Trang Chủ
Xuyên Không
Mây Khói Ngang Mi
Cổ Tư Hoàn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lịch Cơ đã mang thai được sáu tháng , bụng đã to ra thấy rõ . Mấy tháng nay nàng ta luôn tìm mọi cách làm khó dễ Tịnh Huyên. Ngày thì cho người nói mình bị động thai khí , muốn hoàng hậu qua chăm sóc , khi thì bảo ăn không ngon miệng , muốn ngự trù trong cung hoàng hậu qua làm ngự thiện cho nàng ta … hôm nay cũng không là ngoại lệ .

Cầm sách trên tay , nghe cung nữ của Hàm Phúc Cung bẩm báo , Lịch Cơ cảm thấy ốm nghén , muốn hoàng hậu nhờ phượng khí qua an ủi , trò chuyện . Phi tần các cung khác cũng đang ở Hàm Phúc Cung hết rồi . Muốn ép nàng sao ? Qua thì lại phải nghe một đám oanh oanh yến yến cứ nheo nhéo bên tai , không qua thì được dịp nàng ta lại khóc lóc kể lể với thái hậu và Cố Thần Phong . Mặc dù Cổ Thần Phong không nói gì nàng , nhưng vẫn nên hết sức giúp hắn vậy … thở dài , Tịnh Huyên đặt sách xuống , nhẹ nhàng nói :

-“Được rồi , nói với Lịch Qúy phi muội muội , đợi bổn cung mộc dục canh y xong sẽ ghé qua thăm muội ấy “

-“Vâng , nô tì xin cáo lui “

Day day trán một chút , Tịnh Huyên phân phó cho Tiểu Nhu chuẩn bị y nhục cho mình . Bây giờ đang là mùa hè , mặc dù Tuệ Quốc khí hậu ôn đới , nhưng mùa hè vẫn có chút hơi nóng so với khác mùa khác . Tịnh Huyên sau khi mộc dục , thay một kiện áo màu lam , trên áo thêu sơn hà , tay áo rộng , kèm theo một dải lụa xanh đậm khoác tay buông rũ . Trên tóc dùng trâm yên vũ cố định , lại thắt nhẹ vài lọn tóc bằng lụa Tô xanh . Trông nàng thật nhẹ nhàng , nhưng vẫn không làm mất đi khí chất vương giả vốn có .

Phượng giá khi đi ngang ngự hoa viên , Tịnh Huyên ra lệnh hạ kiệu . Nàng cũng không vội đến Hàm Phúc cung , vậy thì đi dạo một chút cũng được a . Tịnh Huyên thong thả đi về phía Ngự Hoa Viên , theo sau chỉ có Tiểu Bối Tử , Tiểu Hy và Tiểu Nhu . Đang đi bỗng nhiên Tịnh Huyên nghe tiếng cười đùa rất vui vẻ của nữ tữ . Tiếng cười này có chút quen thuộc , lại vô tư , thuần khiết như thế , bất chợt nàng nghĩ “ không biết đã bao lâu rồi , mới nghe lại tiếng cười vui vẻ giống vậy “ . Tò mò đi theo tiếng cười , càng lúc càng gần , đến lúc dừng lại phía sau hòn dã sơn . Dần xuất hiện trước mặt nàng la một thiếu nữ mặc một thân áo trắng , thêu hoa hồng đỏ , phục sức đơn giản . Thiếu nữ đang chơi đá cầu với các cung nữ và thái giám . Vì Tịnh Huyên đứng sau lưng , nên không thấy được gương mặt nàng , nhưng cười thỏai mái như thế … chắc là rất vui đi

-“Nàng ta là … “ hơi nghiêng đầu về phía Tiểu Bối Tử hỏi

* : Uyển sa nữ là những cung nữ chuyên lo việt giặt , phơi áo quần trong cung


-“Bẩm hoàng hậu , nàng ta là thập thất công chúa Cổ Tư Hoàn , năm nay 15 tuổi . Mẹ nàng ta trước kia là một uyển sa nữ *, may mắn một lần được tiên đế sủng ái , sau khi sinh công chúa thì chết . Nghe nói tiên đế không mấy để ý nàng ta nên đưa đến cung điện ở đất phong nuôi dưỡng , mới được cho về cung dạy dỗ mấy ngày nay “

Gật đầu một cái , vừa định quay đi , thì mất chợt trái cầu lông vũ rơi ngày vạt áo nàng . Nàng hạ mắt nhìn xuống , Tiểu Bối Tử cúi xuống nhặt trái cầu , dâng cho nàng , tay cầm trái cầu , xoay người lại định trả cho vị tiểu công chúa kia . Vừa xoay người , Tịnh Huyên gần như chết đứng , đôi mắt mở to , môi đỏ run run , nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy về phía mình , gương mặt kia ngày một gần . Gương mặt theo nàng gần 27 năm , phải rồi , gương mặt này, dù cười , dù giận , hờn dỗi , vui đùa ,trêu trọc có bao nhiêu ăn sâu vào trái tim nàng …tim bất giác thắt lại , Tịnh Huyên đưa tay nắm chặt vạt áo trên ngực như giằng xé với cơn đau bất chợt , mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia

-“ Vân Yên “ nàng thì thầm gọi

Thiếu nữ tên Cố Tư Hoàn thấy nàng , đánh giá một chút . Thấy nàng ăn mặc đơn giản , lại chỉ có vài người theo hầu , đoán chắc là vị quý nhân hay tần vị nào thôi . Mặc dù là công chúa , nhưng nàng cũng biết mẫu thân đã chết , cũng không muốn đắc tội người trong cung . Hơi ấp úng , do dự nàng mở miệng hỏi

-“ Cái đó … cái đó , vị tỷ tỷ này … có … có thể trả lại quả cầu cho ta không ? “ vừa nói tay vừa chỉ chỉ về phía quả cầu trên tay Tịnh Huyên

Tịnh Huyên vẫn còn ngơ ngác không tin . Khó trách nàng , gương mặt này giống Vân Yên chị nàng như đúc . Đôi mắt với con ngươi đen láy bất giác xuất hiện một màn nước mỏng , mắt nàng hơi nhòa …rồi một hàng nước trượt trên má nàng .

Dọa người a , Tiểu Bối Tử , Tiểu Hy bị dọa , đi theo vị chủ tử này mấy tháng nay , chưa từng thấy nàng có một biểu cảm gì khác ngoài gương mặt ngàn năm như một, thế như giờ đây vị công chúa này chỉ xin lại trái cầu , sao lại chọc cho vị chủ tử này rơi nước mắt a . Cổ Tư Hoàng thấy một màn này cũng hết hồn , nàng chỉ muốn xin lại trái cầu thôi mà , làm gì chọc cho nữ nhân trước mặt này khóc luôn , nàng đâu có dữ như vậy . Chỉ có Tiểu Nhu sau khi hơi ngạc nhiên , liền tiến lên dâng khăn cho Tịnh Huyên , rồi khẽ nhắc :

-“Hoàng hậu …”

Sững người tỉnh lại , Tịnh Huyên khôi phục lại vẻ mặt , kiềm nén sự kích động trong lòng , cầm khăn tay Tiểu Nhu đưa cho , lau đi nước mắt . Nàng nâng mắt nhìn Cổ Tư Hoàn , có vẻ như nàng dọa Cố Tư Hoàn mất rồi , cái dáng vẻ lúng túng , đầu cúi gầm xuống , hai tay cứ vọc vọc khăn tay , muốn nói lại thôi trông như hài tử làm sai muốn cãi cố mà sợ , Tịnh Huyên không khỏi phì cười một tiếng . Nhìn nàng một cách dịu dàng nói

-“Thất lễ rồi , của muội đây “

Nói rồi đưa trái cầu cho Cổ Tư Hoàn . Cổ Tư Hoàn nhìn gương mặt tựa phù dung kia nhìn mình như nhìn người thân yêu nhất , trước đây mẫu thân của nàng cũng nhìn nàng như thế . Nhưng khác anh mắt của mẫu thân , trong ánh nhìn của vị tỷ tỷ này , có chút gì đó mất mát , nhớ nhung , đau lòng …Sao vị tỷ tỷ này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình nhỉ ? Cổ Tư Hoàn hơi nghiêng đầu suy nghĩ , thì lại nghe vị tỷ tỷ đối diện lên tiếng

-“ Chơi cầu sao ? Có phiền không nếu ta tham gia ? “

-“A … không… không phiền , càng đông càng vui a “

Lại thấy Tịnh Huyên mỉm cười . Cổ Tư Hoàn như bị thu hút bởi phong thái và nụ cười của vị tỷ tỷ này a . Từ người tỷ ấy mặc dù hơi có sự lạnh lẽo nhưng lại làm cho người ta có cảm giác an tâm và yên bình .

-“Muội tên là Cổ Tư Hoàn , còn tỷ ?”

-“ Mạc Tịnh Huyên , muội cứ gọi ta là Tịnh Huyên “

Cố Tư Hoàn cười một cách ngu ngơ , rồi dẫn Tịnh Huyên lại bãi cỏ lúc này nàng đang chơi . Tịnh Huyên cũng nâng bước đi theo Cổ Tư Hoàn , thì lại nghe Tiểu Bối Tử thắc mắc

-“ Nương nương , còn bên chỗ Lịch Qúy Phi …? “

Tịnh Huyên khẽ nhướng mi , Tiểu Bối Tử hiểu ý , gật đầu rồi đi theo . Cũng đúng a , nàng là hoàng hậu mà , đến thăm phi tần thì cũng phải tùy tâm ý nàng muốn đến hay không chứ . Vừa thấy Tịnh Huyên bước đến thì các nô tì thái giám đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ . Cổ Tư Hoàn mới từ đất phong trở về , nên không biết Tịnh Huyên, nhưng nô tài trong cung thì làm sao không biết . Tịnh Huyên phất tay ý bảo bình thân . Cổ Tư Hoàn há hốc mồm , không biết nói gì nữa , đang không biết phải làm sao thì lại nghe Tịnh Huyên lên tiếng

-“ chơi thôi , nãy giờ chơi sao thì giờ cứ như vậy đi “

Ách , cung nữ thái giám xung quanh được một phen kinh ngạc . Hoàng… hoàng hậu nổi tiếng băng lãnh , suốt ngày trong tẩm cung vậy mà muốn chơi đá cầu với bọn họ á ? Cổ Tư Hoàn không hiểu , nhưng vẫn muốn chơi nên lại lôi kéo mọi người về vị trí bắt đầu chơi .

Lúc đầu vì còn chưa hết bất ngờ và ngại thân phận , nên có chút hơi gượng ép . Nhưng càng về sau , khi mọi người quen dần thì mới phát hiện một việc rất dọa người _ Hoàng Hậu có phải đá tú cầu quá giỏi không a . Nhìn nàng nhỏ bé , lại có phần yếu ớt thế nhưng lại nhanh nhẹn đến thế . Cổ Tư Hoàn thì do đá không được, bĩu môi bất mãng , làu bàu lầm rầm trông rất đáng yêu . Tịnh Huyên thấy một màn như thế , không khỏi cười to , Cổ Tư Hoàn thấy thế , tưởng Tịnh Huyên cười trêu mình , lại bày ra bộ dạng mặt quỷ , khoanh tay trước ngực rồi hất mặt lên trời biểu tình không thèm để ý .

Kiếp trước hay chơi mấy trò vận động với Vân Yên như Tennis , hay bóng rỗ , Vân Yên luôn không giỏi vận động bằng nàng , mỗi khi thua đều bày ra một bộ dạng như Cổ Tư Hoàn bây giờ … thật sự là rất giống . Cứ có cảm giác được sống lại quãng tuổi thơ đó , nụ cuồi trên môi Tịnh Huyên càng thêm chân thật và rực rỡ . Ngoại trừ Cổ Tư Hoàn với nàng , không biết mọi người xung quanh dường như đang bị hóa đá . Hoàng …Hoàng hậu nàng ta đang … cười nha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mây Khói Ngang Mi

BÌNH LUẬN FACEBOOK