Trang Chủ
Xuyên Không
Mây Khói Ngang Mi
Lời Hứa Của Lữ Hàn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cầm tờ giấy do thuộc hạ dâng lên , đôi mắt nâu với hàng mi cong vút hơi run lên , môi mỏng mím chặt , ngón tay khẽ nhích một chút , mảnh giấy trong tay hắn nát vụn . Lữ Hàn xoay lưng về phía thuộc hạ , giọng nói không mang chút tình cảm nào

-“Hạ lệnh cho Kim , án binh bất động “

-“Vâng “

Đoạn hắn phất tay áo , tên thuộc hạ hiểu ý thoắt cái phi thân biến mất . Bên cửa sổ , một thân áo nam nhân thon dài , chắp hai tay ra phía sau ,mắt nhìn xa xăm về phía không trung tuyết rơi dày đặc . Hắn vẫn nhớ như in cũng mùa đông ở đất nước này 8 năm trước

-“Ngày mai huynh sẽ mừng sinh thần với Nhị Nha . Huynh sẽ mang những điều tốt đẹp nhất cho muội , sẽ không cho ai ức hiệp muội nữa “ _ Vừa nói tiểu hài vừa cầm lấy bàn tay nhỏ bé , trắng múp không ngừng hà hơi mong làm ấm cho cô bé đang đứng đối diện

Cô bé nhìn chừng 7-8 tuổi , chỉ cao chưa đến ngực của tiểu hài tử , đôi mắt hạnh đen láy mang đầy vẻ ngây thơ , gương mặt trắng như sữa vì trời lạnh mà hai má và mũi ửng hồng trông vô cùng đáng yêu . Nghe những lời tiểu nam nhân nói , tiểu nữ nhân toét miệng cười ra sức gật đầu như hiểu ý , miệng không ngừng “nhi nha , nhi nha “

Nghĩ đến đoạn ký ức đó , trái tim Lữ Hàn đau nhói . Tiểu hài tử đó chính là hắn 10 năm trước . Ngày hôm đó hắn đã rất muốn đến , nhưng trong cung lại xảy ra biến , hắn trong đêm phải tức tốc lên đường về nước ngay . Khi giải quyết xong , hắn nghe thuộc hạ báo lại , Nhị Nha đã ngồi dưới gốc cây đợi hắn suốt một ngày một đêm , mặc cho trời đổ tuyết không ngừng . Biết điều đó , lòng hắn rất đau , hắn đã từng hứa với lòng mình , sẽ gìn giữ nụ cười của tiểu nữ nhân đó , để nàng mãi mãi vô ưu vô tư , vậy mà chính hắn lại là người làm nàng đau lòng .

Vài năm sau đó , hễ có thời gian hắn đều quay lại Tuệ Quốc rất nhiều lần để tìm nàng , nhưng hắn lại thật sự không biết nàng đã đi đâu , Nhị Nha gần như bốc hơi khỏi thế giới .

Cho đến mấy ngày trước , hắn gặp hoàng hậu Tuệ quốc Mạc Tịnh Huyên hắn mới sững sờ . 8 năm trời gương mặt mỗi đêm nằm mơ hắn luôn thấy , gương mặt hắn nhớ nhung suốt 8 nằm trời …xuất hiện trước mắt . Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ giảo hoạt và lạnh lùng trong đôi mắt đó , hắn đã nghĩ là mình lầm . Nhị Nha là một cố bé ngây thơ và có phần chậm hiểu , làm sao có thể là hoàng hậu này được . Nhưng khi hắn nghe nàng ta nói nàng ta có thể hát , dường như có một cú huých thật mạnh vào ngực hắn . Đúng vậy , hắn muốn xác định rõ nghi ngờ trong lòng mình …đó là lý do hắn giải đáp yêu cầu mà Mạc Tịnh Huyên đưa ra .

Khi nghe được giọng hát kia , cả người hắn đã run lên , tim co thắt cực mạnh , bao nhiêu ký ức , nhớ nhung , khát khao , hy vọng dồn nén suốt mấy năm trời vỡ òa . Chính là nàng …chắc chắn chính là nàng ! Nhị Nha của hắn

Lữ Hàn vô thức lấy từ ngực áo ra một dải lụa màu xanh lục có vẻ đã sờn cũ . Ngắm nhìn dải lụa trong tay một cách yêu thương và nâng niu … đột nhiên có một sự bi thương dâng lên trong mắt hắn … hắn siết chặt dây lụa , miệng không ngừng lẩm bẩm

-“Xin lỗi …Nhị Nha … thật xin lỗi … “

Trong tiếng gió rít ngoài cửa , thấp thoáng đâu đó tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ một bóng hình cô đơn .

Tại một nơi khác trong cung , người phụ nữ nghe hắc y nhân chuyển lời , khẽ gật đầu , hắc y nhân nói xong thì ẩn vào trong bóng tối . Đôi mắt phượng của người phụ nữ trong bóng tối híp lại mang tâm tình khó hiểu , miệng nàng ta thì thầm một câu rất nhỏ “thật sự là nàng ta sao ? “

Theo chủ nhân bao lâu , nàng biết “Nhị Nha “ trong lòng chủ nhân là ai ? Chủ nhân của nàng đã tìm nàng ta ròng rã mấy năm trời , rải khắp liệt quốc vô vàn mật thám …nhưng đến nay đều không có chút hi vọng , vậy mà … Nếu thật sự nàng ta là Nhị Nha , vậy tại sao không nhận ra chủ nhân ? Mong tay đỏ khẽ miết đóa hoa cúc thêu trên khăn lụa … , môi đỏ nhếch lên nham hiểm

Sứ giả các nước đến đều được sắp xếp nghỉ ngơi tại Khâm An Điện , duy chỉ có sứ giả Minh quốc do được thái hậu ân chuẩn , nên được ở Khải Tường cung . Phải biết Khải Tường Cung là cung điện gần Dưỡng Tâm Điện nhất chỉ sau Phượng Tê Cung . Đây là ý gì , chẳng phải muốn nói cho hậu cung rằng , thái hậu đã chấp nhận nàng ta sao . Để Kỳ Giai Nguyên Thuần vào Khải Tường cung cũng không phải là ý của Thái hậu , mà là do Cổ Túc Dao đề nghị , nói rằng như vậy để tránh sứ giả chưa quen , khi cần gặp bàn chuyện với hoàng thượng khỏi phải bị lạc .

Mà bên này Chu Hạo Đế nghe vậy , không khỏi khó chịu , nhưng là ý của thái hậu , hắn vẫn là nên nể mặt mẫu hậu của mình , Chu Hạo Đế len lén liếc nhìn nữ nhân đang dựa trong lòng hắn đọc sách , tâm tình nàng rất bình thản . Thái độ Tịnh Huyên như vậy , làm Chu Hạo Đế không biết nàng đang nghĩ gì ? Nàng thật sự không để tâm đến chuyện có nữ nhân vào hậu cung của hắn sao ? Đang mãi suy nghĩ thì giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát cất lên

-“Ta không để ý chuyện này đâu , hậu cung của chàng đâu phải ít , thêm một hay hai người cũng đâu là đáng kể “ _ miệng thì nói , nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay

Chu Hạo Đế ngẩng ra rồi cười , hắn cuối xuống cắn vào cổ nàng một cái . Bất ngờ bị tập kích làm Tịnh Huyên “ Á “ lên một tiếng , tay sở sờ cổ mình , quay lại trừng mắt nhìn Chu Hạo Đế , chỉ thấy hắn cười đến khoái trá càng làm sự khó chịu trong lòng Tịnh Huyên bùng phát , nàng không kiêng dè mà quát lên

-“Chàng là chó sao ? “

Tiếng cười sang sang vang lên cả cung , khiến cung nhân hầu hạ ngoài cửa không khỏi rùng mình … aizzz …thật là làm cho hoàng thượng vui đúng là chỉ có hoàng hậu là có bản lĩnh . Chu Hạo Đế cười xong , nhìn gương mặt mặc dù không mấy thay đổi , nhưng hắn nhìn ra sự không vui trong mắt nàng . Hắn kéo nàng vào lòng , cằm đặt trên đỉnh đầu nàng , một tay ôm eo , một tay vỗ về trên lưng nàng . Tịnh Huyên vừa định đẩy hắn ra thì đã nghe giọng nói vang trên đầu nàng

-“ Xin lỗi đã để nàng phải ủy khuất . Nhưng rất nhanh trẫm sẽ xử lý chuyện này “_ Đôi mâu đen híp lại khiến người ta không khỏi rùng mình

Nghe Chu Hạo Đế nói như vậy , tâm tình Tịnh Huyên không khỏi buông lỏng . Nàng không phải là người không hiểu chuyện , mặc dù không lớn lên trong nhà đế vương , nhưng quá khứ nàng cũng sống trong một môi trường như vậy . Tuy cha mẹ nàng không bắt ép chị em nàng làm những điều mình không thích , nhưng nhìn những người khác … nàng cũng biết những người như Chu Hạo Đế đôi khi là “ thân bất do kỷ “ .

Nàng đưa má cọ cọ vào ngực hắn , mà Cổ Thần Phong thấy nàng hành động như vậy thì biết tâm tình nàng đã khá hơn , bàn tay đang ôm eo nàng từ từ di chuyển lên trên mơn trớn cổ nàng . Mặt hắn từ từ áp sát mặt nàng , Tịnh Huyên ngồi trên đùi hắn , vòng 2 cánh tay ôm lấy cổ Chu Hạo Đế , dâng môi mọng lên bạt môi hắn . Chu Hạo Đế thấy vậy không còn ngạc nhiên nữa , hắn biết Huyên Nhi của hắn lúc đầu còn lạ lẫm với chuyện thân mật của 2 người , nhưng nàng học tập rất nhanh , lại không phải là loại nữ nhân thích giả vờ e thẹn .

Chu Hạo Đế đánh lưỡi càn quét phía trong miệng Tịnh Huyên . Nàng thấy vậy , có ý nhấp nhử hắn , đột nhiên bờ môi đỏ rời khỏi mình làm Chu Hạo Đế hơi hụt hẫng , nhìn thấy ánh mắt tinh ranh của Tịnh Huyên , hắn nhếch miệng giả vờ “ hừ hừ “ rồi bàn tay thon dài cố định gáy nàng . Lưỡi hắn bắt đầu bừa bãi cuốn lấy lưỡi nàng … không ngừng mút lấy .

Thấy nàng dường như không thở được nữa hắn mới di dời môi một đường từ môi xuống cổ nàng . Vừa hôn hắn vừa bế thốc Tịnh Huyên lên , để hai chân nàng kẹp lấy hông hắn , hai người cứ thế vừa hôn nhau đắm say vừa một đường đi thẳng về phía giường phía trong tẩm điện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mây Khói Ngang Mi

BÌNH LUẬN FACEBOOK