Trang Chủ
Xuyên Không
Mây Khói Ngang Mi
Người Si Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếu chỉ của Chu Hạo Đế vừa đưa xuống , cả tướng phủ không ngừng kêu khóc , Lịch Tá Thân hóa điên dại , phu nhân của hắn không chịu nổi đả kích đã đâm đầu vào tường tự sát . Hai ngày sau trên dưới Lịch gia mấy trăm người đều bị đưa ra biên ải . Mạc Vĩnh Khang thấy cảnh này , đứng trên tường thành không khỏi nhíu mày suy nghĩ . Chu Hạo Đế quả thật vô tình , cũng may Mạc Vĩnh Khang không thẹn với lòng cả đời trung nghĩa … nhưng cũng không thể không phòng ngừa kẻ khác hãm hại , càng nghĩ ông càng lo lắng cho nữ nhi đang ở trong hậu cung .

Lịch Tá Thân trên đường ra biên ải , vì tuổi già sức yếu lại không chịu được khí hậu khắc nghiệt trên đường đi mà chết . Tin này truyền vào trong cung , Chu Hạo đế nghe tin cũng chỉ dặn dò kiếm chỗ an tán cho ông ta , niệm tình ông ta cũng có đóng góp không ít cho Tuệ Quốc … đáng tiếc , chỉ vì càng nắm quyền lực lại càng tham lam . Ở hậu cung , Tịnh Huyên đang chơi cờ cùng Cổ Tư Hoàn thì cũng biết tin , sắc mặt hơi trầm xuống , Tiểu Linh thấy vậy mới hỏi

-“Nương nương , có cần báo cho Lịch Cơ biết không ? “

-“Cho nàng ta biết cũng tốt “ _ Đặt quân trắng xuống bàn cờ , Tịnh Huyên nhàn nhạt nói

-“Haz… tỷ lại thắng rồi … muội không chơi nữa đâu “ _Cổ Tư Hoàn bĩu môi nói

-“Công chúa không biết , nương nương đã nhường công chúa rất nhiều rồi đó “ _ Thẩm cô cô cười cười nói

-“Cái gì a , diệt sạch giết gọn như vậy mà là nhường ta sao ? “

Cổ Tư Hoàn mở to mắt , miệng bắt đầu bất bình . Tịnh Huyên cùng mọi người trong phòng không khỏi buồn cười . Tịnh Huyên cảm thấy Cổ Tư Hoàn tính ra may mắn hơn người khác rất nhiều . Từ nhỏ được nuôi dưỡng một mình ở đất phong , không phải chứng kiến cảnh đấu đá , nham hiểm trong cung , không làm mất đi tính tình vô tư hoạt bát vốn có . Dạo này Cổ Tư Hoàn hay đến cung chơi cờ , đá cầu , trò chuyện … với nàng , làm tâm tình Tịnh Huyên tốt lên rất nhiều .

-“Nương nương…” _ Tiểu Linh hớt hải chạy vào

-“Có chuyện gì sao ? “

-“Bên lãnh cung bẩm báo , Lịch Cơ tự vẫn rồi “

Quân cờ trên tay Tịnh Huyên rơi xuống , hơi ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục nét mặt lạnh lùng , thấy mọi người trong cung yên lặng nhìn nàng , Tịnh Huyên đứng lên nói

-“Đi , qua xem một chút “

Cổ Tư Hoàn , Thẩm Tương Dư cùng 4 cung nữ cận thân chạy theo sau Tịnh Huyên . Khi đến lãnh cung , vào bên trong căn phòng Lịch Cơ ở . Bước qua cánh cửa đã thấy Bạch Vân Sinh ôm thân thể lạnh tanh của Lịch Cơ , trên khóe môi nàng ta còn vệt máu đen dài . Trên bàn còn rất nhiều cái yếm nhỏ …có lẽ nàng ta làm …làm cho đứa con đáng thương của mình .

Nàng bước lại gần Bạch Vân Sinh , vẫn mang vẻ mặt ngàn năm như một , nhưng giọng nói đã có chút từ tính

-“Đó là một đoạn đường tình sâu duyên mỏng ! Đi đến ngày hôm nay , thực chẳng dễ dàng … nhẹ nhàng ôm lấy rồi nói lời vĩnh biệt …một đoạn đường dài có nhau … “

Bạch Vân Sinh ôm chặt thân thể lạnh lẽo của Lịch Cơ cười khục khặc …

-“Ha..ha haha …tình sâu duyên mỏng … ha ha ha “

Nhìn thấy cảnh như vậy , Tịnh Huyên không khỏi lắc đầu quay lưng rời đi , chân vừa ra khỏi cửa thì đã nghe Bạch Vân Sinh giọng khàn khàn cầu xin

-“Hoàng hậu nương nương , có thể hay không để ta chôn cất nàng “

-“Được “ _ Nói xong nàng dứt khoác rời khỏi căn phòng

Trên đường về Cảnh Dương Cung , Tịnh Huyên cảm thấy lần đầu tâm tình mình khó chịu , không biết là gì … kiếp trước nàng chứng kiến tình yêu đơn phương của Vân Yên , kiếp này lại cảm động trước tình cảm của Bạch Vân Sinh dành cho Lịch Cơ . Yêu âm thầm tuy đẹp , nhưng lại không ngừng tự tổn thương và đầu độc chính lòng mình … Cũng như ánh sáng tuy đẹp nhưng muốn chiếm làm riêng cho mình chỉ là hư ảo !

Vọng Thiên Nhai

Bạch Vân Sinh ôm Lịch Cơ ngồi dưới một góc đào bên bờ vực thiên nhai . Đây là nơi trước đây sư phụ hắn đã dẫn hắn đến , cũng là nơi lúc nhỏ hắn và Lịch Cơ hay đến đây , hắn thì đánh đàn , nàng thì nhảy múa

-“Cơ nhi , nàng có nhớ nơi này không … ?”

Vừa nói , bàn tay vô thức vuốt ve gương mặt người con gái trong lòng ...mắt Bạch Vân Sinh mờ dần nhớ về quá khứ . Có một cô bé con đang xoay tròn theo tiếng đàn , vạt váy màu hồng tung bay giữ những cánh hoa đào đang rơi lả tả theo gió . Tiếng cười khanh khách của trẻ con .

-“Bạch ca ca …”

-“Bạch ca ca , huynh đánh đàn cho muội tập múa đi …Bạch ca ca “

-“Bạch ca ca … Bạch ca ca … hôm nay Phong ca ca và mọi người khen Cơ nhi múa rất đẹp “

-“Bạch ca ca …Bạch ca ca sẽ luôn ở bên Cơ nhi phải không ? “

-“Bạch ca ca … Cơ nhi cuối cùng cũng được chọn vào cung .. Cơ nhi có thể gặp Phong ca ca rồi “

-“Bạch ca ca …

-“Bạch ca ca …. Hihi “

...

..

.

.

.

Tiếng gọi thánh thót của tiểu cô nương theo gió mất hút dần ở đáy thiên nhai . Không biết bao lâu dưới gốc đào có một nam nhân áo trắng , máu từ khóe môi không ngừng tuông ra , nhưng nam nhân đó vẫn ôm nữ nhân áo hồng không buông … trên môi còn thấp thoáng nụ cười

-“Cơ nhi … Bạch ca ca sẽ luôn ở bên muội … luôn luôn bên muội …“

Ai có thể thấu , ai có thể hiểu tình cảm này đã theo Bạch Vân Sinh hắn bao nhiêu lâu . Chứng kiến nàng từ nhỏ đến lúc trưởng thành , lặng lẽ âm thầm bên nàng, nghe nàng kể chuyện vui lòng hắn vui , khi nàng khóc hắn luôn là bờ vai bên cạnh nàng , khi biết nàng yêu người khác , hắn vẫn mỉm cười ủng hộ nàng , rồi khi nàng tiến cung hắn vẫn tiếp tục ở phía sau bảo vệ nàng bằng tất cả những gì hắn có .

Khi chứng kiến nàng gả cho nam nhân khác , tim hắn đau như ngàn mũi tên xuyên thủng … nhưng hắn hoàn toàn không nói ra …Đến khi nàng mất đi , hắn cũng chưa từng một lần cho nàng biết tình cảm của hắn …

Hắn muốn một lần nữa … một lần nữa được ở bên nàng , cùng nàng đến bên bờ Vong Xuyên ! Chỉ cần ở bên nàng, dù ở bất cứ đâu, dưới bất cứ thân phận gì cũng được . Như vậy đã là... mãn nguyện

Hàm Phúc Cung một thời xa hoa lộng lẫy , giờ đây …lầu son một đêm thành ký ức ! Trăng lạnh hương tàn dưỡng hồn hoa !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mây Khói Ngang Mi

BÌNH LUẬN FACEBOOK