giãi bày: “Chu Húc, thật xin lỗi, em không có giận anh, cũng không có buồn bực gì hết, anh đừng tức giận nữa, được không?”

Yết hầu Chu Húc giật giật, thấp giọng nói: “Anh không tức giận.”

Anh kéo cô ngồi xuống giường, dịu dàng nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Chiếc nhẫn đâu? Em để ở đâu rồi?”

Lương Tranh nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Trong túi.”

Anh đứng lên, cầm túi xách, tìm chiếc nhẫn, sáu đó bước tới bên cạnh cô, ngồi xuống, kéo tay Lương Tranh đặt lên đùi mình, cúi đầu cẩn thận đeo lại giúp cô: “Về sau không cho phép em tháo xuống lần nữa. Bằng không anh sẽ giận thật sự đấy.”

Đêm đã khuya, không gian yên tĩnh. Lương Tranh và Chu Húc cùng nằm trên giường, cô kể cho anh chuyện ở Giang Thành.

“Ba thực sự rất quá đáng, kéo em đi câu cá, nhưng cứ hơn thua tranh hết cá của em, làm em phơi nắng từ sáng đến trưa mà chẳng câu được con nào. Hừ sau đó ba còn cố tình chế giễu tài nghệ của em.”

Chu Húc khẽ cười, anh đưa tay giữ cằm cô, quay trái, quay phải nhìn một lượt: “Cũng may, không bị đen đi.”

Lương Tranh nói: “Em xịt kem chống nắng, mặc đồ bảo hộ đàng hoàng nha. Cũng may không bị rám nắng, nhưng mà chỗ cổ bị bỏng nắng một chút.” Cô vừa nói vừa nghiêng cổ cho Chu Húc xem.

Chu Húc cười, kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên chiếc gáy thanh mảnh, trắng trẻo của Lương Tranh.

Lương Tranh bị ngứa, vặn vẹo tránh khỏi tay anh: “Anh đừng làm rộn. Mai em còn phải đi làm đó.”

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, chẳng mấy Lương Tranh đã là sinh viên năm 4 đại học.

Nhưng năm tư cũng không có nhiều lớp, phần lớn thời gian của cô đều ở lại văn phòng luật, đồng thời vùi đầu ôn thi chứng chỉ tư pháp.

Chu Húc dạo gần đây cũng bận vô cùng. Tháng 12 anh mới trở lại Anh, đi hơn 10 ngày, trung tuần tháng 10 mới trở về. Vừa trở lại Trung Quốc đã lao đầu vào các dự án của công ty.

Lương Tranh rất ít khi hỏi thăm về công việc của anh, cô không hiểu, cũng chẳng giúp gì được. Tháng 12, Chu Húc đột nhiên bận bịu hơn cả lúc trước. Anh thường xuyên đi sớm, về muộn, có nhiều khi đến rạng sáng mới về nhà. Bình thường Lương Tranh đều chờ anh, bởi vì nhiều khi anh đi xã giao, uống rượu nên về muộn.

Đó là một ngày cuối tháng 12, Lương Tranh như thường lệ chờ Chu Húc trở về. Cô ngồi ở phòng khách, chuyên tâm đọc sách luật chuyên ngành, chờ anh trở về.

Bình thường khoảng 12h hơn Chu Húc sẽ về, nhưng hôm nay đã muộn mà vẫn chưa thấy anh, cô chờ thẳng đến rạng sáng mà Chu Húc vẫn chưa trở lại.

10h hơn anh có nhắn cho cô, bảo hôm nay đi tiệc xã giao, tối sẽ về.

Lương Tranh đợi đến tận hai giờ sáng, cô có chút lo lắng, đang định gọi điện cho anh, thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Tần Tống.

Lương Tranh đang vô cùng sốt ruột, lại nhìn thấy cuộc gọi đến của Tần Tống, bỗng dưng có linh cảm xấu, cô run rẩy cầm điện thoại lên, xuýt chút nữa trượt tay.

Tại sao muộn như thế Tần Tống còn gọi cho cô.

Ngay lập tức trong đầu cô xuất hiện trường hợp xấu nhất.

Cô bối rối lên tiếng, thanh âm run run: “Tần Tống? Chu Húc đâu rồi? Có phải anh ấy gặp chuyện gì không?”

“Không phải!” Tần Tống nghe ra giọng nói đầy lo lắng của cô, vội vàng giải thích: “Cậu đừng lo lắng. Cậu ấy chỉ là uống quá chén, tôi đưa cậu đến dưới nhà rồi, cậu xuống đón cậu ấy nhé.”

Lương Tranh lập tức trở về phòng, khoác áo ngoài, cầm điện thoại, vội vàng chạy xuống.

Lúc cô xuống đến nơi, vừa vặn xe Tần Tống dừng trước mặt.

Cô sốt ruột chạy đến, đêm lạnh thấu xương, Lương Tranh mặc mỗi một chiếc áo gió mỏng, hai tay run lên.

Cô liếc nhìn Chu Húc ngồi ghế sau. Anh mặt một thân âu phục màu đen, đầu cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền, cả người dựa vào băng ghế.

Nếu không phải ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô còn cho rằng anh đang ngủ thiếp đi thôi.

Lúc Lương Tranh tiến vào đỡ anh, mới phát hiện anh đã say bí tỉ, cả người hơi nồng mùi rượu nặng.

“Sao anh ấy lại uống nhiều thế?”

Tấn Tồng nói: “Xã giao, đêm nay gặp phải chút chuyện phiền phức.”

Lương Tranh đau lòng, cô ngồi trong xe, cúi đầu nhìn Chu Húc đang bất tỉnh nhân sự, tựa đầu vào bả vai mình.

Lương Tranh nhịn không được xót xa, hỏi: “Nhà bọn họ coi anh ấy là công cụ kiếm tiền hay sao?”

Tần Tống sửng sốt một chút, anh quay đầu nhìn Lương Tranh, cuối cùng không nhịn nổi nữa, dứt khoát nói: “Cậu không biết sao? Chu Húc sớm đã đoạn tuyệt với gia đình rồi!”

Lương Tranh ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn anh ta: “Cái gì cơ?”

Tần Tống nhìn cô, không nói gì thêm.

Lương Tranh bỗng nhiên hiểu ra điều gì, đau lòng nói: “Là vì tôi sao?”

Tần Tống biết không nên nói lời này, nhưng Lương Tranh đã biết, vậy thì anh cũng không cần giấu diếm cô nữa, liền thành thật nói: “Cậu biết rồi đấy, nhà bọn họ muốn A Húc lấy Triệu Văn Anh. Nhưng trong lòng thằng nhóc cứng đầu này chỉ có cậu. Vì cậu mà cả người nhà cũng không cần. Hơn một năm nay A Húc tự mình bươn chải lập nghiệp. Cậu ấy ưu tú, làm việc quyết đoán, tự khởi nghiệp rất thành công, nhưng ông nội cậu ấy luôn muốn ép cậu ấy trở về. Sau lưng dùng không ít thủ đoạn ngáng chân A Húc. Hiện tại… công ty A Húc một tay gây dựng… e là …”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện May Mắn Gặp Được Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook